Truyen30h.Com

Cover Trieu Duyen Thiet Nguc Me Tinh

Tiếng súng bất ngờ không kịp phòng bị vang lên, không chỉ dọa sợ Kỳ Duyên mà còn dọa sợ luôn cả Mẹ Nguyễn. Cầm ðiện thoại di ðộng trong tay sững sốt hồi lâu, Kỳ Duyên mới lấy lại tinh thần một lần nữa ấn nút gọi lại cho Minh Triệu, nhýng chỉ nghe ðýợc tiếng máy không bắt ðýợc sóng của ðối phýõng. Trong lòng ðau ðớn, tãng lên rất nhiều. Cảnh týợng mà cô không dám nghĩ tới lại hiện lên trýớc mắt. Minh Triệu nhất ðịnh là ðã xảy ra chuyện!

"Mẹ, con có chuyện phải ra ngoài một chuyến." Kỳ Duyên vừa nói, lập tức cũng ðứng dậy, lúc này Mẹ Nguyễn lại ðứng trýớc cửa mà cản lại. "Con lại ði tìm con nhỏ ðó? Không ðýợc! Mẹ sẽ không cho con ði!"

"Mẹ, mới vừa rồi mẹ cũng ðã nghe ðýợc âm thanh trong ðiện thoại, rất có thể Tiểu Bé em ấy ðã xảy ra chuyện, con nhất ðịnh phải ði tìm em ấy."

"Kỳ Duyên! Rốt cuộc là con ðiên hay là ngu vậy! Con nhỏ ðó có xảy ra chuyện gì thì có liên quan gì ðến con! Con vì con nhỏ ðó ðến cả mạng mình cũng không cần nữa sao! Nếu nhý bây giờ con nhỏ ðó có chuyện, thì tôi cũng sẽ không ðể cho cô ði! Tôi sẽ không ðể cho con gái mình mạo hiểm tính mạng vì một ðứa con gái khác!"

Thái ðộ của Mẹ Nguyễn rất kiên quyết, thấy bộ dạng bà không chịu nhýợng bộ, tròng mắt của Kỳ Duyên cũng ðỏ lên, không chút suy nghĩ, cuối cùng quỳ xuống."Mẹ, từ nhỏ ðến lớn con ðều nghe lời ba mẹ, cho ðến giờ cũng chýa từng cãi lời hai ngýời. Hôm nay, coi nhý con cầu xin hai ngýời có ðýợc không?"

"Con không hề muốn tổn thýõng lòng hai ngýời nhý vậy, càng không hy vọng hai ngýời ðối với con là thất vọng, nhýng thật sự con không thể mất ði em ấy. Tiểu Bé không phải giống nhý hai từng nghĩ, em ấy từng gϊếŧ ngýời, cũng có rất nhiều ðiều trong quá khứ cũng không thể xóa hết ðýợc. Nhýng những chuyện này cãn bản em ấy cũng không phải là tự nguyện muốn ði làm, cũng không thể trở thành trở ngại khi con và em ấy sống chung."

"Em ấy rất yêu con, thậm chí ðến cả tính mạng của mình cũng không cần. Nếu nhý không phải là em ấy, có thể con gái của hai ngýời có thể ðã chết, còn không thì sẽ trở thành một kẻ mỗi ngày chỉ biết dựa vào ma túy nhý là quân chủ mà sống ẩn mình. Mẹ, nếu nhý em ấy xảy ra chuyện gì, cả ðời con cũng không thể tha thứ cho mình. Xin mẹ, cho con ði tìm em ấy có ðýợc không?"

Ðây có lẽ là lần ðầu tiên từ nhỏ cho ðến giờ Kỳ Duyên mới nói nhiều với Mẹ Nguyễn ðến nhý vậy, lúc này nhìn con gái quỳ trýớc mặt nói nãng cẩn thận khóc thành nhý vậy. Trong lòng Mẹ Nguyễn cũng rất ðau, càng nhiều hõn là không thể làm ðýợc gì. Bởi vì bà biết, Kỳ Duyên ðang khóc cũng hoàn toàn là vì Minh Triệu. Nhýng hai cô gái sống chung, tại sao có thể nói là hạnh phúc ðýợc?

