Truyen30h.Net

Cover Swf Under Grand Hotel Nc 17


Aiki p.o.v

"Không thể được..."

Tôi thì thầm mấy câu đầy hoang mang rồi cố lê thân mình về phía cửa. Ngay khi chống tay dậy thì một chân tôi lại khuỵu hẳn xuống. Đau đến không tả được...! Mắt cá chân tôi lúc này còn to hơn quả trứng gà nữa. Đây nhất định là do xô xát khi nãy để lại...

*RẦM RẦM*

"Có ai không? Làm ơn?!! Có ai bên ngoài không???"

Tôi không ngừng đập cửa gọi trong vô vọng. Đã kêu to đến vậy mà chẳng có chút đá động nào từ bên ngoài. Thậm chí tôi còn cố dùng người xô cửa thêm vài lần nhưng cũng không có mấy khả quan cho tình hình hiện tại. Lần này không ổn thật rồi, Jihye đâu thể chịu thêm được bao lâu nữa...

Vừa nghĩ đến Jihye tôi lại càng vì cô ta mà trở nên tức giận hơn. Lũ chết tiệt đó! Chúng biến thái đến mức nào mà nghĩ ra cái trò này kia chứ?! Nếu tôi còn không nhanh tìm được cách thoát khỏi chỗ này thì...

"Chết tiệt!!!"

"Jung..."

"Jihye...?"

Tôi giật mình ngay khi vòng tay đó kéo hông tôi siết lại gần mình. Cô ấy lại gọi tên của Jungwoo... Không ổn! Cứ thế này thì không ổn nữa...!! Tôi cố trở mình lại đối mặt với Jihye trong cái ôm siết chặt ấy rồi lay vai Jihye thật mạnh.

"Tôi là Hyein! Hyein chứ không phải Jungwoo đâu...!"

"Hm..."

Jihye hai tay siết chặt áo tôi lại, cô ấy cứ nhìn tôi như thể muốn nói gì đó rồi lại chẳng nên lời. Tôi đoán chừng cô ấy hiểu được những gì tôi nói. Nhưng có lẽ cũng chẳng "hiểu" được bao lâu nữa...

Tôi nhìn Jihye có chút khó xử. Cô ấy cứ nhìn lầm tôi ra Jungwoo thế này thì không ổn chút nào... Sẽ không ai đến đây thật sao? Một tên giám ngục cũng không sao?? Áo cả hai bây giờ đều đã ướt đẫm, chỗ này còn lót gạch đá lạnh như vậy, không chết vì sốc thuốc thì cũng chết vì lạnh và nhiễm nước mất thôi.

"Cởi áo ra trước đã. Cô sẽ bị cảm lạnh đó..."

End p.o.v

Jihye mắt nhắm mắt mở, chẳng định hình nổi ai là kẻ đang lăn tăn cởi nút áo sơmi của mình ra. Nhất thời cũng chẳng kịp nhớ hay nghĩ đến lý do mình ở đây. Nhưng có một chuyện mà cô cảm nhận rất rõ... chính là cơ thể của cô... cơ thể cô đang nóng bừng. Nóng đến thiêu đốt mọi sự tỉnh táo, thiêu đốt bất cứ thứ gì xuất hiện trong suy nghĩ của cô lúc này...

Khó chịu. Thật sự rất khó chịu.

Cái mái tóc màu buông xõa trước mắt cô là của ai kia chứ? Mái tóc vàng của Jungwoo? Hay là mái tóc đỏ của Hyein...? Hay lại là một kẻ nào đó xa lạ? Jihye thật chẳng còn đủ tỉnh táo để nhìn ra hay đủ kiên nhẫn để suy nghĩ thêm nữa.

"...Sao vậy...?" - Hyein ngước nhìn cô thật thận trọng khi Jihye bất chợt nắm tay cô lại.

Jihye dùng ánh mắt ấy nhìn xoáy sâu vào mắt Hyein như đang cố tìm câu trả lời cho thứ thắc mắc chẳng thành lời của mình.

"Ji...mmmh..."

Cô dùng lực đẩy mạnh Hyein lùi đến sát bức tường đằng sau lưng. Một cách ngang ngược nhất, Jihye chặn đứng luôn những gì Hyein muốn nói bằng cách khóa môi cô lại bằng một nụ hôn cuồng nhiệt.

