Truyen30h.Net

(Cover - Triệu Duyên ) Thiết ngục mê tình

Chương 98

iamthphuong

Býớc nhanh trên hành lang, Ðặng Giai một bên liên tục cúi ðầu nhìn ðồng hồ trên tay, một bên ôm hộp cõm mới mua ðýợc từ dýới lầu. Có lẽ là tốc ðộ quá nhanh, trong lòng lại không ðýợc bình tĩnh, ðang lo lắng tới tốc ðộ con rùa của mình sẽ khiến cho ngýời khác không kịp ãn cõm, nhýng vì cứ ði một ðýờng thẳng tắp nên cũng ðã ðυ.ng phải ðồng nghiệp trýớc mặt.

"A! Xin lỗi! Xin lỗi!" Ðặng Giai hốt hoảng mở miệng xin lỗi, nhýng tầm mắt vẫn dán vào hộp cõm ðang ôm trong ngực mình, thậm chí cả ánh mắt cô cũng không hề nhấc lên nhìn ðồng nghiệp mình một cái, hoàn toàn ðối với hộp cõm còn hõn cả ðồng nghiệp. Qua mấy giây cũng phát hiện ðối phýõng cũng không nói lời nào, Ðặng Giai cũng không ðợi nữa mà chạy về phía trýớc. Tốc ðộ không thua gì lúc nãy.

Tên Ðặng Giai, giới tính nữ, nãm nay 23 tuổi, là một sinh viên vừa tốt nghiệp. Bất kể là gýõng mặt hay tính tình, ðều mang nét của một ngýời trẻ tuổi tinh thần nãng nổ. Bởi vì trong nhà có chút tiền, mà cũng có ngýời quen biết, nên cũng không cần phải ði tranh dành tuyển chọn nhân tài, liều mạng ðể dành ðýợc một phần lýõng không có chút gì là cao, cũng không phải nghề thích hợp.

Cô làm việc trong công ty này là một trong hai công ty lớn nhất X thị, Qúy thị. Nói ðến Qúy thị, chỉ cần một ngýời bình thýờng cũng không ai dám ðυ.ng ðến. Không chỉ bởi vì tiền bạc của họ nhiều nhý biển, cũng không phải vì sau lýng có thế lực của hắc bang. Mới ðầu lúc Ðặng Giai muốn ði Qúy thị làm việc, cha mẹ của cô ðã kiên quyết phản ðối, rất sợ ðứa nhỏ này chỉ vì chút tiền lýõng mà khiến cho tiền ðồ bị cuốn vào trong vòng nguy hiểm.

Cho dù là cha mẹ khuyên ngãn nhýng Ðặng Giai cãn bản cũng không chịu nghe. Toàn bộ sự chú ý của cô lúc ðó chỉ ngýng lại trên tiêu ðề ðầu tờ báo. Chỉ thấy phía trên dùng chữ màu ðỏ sẫm viết to rõ ràng: "Qúy thị lại ðổi máu, tổng tài tiền nhiệm MinhTriệu ra ngục cùng với chị mình Thanh Hằng ðoạt vị, mới cũ thái nữ tử! Cuối cùng ai chết vào tay ai?"

Tin tức liên quan ðến Qúy thị, trýớc kia Ðặng Giai cũng ðã có nghe qua, chẳng qua lúc ðó chỉ xem thì liền quên ngay, cũng không có tâm tý ðể ý nhý bây giờ. Cô nghiêm túc nhìn hình ảnh trên tờ báo, là một cô gái mặc bộ âu phục màu ðen bó sát ngýời, bên trong còn phối với áo sõ mi trắng. Mặc dù trong hình chụp cô gái ðã ðeo một cái kính ðen khá to che hết cả nửa khuôn mặt, nhýng cũng vẫn ðể lộ ra cái cằm cùng cái trán nếu cô ấy tháo kính xuống nhất ðịnh dung nhan cũng không hề tệ.

Còn cô gái ðứng giữa có mái tóc dài màu ðen, từ trong hình cũng có thể nhìn ra ðýợc cô khá cao nhýng cũng rất gầy. Dýới chân là ðôi giày cao gót màu ðen bày ra mị lực của một cô gái trýởng thành, nhýng mà cả ngýời ðều mặc tây trang màu ðen nhìn ra cũng thêm mấy phần soái khí. Bất kể lúc nào, cô gái này trên mặt cũng không có chút biểu cảm khiến cho khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ. Cho dù ký giả tòa soạn không ngừng tranh nhau chụp ảnh, mỗi một tấm hình phát ra, cũng không hề tìm ðýợc bất kì tỳ vết nào.

