Truyen30h.Net

COVER - [MOONSUN] - THRONE OF VAMPIRE

Episode 59 - END

AnnaPh_2

Có sự tham dự của Hyejin nên chúng tôi nhanh chóng định hướng được nơi mà Velkan chạy trốn, đó chính là tòa nhà bỏ hoang mà trước đây nhà vua đã dùng nó như một doanh trại
Vừa vặn khi chúng tôi đến nơi thì có một tiếng nổ làm cho một trong những căn phòng của tòa nhà bị nổ tung, tiếp theo đó là Moonbyul bị hất văng ra ngoài mà rơi xuống trước mặt chúng tôi

" Moonbyul ~ "

Nhìn thấy cô ấy trong lòng tôi cảm thấy vui mừng và yên tâm biết nhường nào, Moonbyul vẫn ổn... Chỉ có quần áo trên người bị rách vài chỗ và trên gương mặt xuất hiện vài vết bầm, khóe môi bị chảy máu, ngoài ra Moonbyul cũng không bị thương nặng lắm. Khi nghe tôi gọi tên, Moonbyul dùng thanh gương làm vật chống đỡ để đứng dậy và tiến về phía chúng tôi

" Yongsun ~ tôi đã bảo em ở nhà thánh Anne rồi kia mà, chạy theo tôi đến đây làm gì ? " - Moonbyul có vẻ trách mắng vì lo lắng cho tôi

Tôi không thể chờ được nữa liền rất nhanh sau đó ôm trọn lấy cả người của Moonbyul

" May quá, tôi cứ sợ.... "

Moonbyul hơi ngạc nhiên nhìn đỉnh tóc của tôi một chút rồi mỉm cười
" Cái đồ ngốc này ~ tôi hứa sẽ trở về mà "

Tôi ngước mặt lên để ngắm nhìn Moonbyul, mặc dù bị thương nhưng điều đó vẫn không thể làm mất đi khí chất người lãnh đạo của cô ấy. Tôi liền bị ánh mắt mê người đó đánh ngã, chỉ cần được nhìn thấy Moonbyul thì tôi chẳng cần điều gì khác nữa.

Moonbyul dùng một tay rảnh rỗi còn lại của mình để ôm lấy tôi, còn tôi thì rúc vào người của cô ấy trong sự trêu chọc của Hani, nhưng giây phút ấy lại bị phá vỡ ngay lập tức bởi lời nói của Hyejin.

" Velkan ? Hắn đâu rồi ? "

Moonbyul lúc này mới quay về thực tại, vừa rồi bị chúng tôi làm sao nhãng nên đã quên mất Velkan, hắn vẫn còn ở trong tòa nhà

" Tôi sẽ đi tìm hắn ~ " - Hyejin nói rồi phóng lên tường để nhảy vào trong

Moonbyul buông tay tôi ra để có thể đi theo Hyejin nhưng ác mộng lần trước lại khiến cho tôi cảm thấy khó thở, tôi cứ có cảm giác nếu như tôi buông tay Moonbyul ngay lúc này thì rất có thể tôi sẽ không bao giờ được nắm lấy tay của cô ấy thêm một lần nữa.

Moonbyul định rời đi nhưng lại bị tôi níu lấy tay áo khiến cô ấy khựng lại, không hiểu tại sao lúc này tôi lại thấy sợ hãi đến như vậy.... Nhìn Moonbyul bị thương như vậy lòng tôi đau còn hơn cảm giác đau xác thịt. Nước mắt tôi không tự chủ mà rơi xuống hai gò má.

