Truyen30h.Net

(Cover - Triệu Duyên ) Thiết ngục mê tình

Chương 143. Phiên ngoại

iamthphuong

Chung quanh thân thể ðau ðến tê tâm liệt phế, chẳng qua chỉ là hô hấp ðõn giản, nhýng khi ðộng ðến vết thýõng cũng không chịu nổi. Trýớc mắt là một mảng tối ðen. Cho dù Thanh Hà có cố gắng muốn mở mắt ra, nhýng cô lúc này ngoại trừ bộ não còn có thể hoạt ðộng ra, có lẽ ðến cả cái chớp mắt ðõn giản cũng không thể làm ðýợc.

Quanh quẩn trong mộng nửa tỉnh nửa mê, chấp nhận ðau nhức do vết thýõng mang tới. Không lâu sau, Thanh Hà vừa thanh tỉnh lại hôn mê bất tỉnh lần nữa. Cô không biết trong tiềm thức ðộng ðậy một bên tay lại khiến cho Lê Bình và Trýõng Nhã Quân mừng rỡ nhý ðiên, bởi vì từ lúc Thanh Hà xảy ra chuyện cho ðến giờ, cũng ðã hôn mê suốt nửa tháng.

Trong thời gian này, Lê Bình và Trýõng Nhã Quân ðã buông hết mọi công việc mà ðến chãm sóc cho cô. Thậm chí ðến cả việc chãm sóc lau ngýời cùng với những liệu pháp xoa bóp ðõn giản cửa hộ lý Trýõng Nhã Quân cũng tự mình làm hết tất cả, bởi vì bà biết, con gái mình không thích bị ngýời lạ nhìn thấy thân thể mình.

Khi ý thức hoàn toàn không phục thanh tỉnh, Thanh Hà mở mắt nhìn trần nhà trắng tinh, cố gắng nhớ lại tại sao mình lại ở ðây. Cô nhớ ðến ngày ðó lòng mình lại buồn rầu không thoải mái, ngay cả ngồi trong phòng làm việc nhóm trao ðổi vãn kiện cũng sẽ thất thần.

Lúc ðó, có thủ hạ gọi cho mình nói Phạm Thanh Hằng ðang gặp nguy hiểm. Nghe ðýợc tin tức lúc ðó lòng cô cũng trầm xuống, vốn trong lòng ðã cảm thấy không thoải mái lại càng thêm phiền muộn và lo lắng. Thanh Hà một mình chạy xe trên ðýờng, cô lo lắng hỏi vị trí của Phạm Thanh Hằng, ðồng thời về Lê gia tìm vài ngýời thân thỉ tốt cùng mình ði cứu Phạm Thanh Hằng.

Khi cô nhìn thấy chiếc xe ðang lao ðến với tốc ðộ cực nhanh ðâm ðến chỗ Phạm Thanh Hằng, trong nháy mắt ðầu óc Thanh Hà trống rỗng. Cõ hồ bản thân không thể khống chế ý thức, cô vội ðạp chân ga, hung hãng ðâm vào ðuôi xe Phạm Thanh Hằng. Mặc dù làm nhý vậy cũng biết chính mình sẽ không thể thoát ðýợc, nhýng lúc ðó Thanh Hà cũng không quản ðýợc nhiều nhý vậy.

Trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ nói cho chính cô biết cô phải cứu Phạm Thanh Hằng, cho dù là phải mất mạng!

"Tiểu Lôi! Con tỉnh rồi! Ông trời phù hộ! Con rốt cuộc cũng tỉnh! Có khó chịu chỗ nào không? Mau nói cho mẹ biết! Lê Bình! Ông còn ngẩn ra làm gì! Mau ði kêu bác sĩ!" Bên tai là tiếng Lê mẹ không ngừng hốt hoảng mừng rỡ kêu lớn tiếng. Thanh Hà chớp mắt một cái, tầm mắt cũng trở nên rõ ràng, sau ðó nhìn thấy hình ảnh Trýõng Nhã Quân phóng ðại trýớc mặt mình.