Ðặng Giai từng nhớ một câu nói nhý vậy, ngýời ðẹp chân chính, thì bất cứ lúc nào chụp hình, cũng sẽ không ðể cho ngýời ta cảm thấy xấu xí.

Từ những dòng chữ tin tức in màu ðen trên báo, Ðặng Giai cũng biết cô gái này là nhân vật chính, chính là MinhTriệu vừa mới ra tù. Nói ðến tù ngục, ấn týợng ðầu tiên mà cô nghĩ ðến chính là âm u, ðen tối, kinh khủng, ðiều kiện cực kì kém, cô cũng không thể týởng týợng ðýợc một gái nhìn nhu nhýợc nhý MinhTriệu lại phải chịu ðựng ở trong ngục ngây ngýời ðến hai nãm. Cũng có lẽ, ðây

Chính là nguyên nhân mà cô ấy trở nên gầy yếu nhý vậy.

Cuối cùng, Ðặng Giai ðã phải dùng ðủ các lại lý do, mýợn cớ ðủ kiểu, còn thiếu chút nữa là dùng tới cái trò một khóc, hai làm loạn, ba treo cổ ðể thuyết phục cha mẹ cho cô ði Qúy thị làm việc. Mặc dù trýớc ðây cô luôn nghĩ ðến công ty nào cũng ðýợc, nhýng nhìn ðến tờ báo ngày hôm nay thì tâm tý cũng ðã bay ðến Qúy thị rồi. Ngay cả chính cô cũng không nghĩ ra ðýợc, từ trýớc ðến giờ mọi việc nhý thế nào cô cũng ðồng ý, nhýng cũng không biết tại sao lần này lại giữ vững lập trýờng duy nhất này.

Cũng có thể ðến Qúy thị, là có thể tận mắt nhìn thấy chân chính týớng mạo của cô gái kia thì phải?

Ngẩn ngýời một lát cũng ðã phục hồi lại tinh thần, Ðặng Giai mới phát hiện mình ðã ði ðến cửa phòng làm việc Tổng Giám Ðốc. Chính cô gõ cửa thật lâu cũng không thấy ngýời bên trong có phản ứng, tròng lòng dâng lên chút sợ hãi, liền ðýa tay ðẩy cửa gõ bên ngoài ði vào. Nhất thời mùi thuốc lá cùng mùi rýợu nồng nặc xộc vào mũi khiến cô cảm thấy khó chịu.

Bịt mũi ði vào trong ðýợc mấy býớc, ðã thấy dáng ngýời kia gã nằm trên ðất ðập vào trong mắt. Ðặng Giai không khỏi nhíu chặt chân mày, vội ðể hộp cõm lại trên bàn chạy tới. "Qúy giám ðốc, chị sao vậy?Qúy giám ðốc?" Cô ngồi ngồi xuống ðỡ MinhTriệu dậy ðể cô ấy có thể tựa vào ngực mình, ðồng thời ðýa tay vỗ nhẹ lên bả vai của cô ấy. Gò má ðối phýõng cũng ðã tái nhợt tiều tụy gầy nhỏ, ðến cả lúc ngủ chân mày cũng chỉ nhíu chặt lại không hề giãn ra.

Nhìn MinhTriệu nhý vậy khiến cho lòng Ðặng Giai mõ hồ hiện lên ðau thýõng, chua xót dị thýờng, nhýng lại không thể tìm chỗ ðể nói ra ðýợc.

Thân là thý ký Tổng giám ðốc, mặc dù mới ðến Qúy thị công tác còn chýa tới một tháng, nhýng chính mắt nhìn thấy cảnh týợng nhý thế này cũng không dýới mýời lần. Ðặng Giai không hiểu ðýợc tại sao MinhTriệu lại thích ở trong phòng hút thuốc lá, còn ðể bản thân uống ðến say mèm. Còn mỗi lần cô ấy ngủ quên luôn miệng kêu tên cái tên Kỳ Duyên, cho dù cô có ngu ði nữa, thì cũng có thể ðoán ðýợc chủ nhân của cái tên này chính là nguyên nhân ðã khiến cho MinhTriệu trở nên nhý vậy.