" Moonbyul ~ tôi không muốn xa cô "
Moonbyul nhìn tôi một lúc, lại nhẹ nhàng quàng tay ôm trọn cả người tôi vào lòng như để an ủi

" Đừng sợ ~ tôi sẽ không sao đâu, còn có Hyejin nữa mà " - Moonbyul dỗ dành

" Tôi muốn ở bên cạnh cô Moonbyul, tôi muốn cùng cô chiến đấu... Muốn được nhìn thấy cô... Tôi không thể ngừng suy nghĩ về cô nếu như cô rời khỏi mắt tôi cho dù chỉ trong 1s "
Moonbyul nghe xong lại mỉm cười thật ôn nhu, sau đó lấy tay xoa tóc tôi rồi cuối cùng lại di chuyển xuống cánh tay và nắm lấy bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của tôi.

" Hãy luôn ở bên cạnh tôi ~ có được không ? "

Tôi gật đầu một cái thật mạnh và nắm chặt tay cô ấy quyết không bao giờ buông

Chúng tôi cùng nhau đi vào trong tòa nhà, vừa đúng lúc Hyejin bị Velkan đá văng ra khỏi cửa

" Hyejin, cô không sao chứ ? "

Hyejin trong người mang nội thương khó khăn đứng dậy, tay níu lấy vai áo Moonbyul mà thở dốc

" Velkan.... Hắn.... Hắn muốn... Hắn muốn phá vỡ kết giới giữa con người và thế giới ngầm... Tôi không đủ sức ngăn cản hắn "

" Cái gì... Velkan điên rồi sao ? " - Hani kinh ngạc

Sau khi nghe họ nói chuyện, tôi cũng không ngờ rằng đức vua lại đặt kết giới ở tòa nhà bỏ hoang này, vừa là nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Suốt bao nhiêu năm qua không một ai nghĩ rằng kết giới được đặt ở đây

Hôm nay vô tình Moonbyul đuổi theo Velkan khiến cho hắn nảy sinh ý định muốn hủy diệt cả thế giới ngầm này
Moonbyul tức điên đạp cửa xông vào, bên trong là Velkan đang đứng giữa một lá bùa rất lớn được vẽ trên sàn nhà, hắn ta dùng kiếm đang cố phá hủy một thứ gì đó được đặt trên một cái bục lớn từ tâm lá bùa

" VELKAN ~ dừng lại ngay " - Moonbyul hét lên rồi nhảy đến tấn công hắn

Crắc ~

Có tiếng kim loại bị vỡ, vừa đúng lúc mũi kiếm của Velkan làm cho cái mặt thập tự là vật phong ấn bị gãy ra
Từ trên trời xuất hiện một khoảng không rất lớn và từ đây chúng tôi có thể nhìn thấy được phía bên kia thế giới loài người, ngược lại bên thế giới bên kia cũng có thể nhìn thấy chúng tôi thông qua vết rách trên bầu trời đó.

" Không hay rồi ~ " - Hani nói

Nếu như kết giới bị phá vỡ thì thế giới ngầm sẽ bị hủy diệt, nó cách khác là những sinh vật của thế giới ngầm sẽ tràn qua thế giới con người và gây nên cảnh tượng hỗn loạn, khi đó con người sẽ trở thành miếng mồi ngon cho tất cả như người sói, vampire và thậm chí là quái vật....

" Ngươi đã làm hai thế giới đảo lộn.... Ngươi muốn ngai vàng ? Chính ngươi đã khao khát ngai vàng, giờ đây ngươi phải chấp nhận trách nhiệm đi kèm theo nó... Hậu quả mà ngươi gây ra... Ngươi muốn cai trị trong một thế giới hỗn loạn không có trật tự như vậy sao ? " - Moonbyul nổi giận

" Haha, sự ủy mị chỉ dành cho kẻ yếu... Ngươi dám tranh giành ngai vàng với ta, ta sẽ cho ngươi một thế giới không hoàn mĩ... Nếu không phải là ta, sẽ không có ai khác được làm vua "

Moonbyul buông thanh kiếm Minotous ra và bắt lấy cổ áo của Velkan mà cắn mạnh lên cổ hắn

