Truyen30h.Net

Cover Moonsun Throne Of Vampire

Moonbyul bị mất năng lực và hoàn toàn trở thành một con người bình thường. Khi đi qua miếng gỗ cô ấy hoàn toàn bám víu vào tôi

_Bình tĩnh Moonbyul

_Tôi ổn.. – cô ấy nói

Moonbyul đang bước đi từng bước một theo sự hướng dẫn của tôi thì đột nhiên miếng gỗ rung lên một hồi thật mạnh và gãy làm đôi khiến tôi và Moonbyul đều bị rơi xuống.

" Yong... " – Jackson và Hani hoảng hốt
_ Yongsun, Moonbyul.. Hai người đâu rồi ?

Moonbyul và tôi rơi vào khoảng không vô định và không hề biết trước là bên dưới mặt đất sẽ có cái gì ở đó. Tôi nắm lấy tay Moonbyul và kéo cô ấy vào lòng, ít nhất cũng giữ cho nếu chẳng may rơi xuống đất.

Tại sao tôi lại không biến hình được nhỉ ? Tôi không thể bay... hình như căn phòng này đã làm mất đi sức mạnh của vampire nên Moonbyul đã trở lại là người thường, còn tôi thì không thể biến hoá để bay lên

Chúng tôi đang rơi với tốc độ rất nhanh thì dừng lại bất thình lình rồi lơ lửng giữa không trung trong căn phòng tối đen như mực.

_Chúng ta đang ở đâu đây – Moonbyul hỏi – tôi không nhìn thấy gì cả

_Tôi cũng không biết

" Các ngươi đến đây để tìm ta ? "

Một giọng nói trong không trung và chúng tôi không thể xác định được mình đang ở đâu. Cho đến khi chúng tôi đặt chân xuống một vị trí khác, hình như là đáy của căn phòng thì những ánh nến đột nhiên bừng sáng và chúng tôi đã có thể nhìn rõ hơn người

Người đàn ông ngồi trước mặt đã đứng dậy để nhìn Moonbyul kĩ hơn, ông ta đang vân vê sợi tóc lòa xòa trước mặt, cuối cùng lại chuyển ánh mắt của mình về phía tôi

" Yongsun, đã lâu không gặp "

Bất giác tôi có cảm giác ông ấy rất quen thuộc, hình như tôi đã gặp ông ta ở đâu rồi thì phải nhưng tạm thời bây giờ là tôi không thể nhớ ra được

" Ông biết tôi ? " - tôi ngạc nhiên

" Ta còn biết những việc mà Victor đã làm nhưng chuyện này chẳng can dự đến ta nên cũng không có gì để nói "
Tôi và Moonbyul nhìn nhau rồi Moonbyul quyết định mở lời trước

" Tôi nghe nói ông có thể tước đi sức mạnh vampire "

" Thì có vấn đề gì ? "

" Tôi muốn tạm thời bỏ đi sức mạnh vampire để trở thành người thường "

Ông ta nhìn Moonbyul một lúc lâu rồi lắc đầu

" Ta chỉ có khả năng lấy đi chứ không có khả năng trả lại... "

Moonbyul nhăn trán
" Vậy thì phải làm sao để có thể tạm thời bỏ đi sức mạnh này ? "

Ông ấy suy nghĩ một lúc lâu rồi nói
" Ta biết có một thứ có thể làm cho cô mất đi tạm thời sức mạnh của ma cà rồng nhưng cô phải trả giá "

" Trả giá ?" - tôi hỏi lại

" Đúng, đó chính là bằng máu... Mỗi ngày cô phải cho thứ đó hút máu... Máu của ma cà rồng thuẩn chủng "

"Cái gì... " - Moonbyul kinh ngạc

" Thứ đó là gì vậy ? " - tôi ngạc nhiên

" Hai người có đồng ý giao kèo hay không ? "

Tôi và Moonbyul lưỡng lự một chút, nếu như thứ đó chỉ hút máu ma cà rồng thuần chủng thì người duy nhất làm được điều đó chỉ có tôi mà thôi. Tôi luôn ở bên cạnh Moonbyul và bảo vệ cho cô ấy, việc đó cũng là trách nhiệm của tôi, để che giấu thân phận cho Moonbyul thì tôi buộc phải hy sinh vậy.

Dường như nhận ra tôi cũng có ý nghĩa đó nên Moonbyul ngay lập tức ngăn cản

" Đừng Yongsun, cô đừng mong tôi sẽ để cho cô làm việc đó "

Trông Moonbyul lo lắng thấy rõ
" Không sao đâu, một chút máu thì có là gì.... "

" Nhưng mà.. " - Moonbyul vẫn một mực phản đối

Tôi liền giữ lấy gương mặt của cô ấy mà cố gắng thuyết phục rằng việc này sẽ ổn, tôi muốn làm gì đó cho Moonbyul nên đây chính là cơ hội của chúng tôi, và quan trọng hơn hết là Moonbyul có thể an toàn và quay trở về cuộc sống bình thường.