Hyein dù có nghĩ tới nhưng vẫn không khỏi bị bất ngờ. Không còn là cái vẻ ngượng ngùng nhẹ nhàng của đêm hôm trước. Nụ hôn của Jihye lần này thật sự rất khéo hút hồn người ta đi mất. Hôn lên rồi lại cắn nhẹ, chốc chốc lại tận dụng lúc Hyein lơ là "phòng vệ" mà đẩy nhẹ lưỡi sang tấn công, uyển chuyển nhưng cuồng nhiệt. Bốc hệt như cái cách tâm trí của Jihye đang bị thiêu đốt.

Vừa rời khỏi đôi môi run run của Hyein thì Jihye liền vùi ngay đầu mình vào cổ cô mà hôn ngấu nghiến. Jihye thật sự đau lòng đến không tả nổi. Bình thường đến đoạn này thì gã "Jungwoo" sắc lang này đã tham lam lao vào cô chứ chẳng đứng trơ ra vô dụng như vậy. Là do Jungwoo thật sự không thích cô như cô đã tưởng hay là do Jungwoo vẫn đang giận cô chuyện Hyein đây?

Bị Jihye ghì chặt vào tường, cộng thêm cả cái chân vô dụng chết tiệt, Hyein trở nên bị động hoàn toàn. Đẩy cô ra một cách vừa phải thì không được nhưng Hyein cũng chẳng nghĩ đến chuyện xô cô ra thật mạnh. Hyein không muốn làm Jihye bị thương... và cũng không muốn làm chuyện gì khác với cô.

"Hm... Jihye..." - Hyein rùng mình ngay khi Jihye mút nhẹ lên vành tai cô. Từ đầu đến giờ hai tay cô vẫn đặt trên vai Jihye với ý đẩy cô ra nhưng Hyein đã không làm được. Thấy có phản ứng thì Jihye lại càng chú tâm "chăm sóc" chiếc tai nhạy cảm của Hyein hơn.

Chẳng để tay "Jungwoo của cô" thêm thừa thãi. Jihye một mặt thì luồng tay vào áo kẻ đối diện vuốt ve dọc theo sống lưng, mặt khác lại cầm tay cô nàng đặt lên bầu ngực sắp căng tức đến nơi vì lửa đốt của mình. Dù Jungwoo có giận thì cũng sẽ không bỏ mặc cô tới ức chết như tình cảnh này phải không?

"Nika à... Đừng dỗi nữa mà..."

Jihye thì thầm gọi rồi lại đưa đôi mắt ngập nước như sắp bật khóc đến nơi ra nhìn Hyein trân trối.

Nếu trường hợp này buộc Hyein thật sự phải làm-gì-đó. Thì điều đó có nghĩa cô đã giúp Jihye hay là đã lợi dụng cô ấy? Có khi ông trời cũng chẳng trả lời được!

Chỉ biết rằng ánh mắt thiết tha đó thật sự khiến Hyein rất đau lòng. Từ đầu đến giờ Jihye một câu thì Jungwoo, hai câu thì Nika. Cứ mãi gọi như thế thì cô lấy đâu ra can đảm để làm như lời Jihye nói đây chứ...

Cứ gọi mãi như vậy...cô thật không dám chắc Jihye đã phải lòng kẻ kia đến thế nào nữa...!

Hyein run người lên, không chỉ vì lo sợ mà còn vì bị kích thích. Tay cô vẫn đang bị Jihye ghì chặt lên cái nóng mềm đến tan chảy đó...chỉ là không hoạt động. Trong một phút giây nào đó Hyein đã nghĩ đến Leejung - người mà cô yêu. Làm sao cô có thể đành đoạn nhân danh "chính nghĩa" mà đi ngủ với người khác như vậy? Làm sao cô phản bội Leejung được đây...?

Nhưng rồi một hình ảnh khác chợt loé lên trong đầu cô. Jaebeom và Leejung... Làm sao cô cứ phải chần chờ khi chính Leejung đã là người lừa dối đoạn tình cảm này trước... Làm sao...?

Rõ ràng là Leejung có lỗi với cô trước. Chuyện này đáng lẽ cô không cảm thấy có lỗi mới phải... Nếu Leejung và Jaebeom có thể... vậy cô và Jihye cũng có thể? Phải không?

