Truyen30h.Net

Cover Moonsun Throne Of Vampire


" Tôi không nghĩ sự việc đơn giản vậy đâu " – Hyejin nói

" Ý cô là giữa chúng tôi hay chuyện thân thế của Moonbyul ? " – Tôi ngạc nhiên

" Cả hai... và thậm chí cả việc Wheein nhìn thấy rằng tôi đã chết, tôi có thể thấy được sự mất mát trong mắt Wheein, tôi tin điều đó là thật... cho dù chỉ là một cơn ác mộng "

Hyejin lo lắng cho số phận của tất cả, tôi cũng có nghe Wheein nói về cơn ác mộng của cô ấy nhưng hiện tại nó không có cơ sở nào để chứng minh rằng điều đó sẽ là sự thật, trừ khi Wheein là nhà tiên tri...

" Yongsun này, có gì đáng để chết nếu cô không yêu ? "

Hyejin đột nhiên hỏi tôi điều này, trước giờ tôi không nghĩ đến cái chết, có phải rằng Hyejin đang lo lắng cho mình và Wheein ?

" Cô muốn.... " – tôi ngập ngừng

" Wheein... " – Hyejin trả lời thật nhỏ trong miệng nhưng tôi vẫn nghe thấy
Ngay lúc này đây tôi mới để ý đến sắc thái của Hyejin, nó đang xấu đi và gương mặt của cô ấy nhợt nhạt hẳn.

" Cô không sao chứ ? " – Tôi lo lắng
Hyejin ngồi phịch xuống đất tựa lưng vào lan can và thở hồng hộc, trông dáng vẻ của cô ấy rất đau đớn, mồ hôi tuôn ra như tắm... gương mặt đanh lại và như đang cố kiềm chế cái gì đó.

" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ? " – tôi hoảng sợ

Hyejin phì cười
" Cô nghĩ do đâu mà Wheein tỉnh lại nhanh như vậy, tôi đã cho cô ấy gần hết nguyên khí của tôi nên có lẽ lúc này không phải là cách hay "

Hyejin, cô liều mạng thật... nếu một vampire mà mất đi nguyên khí thì rất có thể sẽ trở thành người hoặc tệ hơn là sẽ mất mạng. Sao cô ấy lại hy sinh cho Wheein chứ, nhìn Hyejin thở một cách khó khăn tôi không biết phải làm thế nào.

" Ráng chịu đựng, tôi gọi người giúp "
Tôi định đứng dậy đi tìm ai đó để có thể giúp được cô ấy nhưng Hyejin lại níu tay tôi mà ngăn cản.

" Đừng... tôi sẽ ổn thôi " – Hyejin nói một cách khó khăn

" Cô sẽ chết đấy " – tôi quát lên

Trước khi Hyejin gục hẳn trên tay tôi, cô ấy chỉ cười rồi lắc đầu, tôi đoán ý của cô ấy chắc là không muốn cho Wheein biết mình đang hấp thụ nguyên khí của Hyejin.

Để Hyejin như vậy cũng không phải là cách hay, cứu cô ấy trước đã rồi hẵng nói cho Wheein biết sau. Hyejin xứng đáng có được điều đó... Thảo nào dạo gần đây tôi thấy Hyejin cư xử rất lạ, cô ấy có vẻ trầm ngâm hơn trước và luôn nhìn Wheein với ánh mắt kì lạ.

Tôi nghĩ Hyejin đã bị Wheein làm lung lay rồi nhưng vì thân phận hai người khác xa nhau nên Hyejin không tiện nói cho Wheein biết tình cảm của mình.

Tôi đặt Hyejin xuống đất và đi tìm sự trợ giúp của bất cứ ai có thể
" giúp tôi... Hyejin đang không ổn. Có ai không ? làm ơn giúp chúng tôi "

May sao tiếng hét của tôi đã làm kinh động mọi người, các tu sĩ ai nấy cũng đều chạy đến bởi họ tin Hyejin là một chiến binh, cô ấy sẽ dẫn dắt mọi người đi đến những cuộc chiến công bằng.

Mọi người đỡ Hyejin lên chiếc giường gần đó, Wheein và Moonbyul cũng đến theo tiếng hét của tôi.

" Cô ấy làm sao vậy ? "- Moonbyul nói
Nhìn dáng vẻ hớn hở tay trong tay với Wheein thật sự tôi muốn phát điên lên, nhưng vì tính mạng của Hyejin đang nguy cấp nên tôi không nói đến vấn đề đó nữa. Các bác sĩ đang xem qua thể trạng của Hyejin và tỏ vẻ không hài lòng.

" Cô ấy mất khá nhiều nguyên khí nên bây giờ chưa thể nói gì được, đợi đến sáng mai sẽ biết liệu cô ấy có thành người hay không đã rồi tính tiếp "

Sau đó tôi bị các tu sĩ chất vấn về việc tại sao Hyejin lại trở thành như thế này, tất cả mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào tôi, nhưng vì lời hứa với Hyejin nên tôi không thể tiết lộ rằng Wheein đang giữ nguyên khí của cô ấy, nếu mang nguyên khí về lại cho Hyejin thì Wheein sẽ ra sao ?

Tôi cũng không muốn Wheein bị ảnh hưởng nên tôi cần tìm ai đó đủ tin tưởng để nói việc này. Đêm đó tôi và Moonbyul lẫn Wheein đều không ngủ được, một phần cũng vì lo lắng cho Hyejin. Wheein cũng túc trực bên cạnh cô ấy sau khi nghe được rằng Hyejin chính là người đã cứu mình
Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu với Wheein khi mà Moonbyul cứ dính chặt với cô ấy, mặc dù biết tôi và Moonbyul không là gì của nhau nhưng nhìn thấy cái cách Moonbyul chăm sóc cho họ, tại sao tôi lại không được như vậy chứ.

Moonbyul hình như cũng nhìn ra là tôi đang tỏ thái độ, cô ấy kéo tay tôi đi ra ngoài

" Cô sao vậy Yongsun " – Moonbyul hỏi và muốn ôm lấy tôi

Cơn giận tôi đang kìm nén không thể không nói nên tôi đã đẩy cô ấy ra
" Tôi không sao "

" Cô đang giận ? " – Moonbyul cười

" Vớ vẩn "

Tôi quẳng lại một câu trước khi bỏ qua phòng khác, Moonbyul cũng không đuổi theo tôi và hơn hết tôi và cô ấy cùng hiểu là Hyejin quan trọng hơn.

Tôi ngồi co ro một mình trong căn phòng của mình, đêm nay thật bình lặng nhưng tôi lại thấy mình cô đơn rất nhiều, bên cạnh tôi còn có Wheein, Hyejin và .... Cô ấy kia mà
Tôi thấy như mình là một kẻ vô dụng, tôi nằm ra sàn gỗ lạnh ngắt và nước mắt tôi lại rơi không kiểm soát. Tôi đang ghen ?

Xoảng !!

Tiếng kính cửa sổ bị vỡ, tôi vội đứng bật dậy và thấy Hani đang đứng sau lưng tôi.

" Ahn Hani ?... " – tôi định túm lấy cô ta nhưng chưa kịp làm gì thì tay của Hani đã phát ra một loại tia màu đỏ đi sâu vào mắt tôi...

Thứ tôi đang nhìn thấy chính là mình đang rơi vào khoảng không vô định...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net