Ðặng Giai cũng không ngờ ngýời thân trong nhà lại lợi hại nhý vậy, có thể ðýa một sinh viên vừa mới tốt nghiệp nhý mình trực tiếp trở thành thý ký của Tổng Giám Ðốc. Tiền chỉ là thứ yếu, chẳng qua là cô chỉ thấy cao hứng khi có thể gặp ðýợc hình dáng chân chính của MinhTriệu mà thôi, hõn nữa còn thể thýờng xuyên nhìn thấy.

Lần ðầu tiên trong lòng nhìn thấy ngýời này, thì Ðặng Giai bị cái vẻ ðẹp này khiến cho cổ họng không nói nên lời. Từ nhỏ cho ðến giờ cô cũng chýa từng gặp ðýợc cô gái nào xinh ðẹp giống nhý MinhTriệu, ðúng là so với minh tinh còn hõn cả minh tinh. Nhìn ðối phýõng lộ ra nụ cýời yếu ớt, sau ðó ði lách qua bên cạnh mình. Cô cũng chỉ có thể nhìn thấy trýớc mắt là vô số mũi tên màu hồng ðang bay ðến, một lát liền khiến cho cả ngýời cô nhý bị chọc thủng.

Sau khi vào ðây làm việc, Ðặng Giai cũng dần dần hiểu ðýợc MinhTriệu có lẽ cũng không giống nhý cái hình mà ngày ðó cô ðã thấy trên báo, lạnh lùng nhý núi bãng, nhýng ngýợc lại, cô thýờng xuyên cýời. Luôn cýời với cô, bất kỳ ngýời nào cũng chỉ cýời. Mới lúc ðầu, Ðặng Giai còn cảm thấy MinhTriệu cýời rất ðẹp, nhýng mà càng về sau cô cũng không thích MinhTriệu cýời nhý vậy nữa.

Chỉ vì mỗi lần nhìn thấy cô gái này cýời, thì lập tức trong ánh mắt lại dâng lên tịch mịch cùng tuyệt vọng rất rõ ràng.

Ðặng Giai cũng cảm nhận ðýợc MinhTriệu không có hứng, mỗi lần cô vào phòng làm việc tìm cô ấy, thì chỉ thấy ðối phýõng lại cầm di ðộng mà ngẩn ngýời, còn không thì ðứng bên cửa kính nhìn ra xa xãm nõi nào ðó.Trong ánh mắt luôn mang nỗi nhớ chờ mong, khiến cho ai thấy cũng phải ðau lòng. Ðặng Giai rất muốn biết thật ra thì ai ðã khiến cho cô gái này phải khổ sở nhý vậy, thậm chí hận không thể tìm ra ðýợc ngýời kia mà ðánh cho hắn một trận.

Cố gắng dùng hết sức mới có thể ðỡ ðýợc MinhTriệu lên sofa. Có lẽ cũng vì ðộng tác quá mạnh, khiến cho mấy cái cúc áo trýớc ngực ðối phýõng cũng bị bung ra hết. Trong lõ ðãng lại lýớt qua nhìn thấy bên dýới cổ áo ðúng là một khung cảnh tuyệt ðẹp ðang bại lộ dýới ánh mặt trời và trong mắt cô.

Áo nịt ngực màu tím ðậm cùng ðýờng viền hoa vãn, khiến cho làn da MinhTriệu trở nên trắng nõn hõn. Bên trong chính là cái rãnh sâu ðể nhô lên hai khỏa tròn trịa mềm mại, trong nháy mắt khiến cho Ðặng Giai ðỏ mặt, ðứng ngẩn tại chỗ không biết làm gì. Mà ngýời này lại vô cùng hấp dẫn, ðến cả hai cái ðó cũng výợt trội cùng vùng xýõng xanh quai không ai bằng. Hai bên vai của MinhTriệu cũng khá gầy nhỏ làm triển lộ hai ngọn núi no ðủ. Chẳng qua nhìn thấy chỉ khiến cho ngýời ta chỉ muốn ðộng dục nằm lên ngýời cô mà thỏa thích cắn gặm hai cái này.

Kinh hoảng mới phát giác chính mình ðang ngắm ngía thân thể của cấp trên không rời mắt, Ðặng Giai hối hả nghiêng ðầu qua, ðồng thời che mắt lại. Làm xong mọi ðộng tác này, cô cũng tự nghi ngờ lòng mình. Rõ ràng MinhTriệu cũng là con gái, chính mình cũng là con gái, tại sao còn phải che mắt ði? Rõ ràng, cô ấy có, thì mình cũng có, hõn cùng là con gái có nhìn thân thể của nhau thì có gì to tát lắm ðâu.

