Truyen30h.Net

Cover Moonsun Throne Of Vampire


Yongsun's Pov

Tôi nghe có tiếng đổ vỡ trong phòng sách của Moonbyul, đồng thời kéo theo đó là giọng nói đầy thê lương của Hyejin

" Wheein, mau tỉnh lại đi ~ "

Tôi vào phòng để xem xét tình hình thì lại trông thấy Wheein đang gục ngã ở dưới đất, thân thể toàn thân bất động chỉ có Hyejin đang cố lật cô ấy lại để có thể tìm hiểu nguyên nhân

Hani nghe Hyejin gọi tên Wheein một cách thống khổ như vậy nên cũng vô cùng tò mò, cô cũng vào phòng để quan sát thể trạng của Wheein

" Cô ấy bị ngất à ? " - Hani hỏi và bắt đầu xem lớp da trên cánh tay của Wheein

" Phải, cô ấy đang bước đi nhưng lại không biết vì lý do gì mà lại ngã ra đất không thể cử động " - Hyejin lo lắng

Hani sau khi xem phần da thịt đang phân hủy của Wheein thì lại lắc đầu vô cùng nghiêm trọng

" Cô ấy không ăn hai ngày nay, máu trong cơ thể không đủ nên phần thịt đã dần bị phân hủy, không lâu sau sẽ nhanh chóng trở thành một bộ xương khô, khi đó sẽ không thể cứu vãn "

Hyejin và tôi nghe xong cảm thấy vô cùng tồi tệ, lần trước Wheein đã ăn sống một con mèo, thịt sống chính là thứ mà cô ấy cần nhưng chúng tôi không thể tùy tiện ra ngoài bắt những động vật như vậy về cho cô ấy ăn được, càng khó tránh ánh mắt kì dị của những căn hộ xung quanh, hơn nữa nếu cứ nuông chiều cho Wheein ăn thịt sống, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ ra ngoài tàn sát con người mà thôi. Vừa nghĩ đến đây thực sự vẫn là không có cách nào khác tốt hơn

Hyejin nhìn tôi với ánh mắt rất mực lo lắng, cô ấy sợ tôi sẽ ngăn cản cô ấy đáp ứng thịt sống cho Wheein

" Hani ~... " - Hyejin níu áo Hani cầu cứu

Hani nhìn tình trạng của Wheein xong cũng chỉ biết bảo rằng mình sẽ cố gắng.

Thời gian không còn nhiều nhưng ngày nào Hyejin cũng ở bên cạnh cái xác của Wheein và ôm nó thật chặt, một phút cũng không rời đi khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng đặc biệt cảm thấy tâm tình triễu nặng

Thêm ba ngày nữa lại trôi qua, cuối cùng Hani đã điều chế xong loại thuốc mà chúng tôi cần dùng, mất khá nhiều ngày để Hani có thể hoàn thành nó chứng tỏ việc này rất khó khăn và hy vọng để chúng tôi cứu Wheein rất mỏng manh

Hani cầm cái lọ thủy tinh trên tay, bên trong là một dung dịch màu đen có mùi rất hăng. Cô ấy cùng tôi vào phòng sách nơi đặt tử thi của Wheein, Hyejin nhận lấy cái lọ thuốc và nhiệm vụ của cô ấy là truyền nó qua miệng cho Wheein

Tôi cảm thấy vị thuốc chắc chắn rất đắng nhưng Hyejin đã nốc cạn nó trong một hơi và cúi xuống hôn lên môi Wheein để có thể cho cô ấy uống

Sau khi đã cho Wheein uống hết, da thịt của Wheein đang đầy đặn trở lại và những vết thương đang dần khép miệng, Wheein đã quay về hiện trạng xinh đẹp trước kia của cô ấy

" Thuốc đã có tác dụng " - Hyejin mừng rỡ

" Còn phải xem Wheein có tỉnh lại được hay không "

Hani vừa dứt lời, Wheein liền mở mắt ra và ngồi bật dậy, cô không tấn công Hani nữa nhưng bất động ít lâu, cuối cùng lại đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, Wheein bước nhanh đến cái tủ lạnh và mở nó ra, sau đó trong vô thức Wheein lấy nước uống và lại ngồi ở phòng khách bật tivi lên để xem