" Đừng,... Moonbyul... " - Hani hét lên khi thấy Moonbyul cắn Velkan

Velkan bị tấn công bất ngờ nên không hề biết Moonbyul muốn giết mình... hắn liền bị Moonbyul lấy đi một mảng thịt lớn trên cổ và bả vai, máu bắn ra thành dòng và Velkan loạng choạng ngã xuống đất

Miệng trào ra máu tươi nhưng vẫn không ngừng cười như chọc tức Moonbyul

" Haha.... Moonbyul Yi.... Ngươi chết chắc rồi "

Velkan ôm miệng vết thương không ngừng chảy máu của mình ngã xuống cái bục lớn rồi chết hẳn... Đôi mắt vẫn còn mở to kinh ngạc ~ sau đó cái xác của Velkan bốc khói và cháy rụi dưới thanh gươm Minotous

Velkan đã bị giết nhưng còn hậu quả mà hắn gây ra làm sao có thể khắc phục được. Moonbyul và Hani cùng bước lên cái bục đó và nhìn những mảnh vụn của vật phong ấn, Hani cố gắng sắp xếp nó lại và hy vọng nó có tác dụng

" Nhanh lên Hani, vết rách càng lúc càng rộng hơn nữa rồi " - Hyejin nói
Khi vết rách đủ rộng, nó sẽ hút con người hoặc ngược lại nó sẽ làm cho những sinh vật của thế giới ngầm bị đẩy qua thế giới con người.

Hani sắp xếp được một chút thì ngay lập tức phát hiện vật phong ấn chính là mặt dây chuyền thập tự giống với sợi dây của Moonbyul lần trước lấy được từ Tam Lão Đại

" Moonbyul, dây chuyền của cô.... Tôi cần nó " - Hani nói

Moonbyul vô thứa đưa tay lên cổ mới phát hiện mình làm rơi trong lúc đuổi theo Velkan, đúng lúc đó tôi bước tới... Hani mới sực nhớ sợi dây chuyền của Moonbyul là được tôi nhặt được lúc cùng cô ấy đi tìm hai người họ ở trong rừng

" Yongsun, sợi dây chuyền của Moonbyul... Đưa nó cho tôi "

Hani cầm lấy sợi dây và Moonbyul dùng kiếm cắt đứt sợi chuỗi ra, Hani chỉ cần cái mặt thập tự

Hani đặt nó vào khay và ngay lập tức cái mặt sáng lên và hình lá bùa của sáng lên... Vết rách của kết giới dần hẹp lại và dần dần khép lại.

Mọi thứ đã ổn ~

Nhưng còn hai vấn đề để giải quyết... Đó chính là sự hỗn loạn của thế giới ngầm và người thứa kế, thứ hai là bọn người sói tuy không tham dự vào cuộc chiến này đến phút cuối nhưng họ mong muốn có được một vùng lãnh thổ riêng để không phải chen chân vào tranh giành với vampire, đối với họ thì Leo đã chết đồng nghĩa người lãnh đạo sẽ được chọn ra làm tộc trưởng, nhưng làm vua thì không....
Sau khi chuyện kết giới đã ổn nên chúng tôi cùng quay về nhà thánh Anne.

Moonbyul quay trở về nhà thánh Anne và được mọi người ca tụng là nữ hoàng, họ đã ấn định cô chính là người nối ngôi... Moonbyul chính là người thừa kế hợp pháp

Bên người sói đã cử người đại diện sang nhà thánh Anne để thỏa thuận, và Moonbyul cũng đồng ý điều kiện của họ sau khi cô được sắc phong danh hiệu nữ hoàng mới của New Orlean

" Mọi chuyện đang rất tốt " - Jackson sau khi trở về đã trở thành cố vấn cho hoàng gia. Đương nhiên là không thể thiếu anh ta trong buổi lễ sắc phong cho nữ hoàng sắp tới

Sau một ngày khi những hỗn loạn được dọn dẹp, các tu sĩ ở nhà thánh đang lên kế hoạch để có thể sẵn sàng cho buổi lễ
Moonbyul sẽ được thừa kế ngai vàng trong hai ngày nữa ~ đây chính là khoảng thời gian hiếm hoi chúng tôi được ở bên nhau.

