Truyen30h.Net

Cover Moonsun Throne Of Vampire

Yongsun's POV

Tôi và Wheein sau khi tỉnh lại thì được Moonbyul và Jackson giải thích mọi chuyện, cái tên Jackson này luôn biết cách làm cho người khác bất ngờ. Nhưng việc Hani lợi dụng tôi để lừa Moonbyul rời khỏi toà thánh Anne khiến tôi rất bực mình, còn gây ra hiểu lầm giữa tôi, Moonbyul và Wheein nữa.

Thân phận của Moonbyul bây giờ đã bị lộ, điều quan trọng nhất bây giờ là không được để cho đám người của Victor biết được thông tin, nếu không thì sự an toàn của Moonbyul sẽ là một mối hiểm hoạ cho tất cả mọi người
Chuyện này đã được Đức Hồng Y ra lệnh, tất cả những người có mặt ngày hôm đó ở đại sảnh đều phải giữ bí mật này cho đến khi chết đi. Không một ai được tiết lộ bất cứ thông tin nào về việc người thừa kế đã xuất hiện.

Tôi cùng với tất cả mọi người đang tìm cách che giấu thân phận của Moonbyul, theo như Hani nói thì Moonbyul có hai nhân cách, một nửa là người và một nửa là ma cà rồng.

" Tôi nghĩ mọi người nên lẩn trốn một thời gian, khi nào thời cơ đến chúng ta sẽ lật đổ Victor và Velkan " – Jackson nói

" Ở New Orlean này sao ? Tôi nghĩ đó không phải là một ý kiến hay đâu " – Wheein phản đối

" Mọi người còn nơi nào khác để đi không ? " – Anna hỏi

Tôi và Moonbyul lẫn Wheein đều nhìn nhau

" Không phải là không có... nhưng mà " – Moonbyul ngập ngừng

" Nhưng ở Hàn, bạn bè người quen của cô ấy ngoài tôi ra không ai biết Moonbyul là ma cà rồng, tôi sợ khi cô ấy quay về gặp lại những người đó thì rất khó giải quyết vấn đề " – Wheein cũng có cùng suy nghĩ với chúng tôi

" Vậy thì làm cho Moonbyul trở lại thành người " – Hani nói

Tôi đang chờ câu trả lời từ Jackson, tôi biết anh ta không phải là không có cách nhưng tại sao nãy giờ anh ta im lặng thế nhỉ ?

" Jackson, cậu có cách gì không ? " – Tôi hỏi anh ta

Jackson trầm ngâm ít lâu, phương án mà anh ta sắp đưa ra có lẽ nó không đơn giản như mọi lần nên có phần đắn đo. Hani hình như cũng nghĩ giống như vậy nên đã thúc giục Jackson

" Em nghĩ là chúng ta nên đi tìm tam lão đại "

" Tam lão đại ? " – Moonbyul và Wheein ngạc nhiên

Tam Lão đại, tất nhiên là tôi có nghe qua truyền thuyết của ba người này. Họ bao gồm ba người anh em là ma cà rồng, người sói và phù thuỷ. Thuở khai sơ khi ma cà rồng thuần chủng còn chưa được ra đời, họ là những người đã tạo nên các dòng dõi huyền bí của thành phố New Orlean.

Nói cách khác, Tam Lão đại chính là những nhân vật huyền bí cổ xưa đầu tiên. Quyền lực họ nắm trong tay không phải là ít, tuy bây giờ tam lão đại không xuất hiện nữa nhưng thế lực của họ rất đáng sợ.

Ba người họ đã lập nên thế giới ngầm này và là người giữ kết giới ngăn cách giữa loài người và chúng tôi. Nếu một trong ba người bị giết hoặc mất tích, kết giới sẽ bị vỡ và con người sẽ biết đến sự tồn tại của ma cà rồng, người sói và những thứ khác.

Nghe nói họ có thể biến những người khác thành người bình thường và tước đi sức mạnh vốn có của giống loài mình. Hy vọng họ có cách giúp được Moonbyul.