"Tiểu Tĩnh a, ðể cho con bé ði ði." lúc này Tần lão ba từ trong phòng ði ra. Hốc mắt của ông dýờng nhý cũng có chút ửng ðỏ, nhìn ánh mắt Kỳ Duyên vẫn kiên ðịnh nhý trýớc."Nguyễn Khải, ông..." "Tiểu Tĩnh, ðể con bé ði ði. Nếu thật sự cô gái kia ðã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ bà muốn con gái oán mình cả ðời sao?"

Câu nói của Tần lão ba nhý một mũi tên bắn trúng hồng tâm, ðem mọi lo lắng bãn khoãn trong lòng Mẹ Nguyễn nói ra. Bà cũng có thể nhận biết ðýợc tình cảm sâu sắc mà Kỳ Duyên dành cho Minh Triệu, cũng có thể ðoán ðýợc lúc trýớc con gái nhà mình khác thýờng là do ai. Nếu nhý có thể Mẹ Nguyễn nguyện ý làm một kẻ ðộc ác, dùng mọi thủ ðoạn ép buộc Kỳ Duyên và Minh Triệu phải chia tay. Nhýng trong lòng bà lại lo sợ ðiều ấy, bà sợ sự gần gũi với con gái cùng mình sẽ càng ngày càng xa. Cuối cùng rồi sẽ nhý là ngýời dýng nýớc lã.

"Ðýợc rồi, con ði ði." Mẹ Nguyễn vô lực ngồi trên sofa, thấp giọng nói. Con cái lớn cũng không ðến lýợt những ngýời già nhý bà xen vào. Giống nhý lúc còn nhỏ Kỳ Duyên cũng chýa từng nghe lời mình. Dù sao thì ðứa nhỏ này vẫn luôn dấu kín tâm sự của mình, làm gì cũng rất có chủ kiến, cãn bản không ðến lýợt bọn họ bận tâm.

"Ba mẹ, cám õn hai ngýời." Thấy cha mẹ mình rốt cuộc cũng chịu nhýợng bộ, Kỳ Duyên lau khô nýớc mắt từ dýới ðất ðứng dậy. Cô biết mình hành ðộng nhý vậy, khiến cho cha mẹ là thế hệ ði trýớc giống nhý là cái bao bị ðánh vào. Nhất là Mẹ Nguyễn, chẳng qua là thời gian mấy ngày nay, trên ðầu bà tóc trắng cũng bạc ði không ít. Ngay cả nếp nhãn cũng hiện lên rõ ràng.

Cho dù là không còn cách nào tiếp nhận, cho dù là từng phản ðối kịch liệt, thì ðến giờ phút này, bọn họ vẫn phải nhýợng bộ. Có lúc cha mẹ sẽ gây gỗ cùng mình, sẽ phản ðối chuyện trong lòng mình. Nhýng ðiểm xuất phát của bọn họ vĩnh viễn cũng là mình.

"Ba mẹ, con ði." Ðõn giản thu dọn một chút, Kỳ Duyên vội ra cửa tìm Minh Triệu. Cô bây giờ lập tức chỉ muốn nhìn thấy ngýời con gái kia, ðem em ấy ôm thật chặt trong lòng."Chờ một chút." Lúc này, Mẹ Nguyễn từ trong phòng ði ra, cầm một thứ trên tay. Cúi ðầu nhìn xuống, bất ngờ ðó là con dao thái thịt.

"Mẹ... mẹ...."

"Ði ra ngoài phải chú ý một chút, nếu gặp phải ngýời xấu, cầm cái này phòng thân cũng tốt." Mẹ Nguyễn nói mặt ðầy nghiêm túc, khiến cho Kỳ Duyên có chút dở khóc dở cýời. Cô rất muốn nói cho mẹ mình biết, bây giờ giới hắc ðạo dùng chính là súng, thậm chí cả dao cũng không cần, huống chi là dao thái thịt. Nhýng cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, Kỳ Duyên cũng không tiện nói ra khiến Mẹ Nguyễn mất mặt. Vì vậy cô không thể làm gì khác hõn là cầm theo dao thái thịt xuống dýới lầu, sau ðó tìm một chỗ kín ðáo lén ném con dao thái thịt kia ði.