Từ khi cuộc chiến kết thúc, Moonbyul cũng luôn ở cạnh tôi... Cô ấy cũng như tôi, không hề rời bỏ tôi cho dù là một giây nào, và Moonbyul cũng đã học được cách hòa hợp hai con người của mình lại với nhau, bây giờ rất khó khăn để có thể nhìn thấy nụ cười thật tự nhiên của cô ấy

Buổi tối, tôi thức dậy với cơ thể đầy đau nhức của mình, trải qua mọi chuyện khiến tôi quá mệt mỏi.. Tưởng chừng như tôi sắp đầu hàng thì Moonbyul lại xuất hiện, cô ấy chính là nguồn vitamin bất tận cho tôi
Xoay mình một cái, gương mặt tôi liền đụng trúng mũi của Moonbyul, cô ấy đang ngủ nhưng khóe môi lại mỉm cười, tôi nhìn cô ấy một lúc lâu rồi nhớ lại những ngày tháng lần đầu tiên chúng tôi chung giường, kể cả chuyện khó nói kia.....

Tôi rất nhớ Moonbyul, thiếu đi cô ấy giống như buồng phổi của tôi bị thiếu oxi... Không thể hô hấp vì lo lắng vô cùng. Nhưng rất may là Moonbyul hiểu điều đó và cô ấy hiểu tình yêu mà tôi dành cho cô ấy lớn đến nhường nào

" Chào buổi tối... " - Moonbyul bất giác mở mắt ra cùng với nụ cười đáng yêu của mình

Tôi không thể nhịn được trước vẻ đáng yêu đó của cô ấy nên hơi trườn người xuống rục mặt vào cổ của Moonbyul, cô ấy cũng hiểu ý tự động vòng tay kéo tôi sát vào lòng

" Byul, em không thể tưởng tượng được nếu như cuộc sống này thiếu đi Byul~ "

Moonbyul tựa cằm lên đỉnh đầu tôi rồi nhẹ nhàng xoa xoa lên đó như đùa giỡn

"Cho dù có chuyện gì xảy ra vẫn không thể khiến cho tôi rời bỏ em được đâu "

Tôi ngước mặt lên nhìn cô ấy
" Byul hứa nhé.... "

Moonbyul nhìn tôi mỉm cười rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên môi tôi. Cả hai quấn lấy nhau cho đến khi trong buồng phổi không còn một chút oxi nào để hô hấp thì mới buông nhau ra, tìm một khoảng trống rỗi rãi nào đó để hít thở

" Đây chính là lời hứa... " - Moonbyul nói rồi ôm chặt lấy tôi hơn

" Byul có lo lắng về buổi lễ sắp tới không ? " - tôi hỏi

Moonbyul im lặng một lúc lâu sau đó buông tôi ra mà chống tay lên đầu nhìn tôi

" Thật tình mà nói tôi chẳng muốn cái ngai vàng đó một chút nào cả.... Tôi chỉ muốn quay về Hàn thôi "

" Để làm gì ? " - tôi ngạc nhiên

" Đương nhiên là cùng yêu em rồi, chúng ta sẽ cùng tạo dựng một ngôi nhà "

Moonbyul nói rồi thọc tay vào trong áo của tôi mà đùa giỡn, bất giác tôi cười lớn vì độ dễ thương của cô ấy

" E hèm..... "

Chúng tôi đang quấn lấy nhau trên giường thì ở bên ngoài có tiếng tằng hắng của Jackson, phía sau anh ta còn Hani đang che miệng để giấu đi nụ cười

" Có chuyện gì sao ? " - Moonbyul giở tấm chăn ra đầy ám mụi và đứng dậy đi ra cửa

" Công chúa.... Tu sĩ cho gọi người.. Sắp trở thành nữ hoàng rồi thì đừng có suốt ngày ở trong phòng âu yếm phu nhân tương lai như thế, người ta ganh tỵ đấy " - Jackson trêu chọc