Hani đi đến gần và huơ tay ra trước mặt Wheein nhưng đồng tử mắt của Wheein không hề chuyển động. Hani gật gù

" Như tôi đã nói, thuốc chỉ có thể đánh thức những kí ức của Wheein, nên những việc cô ấy đang làm chỉ là mô phỏng lại những hoạt động cá nhân mà thường ngày cô ấy hay làm, thậm chí đôi khi Wheein sẽ có những hiện tượng lạ nên mong là hai người hãy chăm sóc cho cô ấy tử tế, chỉ cần cố gắng tôi tin là trái tim của cô ấy sẽ đập lại thôi ~ "

Hyejin vui mừng đến mức bật khóc, tôi có thể thấy được tình cảm mà Hyejin dành cho Wheein rất sâu đậm, tôi nghĩ ấn tượng đầu tiên chính là thời điểm Wheein cứu Hyejin, ngay tại khoảnh khắc đó họ đã hợp nhất làm một...

" Như vậy cũng được ~ tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy "

Hani gật đầu rồi thu dọn những đồ vật còn xót lại của mình vào cái túi

" Vậy mọi việc còn lại đều giao cho cô, tôi đi trước ~ "

" Cảm ơn cô rất nhiều...Hani !! " - Hyejin vô cùng cảm kích

Tôi cùng với Hani rời khỏi nhà của Wheein, tôi đưa Hani đến khách sạn nơi Moonbyul đang ở, tuy chỉ cách nhà Wheein không xa lắm nhưng chúng tôi đi bộ cũng phải 15'

Trên đường đi Hani ít nhiều cũng trầm ngâm nên tôi cảm thấy có chút kì lạ

" Cô lo lắng à ? " - Tôi hỏi

Hani bất giác nhìn tôi

" Là chuyện của Wheein "

" Chẳng phải bây giờ đang tiến triển rất tốt hay sao ? "

Hani thở ra rồi lại tiếp tục đi về phía trước

" Tôi chỉ sợ Hyejin không thể đánh thức được trái tim của cô ấy, nếu như để càng lâu... Ý thức của Wheein sẽ bị những kí ức ảo đó chi phối dần dần khi Wheein sống lại sẽ trở thành một người ngớ ngẩn, nói cách khác là sẽ không ý thức được những chuyện mình làm, càng không thể có khả năng giao tiếp hay tự chăm sóc cho mình "

" Vậy thì khác nào.... " - tôi kinh ngạc, Hyejin đã biết chuyện này chưa ?

" Chỉ còn trông chờ vào Hyejin thôi "

Vừa vặn kết thúc cuộc nói chuyện là chúng tôi cũng đến được khách sạn nơi Moonbyul đang ở, Hani đã giải thích sơ qua thể trạng của Wheein hiện tại nên đối với Moonbyul đã không còn là mối đe dọa nữa, Moonbyul đã có thể quay về nhà Wheein mà ở lại với bọn họ

Sau khi chào tạm biệt và cảm ơn vài câu, Jackson đã đưa Hani đi mất, còn tôi thì tranh thủ thu dọn hành lý cho Moonbyul và thanh toán tiền phòng, cuối cùng lại quay về ngôi nhà đó ~

Trên đường trở về hai chúng tôi không ai nói với nhau câu gì, Moonbyul thì đi trước tôi vài bước, còn tôi thì kéo vali giúp cô ấy... Bất chợt tôi ngước lên nhìn lại thấy tấm lưng của Moonbyul đang bước đi rất thong thả mà ung dung, nó làm cho tôi nhớ đến ảo ảnh lần trước khi bị trúng thuốc mê của Hani ở nhà thờ lúc chúng tôi ở New Orlean

Tôi đang tự hỏi không biết giấc mơ đó là sự thật ? Hay chỉ là lời tiên đoán để cảnh báo cho số phận của chúng tôi ?