" Nghe này... Tôi biết cô sẽ không đồng ý cho tôi làm vậy nhưng đây chính là điều tôi muốn, tôi muốn bảo vệ cho cô Moonbyul... Tôi là vampire kia mà, sẽ không đến nỗi nào đâu "

Người đàn ông kia vừa nghe xong liền lập tức cười lớn

" Ta cảnh báo cho các người biết là số lượng máu phải tăng theo thời gian phong ấn, nếu máu không đủ thì sẽ không có tác dụng "

Moonbyul ngay lập tức lo sợ
" Nếu như vậy thì nó sẽ càng ngày càng rút sạch máu của cô mất Yongsun... Không... Không bao giờ tôi để cho cô làm vậy "

" Moonbyul, bình tĩnh nghe tôi nói chỉ cần giữ cho cô được an toàn thì tôi sẽ không sao cả, cô có hiểu không ? "

Bất chợt tôi thấy khóe mắt Moonbyul hơi ửng đỏ, cô ấy khóc vì tôi sao ?
Moonbyul hơi cúi mặt xuống để né tránh ánh mắt của tôi. Cảm thấy có chút tội lỗi nên Moonbyul không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi. Cô ấy e dè và luôn do dự trước những quyết định liên quan đến tính mạng của mình hoặc của tôi, cô ấy không biết mình làm vậy là đúng hay là sai, việc ngăn cản tôi hay không cũng là một vấn đề rất to lớn

Tôi ôm lấy cô ấy để an ủi, hình như trái tim của Moonbyul đang siết lại rất chặt

" Cô làm sao vậy Moonbyul ? "

Moonbyul ngẩng mặt lên, nước mắt đang đọng lại ở khóe mắt và cô ấy nhìn cô chăm chăm

" Vì sao cô lại hy sinh cho tôi đến như vậy ? "

" Chỉ cần việc đó là tốt cho cô thì chắc chắn tôi sẽ đánh đổi bằng cả mạng sống của mình "

Moonbyul hơi ngạc nhiên về câu trả lời của tôi một chút, sau đó thì cũng đành gật đầu miễn cưỡng chấp nhận cho tôi được cho máu vào cái thứ sẽ kiềm hãm đi con người vampire của mình.

Lão đại cười một trận rõ to rồi nhìn tôi

" Khá khen cho lòng dũng cảm của cô Kim Yongsun, tôi không ngờ là cô lại vì cô ta mà quên đi bản thân mình như vậy "

" Thứ đó là gì vậy ? " - Moonbyul tò mò

Lão đại thả lỏng nắm tay ra thì trong lòng bàn tay của ông ta xuất hiện một cái dây chuyền hình thập tự

" Mỗi ngày nhỏ máu vào viên ngọc cho đến khi nó trở thành màu đỏ, sau đó Moonbyul mới có thể đeo lên cổ.. "
Tôi bước đến gần và cầm lấy sợi dây chuyền, tiếp theo đó là ánh mắt hài lòng của lão đại

Sau khi nhận được sợi dây chuyền bằng bạc đó, tôi cầm chặt nó trong tay và đương nhiên là cùng Moonbyul rời khỏi đây

Chúng tôi cùng nhau rời khỏi tòa lâu đài băng đó thì đã thấy tất cả mọi người đều đang ở bên ngoài tòa lâu đài băng, hình như lão đại không cho họ vào trong.

Vừa nhìn thấy chúng tôi thì ngay lập tức Jackson vô cùng ngạc nhiên
" Mọi chuyện thế nào rồi ? Hai người có gặp được ông ấy không ? "

" Có.... " - Tôi đáp

" Sau khi thanh gỗ bị gãy thì tất cả đều bị một lực mạnh nào đó kéo ra ngoài này, chúng tôi không thể vào trong được nữa " - Hani nói

" Mọi chuyện ổn rồi, chúng ta quay về thôi " - Moonbyul nói

Đột nhiên Moonbyul nắm lấy tay tôi và kéo tôi đến phía cái gương lớn, cùng nhau bước về bên kia
Sau khi mọi người đã về đầy đủ thì Moonbyul lại kéo tôi đi đó không rõ, nhưng nhìn ánh mắt của cô ấy thì có vẻ như là mọi chuyện rất khó nói.

" Có chuyện gì vậy Moonbyul ? "

Moonbyul kéo tay tôi đi hết dãy hành lang của lâu đài rồi mở cửa đi ra một cái ban công lớn
Moonbyul có chút gì đó rất khác lạ, nhưng sau khi rời khỏi tòa lâu đài băng đó thì Moonbyul đã quay về là con người ma cà rồng của mình, cô ấy nhìn tôi một hồi lâu rồi bất ngờ kéo mạnh và ôm tôi vào lòng.

" Xin lỗi... Tôi xin lỗi Yongsun "

Moonbyul vừa nói vừa khóc, thật sự tôi cũng không biết phải nói với cô ấy như thế nào nữa.

" Không sao mà Byul " - tôi an ủi
Moonbyul nhìn tôi rồi nói trong tiếng nấc

" Tôi không muốn cô phải chịu đau khổ vì tôi... Làm ơn hãy ngừng việc này lại đi "

" Nhưng chúng ta đã thỏa thuận rồi kia mà... "

Moonbyul càng ôm chặt tôi hơn và hoàn toàn không có ý định buông tay.
" Moonbyul, cô siết tôi chặt quá " - tôi cố gắng đẩy cô ấy ra

" Hứa với tôi... Đừng vắt kiệt máu của mình và làm những trò vô bổ... Có hiểu không ? "

Tôi nhìn Moonbyul rồi cũng mỉm cười đáp lại

" Tôi hứa.... "

Đột nhiên Moonbyul cúi xuống hôn lên môi tôi bằng một nụ hôn nhẹ, chúng tôi nhìn nhau rồi Moonbyul lại lấp đầy ôi tôi bằng một nụ hôn sâu
Tôi cũng nhiệt tình đáp lại và tham lam ngấu nghiến đôi môi thơm mát đó, phải mất một lúc lâu thì tôi và Moonbyul mới buông nhau ra.

" Yongsun... Hãy luôn ở bên cạnh tôi như vậy, đừng bao giờ rời xa tôi.. Có được không ? "

Tôi mỉm cười nhìn dáng vẻ lo lắng của cô ấy mà chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng
" Cho dù là một giây hay một phút tôi cũng vĩnh viễn không bao giờ rời xa cô đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net