Từ trước đến nay, Tam Lão đại chỉ liên lạc với người của Hoàng gia. Điều đó chứng tỏ chỉ có một mình đức vua là biết họ ở đâu, nhưng không may là ngài ấy đã bị giết chết. Đức Hồng Y thì lại không biết lối đi đến toà lâu đài của họ.

Manh mối duy nhất chính là tấm bảng đồ to lớn được đức vua đặt trong phòng của mình.

" Ngài không biết gì về việc này sao ? " – Moonbyul hỏi Đức Hồng Y

" Ta không biết lối đi đến toà lâu đài đó, chỉ nghe đức vua nói nếu muốn đến được thì phải đi qua cánh cửa làm bằng gương. " – Đức Hồng Y vừa nói vừa dắt chúng tôi đến phòng của đức vua

Từ khi đức vua bị ám sát, Đức Hồng Y đã ra lệnh khoá chặt hết tất cả những căn phòng mà trước đây đức vua đã từng sử dụng, đồng thời còn căn dặn binh lính canh gác thật kĩ vì ông ta sợ rằng bất cứ thông tin nào của hoàng gia cũng có thể bị trộm đi mất
Đức Hồng Y mở khoá phòng làm việc của đức vua. Bên trong chẳng có gì khác ngoài một chiếc bàn gỗ to lớn... xung quanh đều là sách và có một lối cầu thang dẫn xuống hầm. Trên tường có treo ba bức tranh lớn
Bức lớn nhất chính là đức vua và hoàng hậu đầu tiên, được vẽ bằng chất liệu sơn dầu nên vẫn còn giữ được màu sắc. Hoàng hậu đang bế một đứa bé gái trên tay, tôi đoán đó chính là Moonbyul

" Moonbyul, nhìn kìa.. " – tôi chỉ
Moonbyul nhìn theo hướng tay của tôi thì thấy bức tranh, phút chốc tôi lại thoáng thấy đôi mắt của cô ấy hơi xúc động

" Mẹ...? " – Moonbyul gọi mẹ rất nhỏ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy

" Cô không có chút ấn tượng gì sao ? " – tôi hỏi

Moonbyul lắc đầu, chuyện xảy ra khi cô ấy còn rất nhỏ nên cũng không trách được.

Moonbyul chậm rãi đi đến gần bức tranh và chạm tay lên gương mặt của hoàng hậu. Bây giờ tôi mới để ý, Moonbyul chính là bản sao của hoàng hậu, hai người giống nhau như đúc, thảo nào đức vua nhất quyết đòi đi tìm cho bằng được con gái của mình về, vì đối với ông ấy Moonbyul chính là sự hiện hữu của người vợ quá cố. Tiếc là bà ấy đã hy sinh trong lúc bảo vệ cho Moonbyul

Nhìn bức tranh đó trông còn rất mới so với hai bức tranh còn lại nên tôi nghĩ đức vua yêu thương gia đình đầu tiên của mình, chắc hẳn ông ấy luôn lau chùi nó thường xuyên.

Bức tranh thứ hai chính là công nương người vợ sau của đức vua. Bà ấy mang nét đẹp phương tây với đôi mắt sắc sảo. Bên cạnh là hoàng tử Velkan và công chúa Anna khi còn nhỏ.

Bức tranh cuối cùng chính là đức vua cho vẽ lại Moonbyul trước khi cô ấy bị mất tích cùng với hai người em của mình. Nhưng tại sao đức vua lại dùng dao cắt mất hình của hoàng tử Velkan kia chứ. Ông ấy chỉ để lại hình của Moonbyul và công chúa Anna.

Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn và bị bám một chút bụi, Đức Hồng Y cũng không cho bất cứ người hầu nào vào những căn phòng này để dọn dẹp. Mọi thứ vẫn còn giữ lại như lúc đức vua còn sống.

Chúng tôi còn đang mải mê nhìn mọi thứ thì Đức Hồng Y ra lệnh cho hai tên lính gác cửa kéo một kệ sách ra, bên trong chính là bức tranh bản đồ được làm bằng da mà công chúa Anna từng nhắc đến.