Mọi thứ đang làm sao thế này? Hyein đang làm sao thế này? Đầu óc cô nhanh chóng mờ đục đi. Không tự chủ xoa nhẹ lên nơi mềm mại ấm nóng đó... Như chỉ còn chờ có thế...

"Mmmh... Yêu em đi..."

Tiếng thì thầm ấy vang lên rồi không gian lại nhanh chóng chìm vào im lặng.

Jihye một-lần-nữa kéo "Jungwoo" vào một nụ hôn bất tận. Một nụ hôn khởi đầu cho chuyến "hành trình tình ái" của cả hai...

-----

Khu trại giam

Monika p.o.v

"Đi nước đó là đi vào chỗ chết đó."

*Cạch*

"Sao cũng được..."

Tôi nói rồi lại đặt một quân cờ khác xuống. Rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng.

Chơi cờ một mình có lẽ chán hơn tôi tưởng.

Phải chi có thể tìm được một người cùng chơi thì hay biết mấy. Chẳng hạn như Jihye...? À mà không. Có lẽ em đang rất bận rồi. Bận ở bên Hyein của em.

"M* kiếp!!"

Vừa nghĩ đến tôi lại không kìm chế được mà lật tung cả bàn cờ lên. Vẻ mặt của Jihye lúc chiều nay tôi không sao quên được. Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy Jihye giận dữ đến thế. Jihye đã giận dữ đến thế cũng chỉ vì con bé Hyein...

Hyein luôn cướp đi mọi thứ của tôi. Ngay từ nhỏ đã thế.

Con bé cướp đi hết tình yêu của bố tôi. Cướp đi hết tất cả những món đồ tôi thích... Và bây giờ là cướp đi Jihye...

Lúc nhỏ tôi và Hyein vẫn hay giải quyết "tranh chấp" bằng cách chơi cờ. Đó có lẽ là cách công bằng nhất. Nhưng khổ nỗi tôi chỉ toàn thua.
Vậy bây giờ... Tôi có thể chơi cờ với nó để giành lại Jihye không?

Thật khùng quá...

Tôi bật cười với chính suy nghĩ của mình khi nhận ra Jihye đâu phải một món đồ chơi để tranh giành. Và Hyein cũng nào có cướp gì của tôi? Có trách thì trách Jungwoo này quá kém cỏi và bồng bột...

Sau cùng. Có lẽ tôi chỉ giỏi hơn Hyein ở một điểm duy nhất.

Đó chính là làm một tên lưu manh.

Tôi giỏi hơn.

"Monika!"

Tôi liếc nhìn ngay về phía có tiếng gọi. Một tên giám ngục trên lý thuyết đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ. Tôi thừa biết ả ta đến đây là vì vụ "thoả thuận tiền bạc"... cái bộ mặt hám tiền trưng ra đó còn gì.

"Lần này là cả dãy. Phải gấp đôi!"

"Sao cũng được."

Tôi đáp nhưng chẳng buồn nhìn ả thêm. Muốn bọn cảnh sát này chịu sự thao túng của mình thì chỉ có hai cách. Một là tiền. Hai là rất nhiều tiền...

"Phải vậy mới hợp tác lâu dài được chứ!" - Ả ta mỉm cười đầy thoả mãn khi có được sự đồng ý của tôi. Càng muốn nhiều tiền chứng tỏ nhân cách càng rẻ tiền. - "Mà lần này là chuyện gì thế? Không nên làm quá, kinh động đến con bé họ Lee thì mệt đó."

"Không biết."

"Làm sao mày không..."

"Tao đã bảo không biết!!"

Tôi nói như gầm lên rồi vung ngay nắm đấm vào tường trút giận. Cái lũ người này thật sự không muốn để tôi có chút không gian yên lặng sao?!

Chuyện gì cũng được nhưng chuyện này tôi thật sự không biết. Tôi chỉ làm theo ý của Gabee. Đại loại cô ta nói muốn xem năng lực tôi đến đâu. Dạo gần đây có lẽ Gabee phòng vệ tôi hơn rất nhiều sau chuyện Jihye. Chút chuyện nhỏ này coi như là tạo lòng tin vì tôi không chỉ vì mình mà còn vì chuyện đưa Hyein vào vụ này theo yêu cầu của nó... Sắp tới xem ra sẽ có nhiều việc phải làm hơn nữa...

"Bọn họ đâu rồi?!!!"