Nghĩ nhý vậy, cô cũng dứt khoát buông xuống nắm tay, ðứng bên cạnh ghế sofa quan sát ngýời kia ngủ. MinhTriệu lúc nhắm mắt ngủ thì bộ dạng cũng trở nên nhu hòa hõn rất nhiều, cũng giảm ði mấy phần yêu mị, trở nên giống nhý một ðứa trẻ con thanh thuần ðang tức giận. Cứ nhý vậy, vây xung quanh ngýời cô chỉ toàn là mùi của sữa bột một mùi hýõng hoàn hảo kết hợp lại một chỗ. Ánh nắng mặt trời hắt lên sống mũi thanh tú của cô, khiến cho ngýời ta nhìn thấy cũng mềm lòng không tự chủ ðýợc muốn ðem cô ôm vào trong ngực.

"Chị tới a." Trong lúc Ðặng Giai ðang si mê ngắm nhìn, hai mắt ðang nhắm cũng ðột nhiên mở ra. Phát giác thấy MinhTriệu ðang nhìn về phía mình, cánh môi hõi nhích lên, tạo nên một ðộ cong ðẹp mắt. Hai mắt cũng không nhý ngày thýờng chỉ là hời hợt cùng sầu thýõng, nhýng lại mang một chút nhàn nhạt ôn nhu, mừng rỡ, còn có... Giống nhý ðang sủng nịch gì ðó!

MinhTriệu, cô ấy ðang nhìn mình một cách sủng nịch sao?

"Ách... Qúy giám ðốc, em mới mua cõm cho chị, chị có muốn ãn một chút hay không?" Ðặng Giai chỉ lên hộp cõm ðể ðối diện trên bàn với Minh Triệu nói, sau ðó liền cầm hộp cõm ðem tới. Ai ngờ ðýợc cô mới vừa ði ðýợc nửa býớc, cả ngýời liền bị Minh Triệu lôi lại ghế sofa. Khi thân thể ngã vào một thứ lạnh nhý bãng nhýng lúc ðýợc ôm trong ngực lại trở nên mềm mại dị thýờng, trong nháy mắt toàn bộ cánh mũi liền cảm nhận ðýợc mùi hýõng nhý là sữa bột cho em bé hýõng vị thật là ngọt ngào và dễ chịu, một mực cũng khiến cho Ðặng Giai cũng không có nguyện vọng ""Muốn tìm bất mãn"".

Nhân cõ hội này, cô ráng nhýớng ngýời lên hít vài hõi trên cổ ngýời kia, lúc này chỉ cảm thấy bản thân mình nhý một ngýời nghiện ma túy ðang tham lam hít lấy hýõng vị của ngýời này nhý là một chất gây nghiện, vừa thô bỉ lại vừa tham lam. Ðặng Giai ðýa hai tay chống lên sofa, theo bản nãng muốn ðứng dậy, nhýng mà cô càng muốn chạy trốn thì, Minh Triệu lại càng dùng sức trên tay ôm thật chặt.

Cảm thấy bộ ngực của ðối phýõng tràn ðầy ðàn hồi còn ðang bị chính ngực của mình ðè lên, chỉ cần vừa cúi ðầu thì có thể nhìn thấy ðýợc vô hạn xuân quang trong ðó. Ðặng Giai cũng chỉ biết ðể ðầu nghiêng ði ðể tránh không phải nhìn thấy thân thể của ngýời ta.

Không thể nhìn ði chỗ khác ðýợc. Chỉ có thể giữ nguyên ðýợc ðộng tác nhý vậy, nhýng cũng khiến cho mặt của cô cùng Minh Triệu gần ðến nỗi không thể týởng týợng ðýợc. Có lẽ chỉ cần cô cúi thấp xuống một chút nữa là có thể chạm ðến cánh môi của cô ấy.

Ý thức ðýợc tý thế của mình cùng với Minh Triệu lúc này có nhiều mập mờ, khuôn mặt Ðặng Giai vốn dĩ ðã ðỏ bừng rồi, hệt nhý một cái lỗ có thể nặn ra máu. ""Gấu, ðừng vội ði mà có ðýợc không? Ðã lâu rồi chị không có ôm em, em muốn ðýợc ôm một cái."" Lúc nói chuyện khí nóng Minh Triệu còn phả ngay bên tai, lời nói ngọt ngào, ôn hòa còn mang chút ý vị nũng nịu khiến cho Ðặng Giai trên ngýời nổi lên một tầng nghi hoặc.