"Đức vua đã mất hàng giờ đồng hồ ngồi nhìn bức tranh về thành phố New Orlean nhưng lại không có kết quả gì, ta cũng không biết được dụ ý của ông ấy như thế nào " – Đức Hồng Y nói

Moonbyul nhìn bức tranh và chúng tôi cũng không ai biết. Vô tình Jackson ngồi tựa lưng lên cây cột cạnh bức tranh thì nó ngã xuống để lộ một dòng chữ cổ sát góc bên trái của tấm bản đồ. Bụi dấy lên thành lớp nên dòng chữ cổ bị che khuất.

" Đừng bắt đền tôi nhé, tôi không cố ý đâu " – Jackson muốn khóc mà khóc cũng không ra nước mắt

" Cẩn thận một chút, đừng đụng vào bất cứ thứ gì ở đây " – Moonbyul nói

" Tuân lệnh " – Jackson cười cười

" Thôi đi... đừng có bày trò nữa Jackson " – Moonbyul nghiêm túc

Chúng tôi không ai để ý đến dòng chữ đó, chỉ lo nhìn tấm bản đồ. May mắn là Hani đã thấy nó

" Ở đây có chữ...hình như là cổ ngữ "

" Cô đọc được nó không ? " – tôi hỏi
Hani lau đi lớp bụi và dòng chữ kéo dài xuống tận góc trái bên dưới. Nhưng khi cô ấy đang đọc nửa chừng thì bị góc dưới tấm bản đồ bị mất đi một mảng da. Tấm bản đồ bị thiếu hết một phần nhỏ

" Công chúa, tôi không thể đọc hết được... bị thiếu một mảnh nhỏ " – Hani kéo cái ghế ra và để lộ một khoảng trống của tấm bản đồ

" Thiếu à ? " – Moonbyul đăm chiêu

" Tại sao lại thiếu nhỉ ? " – Jackson thắc mắc

Hình như Moonbyul vừa mới nhớ ra điều gì đó, sắc mặt cô ấy có vẻ đang rất hoài nghi

" Tôi nhớ lúc Jackson mở nắp cỗ quan tài của đức vua, tôi có thấy một mảnh da thú màu nâu được chôn cùng với một số vật dụng khác theo ông ấy, tôi nghĩ đáp án chính là nó đấy "

Đức Hồng Y ra lệnh cho binh lính hộ tống Jackson xuống tầng hầm nơi chôn cất các thành viên của hoàng gia. Jackson đã tìm ra miếng da đúng như những gì Moonbyul nói

" Nó đây thưa ngài " – Jackson đưa nó cho Đức Hồng Y

Nhưng miếng da bò này trên đó không có bất cứ chữ gì. Hani thì rành những trò ma thuật này hơn nên chúng tôi đưa nó cho cô ấy xem. Sau khi ngửi mảnh da bò này thì Hani mỉm cười

" Tôi cần nước thưa công chúa "

" Tại sao ? " – tôi hỏi

" Nước là chất thanh tẩy, miếng da bò này được yểm một loại bùa làm ẩn chữ, tôi cần nước để rửa đi lớp bột trên miếng da, khi đó chữ sẽ hiện ra thôi "

Đức Hồng Y đồng ý cho Hani làm những gì cô ấy muốn, quả đúng như vậy, sau khi ngâm miếng da bò vào thau nước, từng dòng chữ cuối cùng của tấm bản đồ được hiện ra và bên cạnh đó là huy hiệu của hoàng gia. Nó khớp với kí hiệu trên chiếc nhẫn mà Đức Hồng Y đang đeo trên ngón tay
Hani ráp miếng da bò đó vào tấm bảng đồ và đọc hết dòng cổ ngữ đó.

" Phải rồi, là nó " – Jackson mừng rỡ
Dòng cuối cùng mà trong miếng da bò đó viết chính là câu thánh trong kinh cựu ước

" Nhân danh Chúa, hãy mở cánh cửa này ra "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net