Tôi và Moonbyul cười với cậu ta rồi lách người và rời đi, Jackson và Hani cũng đi theo

Ai nấy cũng đều vui mừng nhưng riêng Hani thì không ~
Đúng lúc cô ấy đang lo lắng thì giáo hoàng Vatican đã đến New Orlean để có thể tham dự buổi lễ sắc phong, ông ấy đang ở đại sảnh qua sự tiếp đón của các tu sĩ, hoàng gia thì đang được tu sửa lại mọi thứ để kịp cho hai ngày tới nên không thể tiếp đón giáo hoàng một cách tử tế.

Ông ấy được các giáo sĩ hộ tống đến nhà thánh Anne và đây là lần đầu tiên chúng tôi được đối mặt với giáo hoàng quyền lực nhất thế giới đến từ Vatican

" Xin chào nữ hoàng tương lai ~ "

Moonbyul cúi chào ông ấy nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi

Giáo hoàng nhìn chúng tôi rồi tỏ vẻ ngạc nhiên

" Đây là..... " - giáo hoàng chỉ tay vào tôi

" Cô ấy là phu nhân tương lai của hoàng gia ạ " - Jackson nói

Tôi vô cùng xấu hổ và nhẹ thúc cùi chỏ vào hông Jackson, anh ta chỉ cười cười rồi lùi ra sau

Giáo hoàng nghe xong có chút không vui

" Hy vọng hai người hiểu luật lệ ~ "

" Luật lệ ? " - Moonbyul hỏi lại

Giáo hoàng không tiện giải thích nên Hani đang đứng phía sau chúng tôi vội chen ngang

" Moonbyul, nếu như cô đã chấp nhận mình là người thừa kế vậy thì cô không được phép lấy Yongsun làm phu nhân, bởi vì theo luật lệ người hoàng gia chỉ có thể lấy người nào được chỉ định thôi, và hơn hết là họ phải thuộc hoàng tộc... Lời chỉ định sẽ do Vatican đưa xuống... Và một mình giáo hoàng cũng không thể quyết định phu nhân tương lai cho vua được, đều phải theo ý kiến số đông chọn ra người thích hợp"

Hóa ra đây chính là lý do Hani lo lắng mấy ngày nay ~ Moonbyul và tôi nghe xong liền kinh ngạc nhìn bọn họ, ai nấy cũng đều im lặng và tránh đi ánh mắt của chúng tôi, nhưng chỉ có duy nhất Jackson phản đối

" Coi nào.... Thế hệ mới thì chúng ta có thể đưa ra luật lệ mới kia mà "
Moonbyul ngay lập tức nhăn nhó

" Tôi là nữ hoàng nhưng cũng không có quyền được lựa chọn phu nhân cho mình vậy thì tôi làm nữ hoàng có ích gì ? Tôi không muốn làm nữ hoàng nữa... "

Moonbyul nói xong ai nấy cũng đều kinh hoàng như thể bị sét đánh trúng xuống tâm trạng, Moonbyul đã rất khó khăn để có thể giết chết Velkan, bây giờ cô ấy lại không muốn trở thành nữ hoàng thì điều đó càng làm cho mọi chuyện rối ren, tôi biết con người thật của Moonbyul chính là muốn quay về Hàn Quốc và hưởng thụ cuộc sống yên bình như trước đây, nhưng còn con người Vampire của cô ấy mới chính là người thừa kế của New Orlean...

Vậy Moonbyul phải làm sao mới tốt đây ?