Moonbyul sẽ thừa kế ngai vàng nhưng cuộc chiến hiện tại hoàn toàn không cân sức với cô ấy, điều tôi đáng lo ngại đó chính là anh trai của mình sẽ dễ dàng tìm đến Moonbyul bởi vì chúng tôi có một mối liên kết nhất định cho mối quan hệ anh em

Tôi chỉ sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của Moonbyul ~

Tôi đang nghĩ vẩn vơ thì vô ý đụng trúng tấm lưng của Moonbyul đang đứng trước mặt mình

" Moonbyul ? " - tôi hỏi

Moonbyul đột ngột đứng lại làm tôi không đề phòng, cuối cùng lại va vào cô ấy ~

Moonbyul ngước lên trời nhìn ánh trăng đêm nay, khóe môi cong lên như thể đang hài lòng một điều gì đó

" Yongsun, cô có rảnh không ? "

" Bây giờ ? "

" Đi dạo với tôi đi.... Trễ một chút chúng ta sẽ về nhà... "

Về nhà ? Lâu lắm rồi không có ai nói với tôi điều đó cả, từ khi mọi chuyện rắc rối xảy ra đối với tôi là không hề có khái niệm nhà là gì...

Tôi theo chân Moonbyul đến bờ sông Hàn, gió đêm thổi từng đợt cuốn theo trong đó là mùi hoa lài quen thuộc được trồng hai bên ven sông, phong cảnh về đêm thật thanh tịnh mà vô cùng nhàn nhạ...

Moonbyul tựa mình vào lan can và mỉm cười

" Wheein sẽ trở lại, thật tốt quá !! "

" Cô vui vì điều đó sao ? " - tôi hỏi

" Đối với tôi Wheein là một người bạn không thể thiếu, chúng tôi rất hợp nhau về tính cách, tôi nhớ lần đầu tiên khi cô ấy vào bệnh viện để thực tập... Cô ấy đã ngang nhiên bước vào phòng tôi chào hỏi thay vì phải lên tầng 8 để chào hỏi giám đốc của bệnh viện " - trông Moonbyul rất vui vẻ khi nhắc đến Wheein

Tôi cũng không biết rõ tình cảm bạn bè của họ sâu đậm đến mức nào, có thể nói là tri kỉ, hoặc cũng có thể nói là không thể thiếu một trong hai. Vừa nãy khi nghe tin Wheein có thể sống lại thì tôi nhận ra trong đôi mắt của Moonbyul xuất hiện một niềm vui nhất định

Nhưng đó là về vấn đề của Moonbyul và Wheein, vậy còn tôi và cô ấy ?

Tôi mơ màng nhìn Moonbyul đang ngắm nhìn dòng sông yên ắng kia, có lẽ tình cảm của chúng tôi cũng giống như con sông này... Êm đềm không một chút gợn sóng, đưa đưa đẩy đẩy cùng đi về một hướng, không ai chờ ai cũng chẳng ai dừng lại vì ai ~

Tôi yêu Moonbyul, yêu cả con người của cô ấy ~ nhưng có lẽ Moonbyul sẽ không bao giờ biết được điều đó. Tôi chỉ có thể ở bên cạnh và luôn luôn quan tâm, bảo vệ cho Moonbyul... Bởi vì tôi biết từ khi thân phận của Moonbyul được vạch ra thì giữa chúng tôi đã có một khoảng cách nhất định

Tôi không muốn làm bản thân chìm quá sâu vào ảo mộng này, và có lẽ Moonbyul cũng hiểu điều đó nên chưa bao giờ cô ấy làm tôi tổn thương ~ cô ấy trân trọng tôi, điều đó làm cho tôi thấy rất cảm kích

Có lẽ chúng tôi không thể cùng đi một con đường nhưng chung quy cho cùng trái tim của tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô ấy !!

" Byul à, chúng ta về thôi "

Chúng tôi đứng hóng mát một chút, vừa tỉnh lại ý thức thì cũng đã 1 giờ sáng... Tôi nhanh chóng hối thúc Moonbyul đi về nhưng có vẻ như cô ấy không muốn ~

Moonbyul vẫn nhắm mắt an tĩnh đặt cằm lên lan can bờ sông, một động thái cử động cũng không có

" Byul... " - tôi chạm lên vai của cô ấy

Moonbyul mở mắt ra và ngay lập tức bắt lấy bàn tay của tôi đang đặt lên vai của cô ấy

Moonbyul áp tay tôi lên má và bất thình lình hôn nhẹ lên đó ~ cả lòng bàn tay của tôi tê rần và có cảm giác như đang có một luồng điên 1000KV chạy qua, tôi hơi sững người ra một chút và cũng không rút tay về

" Moonbyul ~ cô làm sao vậy ? "

Moonbyul không trả lời, chỉ đi đến gần tôi hơn và cúi mặt lên vai của tôi

" Thơm quá ~ "

Moonbyul đang làm gì vậy ?