Ngồi lên xe hõi Kỳ Duyên nghĩ tới ðầu tiên chính là nhà của mình và Minh Triệu. Cô nhanh chóng ðạp chân ga, không ðể ý ðến tốc ðộ lớn, liền lái ðến ðó, vốn dĩ cần 20 phút ði ðýờng thì lại bị cô rút ngắn xuống còn 8 phút. Xuống xe Kỳ Duyên không ðợi kịp vội vàng lên thang máy dùng chìa khóa mở cửa, ðộng tác cõ hồ là liền một mạch, cũng không hề dừng lại.

Nhýng mà, khi cô nhìn thấy trong nhà không có bóng ngýời, trong lòng ðầy mong ðợi của cô ðột nhiên rõi vào trống rỗng. Nõi này cũng không có Minh Triệu. Thậm chí ngay cả mùi hýõng của em ấy, cũng tiêu tán cõ hồ không ngửi thấy ðýợc. Ði vào phòng ngủ của hai ngýời các cô, bên trong bày ðầy những món quà hõn một tháng nay em ấy tặng cho mình. Những vật nhỏ này, cũng giống nhý con ngýời Minh Triệu vậy, dùng ôn nhu của em ấy, dùng tình yêu của em ấy, từ từ tiến vào ðời mình. Cuối cùng, thấm vào trong sâu thẳm nhất của tim mình, vững vàng mà cắm rễ. Nếu nhý ở nhà không tìm ðýợc Minh Triệu, Kỳ Duyên chỉ có thể ði tới biệt thự Qúy gia. Trong lòng dự cảm mõ hồ nói cho cô biết, Thanh Hằngsẽ biết tung tích của Minh Triệu.

Bởi vì biệt thự Qúy gia nằm ở một nõi týõng ðối vắng vẻ, lái xe ði, suốt hõn 1 tiếng mới ðến. Vừa xuống xe, Kỳ Duyên cũng cảm giác ðýợc bầu không khí nõi này không ðýợc bình thýờng. Bình thýờng luôn có vệ sĩ ðứng canh cửa nhýng hôm nay lại không nhìn thấy bóng dáng, thậm chí cổng sát cũng mở lớn. Nghi ngờ ðẩy cửa ði vào, ði ðến cửa chính trong nhà cũng không có ai ra ngãn cản cô. Ðang lúc ðýa tay ðịnh gõ cửa, thì ngýời giúp việc lại mở cửa ra cho cô.

Thật ra thì, Qúy gia cũng không phải là không có ai canh giữ. Mà những vệ sĩ ẩn mình trong tối kia ðã biết quan hệ của Kỳ Duyên và Minh Triệu, cho nên cũng coi cô nhý là một thành viên trong gia ðình, cãn bản cũng sẽ không ra cản trở cô.

"Cám õn dì, dì Trýõng, Tiểu Bé ở chỗ này sao?" Kỳ Duyên ðến chỗ ngýời giúp việc hỏi thãm tin tức Minh Triệu, nhýng mà thấy ðối phýõng nghe ðýợc mình nhắc ðến tên Minh Triệu thì trên mặt cũng mất tự nhiên. Cho dù bà rất nhanh che giấu ẩn tình, nhýng vẫn bị Kỳ Duyên tỉ mỉ thu vào trong mắt. "Dì Trýõng, cháu nghi ngờ Tiểu Bé ðã xảy ra chuyện gì ðó, nếu nhý dì biết tung tích của em ấy, nhất ðịnh phải nói cho cháu ðýợc không?"

"Tần tiểu thý, cô cũng biết chúng tôi chẳng qua cũng chỉ là ngýời giúp việc mà thôi, cãn bản không liên quan ðến chuyện của nhị tiểu thý. Nhýng mà sáng sớm ðã thấy cô ấy ði ra ngoài làm việc cùng với Dýõng tiểu thý. Mới vừa rồi Dýõng tiểu thý cả ngýời ðầy máu trở lại, nhýng lại không thấy bóng dáng của nhị tiểu thý. Cô ấy ðang ở trong phòng khách cùng ðại tiểu thý, nhýng nhìn thấy sắc mặt của ðại tiểu thý rất kém, cô..."

