Truyen30h.Net

COVER - [MOONSUN] - THRONE OF VAMPIRE

Episode 56

AnnaPh_2

Sáng ngày hôm nay Moonbyul đã thức dậy từ rất sớm, cũng như mọi khi Moonbyul ngồi xem tivi ở phòng khách

Nhưng ngày hôm nay có một điều gì đó khác lạ, điện thoại của Moonbyul đã lâu rồi không sử dụng, đột nhiên hôm nay lại reo lên một cách bất bình thường

Moonbyul nhìn tôi và lại bắt đầu đi tìm lại cái điện thoại, vì Moonbyul có thói quen rất ngăn nắp nên cũng không khó trong việc đi tìm điện thoại

Trên màn hình hiện lên một dãy số lạ, Moonbyul hơi chần chừ một chút nhưng rồi cũng nghe máy

Moonbyul áp điện thoại lên tai để nghe nhưng vẫn chưa trả lời

Đầu dây bên kia cũng im lặng nhưng sau đó lại phát ra giọng nói của người đàn ông nào đó

" Bác sĩ Moon, lâu rồi không liên lạc "

Moonbyul đứng hình vài giây sau đó bóp trán như để cố nhớ giọng nói này là của ai

" A, phó giám đốc Kang... Chào anh " - Moonbyul niềm nở

" Tôi nghe nói cô dọn đi khỏi Hàn Quốc, lần này trở về chúng ta có thể gặp nhau được chứ ? "

Moonbyul hơi lưỡng lự, sau đó che đi điện thoại và nhìn tôi
" Yongsun, phó giám đốc muốn gặp tôi "

" Ở đâu ? " - tôi hỏi

Moonbyul lại tiếp tục cuộc nói chuyện

" Phó giám đốc, chúng ta có thể gặp nhau ở đâu ? "

" Cách nhà cô không xa lắm, tôi sẽ đến đón cô "

" Không sao, tôi có thể đi cùng với bạn "

" Thật là tốt, càng đông càng vui ~ vậy gặp cô sau nhé "

Moonbyul cúp máy và lại đắn đo suy nghĩ

" Tại sao anh ta lại muốn mời tôi đi cafe nhỉ ? "

" Anh ta là ai vậy ? " - tôi tò mò

" Là phó giám đốc Kang ở bệnh viện cũ nơi chúng ta từng làm việc đấy " - Moonbyul gợi nhớ một số chuyện

Tôi mập mờ đoán ra nhưng lần đó vì một lý do gì đó tôi không thể nhớ rõ đã khiến cho tôi tránh mặt người giám đốc bệnh viện này, cụ thể là tôi đến làm trợ lý cho Moonbyul nhưng cuối cùng lại phá hoại rất nhiều thứ, người giám đốc này tôi cũng chưa từng gặp qua nhưng chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao lại có vẻ muốn đề phòng người này đến như vậy

Moonbyul thấy tôi hơi lơ đễnh nên đã lay vai tôi

" Yongsun, nếu em không yên tâm, em có thể đi cùng tôi mà "

" Được đi cùng sao ? "

" Tất nhiên ~ " - Moonbyul mỉm cười

Sau đó tôi xuống tầng hầm để lấy xe, còn Moonbyul thì thay quần áo xong cũng xuống tầng hầm và cùng tôi đến điểm hẹn, tôi có một chút dự cảm không lành về cuộc gặp gỡ này ~ bàn tay vô thức siết chặt vô lăng và hôm nay tôi lái xe có chút gượng gạo

Cũng không tốn nhiều thời gian để có thể tìm ra chỗ hẹn, từ xa Moonbyul đã ngay lập tức nhận ra chiếc xe đang đỗ trước mặt chúng tôi chính là xe của giám đốc Kang.

" Anh ta đã đến rồi ~ "

Tôi và Moonbyul cùng xuống xe và đi vào trong, quán cafe này nằm khuất trong một con hẻm và xe hơi đi vào cũng hơi khó khăn, nhưng cũng may là họ có hầm để xe...

