Truyen30h.Com

Crazy Man Fall In Love

Gã là một kẻ điên, ngày ngày chìm đắm trong men rượu. Gã còn trẻ, không nhà, không người thân, lang thang khắp phố. Gã trộm cắp để tiền mua rượu. Ai cũng biết đến gã, vừa ghét vừa thương. Ai cũng tiếc cho một tuổi 20 tươi đẹp. Gã cũng không biết gã trở nên tồi tàn như vậy từ bao giờ. Hiện tại tăm tối, tương lai mù mịt, gã chẳng còn bận tâm. Đế mặt thân xác cho cuộc sống quyết định.

Tưởng chừng cuộc đời của gã sẽ mãi vô vị như vậy. Trong lúc gã tuyệt vọng nhất, đến nỗi ta có thể sẽ không thấy được bóng dáng gã trên con phố quen thuộc, thì một bông hoa hướng dương được đặt trước mặt gã. Nó được đưa đến bởi bàn tay của một nam thiếu niên trẻ tuổi. Em nhẹ nhàng đặt xuống, vô tư chức gã một ngày tốt lành rồi lại tung tăng bước đi, vừa đi vừa hát. Có lẽ gã đã thấy được tia sáng nhỏ nhoi trong cuộc đời tăm tối của gã. Gã đã say mê tiếng hát ấy, say mê bóng người nhỏ bé ấy, hay nói đúng hơn, gã đã yêu em rồi.

Gã đuổi theo em, cả hai cùng hát theo một giai điệu. Em dắt tay gã chạy về mọi ngóc ngách trong con phố nhỏ. Lần đầu tiên gã cảm nhận được sự ấm áp dành cho gã, nhưng từ một người lạ mà gã không hề quen biết. Gã không biết em đến từ đâu, cũng không hiểu vì sao em lại sẵn sàng ở bên gã cả ngày. Nhưng gã chẳng quan tâm những thứ đó, gã đã hài lòng với hiện tại, bên người gã yêu.

Gã cùng em đi dạo trên phố ngắm mây, ngắm những con chim bay lượn trên bầu trời, chúng tự do như gã và em, không bị ràng buộc bởi cuộc sống bon chen, vội vã. Tôi đến gã lại cùng em nhảy múa dưới ánh đèn đường, rồi lại cùng nhau ngắm sao. Làm những việc như một cặp tình nhân hẹn hò. Bao người qua lại nhìn thấy em và gã, chỉ nhún vai thở dài. Gã chẳng để tâm những ánh mắt ấy. Ngày qua ngày, gã chìm trong sự hạnh phúc trước đây chưa từng có. Gã chỉ muốn ở này mãi mãi, ở trong thế giới của riêng gã và em.

Thế nhưng cuộc đời quá bất công với gã. Gã chỉ mới bên em được vài ngày, bây giờ em lại vội rời xa gã - trong một đêm mưa tuyết lạnh lẽo. Gã không tin. Vẫn cố chấp hát và múa theo giai điệu quen thuộc của hai người. Nhưng lần này em không hát cùng gã, em để gã lại một mình, ngu ngơ trong chính ảo tưởng mình đặt ra. Em rời xa vòng tay gã, tan biến cùng lần tuyết trắng tinh.

Ngay từ đầu chẳng có câu chuyện ngọt ngào nào cả diễn ra cả. Em chỉ vô tình tặng gã một bông hoa, là gã tự đa tình, miễn cưỡng bịa ra một câu chuyện vô thực để được ở bên em mãi mãi, vì gã đã quá yêu em rồi. Bây giờ chỉ còn lại một mình, gã lại trở về với con người trước kia, lại men rượu. Em là người đã kéo gã ra khỏi đống suy nghĩ tiêu cực, nhưng cũng chính em đã thả gã rơi xuống vực sâu.

Đêm mùa đông năm ấy, người ta thấy một con người gầy gò, tim ngừng đập, thân xác bị phủ bởi một lớp tuyết trắng. Trong đám người vây quanh gã, có một dáng người quen thuộc, nhẹ nhàng đặt một bông hoa hướng dương bên cạnh, khẽ để giọt nước mắt rơi.

"nơi có em là yên bình, anh mãi như thằng si tình

dù đôi chân anh đi mòn lối vẫn mãi không về nơi em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com