Chỉ nhìn thấy nhý vậy lại khiến cho lòng Thanh Hà chua xót nhý muốn khóc lên. Mặc dù ðã hõn 50 tuổi, nhýng Trýõng Nhã Quân vẫn luôn bảo dýỡng rất tốt, không thấy ðýợc chút lão hóa nào. Nhýng chỉ là có mấy ngày không nhìn thấy, giờ nhìn thấy bà lại thấy còn già hõn 10 tuổi, vốn là mái tóc ðen cũng ðã lớm chớm vài cọng bạc. Những chuyện này, cũng là do mình.

"Mẹ... con xin lỗi." Thanh Hà mở miệng nói chuyện, bởi vì ðã lâu vì thiếu nýớc, giọng cô cũng khàn ðυ.c dị thýờng, giống nhý là một ông lão 80 tuổi."Ðứa nhỏ ngốc! ðúng là một ðứa nhỏ ngốc! vừa tỉnh lại thì ðã xin lỗi! con không làm gì ai hết chính là quá ngốc! Con có biết lúc ðó, ba và mẹ nghe tin con xảy ra chuyện tại nạn xe cộ, sợ ðến nỗi thiếu chút là ngất ði. Chúng ta còn cho là... con không thể chịu nổi..."Trýõng Nhã Quân nói xong lại muốn khóc lên, ðúng lúc Lê Bình ðýa bác sĩ tới, mới tránh khỏi một trận phòng bệnh ngập nýớc.

"Bác sĩ, tiểu Loi con bé sao rồi?" Nhìn bác sĩ cầm ống nghe khám cho Thanh Hà, Lê Bình có chút lo lắng hỏi."Lê tiên sinh, tình trạng khôi phục của Lê tiểu thý rất tốt. Xýõng trong thân thể ðang tự phát triển nối lại, vết thýõng ngoài da cũng ðã kết vảy rồi. Chỉ cần dýỡng bệnh một vài ngày nữa thì có thể khôi phục."

"Ừ, vậy trong ðầu con bé..." Nghe ðýợc tình trang Thanh Hà khôi phục không tệ, nỗi lo trong lòng Lê Bình treo lên cũng ðýợc hạ xuống. Hắn mở miệng muốn hỏi ðến vấn ðề hắn lo lắng, nhýng mà chỉ nói ðýợc một nửa, thì ðã nhìn Trýõng Nhã Quân và Thanh Hà nghi hoặc nhìn hắn, nhất thời ngậm miệng không lên tiếng nữa."Ðúng rồi, bác sĩ, vừa rồi ông nói ðýa tôi hồ sõ bệnh lý còn ðang tròng phòng của ông, tôi cùng ông ði lấy."

Lê Bình nói xong, nháy mắt với bác sĩ, hai ngýời liền cùng nhau ði ra ngoài. Ðộng tác này cũng không thể thoái khỏi tâm tủ của Thanh Hà và Trýõng Nhã Quân, nhýng cũng không thể qua mắt ðýợc Thanh Hà. Nghĩ tới lời Lê Bình muốn nói lại thôi, Thanh Hà nhắm mắt lại.

Thân thể cô dýờng nhý không thể nhúc nhích ðýợc. Ngay cả ðộng tác xoay cổ ðõn giản, cũng không thể làm ðýợc, tựa nhý thân thể này cãn bản cũng không phải của cô.

"Nhã Quân a, bà thấy Tiểu Lôi cũng tỉnh rồi, bà về nhà nghỉ ngõi trýớc ði, mấy ngày này cũng chýa có ngủ yên ổn." Lần nữa về phòng Lê Bình nói với Trýõng Nhã Quân. Trong những ngày Thanh Hà hôn mê, hai ngýời bọn họ ở lại chãm sóc cho Thanh Hà cũng chýa từng về nhàm cãn bản ðều ở lại bệnh viện an bài một phòng nghỉ ngõi ðýợc một liền tới chãm sóc cho Thanh Hà.

"Không cần, ông gần ðây cũng chýa ðýợc nghỉ ngõi, còn có công việc phải xử lý, ông về nghỉ ngõi trýớc ði, tiểu Lôi ðể tôi chiếu cố là tốt rồi." Nhìn cha mẹ còn ðang qua lại tranh giành muốn chãm sóc cho mình, Thanh Hà bất ðắc dĩ cýời một tiếng, cô rất vui vì còn có cha mẹ luôn yêu thýõng mình nhý vậy, cho dù cộng việc bận rộn, nhýng vẫn luôn hồi lại ở trong bệnh viện chãm sóc cho mình.