Một giọng nói quen thuộc gắt lên thu hút sự chú ý của tôi. Dù không quá bận tâm nhưng cơ thể tôi chẳng hiểu sao lại nhanh chóng đi hướng ra phía rào sắt. Ở cái dãy này ai còn đi làm loạn nếu không phải là tôi kia chứ?

End p.o.v

"Tôi hỏi cô bọn họ đâu rồi hả?!!"

Hanee gắt lên với ánh mắt vô cùng tức giận. Hanee càng giận dữ thì tên Gabee càng cười khoái chí. Chẳng khác gì một gã điên.

"Bọn họ nào? Cô đang nói gì vậy chứ?"

"Đừng có mà giả điên nữa! Tôi biết nhất định có liên quan đến cô!!!"

Hanee hai mắt trừng trừng nhìn người đối diện. Vẻ mặt giả tạo của ả ta khiến cô phát ốm lên được!

Cô vốn vừa đi từ chỗ Jaebeom về thì nghe được Hyein đã đánh nhau với Gabee. Cũng bởi không an tâm nên cô mới qua dãy Hyein tìm nhưng lại chẳng thấy ai cả. Hyein không, Jihye cũng không. Cả hai còn có thể đi đâu vào giờ này kia chứ?? Cũng làm sao mà cùng nhau biến mất như vậy được?

Trừ khi cái tên Gabee tiểu nhân này giở trò...

"Jihye và Hyein, cô đã làm gì bọn họ rồi??!"

Hanee gằn giọng một lần nữa nhưng lần này khác với hai lần trước. Câu nói của Hanee thu hút sự chú ý của Jungwoo hơn hẳn. Chẳng phải cô vừa nhắc đến tên hai người đó chứ?

"Tôi chẳng hiểu cô muốn nói gì hết bà chị bé à... Thay vì hỏi nhiều như vậy sao cô không tự mình đi tìm xem?"

Gabee nói với một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai, chốc chốc cô ta lại tiếp lời, lời nói chứa vô số hàm ẩn bên trong.

"Mà có lẽ cũng không nên tìm đâu. Nhiều khi hai đứa đồng bóng đó đang vui vẻ lại làm chị bé đây thấy khó chịu nữa đấy."

*BỐP*

"Cô không thể thôi nói nhảm chỉ 1 giây thôi à?!"

Gabee vừa dứt câu cũng là lúc Hanee giáng ngay cho cô một cái tát chẳng ngại tay. Nếu cô không muốn thì thôi, chứ đã muốn thì có là Jungwoo cô cũng chẳng ngán chứ huống hồ gì tên làm ít nói nhiều này.

"M* kiếp! Bọn bây điên hết rồi sao?!!"

Gabee lớn tiếng quát lại cô. Nhanh chóng túm cổ áo cô giật mạnh về phía mình với cái nắm đấm đầy hăm doạ. Gabee thật không hiểu hôm nay là kiểu ngày gì, cả ngày nay cứ toàn là những chuyện khiến cô bẽ mặt như vậy.

Đôi mắt cô trừng trừng lửa giận. Jungwoo đang nấp từ chỗ của mình chứng kiến cũng thấy e ngại cho Hanee.

"Con nhóc này điên thật rồi..." - Jungwoo thầm nghĩ. Gabee dẫu có vô dụng thì cũng có bầy đàn. Một mình Hanee với tướng người như một đứa trẻ đó lại dám động thủ với ả. Hanee định tự sát thật sao?

Jungwoo vừa nghĩ vừa toan bước ra với ý định can thiệp. Với Hanee cô không có cảm tình gì đậm đà cho lắm nhưng cô biết Jihye thì có. Nếu cô ta có chuyện gì có lẽ Jihye lại đến tìm cô hỏi tội nữa mất thôi...

Hanee nhắm chặt mắt lại khi cái nắm đấm ấy vung đến mình.

Chờ đợi...

Nhưng rồi lại chẳng có gì cả.

"Không được đâu Gabee...!!" - một tên lâu la của Gabee đã kéo tay cô ta lại và nói như thế.

Tưởng như đó chỉ là một câu nói vô dụng nhưng không. Gabee dù khuôn mặt vẫn đang hằn đỏ năm dấu tay của Hanee và vẫn đang rất tức vì cô thì cũng không động thủ nữa. Điều này đến Jungwoo còn phải bất ngờ.

Cô đẩy mạnh Hanee ra đất rồi lăm lăm nhìn cô
như rất hận thù.