" Yongsun ~ cô có cảm thấy tôi sẽ trở thành người lãnh đạo tốt chứ ? "

Tôi hơi ngạc nhiên đẩy đầu của Moonbyul rời khỏi vai mình, trước mắt tôi là gương mặt mang dáng vẻ đầy ủy khuất. Chuyện cô ấy không thể chấp nhận được thân phận của mình thì tôi có thể hiểu, chẳng lẽ Moonbyul từ chối không muốn ngai vàng ?

" Cho dù cô có đưa ra quyết định như thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ tin tưởng cô ~ tôi hiểu điều cô làm là đúng đắn " - tôi an ủi

Moonbyul xụ mặt xuống như một đứa trẻ con và ôm lấy tôi

" Yongsun ~ tôi cần cô, bắt đầu từ khi nào tôi cũng không rõ nhưng tôi đã nhận ra bản thân mình sẽ không thể làm được gì nếu như không có cô ở bên cạnh "

Moonbyul nói vậy càng làm cho tôi cảm thấy có chút áp lực, trước khi tôi đến Moonbyul vẫn chỉ là một bác sĩ bình thường ~ những chuyện quá lớn lao tôi không hề can dự vào nhưng từ khi tôi lại trở thành nguồn động lực của Moonbyul để cô ấy phải suy nghĩ về chuyện bảo vệ ngai vàng của mình ?

" Tôi không muốn ngai vàng ~ tôi không muốn trở thành vua " - Moonbyul vô cùng ca thán

" Nhưng đó là số phận của cô Moonbyul, cho dù cô từ chối cũng được nhưng dòng máu hoàng gia đã luôn có sẵn trong máu của cô, điều đó càng không thể chối cãi cô là người duy nhất có thể thừa kế ngai vàng một cách hợp pháp "

Moonbyul im lặng không nói lại vô cùng sầu tư ưu lo

" Tôi không cần gì cả, tôi chỉ muốn sống bình thường.... "

" Nếu như vậy thì cô sẽ không có được tôi bên cạnh "

Mắt Moonbyul mở to đầy kinh ngạc

" Tại sao ? "

" Chúng ta khác nhau, tính tới hiện tại... Tôi là ma cà rồng, cô là người... Nếu như cô chối bỏ con người vampire của mình thì điều đó có nghĩa là cô buông bỏ tất cả, tôi sẽ không còn trách nhiệm ở bên cạnh để có thể tiếp thêm sức mạnh cho cô, để có thể bảo vệ cho cô mọi lúc mọi nơi được "

" Tôi không thể ngồi lên ngai vàng ~ cô biết điều đó mà " - Moonbyul uất ức hét lớn - " Tại sao ai cũng ép tôi ? Tại sao vậy ? Tôi không muốn trở thành người thừa kế "

" Moonbyul, cho dù cô chọn lựa thế nào thì tôi cũng tin sẽ có giải pháp tốt nhất cho đôi bên "

Tôi nói xong liền kéo vali của Moonbyul rời đi để chuẩn bị đưa cô ấy về nhà Wheein, nhưng Moonbyul vẫn là không muốn về, cô ấy vẫn nắm chặt tay tôi mà siết mạnh, trong cái lực siếc tay đó tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng Moonbyul

" Đừng đi mà Yongsun... "

Giọng Moonbyul khàn đi và một chút ủy mị hiếm có với một người kín đáo lại ôn nhu như vậy thì thật đúng là hàng hiếm mà