Quán cafe không lớn lắm nhưng lại trang trí rất tinh tế và thanh lịch, mang hơi hướm cổ điển cùng với những bản nhạc jazz của thập niên 80s

Chúng tôi bước vào trong nhưng lại đứng ở ngay cửa, Moonbyul nhìn quanh một lượt rồi nắm tay tôi đi đến gần một cái bàn cạnh cửa kính sát tường

Ở đó có một chàng trai với mái tóc đỏ đang ngồi pha loãng ly cafe của mình, có lẽ đây là việc làm duy nhất của anh ta trong lúc chờ Moonbyul đến

" Phó giám đốc Kang ~ " - Moonbyul cúi chào

Vừa đúng lúc tôi tiếp xúc với người này lại cảm thấy trong lòng đang dâng lên một nỗi sợ không tên, cơ thể của anh ta không có mùi của con người...

Nó có mùi như Vampire ~ chẳng lẽ chàng trai này cũng là ma cà rồng như tôi ?

Tôi hơi sững sờ quan sát giám đốc Kang, nhưng trông vẻ ngoài của anh lại chẳng có vẻ gì là nguy hiểm cả, ngược lại còn rất tử tế với Moonbyul

Sau khi chào hỏi với Moonbyul xong thì anh ta mới chú ý đến tôi

" Còn đây là.... "

" À, đây là Kim Yongsun ~ cô ấy là bạn của tôi, tôi mời cả cô ấy đến vì chúng tôi đi chung xe "

" Ra là vậy ~ nào, mời ngồi "

Anh ta kéo ghế cho tôi, ngay tại thời điểm anh ta tiếp cận tôi gần đến như vậy, tôi lại phải nâng độ cảnh giác lên mức tối đa, người đàn ông này hoàn toàn không đơn giản như bề ngoài của hắn

" Cô Yongsun ~ tôi là Kang Daniel, hân hạnh được biết cô "

Tôi nhìn bàn tay của anh ta rồi cũng vui vẻ bắt lấy

" Kim Yongsun ~ "

Moonbyul nhìn chúng tôi nhanh chóng làm quen như vậy thì liền mỉm cười

" giám đốc Kang, lần này anh hẹn tôi ra đây để làm gì vậy ? "

Daniel nhấp một ngụm cafe rồi nói

" Cũng không có gì to tát ~ chỉ là muốn gặp lại người bạn cũ "

Tôi chỉ ngồi đó quan sát hai người họ nói chuyện, không những hỏi han Moonbyul về những chuyến đi của cô ấy mà hai người còn bàn tán đến những vấn đề y học chuyện đó tôi không quan tâm cho lắm, nhiệm vụ của tôi chính là ở cạnh Moonbyul và bảo vệ cho cô ấy

Nhưng chỉ có một điều tôi không hiểu đó chính là Kang Daniel thực ra là ai ? Chắc có lẽ tôi phải nhờ Hyejin điều tra lai lịch về người này mới được

Tranh thủ lúc Daniel không để ý tôi đã lén dùng điện thoại của Moonbyul để chụp ảnh hắn ta, để tiện cho việc Hyejin điều tra về hắn

Moonbyul đã biết tôi chụp hình anh ta nhưng cũng không nói gì, họ lại tiếp tục đề tài đang dở dang của mình

Một lúc lâu sau thì Kang Daniel lại quay sang nhìn tôi

" Yongsun, nghe nói cô rất thích những thứ cổ điển ? " - Daniel hỏi

" Sao anh biết ? " - Tôi ngạc nhiên

" Moonbyul đã nói cho tôi nghe rất nhiều về cô, ở nhà của tôi còn giữ một cái máy tính cổ, cô có hứng thú đến xem không ? "

Máy tính cổ à ? Nghe cũng hấp dẫn đấy chứ... Nhưng khi tôi vừa nhìn sang Moonbyul thì cô ấy lại gật đầu bảo tôi đi cùng với Daniel, biết đâu được anh ta sẽ tặng món đồ trị giá cả triệu đô đó cho tôi thì sao, đồ càng cổ thì giá trị sẽ càng cao mà

" Vậy cũng được ~ " - tôi đáp, tiện thể đến nhà anh ta để xem thử có manh mối gì không

Moonbyul lấy lại điện thoại của mình rồi rời khỏi quán cafe, tự cô ấy bắt taxi về nhà. Còn tôi thì theo Daniel về nhà của hắn