"Mẹ ðừng có tranh cãi với ba nữa, sắc mặt mẹ rất kém, nhất ðịnh ðã lâu chýa nghỉ ngõi. Nữ nhân thiếu ngủ rất dễ già, mẹ nghe lời ba về nghỉ ngõi trýớc ði." Dung nhan luôn là thứ cố kỹ với nữ nhân, Trýõng Nhã Quân nghe lời Thanh Hà nói nhý vậy, trong nháy mắt liền ðổi ý trở về. Bà quyết ðịnh về nhà ngủ một giấc thật lâu, sau ðó sẽ quay lại chãm sóc cho con gái bảo bối.

Trýõng Nhã Quân vừa ði, trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại hai ngýời Thanh Hà và Lê Bình. Hai ngýời này ngày thýờng quan hệ ðều tốt nhý là anh em, nhýng bây giờ, ngýợc lại không có lời ðể nói ra. "Ba, con có chuyện muốn hỏi ba." Cuối cùng Thanh Hà mở miệng phá vỡ im lặng. Biểu tình của cô có chút nghiêm túc, bởi vì ðau ðớn mà khuôn mặt cũng tiều tụy rõ ràng dị thýờng, khiến cho ngýời ta không ðành lòng nhìn tới.

"Ừ, con hỏi ði." Lê Bình thấp giọng nói, lặn lộn trong giới chính trị nhiều nãm nhý vậy, hắn cũng am hiểu nhất chính là sắc mặt con ngýời. Rất hiển nhiên, Thanh Hà là cố ú ðể cho Trýõng Nhã Quân ði, mục ðích chính là ðể mình ở lại ðây. "Ba, con bị thýõng có phải là không chữa khỏi không?" Thanh Hà không hề vòng vo, mà ði thẳng vào vấn ðề. Cô chú ý ðến những lời sau này của mình ðã thấy hốc mắt Lê Bình ửng ðỏ.

"Tiểu Lôi, con ðừng lo lắng, ban sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất ðến chữa cho con, con sẽ tốt hõn thôi." Nghe Lê Binh qua loa lấy lệ trả lời, Thanh Hà cýời. Hắn càng tránh thì thái ðộ nhý vậy cũng không thể che dấu ðýợc, càng chứng mình tình huống có nhiều nghiêm trọng."Ba còn biết tình trạng thân thể mình. Khi mới tỉnh lại, con phát hiện cãn bản mình không thể nhúc nhích ðýợc. Ba nói con biết ði, có phải con bị bại liệt rồi không?"

Gi ọng nói Thanh Hà rất thong thả, tựa nhý tình huống trong miệng cô cũng không phải ðang nói về chính mình, mà một thứ ðối với cô không quan trọng. Cũng chính vì giọng lạnh nhạt của cô, khiến cho Lê Binh một ngýời ðàn ông ðã hõn 50 tuổi ðứng trýớc mặt cô phải khóc lên.

Thật ra thì sau ngày thứ hai khi giả phẫu xong, phim chụp CT não bộ của cô cũng ðýợc rửa xong. Phát hiện trong trung tâm thần kinh não có một vật lạ chèn ép, bởi vì va ðập mạnh khiến cho xýõng sọ bị vỡ. Thể tích của khối xýõng cũng rất lớn, một số khác còn nằm trên hộp sọ, bên kia cũng không có thiên về ðè lên trung tâm thần kinh. Tất nhiên ai cũng biết, phần lớn phản ứng cùng với hoạt ðộng của con ngýời ðều do hệ thần kinh trung tâm phản ứng mà tạo ra. Nếu nhý trung tâm thần kinh bị chèn ép, sẽ ảnh hýởng trực tiếp ðến mọi hoạt ðộng của con ngýời.

Biết ðýợc vật chèn ép là thứ gì, Lê Bình muốn bác sĩ trong bệnh viện lấy khối xýõng ðó ra khỏi ðầu, nhýng sau khi nghe yêu cầu của hắn, những vị bác sĩ kia liền biểu lộ vẻ mặt khó xử. Vốn dĩ, nào bộ là nõi giả phẫu xảy ra nhiều tình trạng nguy hiểm rất cao. Xýõng sọ có tác dụng bảo vệ cho não bộ quan trọng của con ngýời, một khi bị tổn thýõng, thì não bộ cũng sẽ trở nên yếu ớt.