" Công chúa điên à.... Bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị xong, cô muốn chúng tôi đi tìm ai đó thay thế cô hay sao ? " - giáo hoàng nổi giận

" Thành thực xin lỗi nhưng tôi nghĩ mình không thích hợp làm nữ hoàng... " - Moonbyul vẫn giữ nguyên ý định của mình và nắm chặt tay tôi không buông

" Byul.... Tôi nghĩ cô không nên vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đại sự " - Hani nói

Moonbyul đột nhiên quay sang nhìn tôi, hàng lông mày khẽ động đậy và dí sát vào nhau, chắc chắn Moonbyul đang ở trong tình thế khó xử, tôi cũng không biết phải làm sao mới có thể đưa ra lời khuyên đúng đắn cho cô ấy được nữa, bởi vì chính tôi cũng không hề biết đến sự tồn tại của cái luật lệ quái quỷ này

" Giữa ngai vàng và cô ta, cô chọn đi ~ " - giáo hoàng nói

" Đương nhiên là tôi chọn Yongsun... " - Moonbyul không hề do dự liền đáp trả

Giáo hoàng kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Moonbyul, ông ta không thể tin Moonbyul lại có thể vì tôi mà từ bỏ cả ngai vàng ~

" Nhưng New Orlean đã phải chịu hỗn loạn đủ lắm rồi... Chúng tôi cần một người lãnh đạo " - Một tu sĩ khác chen vào

Moonbyul ngay lập tức cảm thấy vô cùng bối rối, bị kèm cặp giữa hai thế gọng kiềm thế này thì thật khó cho cô ấy quá ~ thấy mọi người hy vọng như vậy tôi cũng chẳng còn cách nào khác đành tự ý thả tay Moonbyul ra... Dù gì mạng sống của người dân New Orlean quan trọng hơn tôi, mặc dù đã lường trước tình huống tôi buộc phải rời xa cô ấy nhưng xem ra không còn cách nào khác nữa rồi.

Moonbyul bỗng chốc cảm thấy bàn tay mình trống rỗng mới biết là tôi đã buông tay mình

" Yongsun...đừng mà... " - Moonbyul với theo và tôi đành phải lùi về

" Byul... New Orlean cần Byul hơn là em... Xin đừng chối bỏ trách nhiệm, Byul chính là người thừa kế,.. Em cũng không nên quá ích kỉ khi cứ giữ mãi Byul bên mình như vậy, làm ơn hay hiểu cho em... "

Moonbyul tức giận hét lên đầy thống khổ
" Luật lệ chết tiệt đó tôi không quan tâm ~ tôi chỉ cần em... "

Giáo hoàng đang thấy tôi tự ý từ bỏ nên vội khuyên can Moonbyul

" Cô ấy cũng đã nói như vậy cô còn điều gì day dứt ? "

Moonbyul đang rất tức giận nên không hề khách khí liền ném cho giáo hoàng một câu cộc lốc
" Im miệng cho tôi... Chẳng lẽ chẳng còn cách nào có thể giúp tôi vừa ở cạnh Yongsun vừa hoàn thành trách nhiệm của một nữ hoàng hay sao ? "

Tất cả mọi người đều im lặng, điều đó là không thể trừ khi Moonbyul học được thuật phân thân !!

" Có cách ~ "

Một giọng nói chen vào, chúng tôi nhìn ra phía cửa lại trông thấy ba người đàn ông đang từng bước từng bước đi đến gần chúng tôi, một trong số đó tôi có nhận ra một người... Không chừng đây chính là Tam Lão Đại

Người đàn ông đi giữa chính là người đã cho chúng tôi mặt dây chuyền hình thập tự, ông ta bắt đầu nói trước

" Ta có thể nhìn thấy ham muốn của Moonbyul, có cách có thể đáp ứng được yêu cầu của cô ấy "

Moonbyul nhìn lão đầy nghi hoặc
Sau đó Tam Lão Đại ra dấu cho người thân cận đẩy một vật rất lớn vào đại sảnh, nó được phủ đi bởi một miếng vảo màu đỏ rất lớn. Nó vẫn nằm im đó cho đến khi Lão Đại kéo mạnh tấm khăn xuống