Không ðợi dì Trýõng nói xong, Kỳ Duyên vội ði tới phòng khách. Trong lòng cô tim ðập nhanh nhý là ðánh trống, cõ hồ nhý muốn nhảy ra khỏi thân thể. Bây giờ cô chỉ muốn nghe ðýợc tin tức Minh Triệu bình an vô sự.

"Ðại tiểu thý thật xin lỗi, lần này tôi ðã không thể làm tròn bổn phận, mới ðể nhị tiểu thý xảy ra chuyện."

"Em ấy ở ðâu?"

"Lúc ðó tôi còn ðang phải giải quyết những ngýời ðang chạy tới, nhị tiểu thý ðã bị họ ném xuống biển. Cô ấy bị thýõng rất nặng, trừ trên bụng bị ðao da^ʍ bị thýõng, thì trên ngực còn trúng một phát ðạn."

"Ý cô là, em ấy chết?" Thanh Hằngkhuôn mặt không cảm giác hỏi, cô luôn là ngýời không thích nói nhảm, nhýng lúc này lại phải phá quy củ. Dù sao ðảm nhiệm ai cũng biết, bị súng bắn bị thýõng, cãn bản cũng không thể sống ðýợc.

"Ðại tiểu thý... tôi..."

"Các ngýời ðang nói cái gì?" Nghe từ trong phòng khách truyền ðến tiếng nói chuyện, Kỳ Duyên cũng không nhịn ðýợc nữa mà ðẩy cửa ði vào. Nhìn ngýời nằm trên giýờng toàn thân quấn bãng gạc, Dýõng Hân mặt ðầy nýớc mắt, còn có khuôn mặt Thanh Hằngðầy u ám. Cô không hiểu, tại sao hai ngýời lại lộ ra biểu tình nhý vậy.

"Qúy tiểu thý, Tiểu Bé ðâu rồi? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em ấy, cô biết em ấy ở ðâu không?" Kỳ Duyên si ngốc hỏi, tầm mắt cô có chút ðãm ðãm, cứ nhý vậy trống rỗng nhìn Thanh Hằng, giống nhý một ngýời mù."Em ấy ði cùng Dýõng Hân tiêu hủy món hàng, lại gặp phải mai phục. Bây giờ, cũng chẳng biết ði ðâu."

Thanh Hằngthấp giọng trả lời, giọng cô cũng không có bất kỳ thay ðổi gì, nếu nhý có thể cẩn thận xem xét, có thể nhìn thấy ngón tay cô ðang run rẩy dýới lớp áo khoác."Không biết ði ðâu? Ha ha, cái gì mà lại nói không biết ði ðâu? Thanh Hằngkhông phải là cô rất lợi hại hay sao? Tại sao không ði tìm em ấy? Tại sao lại ðể em ấy làm chuyện nguy hiểm nhý vậy?" Kỳ Duyên mất khống chế hét lên với Thanh Hằng, khuôn mặt tái nhợt hốc mắt cũng ðỏ lên. Kinh ngýời, nhýng lại chật vật.

"Tôi ðể em ấy ði làm? Kỳ Duyên, cô có biết không, em ấy ði làm chuyện này, hoàn toàn là vì cô? Em ấy muốn rút lui khỏi hắc ðạo hoàn toàn, vì cho là làm nhý vậy thì cha mẹ cô sẽ tiếp nhận em ấy, cho nên mới muốn ði tiêu hủy món hàng kia. Em ấy là em gái của tôi, nếu nhý không phải là cô..."

"Ðại tiểu thý." Thanh Hằngnói ðýợc một nửa, liền bị tiếng nói bên ngoài truyền vào cắt ðứt. Cô ðể cho ngýời bên ngoài ði vào, khi nhìn thấy chiếc ðiện thoại di ðộng họ cầm trong tay, hai tròng mắt cũng rũ xuống. Chỉ thấy thân máy ðã dính ðầy máu khô, phía trên còn có một cái lỗ tròn, rõ ràng là bị ðạn bắn thủng. Mà chủ nhân chiếc ðiện thoại này chính là Minh Triệu.

"Ngýời ðâu?" Thanh Hằnghỏi những thủ hạ kia, bọn họ nghe ðýợc ðứng sau lýng ðồng loạt cúi ðầu.

"Nói cho tôi biết, ngýời ðâu rồi."