Nếu nhý phải lấy khối xýõng bị chèn ép tronng trung tâm thần kinh của Thanh Hà ra, tất nhiên là phải lây cả phần xýõng kia ra. Nhýng mà ðúng lúc nó lại nghiêng một góc 45 ðộ giữa hộp sọ và trung tâm thần kinh, nếu cýỡng ép lấy ra, rất có thể khiến cho họp sọ bị nứt lớn. Cho dù áp dụng thủ pháp cắt bỏ, cũng không ðảm bảo ðýợc trong quá trình ðó sẽ làm tổn thýõng ðại não và những vị trí khác trong não của Thanh Hà.

Cuộc giải phẫu này nguy hiểm cực lớn, tỷ lệ phải chết trên bàn mổ là 80%. Nói cách khác Thanh Hà chỉ có 20% tỷ lện thành công ðể trở về làm ngýời bình thýờng. Một khi thất bại cô sẽ phải mất mạng, ðây cũng chính là nguyên nhân khiến Lê Bình chậm chạm không chịu quyết ðịnh.

"Ha ha..." nghe Lê Bình giải thích xong Thanh Hà ngẩn ra rồi lại cýời,. Nhýng mà nụ cýời này ðều là không cam lòng cùng tuyệt vọng, giống nhý ngýời ðứng trong ánh sáng chiếu, mọi rực rỡ sau này ðều là hý vô."Ba, ba nói sống làm một tên phế nhân tốt hõn? hay là chết vì 1% kia vẫn tốt hõn?"

"Tiểu Lôi, con ðừng nhý vậy, ba sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất ðến giải phẫu cho con, con..."

"Ba, không cần phải an ủi con ðâu. Nếu nhý ba có thể tìm ðýợc ngýời chữa khỏi cho con, thì cũng sẽ không cần ngồi ðây giải thích với con làm gì, càng không thể gạt mẹ. Chu dù là bác sĩ giỏi ðến giải phẫu, nhýng hắn cũng không thể ðảm bảo trãm phần trãm sẽ thành công không phải sao? Nhiều lắm là gia tãng một chút tỷ lệ thành công mà thôi."

"Con vẫn luôn cảm giác nhý mình ðang lạc vào một giấc mộng, một giấc mộng dài ðãng ðẵng ðầy tàn khốc. Con sợ chết, càng không muốn chết. Bởi vì chết rồi cũng sẽ không thấy ðýợc mọi ngýời, không thấy ðýợc Phạm Thanh Hằng. Mặc dù từ lúc còn tỉnh lại ðến giờ chị ấy vẫn chýa xuất hiện, nhýng con cảm giác ðýợc trong lúc con hôn mê chị ấy ðã ðến ðây."

"Con không nghĩ sẽ mất ði chị ấy, nhýng so với muốn nhìn chị ấy một cái cũng không làm ðýợc, con sẽ không do dự mà lựa chọn cái trýớc. Con từng nghe ba nói là quen biết với rất nhiều ngýời trong chính giới chức quan lớn muốn ðem con trai bọn họ giới thiệu cho con, không biết bây giờ có ðýợc hay không. Nếu nhý ðýợc, ba chọn ðại một ngýời ði. Con sẽ kết hôn với hắn, sinh một ðứa bé làm ngýời thừa kế cho Lê gia."

"Tiểu Lôi! Con ðang nói ðiên nói khùng gì vậy! Con không phải..." Lê Bình muốn nói, con không phải luôn thích Phạm Thanh Hằng sao? Nhýng khi nhìn thấy khóe mắt Thanh Hà nýớc mắt ðang chảy xuống, thì tất cả âm thanh của hắn cũng nghẹn lại trong cổ, cũng không nói ra ðýợc một câu. "Ba, cho dù làm gì thì còn cũng không thể chung một chỗ với chị ấy ðýợc."

"Chị ấy là ðýõng gia của Phạm gia, là Phạm Thanh Hằng. Mà bây giờ, con chỉ là một phế nhân bại liệt toàn thân, ngay cả việc ði vệ sinh cũng không ðýợc. Xýõng trên ngýời con ðều gảy hết, ðến ngày không trãng thì toàn thân cũng sẽ ðau nhức, chỉ ấy nhìn thấy ðýợc hiểu ðau ðớn này, sẽ áy náy. Con không cử ðộng ðýợc, thì chị ấy luôn phải chãm sóc cho con. Con không làm ðýợc, càng không ðành lòng ðể chỉ ấy phải trong nom mình nhý một tên phế nhân."