Tôi không dám quay mặt lại vì sợ phải đối mặt với góc khuất trong lòng của Moonbyul, tôi sẽ không thể kiềm lòng được mà bao nhiêu sự cứng rắn của tôi sẽ bị tan chảy trong vòng tay của Moonbyul mất, tôi chỉ có thể quay lưng lại với cô ấy

Moonbyul tiến tới một bước và đứng im sau lưng của tôi, hơi thở của cô ấy phả vào gáy của tôi khiến nó nóng lên mà nhồn nhột

" Đừng đi đâu cả, tôi cần em còn hơn cả ngai vàng, tôi cần em hơn thảy mọi thứ trên đời, tôi luôn luôn cần em trong cuộc sống của mình bởi vì bản thân tôi đã hiểu ra một điều rằng.... Trong lòng tôi chỉ có duy nhất một mình em, Kim Yongsun ~ cho nên vạn lần tôi cầu xin em đừng bao giờ bước xa tôi thêm một bước nào nữa, tôi không thể chịu nổi khi cứ phải thiếu đi em cho dù là một tấc hay là một khắc nào đi chăng nữa, em có hiểu không ? "

Moonbyul nói xong lại tiện tay xoay người tôi lại khiến cho chúng tôi đối diện với nhau, ánh mắt của Moonbyul giờ đây không còn sự ca thán hay mặc cả về những ủy khuất ẩn sâu trong lòng mình nhưng chung quy cho cùng cô ấy cũng như tôi, chính là không thể rời đi mà không có đối phương, tôi yêu cô ấy và Moonbyul luôn luôn quen thuộc với sự hiện diện của tôi trong cuộc sống của mình. Đến khi tôi chọn cách quay lưng đi thì lại vô tình để lộ điểm yếu của mình

" Tôi hứa.... Tôi sẽ không bao giờ rời xa cô đâu Moonbyul Yi ~ "

==========

Yongsun và Moonbyul nhìn nhau vô cùng thấu hiểu, cuối cùng khúc mắc trong lòng họ cũng được gỡ bỏ, nhưng có lẽ sự việc sẽ không bao giờ được lưu giữ những khoảng khắc êm đẹp như thế này

Từ trên cây lại có một chú quạ đen đang bất động quan sát hai người họ, trong đôi mắt của nó lại ẩn hiện hình ảnh của một người đàn ông lạ mặt

Ngay lúc này tại New Orlean

Một toàn nhà cổ nằm sâu dưới lòng đất nơi những sinh vật kì bí đang ngự trị

" Hoàng tử, ngài định thế nào ? "

Dáng người dũng mãnh cùng với bộ quần áo hoàng gia trên người, không khó để người khác có thể đoán ra người này thuộc dòng dõi hoàng gia

Hoàng từ Velkan, anh ta đã xuất hiện... Đúng ngay thời khắc quan trọng khi New Orlean đã xuất hiện người thừa kế

" Thông tin chính xác chứ ? "

" Dạ vâng ~ tôi luôn theo dõi Yongsun nên những thông tin đó tôi cũng có từ con bé "

Một giọng nói khác cũng khá quen thuộc - Victor, anh trai của Yongsun

Velkan trầm ngâm ngồi xuống ghế, hắn ta bóp trán suy nghĩ

" Mau tập hợp bọn phù thủy, chúng ta sẽ phản công ~ "

" Bọn phù thủy còn có Klaus, ngài chắc chứ ? "

Velkan mỉm cười đắc ý

" Người chị gái bí ẩn này chỉ cần một lần xuất hiện đã tàn phá tất cả mọi thứ tốt đẹp trong cuộc đời của ta và Anna, cũng chính vì cô ta nên ta không thể nào lấy được lòng dân... Giờ đây chính ta sẽ tước đi thứ mà cô ta khao khát nhất ~ miễn rằng đạt được bằng bất kỳ thứ gì cần thiết "

" Ý ngài là.... " - Victor đã lờ mờ đoán ra suy nghĩ của Velkan

" Ta muốn con bé Yongsun.... "

Velkan chỉ tay vào đám khói chứa đựng hình ảnh của Moonbyul và Yongsun đang ở Hàn Quốc ~ có lẽ sắp tới đối tượng mà họ nhắm vào chính là điều quan trọng nhất của Moonbyul để có thể uy hiếp cô ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net