Chẳng qua lần này cô cũng không còn lòng dạ nào mà nghĩ ðến phản ứng của thân thể. Cô cũng biết Minh Triệu hiện tại cũng không ðýợc tỉnh táo, thậm chí còn gọi mình thành Kỳ Duyên. ""Kỳ Duyên, em biết chị vẫn còn ðang oán trách em, ðều là em sai, khiến chị bị tổn thýõng sâu nhý vậy. Nhýng thật sự em rất nhớ chị, nhớ chị muốn chết, chị ðừng rời bỏ em ðýợc không? Coi nhý là mõ, thì cũng ðừng kết thúc nhanh nhý vậy.""

Những lời nói của Minh Triệu giống nhý là ðang khẩn cầu, khiến cho Ðặng Giai thấy khó chịu. Cô cũng không nghĩ tới lại nghe ðýợc tên của Kỳ Duyên trong tình cảnh này. Trong lòng ngoại trừ những ðiều khác thì cô ðối với Minh Triệu cũng có chút tý vị không nói ðýợc. Loại cảm giác ðó không giống nhý bất kì loại cảm giác ðau lòng nào. Giống nhý là một ngày vất vả lắm mới mua ðýợc ổ bánh mỳ nhýng lại bị chó cýớp mất vậy.

Cô nỗ lực ðem cổ tay trái mà Minh Triệu ðang khoác trên ngýời mình kéo xuống, còn týởng ngýời kia sẽ dùng ðến khí lực lớn thì sẽ còn phải phí sức nữa, nhýng lại không nghĩ ðến lần này lại dễ dàng thoát ðýợc ma trảo này.

""Ngô! Gấu khi dễ ngýời ta cái tay xấu, rất xấu nha."" Ðặng Giai thoát ðýợc khỏi sự kiềm chế của mình, Minh Triệu còn muốn ðýa tay bắt cô lại. Những mà muốn nấu chín con vịt ðang còn chạy thì ðâu có dễ dàng nhý vậy, huống hồ là muốn bắt nó lại, cũng không phải là chuyện dễ dàng nhý vậy. Nhìn cô ba lần bốn lýợt quõ tay bắt vô ích, trong lòng Ðặng Giai bất ðắc dĩ thở dài, quyết ðịnh lần sau sẽ ðến lúc mà Minh Triệu không có uống rýợu.

""Phạm giám ðốc! Làm phiền chị tỉnh lại một chút! Em không phải là Kỳ Duyên gì ðó! Mà là thý ký của chị! Cái ngýời kia cãn bản cô ấy không có xuất hiện ở chỗ này!"" Ðem thanh âm ðề cao, Ðặng Giai lớn tiếng nói. Ngýời nằm trên ghế sofa dýờng nhý nghe ðýợc mấy lời quở trách này mà thức tỉnh. Nhýng mà chỉ thấy thân thể Minh Triệu run lên một cái, sau ðó nằm ngang xuống cũng không có ðộng ðậy nữa.

""Phạm giám ðốc? Chị... Không sao chứ?"" Ðặng Giai có chút chột dạ hỏi, mới vừa rồi là do tình huống khẩn cấp, cô mới lớn tiếng hống Minh Triệu. Lúc này tỉnh táo lại mới nhớ cô gái này còn là cấp trên của cô. Ngýời này còn không biết chính mình uống say lại còn ðùa bỡn lýu manh, tỉnh lại không biết có trở mặt rồi vu vạ hết cho mình không ðây?

""Không sao, cô ra ngoài trýớc ði.""

""Vâng.""

Nghe ðýợc lệnh ðuổi khách, Ðặng Giai còn lo lắng nhìn cô một cái, sau ðó mới từ từ býớc ra ngoài. Xoay ngýời ðóng cửa, ðem khe hở bên cửa thu hẹp lại, thì Minh Triệu ðã sớm co ro nằm trên ghế sofa co rúc thành một khối. Cô nắm chặt ghế sofa ngón tay nhý ghim chặt vào ðệm sofa, cái lýng gầy mỏng lại run rẩy kịch liệt, toàn thân ðều là ýu thýõng dýờng nhý muốn cùng nhau mà tan vỡ.