"Con là quỷ nhát gan, con sợ một ngày nào ðó chị ấy sẽ chán ghét con, sẽ luôn giống nhý vậy chán ghét con không ðể ý ðến con, ðối với con không nghe không hỏi. Ba biết không? vĩnh viễn cách xa không có ðýợc sõ với có ðýợc mà phải mất ði thì tốt hõn nhiều, con sợ mình sẽ không chịu nổi loại ðả kích ðó, cho nên con chỉ có thể lùi býớc."

"Ba không cần phải khuyên con tiếp tục giả phẫu nữa, bời vì còn không thể ðem tính mạng mình ði ðánh cýợc ðýợc. Nếu nhý có thể thành công, con sẽ có mọi thứ mình mong muốn. Nhýng khi thất bại rồi thì cái gì con cũng không có ðýợc. Con không phải là sợ chết, con sợ là sau khi mình chết rồi sẽ không ðýợc nhìn thấy chị ấy nữa, không thể trông nom chị ấy ðýợc."

"Cho nên, bây giờ cũng còn chỉ có một ðýờng ra. Gả cho một ngýời, cùng Phạm Thanh Hằng hoàn toàn ðoạn tuyệt quan hệ. Mặc dù còn không thể cùng chị ấy chung một chỗ, nhýng con còn có thể yêu chị ấy, yên lặng trông nom chị ấy. Làm nhý vậy, ðối với con, ðối với chị ấy, ðối với tất cả mọi ngýời, ðều là tốt nhất."

"Con, ðứa nhỏ này, tại sao ngu nhý vậy? Con luôn vì cô ta mà làm, nhýng cô ta rốt cuộc có nghĩ tới con hay không? Con vì cô ta bỏ ra nhiều nhý vậy, bây giờ lại thành ra nhý thế này, mặc dù ba không ðồng ý con và cô ta chung một chỗ, nếu nhý cô ta phụ con, cho dù liều cái mạng già này ba cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta."

"Ba, ba ðừng nói vậy, Hằng Hằng chị ấy không phải ngýời nhý vậy, càng không biết trốn tránh bất kỳ trách nhiệm nào."

"Vậy ðể cô ta ðến chãm sóc con! Ðể cô ta ðýợc nhìn thấy bộ dạng vui vẻ bây giờ của con một chút!" Lê Bình vừa nói muốn gọi ðiện thoại cho Phạm Thanh Hằng. Thanh Hà muốn ngãn cản ông, nhýng cô lúc này cãn bản làm gì cũng không ðýợc.

"Phạm Thanh Hằng! Tiểu Lôi tỉnh! Cô lập tức ðến ðây cho tôi!" Lê Bình nói xong thì cúp ðiện thoại, hắn nghiêng ðầu nhìn Thanh Hà nằm trên giýờng, chỉ thấy cô nhắm chặt hai mắt, dùng rãng cắn môi dýới tả tõi. Bộ dạng kia giống nhý là ðang chịu ðựng mọi thống khổ.

"Tiểu Lôi, con có khó chịu chỗ nào hay không, con..."

"Ba, ðừng nói cho chị ấy biết tình trạng của con có ðýợc không?"

"Không ðýợc, cô ấy có trách nhiệm ðýợc biết chuyện này, cần phải có trách nhiệm với con."

"Ba, cho dù nhý thế nào con cũng không muốn ở chung một chỗ với chị ấy."

Con mệt mỏi lắm, rất là mệt mỏi...

Ðã nhý vậy, sao con có thể nhẫn tâm ðể Phạm Thanh Hằng mệt mỏi còn phải chãm sóc cho mình?Tác giả có lời muốn nói: Ô ô. Hiểu Bạo lại ðổi mới, ãn tết gần ðây, thật là thiếu hứng thú một chút a, mỗi ngày ðều phải bồi bạn thân ði mua ðồ tết, thật là không biết những thứ ðó mua về làm gì. Bất quá tui bày tỏ, vì cũng gần ðến thời ðiểm của mùa xuân, ðể cho mọi ngýời ðýợc xem vãn của Hiểu Bạo, cho nên gần ðây luôn cố gắng gõ chữ. Cửa sổ kỳ cái gì vô ích, toàn bộ ðạp bay!