"Ðại tiểu thý, chúng tôi ðến sau núi Hoàng Hào, cũng chỉ tìm ðýợc cái di ðộng này. Mới vừa kiểm tra thẻ nhớ về cuộc nói chuyện trong di ðộng, phía trên hiển thị cũng là trong lúc nhị tiểu thý gặp nạn, tất cả các cuộc gọi tới cũng ðều là gọi cho Tần tiểu thý. Trừ kho hàng, thì sau núi toàn bộ ðều là vết máu của nhị tiểu thý. Rất có thể nhị tiểu thý ở kho hàng ðã gặp phải mai phục, chống ðỡ vết thýõng gọi ðiện cho Tần tiểu thý, sau ðó ở phía sau núi..."

Lời nói kế tiếp, những thuộc hạ này cũng không dám nói tiếp nữa. Nhýng kết quả miêu tả sinh ðộng nhý vậy. Kỳ Duyên cầm lấy chiếc di ðộng vỡ nát không nguyên vẹn, nắm chặt trong tay. Cô có thể týởng týợng ðýợc lúc ðó Minh Triệu không có lấy một sự giúp ðỡ, nhiều sợ hãi. Trên ngýời em ấy còn bị thýõng, còn chảy nhiều máu nhý vậy, ðầu tiên nghĩ tới lại không phải gọi ðiên cầu cứu Thanh Hằng, mà lại gọi cho mình.

Khi ðó, mình không nghe ðiện thoại, em ấy sẽ chán nản nhý thế nào? Có lẽ, em ấy cũng chỉ muốn nói với mình những chữ cuối cùng mà thôi.

"Tiếp tục tìm kiếm, sống phải thấy ngýời, chết phải thấy xác! Ta không thể ðể cho ngýời của Qúy gia chết không minh bạch nhý vậy!""

----------.°0°.----------

Tác giả có lời muốn nói: Ðọc xong một chýõng này, thì cha mẹ Kỳ Duyên rốt cuộc cũng nhýợng bộ một chút. Ðây là một khởi ðầu tốt, biểu hiện cho việc họ không còn bài xích Bé Bé nữa. Thật ra ðếm ngýợc ðến ba viết ðến chỗ này, rốt cuộc cũng vén màn. Không trải qua mýa gió, làm sao thấy ðýợc cầu vòng? Tui không cam ðoan sau ðó sẽ xuất hiện tình tiết gì, nhýng hy vọng mọi ngýời không cần kích ðộng, từ từ ðọc chýõng tiếp theo, sẽ biết.

Ngoài ra nói cho mọi ngýời biết một tin tốt và một tin xấu. Ngày mai là ngày 16, Hiểu Bạo sẽ cùng với S tỷ tỷ về Bắc Kinh ðể gặp mặt cha mẹ nàng. Ðại khái thì sẽ ở ðó một tuần rồi mới về nhà, trong thời gian ðó có thể không kịp trả lời tin nhắn của mọi ngýời. Nhýng mỗi ngày Hiểu Bạo sẽ kiểm tra tin nhắn và nhắn lại cho mọi ngýời, dù sao nhìn thấy tác giả nhắn lại cũng vui mà. Cho nên mọi ngýời không cho phép Hiểu Bạo ra cửa khoảng thời gian này là bá výõng của tui, bình thýờng cũng không ðýợc nha. Ô ô, gần ðây ít thấy mọi ngýời nhắn lại nga, khiến tâm tình tui bi ai, cũng không có cách nào YY viết truyện ngắn nữa. Các ngýời xấu lắm, khi dễ tui không cho tui chấm ðiểm nhắn lại, hừ ~ mau mau ði ngang qua, nhý thói quen của mấy ngýời vứt lại vài chữ nhắn lại cho Hiểu Bạo ði. Mỗi ngýời sẽ ðýợc khuyến khích từ Nhiễm tỷ tỷ hoặc Lê tỷ tỷ, và Tiểu Bé Bé một nụ hôn nóng bỏng từng ngýời nha ~! Ách, tin tốt chính là, trong thời gian Hiểu Bạo ra khỏi nhà, vẫn sẽ ðảm bảo luôn ðổi mới nha! Nhý thế nào? Tui có trách nhiệm chứ? Cầu týởng thýởng (tinh tinh mắt)

Ðýợc rồi, bắt ðầu truyện ngắn ði. Hiểu Bạo quyết ðịnh viết dài một chút, coi nhý kết thúc truyện ngắn này ði.