Kỳ Duyên, ðến cuối cùng là ai, tại sao lại khiến cho một ngýời nhý thế thành ra nhý vậy?.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Oa ca ca, Hiểu Bạo ðổi mới chim, cái ngýợc lớn thứ nhất trải qua các chýõng trýớc ðó yêu hận ðan xen, cuối cùng cũng buông rèm. Tin chắc là mọi ngýời cũng ðã bị lýu lại bóng ma bị tổn thýõng không ít. Nhý bốn chýõng ðầu tiên của cuốn Mê Tình Thiên thứ ba lại bắt ðầu. Trong cuốn này nội dung chủ yếu xoay quanh chuyện hồng trần mọi bụi bặm rồi cũng sẽ lắng xuống, bao gồm tình cảm của nhân vật chính và phụ còn có các âm mýu khác. Trong chýõng mới này một nhân vật mới ðó chính là ngýời bạn nhỏ Ðặng Giai. Nàng hoàn toàn là một ngýời "ðả týõng du" (qua ðýờng) mọi không cần phải quan tâm ðến nàng, xuất hiện trong mấy chýõng này cũng chỉ có nhý vậy. Nhý vậy chýõng này ðã khiến cho tỷ tỷ ðảng phải thất vọng rồi, bởi vì không có Hằng tỷ tỷ. Nhýng cũng không cần quá bị thýõng làm gì, chýõng tới Hằng tỷ tỷ sẽ lộng lẫy mà ra sân. Tác dụng vai phụ của Hằng tỷ tỷ, chính là ðể cho mọi ngýời hoa mắt mà si mê. Tỷ tỷ vừa ra thì ðã có dành giật tranh Triệu rồi. Vì vậy, chýõng sau tỷ tỷ lại lần nữa ðýợc nổi tiếng rồi, dĩ nhiên khi tỷ tỷ xuất hiện thì biểu hiện cho Bé phải bị ngýợc. Cuối cùng thì mấy ngày này Bé ở Phạm gia ðã làm gì trong ðó? 0.0 khụ khụ, không nói cho mấy ngýời ðâu!

Ngoài ra, thấy mọi ngýời nhắn lại, tôi muốn ðýợc nhắn lại phê bình về cái ngýợc lớn thứ nhất kín ðáo. Rất nhiều ngýời không hiểu MinhTriệu tại sao lại làm nhý vậy, tại sao lại không nói chuyện rõ ràng với Kỳ Duyên, mà muốn tự mình gánh vác. Thật ra thì ðây chính là tính cách của Bé, nàng yêu Kỳ Duyên, cũng chỉ vì ngýời mình yêu mà vác hết thảy mọi thống khổ. Nãng lực của Thanh Hằng thì quá rõ ràng, có thể trong một ðêm xóa sổ Ngô gia, thực lực tuyệt ðối không hề nhỏ. Coi nhý Bé có thể nói cho Kỳ Duyên thì có thể làm ðýợc cái gì? Hai ngýời các nàng có thể trốn ði, nhýng mà ngýời nhà cùng bạn bè của nàng thì phải làm sao? MinhTriệu thì không hề sợ chính mình phải chết nhýng mà cũng không thể ðể cho ngýời Kỳ Duyên chết, vì vậy chỉ có thể biện pháp này mà thôi. Cho nên mọi ngýời hãy tha thứ cho Bé ði. Ngoài ra tui còn thấy có một ngýời nhắn lại, ta bày tỏ lời của Alexander. Lúc bắt ðầu ðã thấy tâm tình tức giận, sau ðó lại tự mình tỉnh lại. Ðộc giả bình chọn ít, nhất ðịnh là do tác giả sai. Cho nên tui viết có chỗ nào thiếu sót, thì cũng chỉ là một tác giả mới tự mình viết. Ðến 24 tháng sau lại kêu gào, cũng ðã viết vãn ðýợc hai nãm. Mà bút vãn cũng không chịu nổi cái loại tình tiết cân nhắc, cũng không phải là thứ truyện ghi lòng tạc dạ. Sở dĩ viết vãn cũng chỉ là muốn cho mọi ngýời biết ðến tình yêu giữa nữ nhân với nhau cho mọi ngýời cùng hiểu. Ðýợc rồi, vì vậy sau chýõng ngýợc lớn thứ nhất sẽ xem canh cho ngýời bị ngýợc bị thýõng nặng, tui quyết ðịnh viết cái ngýợc thứ hai nhẹ nhàng một chút. Ít nhất tâm tình ngýợc ði cũng ít một chút.

Ðýợc rồi, hôm nay tui cũng ðã bổ sung xong, những dòng chữ xanh, cũng ðã có một ngàn rýỡi ngýời? Thân mến, không nên chê tui quá lắm mồm a! Nếu tui không nói nhiều nhý vậy thì toàn thân sẽ ðau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net