Chýõng trýớc ngýợc Hằng tỷ tỷ, vì vậy chýõng này ngýợc Lê tỷ tỷ. Nhýng mà thấy Lê tỷ tỷ nhý vậy, thân là mẹ ruột tui cũng rất ðau lòng, bất quá, cũng chỉ có thể xuống nhỏ nhý vậy. Tiếp theo Hằng tỷ tỷ nên làm nhý thế nào ðây? Hai ðứa trẻ này vì tiền ðồ phía trýớc phải chịu ðựng a. Ngoài ra có liên quan ðến phýõng diện y học nhý có bug, có mời thêm bác sĩ chuyên nghiệp hýớng dẫn. \(^o^)/~

Ngoài ra Hiểu Bạo ðang tiến hành chỉnh sửa vãn này từ chýõng ðầu tiên, sở dĩ thýờng xuyên xuất hiện thêm tình huống, xin mọi ngýời nhớ, nếu nhý không phải 8:00 tối mới ðổi vãn, tất cả ðều phải thay ðổi. Chỉnh sửa là chuẩn bị ðể ðem ði in. Trong lúc sửa cũng chỉ là vài câu không lýu loát thôi, cũng sẽ không sửa ðổi nội dung vãn chýõng. Cân nhắc một chút giá cả sẽ týõng ðối ðắt tiền, nếu nhý kinh tế mọi ngýời có phép có thể mua bằng vốn của mình mà xem, một số ít là con nít còn ðang ði học, trýớc khi mua nhớ cân nhắc thận trọng. Hiểu Bạo không hy vọng mọi ngýời ði mua sách mà không còn tiền mua quà ãn vặt, nhý vậy rất là khổ. Khụ khụ, liên quan ðến quyết ðịnh vậy thôi.

So... bởi vì thời gian cấp bách, hôm nay Hiểu Bạo cũng không càm ràm nữa, ðến viết truyện ngắn ði. Thật ra thì tui cảm thấy, nhìn vãn Hiểu Bạo cũng rất thích hợp mà, không chỉ có vãn Bé phú, còn có truyện ngắn nha. Cái truyện ngắn, ít nhất cũng 500 chữ nói về truyện ngắn chứ? có ði có chứ?Bên kia Kỳ Duyên còn ðang giằng co với hai ðứa trẻ bể ðầu sứt trán, bên này thì tiểu A Hằng bị một ðám nữ nhân khiến cho mình bị ðả kích. Muốn hỏi những nữ nhân lớn tuổi này là ai, dĩ nhiên là Phạm Triệu từ 20 nãm sau ðến, Phạm Thanh Hằng và Thanh Hà. Nghe thân phận các nàng, Hằng tỷ tỷ nhìn bộ dạng quỷ dị các nàng ðến từ 20 nãm sau.

Hằng tỷ tỷ phiên bản nhỏ: Ngýõi là ta? (dùng ngón tay chỉ ðại Hằng, trên mũi còn ðang nhét hai miếng giấy vệ sinh nhìn buồn cýời.)

Hằng tỷ tỷ phiên bản lớn: ... (yên lặng gật ðầu không nói, trong mắt mang khinh thýờng.)

Hằng tỷ tỷ phiên bản nhỏ: Sao có thể ðýợc, ta làm sao biết ðýợc cái mặt tê liejt cùng dáng vẻ kiêu ngạo tự ðại này là của mình! (biểu tình tiểu Hằng muốn khóc, nàng lại không biết sau khi mình nói những câu này, thì ðại Hằng lại chuẩn bị móc súng.)

Hằng tỷ tỷ phiên bản lớn: Ngýõi là nói ta?

Hằng tỷ tỷ phiên bản nhỏ: Ta nói ngýõi ðó, thế nào?

Hằng tỷ tỷ phiên bản lớn: Ngýõi cho mình là ai, lại dám lên tiếng bất kính với ta, ðáng chết! (Hằng tỷ tỷ vừa nới, móc hắc Bé ra nhắm ngay tiểu Hằng, trong nháy mắt, ánh lửa vãng lên khắp nõi.)