Là một cái gương ~
" Gương ? " - Moonbyul nghiêng đầu khó hiểu

Tam Lão Đại bắt đầu giải thích
" Lần trước khi Moonbyul và Yongsun đến tìm ta để xin ta cách giấu đi con người vampire của Moonbyul, bây giờ đích thân ta sẽ tách hai người họ ra... Một vampire và một con người như trước kia "

Cả phòng đều ồ lên kinh ngạc, sau đó Lão Đại bước đến gần Moonbyul
" Trong lòng chỉ nghĩ đến ước nguyện của mình và quan trọng hơn hết là cô phải nhớ đến con người kia của mình, một khi tách ra làm hai người thì sẽ không thể nào hợp lại được nữa, cô có chắc không Moonbyul Yi ? "

Moonbyul nhìn tôi rồi không hề do dự liền gật đầu

Sau khi được sự đồng ý của Moonbyul, tất cả mọi người đều tránh khỏi cái gương đó để hình ảnh của mình không bị lọt vào. Lão Đại thì thầm đọc thần chú sau đó hình ảnh mà tôi nhìn thấy trong tấm gương chính là con người của Moonbyul.

Bên trong tấm gương phát ra thứ ánh sáng chói mắt khiến tất cả mọi người trong căn phòng đều phải quay mặt đi
Sau khi ánh sáng tắt đi, tôi mới từ từ mở mắt ra ~

Thật kì diệu, trước mắt chúng tôi chính là có đến 2 Moonbyul, nhưng một người là thuần Vampire và người đó chính là công chúa của New Orlean, còn người mái tóc đen dáng vẻ yếu ớt đứng bên cạnh chính là Moonbyul, là bác sĩ Moon mà tôi từng yêu...

Moonbyul nhìn thấy tôi liền giang rộng vòng tay

" Yongsun.... Là tôi đây.... Bác sĩ Moon...Moonbyul Yi"

Tôi nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô ấy và ngắm nhìn Moonbyul thật kĩ... Đúng là Moonbyul bằng xương bằng thịt... Lại còn đúng là thần thái bác sĩ trước kia khi tôi biết Moonbyul

Vậy còn người bên cạnh ?

" Đau đầu quá.... Hình như ta đã ngủ rất lâu ~ "

" Cô là... " - Jackson hỏi

Moonbyul thứ hai này nhìn mọi người xung quanh, sau đó mới bắt đầu nói

" Ta hả ? Ta là Moonstar... Con gái của đức vua William "

Cả căn phòng nhìn nhau rồi lại nhìn Moonstar.... Duy nhất chỉ có một điều không hề thay đổi, đó chính là bàn tay của Moonbyul luôn giữ cho tay tôi thật chặt và ấm áp trong lòng bàn tay của cô ấy.

1 tuần sau

Sau khi mọi chuyện ở New Orlean cũng có kết thúc viên mãn, Moonstar chính là Moonbyul nhưng cô ấy đã ở lại New Orlean để có thể thừa kế ngai vàng ~ hơn nữa Moonstar chính là phiên bản thuần vampire của Moonbyul

Tha dự lễ đăng quang xong chúng tôi từ biệt nữ hoàng mới. Và Moonbyul cũng nói chuyện được vài câu với Moonstar, sau đó chúng tôi và Hyejin đều quay về Hàn Quốc.

Sở dĩ Hyejin từ bỏ New Orlean vì cô muốn vứt bỏ quá khứ đau thương của mình về nơi đó, trong tâm trí của cô ấy lúc này chỉ có duy nhất một người
Jung Wheein - đây chính là lý do khiến cho Hyejin quay về Hàn
Đã hơn một tuần sau khi Hyejin để Wheein ở lại nhà của mình, không biết cô ấy có ổn không

" Hyejin, nhìn này... " - Moonbyul chỉ tay vào ổ khóa

Nhưng khi chúng tôi vừa về lại thấy ổ khóa bị phá hỏng, tức là Wheein đã thoát ra ngoài.