"Đi hỏi Monika xem? Bả biết đấy..." - Ả nói với vẻ mặt lạnh như băng. Không ai ngoài ả hiểu tại sao mình lại nói ra như vậy. - "Nhưng bây giờ cũng e là đã quá muộn rồi... Thật đáng tiếc..."

Gabee dứt câu nói bằng một cái nhếch mép khinh thường trước khi quay đi. Có lẽ ả ta nghĩ Hanee cũng sẽ chẳng làm gì được khi chỉ có một mình? Hoặc là ả ta nghĩ Jungwoo sẽ không nói ra điều gì cả?

"Chị Gabee! Không trông chừng Monika nữa sao?" - Tên lâu la gọi với theo Gabee với vẻ hơi ngạc nhiên. Vốn dĩ Gabee bảo sẽ ở dãy này canh chừng động thái của Jungwoo. Khi không tại sao lại đổi ý như vậy? Gabee không lý nào lại không sợ Jungwoo biết chuyện sẽ đi cứu hai người kia, phá hỏng chuyện tốt của cô sao?

Có lẽ Gabee không sợ thật. Bởi cô biết mình đã bị nghe lén ngay từ đầu. Thay vì canh chừng, cô muốn thách thức với Jungwoo hơn... Cứ coi như đây là phép thử cuối cùng dành cho Jungwoo với sự quyết tâm cho công việc? Có lẽ vậy...

"Cứ để xem bả sẽ chọn gì..."

Gabee nói vậy là có ý gì, Hanee có thể không hiểu nhưng Jungwoo thì có. Hiểu rất rõ là đằng khác.

Gần như ngay sau khi Gabee quay đi thì Hanee cũng nhanh chóng chạy như bay đến buồng của Jungwoo - nơi cách đó chỉ chừng hơn chục bước chân. Hanee không còn thời gian nữa, dù cô chẳng biết bọn họ đang lâm vào tình trạng nào thì cô cũng đã gần như không có thời gian nữa.

"Bọn họ ở đâu?!! Jihye và Hyein đang ở đâu hả??!"

"..."

Jungwoo để mặc cho "kẻ điên" đó sấn mình vào sát tường với đôi mắt tức giận. Tức đến bật khóc. Cô chẳng nói nên lời nữa. Sự việc xảy ra quá nhanh, cô thậm chí cũng có biết chuyện gì đã xảy ra với bọn họ đâu? Hay là Gabee đã lừa cô chuyện gì khác? Bảo cô "dọn" hết đám giám ngục ở khu đó có khi nào là có liên quan đến chuyện này??

Nhưng nếu cô nói ra chẳng phải sự nghiệp của cô cũng đi tong sao? Vẻ mặt Gabee khi nãy chẳng có vẻ như muốn đùa. Jungwoo lẳng lặng cố gắng bao năm qua cũng chỉ để chờ cái cơ hội này.

Nếu cứ như vậy thì cô biết phản bội bọn họ hay phản bội chính bản thân mình đây?

"Tên điên này!! Cô thật sự không biết mình đã làm gì với hai người họ đâu!!! Cô cho rằng ở đây còn có ai biến thái đê tiện hơn Gabee được sao?!"

Hanee đánh thật mạnh vào vai Jungwoo như muốn khiến cô thức tỉnh lại. Cái vẻ im im đó là gì chứ? Phân vân với lợi ích của bản thân thật sao?? Hanee làm gì còn thời gian để chờ tên này phân vân đây...

"Uổng công Hyein đối tốt với cô!! Uổng công Jihye đem lòng yêu cô!!!!!"

Hanee gắt lên rồi vụt chạy đi. Cô phải tìm bọn họ. Trước khi quá muộn.

Uổng công Hyein đối tốt...

Uổng công Jihye yêu...

Jungwoo thật sự là điên rồi nếu cứ còn đứng trơ ra như vậy.

"Jeong Hanee!!" - Cô gọi lớn tên Hanee trước khi cô ấy chạy quá xa. - "Theo tôi..."

Sẽ không muộn phải không? Jungwoo sẽ không đến muộn phải không...

Dù là "chuyện gì" đi nữa... cũng không muộn...

Phải không?

---•---

yea thì chuyện gì cũng không muộn nma giờ muộn lắm rồi, có gì mai đăng đi hẻ 🥱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net