Thanh Hà: Hey! Hằng Hằng cýng thủ hạ lýu tình, cýng gϊếŧ nàng rồi, thì cýng cũng không còn!

Hằng tỷ tỷ phiên bản lớn: Vì sao? ta là ta, nàng là nàng, không nên coi chúng ta nhý nhau!

Thanh Hà: Nhýng mà.. nàng chính là cýng, cýng chính là nàng a.

Hằng tỷ tỷ phiên bản nhỏ/ Hằng tỷ tỷ phiên bản lớn: Ta là ta! Nàng là nàng! (hai ngýời miệng ðồng thanh nói, sau ðó nghiêng ðầu nhìn ðối phýõng.)

Hằng tỷ tỷ phiên bản lớn: Ngýõi bắt chýớc ta nói?

Hằng tỷ tỷ phiên bản nhỏ: Là ngýõi bắt chýớc ta!

Hằng tỷ tỷ phiên bản lớn: Ngýời muốn tự tìm cái chết! (vừa nói lại móc hắc Bé ra.)

Phạm Triệu: Hey, tỷ, mọi ngýời ðừng ồn ào, chúng ta không phải lúc này ðang nghĩ cách làm sao trở về a? Không biết Gấu ở bên kia sẽ lo lắng thành bộ dạng gì.

Hằng tỷ tỷ phiên bản lớn: ... (luôn yêu thýõng em giá nhất Hằng tỷ tỷ tự nhiên nghe hiểu lời Triệu Triệu nói, nháy mắt cũng không nói gì nữa.)

Hằng tỷ tỷ phiên bản nhỏ: Ngýõi thật sự là Phạm Triệu? (tiểu Hằng ði tới trýớc mặt Phạm Triệu nhìn ngýời, ðầy nghi ngờ.)

Phạm Triệu: Ách,.. ðúng vậy tỷ. (Phạm Triệu buồn cýời, thật sự rất muốn cýời. Nàng ðã lớn nhý vậy mà vẫn gọi một ðứa con nít là tỷ, nàng cýời gýợng ngạo, không có chút giả bộ nào!)

Hằng tỷ tỷ phiên bản nhỏ: Nhýng mà, dáng dấp ngýõi một chút cũng không giống nàng, nàng còn rất nhỏ, hõn nữa bây giờ còn không lớn bằng ngýõi. (thấy tiểu Hằng nhìn ngực mình nói, mặt hồng lên, lại lập tức cúi ðầu, Phạm Triệu nháy mắt cảm thấy mình bị ðùa giỡn. Mà một màn này bị Thanh Hà thu vào trong mắt, nháy mắt gõ chuông báo ðộng, cô còn chýa quên, chuyện Phạm Thanh Hằng và Phạm Triệu dây dýa với nhau. Rất hiển nhiên sức dụ dỗ Phạm Triệu ðối với Phạm Thanh Hằng rất lớn.)

Thanh Hà: Ngô, Hằng Hằng cýng không ngoan, rõ ràng ta cũng lớn bằng nàng, tại sao ngýõi không nhìn ta chứ? (Lê tỷ tỷ cuống cuồng chạy tới, vãn hồi ðịa vị, vội vàng dùng sắc dụ, nhýng lại quên, còn có một ðại Hằng ðang ðứng ðây.)

Hằng tỷ tỷ phiên bản nhỏ: Ừ, ngýõi.. cũng rất tốt. (tiểu Hằng gýợng ngùng nói xong, mặt càng ðỏ hõn.)

Hằng tỷ tỷ phiên bản lớn: Các ngýời cho là ta chết rồi sao?

Lúc này, ba ngýời mới chú ý ðến Phạm Thanh Hằng còn ðang ðứng sau lýng các nàng, ðối Minh Tú trên tay không phải hắc Bé thì còn là cái gì a?

Hiểu Bạo: Hằng tỷ tỷ bùng nổ! Mọi ngýời chạy mau nga!

Ðại Hằng/ tiểu Hằng: Im miệng!

Hiểu Bạo: Ta không im, ta không im!

Ðại Hằng/tiểu Hằng: Muốn tìm cái chết!

Hiểu Bạo: Ngô! S tỷ tỷ cứu ta!

S tỷ tỷ: Hả? ta ðang ði SPA, không có thời gian, ngýõi tự

mình chịu chút ði.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net