Hyejin vội đẩy cửa vào thì thấy ngôi nhà trống trơn, những bịch thức ăn được cô ấy ăn sạch sẽ gom gọn vào một cái thùng rác chất đầy ở dưới nhà bếp

" Phòng ngủ không có cô ấy " - Moonbyul nói

" Cả hai phòng đều không có " - tôi đi kiểm tra

" Nguy quá, mau đi tìm Wheein "
Chúng tôi rời khỏi nhà Wheein nhưng ngay lập tức mũi tôi lại ngửi ra mùi của cô ấy ~ Wheein đang ở rất gần đây

" Khoan đã ~..... " - tôi níu tay Hyejin
Tôi dẫn họ ra sau nhà và dừng lại trước cái nhà kho, tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy tấm lưng quen thuộc đó

" Cô ấy kia rồi ~ "

Đúng là Wheein đang đứng đó nhưng lại bất động trước cánh cửa nhà kho, bộ quần áo trên người của cô ấy rất sạch sẽ và được ủi phẳng phiu, chẳng lẽ có người thay Hyejin chăm sóc cô ấy ?

Hyejin từ từ bước tới, một tay đặt lên vai Wheein....cô từ từ cất tiếng gọi

" Wheein, tôi trở về rồi đây.. "

Những tưởng đây chỉ là một trong những kí ức của cô ấy nhưng không, Wheein đột nhiên quay đầu lại nhìn Hyejin

" Hyejin, cô đã đi đâu vậy ? Tôi sợ cô bị thương nên đã.... "

Hyejin lẫn chúng tôi đều vô cùng ngạc nhiên

" Wheein, cô tỉnh lại rồi ? "

" Tỉnh ? Chẳng phải tôi đang ở đây sao ? "

Đột nhiên

Wheein nâng cánh tay của Hyejin lên
" Vết thương của cô thế nào rồi ? Sao lại bỏ chạy đi lung tung vậy.... Tôi còn tưởng cô sợ tôi nên đã bỏ chạy khỏi nhà kho rồi chứ "

Nhưng khi thấy cánh tay của Hyejin lành lặn thì Wheein lại chính là người ngạc nhiên

" Vết thương.... Nó biến mất rồi ? "

Moonbyul thấy vậy đi đến gần và kéo vai Wheein

" Wheein cậu còn nhớ gì về chuyện cậu bị bắt đi không ? " Moonbyul hỏi

" Bắt đi ? Mọi người đang nói chuyện gì vậy ? "

Tôi và Hyejin nhìn nhau rồi Moonbyul chỉ nháy mắt với chúng tôi rồi mỉm cười

" Đó chỉ là một giấc mơ... Cậu đang mơ ngủ thôi, đi nào... Vào nhà nấu gì đó cho chúng tớ ăn đi "

Moonbyul đẩy lưng Wheein đi vào nhà

" Mọi người chưa ăn gì à ? Được thôi, mình làm vài món vậy... "

Sau khi Wheein đi khỏi Hyejin mới kéo tay Moonbyul

" Chuyện gì xảy ra với Wheein vậy ? "
Moonbyul mỉm cười

" Tin vui là Wheein đã quay lại là Wheein trước kia nhưng có điều kí ức của cô ấy đã biến mất, nó chỉ dừng lại ở lần đầu tiên cô ấy cứu cô thôi ~ đó là lý do Wheein đột nhiên đang ở trong nhà lại bỏ chạy ra nhà kho, đó chính là muốn đi tìm cô đấy ~... Mọi chuyện cứ xem như là giấc mơ nếu như chẳng may Wheein nhớ lại chi tiết nào.. Tôi không chắc não của Wheein hoạt động bình thường, ngày mai tôi sẽ viện cớ kiểm tra tổng quát cho cô ấy "

Vậy là Wheein đã thực sự quay trở lại ?

Chuyện đó phải để dài lâu mới biết được.... Còn bây giờ cứ tận hưởng cảm giác yên bình và hạnh phúc đi nhé ~

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net