Xoa cái trán còn ðau ngồi dậy, ðập vào mắt là cãn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Vách týờng màu ðen, cho ðến mọi thứ ðến cả ga trải giýờng cũng y chang nhý vậy. Còn có khắp cãn phòng ðều là mùi trà, mýời phần giống nhý là phòng của Thanh Hằng. Nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện vài thứ có chút bất ðồng. Thanh Hà cũng không rõ mình ðang tham gia bữa tiệc nhýng tại sao lại ở cãn phòng này, hoàn cảnh xa lạ nhýng lại mang khí tức quen thuộc, khiến cho cô nhíu mày.

Thanh Hằng: Cô tỉnh? (lúc này một âm thanh trong phòng truyền tới, thấy hình dáng ngýời nói chuyện, Thanh Hà trực tiếp sửng sờ trên giýờng. Ngýời mặc bộ ðồ ðen này không phải là Thanh Hằngsao? Sao ðột nhiên mình lại chạy tới ðây? Hõn nữa sao nhìn thấy hình dạng nàng lại giống nhý 20 nãm về trýớc? Chẳng lẽ ðây là nằm mõ? Vì ðể xác nhận mình không nằm mõ, Thanh Hà tự tát mình một cái. Ðau nhức trên mặt nhắc nhở cô, bây giờ chính là thực tế.)

Thanh Hà: Thanh Hằng, ngýõi lại ðang chõi cái trò gì! (Lê tỷ tỷ có chút tức giận hỏi, cô gái này lúc trýớc còn hay ðể ý ðến công việc có nhớ tới mình ðâu, ðừng týởng rằng làm thành dáng vẻ nhý vậy thì cô sẽ tha thứ cho nàng.)

Thanh Hằng: Ngýõi là ai? tại sao biết tên ta?(nghe Thanh Hà không ngừng kêu tên mình, Thanh Hằngcũng không tức giận, ngýợc lại còn kiên nhẫn hỏi.)

Thanh Hà: Cô là cái con nhỏ chết bầm! Còn giả bộ nữa phải không! Cô ðừng týởng rằng giả dạng thành khi còn bé thì tôi sẽ dễ bị lừa! Hừ, không dỗ tôi, tôi cũng không cần nói lý với cô. (Thanh Hà vừa nói, vừa kéo chãn ðắp ngýời mình, rõ ràng ðang trong trạng thái kiêu ngạo.)

Thanh Hằng: Vậy muốn ta dỗ ngýõi nhý thế nào, thì ngýõi mới có thể vui vẻ. (Thanh Hằngnằm trên ngýời ðối phýõng, nhẹ giọng hỏi, bất kể là giọng nói, hay là ánh mắt, ôn nhu tới mức bóp cũng ra nýớc, nàng nhý vậy hiển nhiên khiến cho ngýời kia thụ sủng nhýợc kinh. Cuối cùng không tự chủ ðýợc xoay ngýời lại, nhìn chằm chằm ngýời ðang nằm trên ngýời mình.)

Thanh Hà: Cô, thật sự là Thanh Hằng?

Thanh Hằng: Nếu giả cho ðổi lại.

Thanh Hà: Nhýng nhìn dáng vẻ cýng có chút kỳ quái, sao cýng lại trẻ tuổi nhý vậy? Hõn nữa thân hình cao ráo giống nhý bị co lại, ngay cả ánh mắt nhìn em cũng rất kỳ quái. (không phải do Lê tỷ tỷ là m, chẳng qua là nàng cũng biết rõ Nhiễm tỷ tỷ là một ngýời vô cùng kiêu ngạo. Cho dù là ngýời mình thích trong lòng cũng không dám tùy tiện mà biểu hiện ra.)

Thanh Hằng: Ngýõi toàn nói những lời ta nghe không hiểu, ta không quan tâm bối cảnh ngýõi là gì, ðến Qúy gia vì cái gì. Ta thích ngýõi, từ nay về sau ngýõi là nữ nhân của ta.

Thanh Hà: (⊙_⊙)← bộ mặt biểu tình

(≧v≦)← nội tâm biểu tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com