Ngôi nhà của Daniel nằm biệt lập trong một khu đất rất lớn, căn hộ cao cấp của anh ta đã cho thấy Daniel là một người rất trọng thể diện

Daniel mở cổng cho tôi cùng đi vào thì đột nhiên một tên phù thủy nhảy từ trên cây xuống đập vỡ cửa kính xe rồi lôi tôi ra ngoài, hình ảnh cuối cùng mà tôi nhớ được đó chính là có ai đó đã xịt một cái lọ vào mặt mình... Sau đó thì tôi ngất đi và không biết gì nữa

===================

Moonbyul đã về đến nhà thì thấy Hyejin đang trò chuyện với Wheein, mặc dù gương mặt không mấy biểu cảm của Wheein đang đơ ra như tượng sáp như thế nhưng Hyejin vẫn luôn kể cho cô ấy nghe rất nhiều chuyện thú vị

Thấy Moonbyul đã về nhưng Hyejin lại không thấy Yongsun đâu nên liền hỏi thăm

" Yongsun không đi cùng cô à ? "

" Cô ấy đi cùng tôi nhưng sau đó đến nhà một người bạn của tôi xem máy tính cổ rồi "

" Ai cơ ? "

Moonbyul tháo giày ra xong lại vô tình làm rơi điện thoại ra khỏi túi áo khoác, màn hình sáng lên lại ngay tấm hình Yongsun vừa mới chụp lén Daniel.

Hyejin cầm nó lên xem phóng to hình của Daniel ra, sau đó cô ấy trở nên kinh ngạc

" Người này...... Yongsun đi với anh ta sao ? "

" Ừ, đó là phó giám đốc Kang ở bệnh viện trước đây tôi và Wheein công tác, Yongsun đi với anh ta cũng không có vấn đề gì... "

Hyejin nghe xong liền tức giận túm cổ áo của Moonbyul đe dọa

" Nhà hắn ở đâu ? "

Moonbyul nhất thời bị Hyejin dọa cho hoảng sợ nên cũng không thể nói được hoàn chỉnh cả câu, cuối cùng lại phải chỉ tay về phía dãy phố bên ngoài

" Ở.... Ở quận Hongdae.. "

Hyejin ném chiếc điện thoại đi và trở nên tức giận

" Chết tiệt..... "

Moonbyul vẫn còn chưa hiểu là đang có chuyện gì rất nghiêm trọng xảy ra

" Hyejin, sao cô lại giận dữ như vậy ? "

Hyejin lo lắng đi tới đi lui trong phòng khách rồi nhìn Moonbyul hét to

" Hắn ta không phải là Kang Daniel hay phó giám đốc Kang gì của cô đâu, hắn chính là hoàng tử Velkan, là em trai đồng thời là kẻ thù không đội trời chung với cô đó "

" Cái gì ? Sao có thể như vậy được ? "

" Tôi biết hoàng tử Velkan, chính là hắn chứ không phải là ai khác đâu ~ nếu hắn chủ động liên lạc với cô như vậy đồng nghĩa là hắn đang lấy danh nghĩa là người thường để tiếp cận cô... " - Hyejin ngập ngừng ít lâu - " Không, không đúng... Người mà hắn muốn tiếp cận là Yongsun... Tôi phải đi cứu cô ấy... "

Hyejin vừa định ra khỏi cửa thì ở phòng khách lại phát ra thứ ánh sáng chói mắt màu đỏ ~

" Không ai có thể đụng đến Yongsun mà còn sống sót ~ "

Giọng nói này chính là nửa kia của Moonbyul, là con người Vampire của cô ấy... Vừa đúng lúc máu trong sợi dây thập tự đã hết, người mà Yongsun cần nhất ngay lúc này chính là Nữ Hoàng Moonbyul ~

Moonbyul lại quay trở về dáng vẻ Vampire kiêu sa của mình, cô lách người qua khỏi Hyejin và biến mất trong vòng 1s... Hyejin cũng khóa cửa lại để Wheein không thể đi lung tung và ngay lập tức sau đó đã đuổi theo Moonbyul....

Velkan đã bắt đầu hành động ~ cuộc chiến cuối cùng sẽ nổ ra và ngai vàng sẽ về tay ai ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net