Truyen30h.Net

[Creepypasta] [Slenderman X Jeff The Killer]

Chap 6

BenBen13579

----------------------------------------
Hôm nay Slender cảm thấy khá mệt một cách lạ thường, vì vậy hắn tự cho phép mình tiếp tục lười biếng trên chiếc sô pha êm dịu. Đoán chừng Jeff đã tiếp tục "công việc làm ăn" của mình rồi nên hắn cũng không cần tỏ ra hoảng loạn nữa. Chưa kể nhờ sự việc hôm qua, Slender biết Jeff sẽ không nói dối hắn mà bỏ trốn đi đâu cả, điều đó làm hắn trở nên an tâm phần nào.

"Slender, ta đói bụng"

Một giọng nói bỗng nhiên âm vang trong đầu Slenderman, nó phát ra từ phía thành phố vọng lại. Đây rõ ràng là giọng của Jeff rồi, nhưng sao hắn lại có thể nghe được nhỉ?

"Ta đang ở trong bụi cây trên phố abc, bên cạnh căn nhà màu xanh lá, ngươi mau tới đây"

Dù vẫn không biết vì sao chuyện này xảy ra, Slender cũng lập tức dựa theo lời của Jeff mà teleport tới phố abc để tìm thấy một cậu trai mặc hoodie trắng bụng đang kêu ầm ầm trong bụi cây rậm rạp. Jeff ôm lấy bụng mình mà chỉ về phía chiếc xe hotdog

- Slendy, mau mua đồ ăn cho ta hoặc ta sẽ lập tức lăn ra đây chết đói ngay bây giờ.

- Nhưng ta... không có tiền, chưa kể ta cũng không thể lộ diện như em mà?

Jeff đập tay cái bụp vào mặt rồi nhăn nhó

- Chết tiệt, ta quên mất, và ta cũng không có tiền.

Hai đứa ngồi cùng nhăn nhó và nhìn nhau trân trối một hồi, sau đó Slender đứng bật dậy với tư thế vô cùng hiên ngang và anh dũng mà nói:

- Ta sẽ... chôm hotdog cho em ăn.

Và đôi mắt Jeff như sáng bừng lên nhìn về phía Slender vô cùng biết ơn cùng trân trọng. Hắn ta từ từ teleport đến đằng sau quầy bán hotdog, sau đó vươn xúc tu của mình lên và chẳng mấy chốc đã quay về với chiến thắng trên tay. Khỏi phải nói Jeff hạnh phúc biết nhường nào, sau đó tự động quàng tay qua cổ Slender trong lúc đang cắn miếng bánh mì đầu tiên một cách nhồm nhoàm:

- Cõng ta! Và chúng ta mau về căn biệt thự thôi!!

Slender lại lựa chọn cách đi bộ truyền thống để cõng Jeff, cậu làm bộ mặt khó hiểu mà hỏi Slender:

- Theo như ta thấy thì ngươi quả thật có khả năng dịch chuyển tức thời, vậy tại sao từ lần đầu gặp cho đến bây giờ đều cứ đi bộ như vậy?

- Ta cũng không hiểu sao, Jeff- Slender từ tốn chậm rãi mà bước tiếp, cố gắng giữ cho đầu Jeff không va phải những cành cây
- Nhưng ta muốn cùng em đi bộ thế này hơn.

- Ngươi đang gián tiếp tỏ tình ta đấy à?

Biết lại là một câu mỉa mai của cậu nên Slender mặc kệ, dù sao... có lẽ chưa phải lúc.

- Mà tại sao hồi nãy em lại có thể gọi ta được vậy?

- Không phải Slender ngươi có thể nghe thấy bất cứ lời ai đó nhắc đến ngươi sao?

- Đâu phải thế?

- Đúng là thứ báo chí vớ vẩn.

- Em đọc báo để tìm hiểu về tôi đấy à?

- Ai bảo thế!!

Slender phì cười, và Jeff thì đang cảm thấy... ngại chết đi được, đã bảo là không đọc báo tìm hiểu về hắn mà

- Xem ra em cũng khá quan tâm đến tôi đấy nhỉ?

- Còn ngươi thậm chí không biết ta là ai nữa cơ mà.

- Ta nói dối em đấy-

Slender cùng tâm trạng phấn khởi và vui vẻ đã sắp sửa về được đến nhà

- Ta đã quan tâm mọi thông tin về em từ rất lâu rồi.

Đến nơi, Jeff nhảy tót xuống từ trên lưng Slender mà bay thẳng vào nhà, không quên ném lại một câu nói:

- Cảm ơn về bữa ăn nhé quý ngài của ta.

Slender lại thẫn thờ lần thứ n có mũ, Jeff nói là hắn của- em- ấy, rõ ràng là Jeff đã nói thế, và dù là mặt bánh bao đi chăng nữa nhưng tai Slender thì vô cùng thính nha. Trong đầu hắn ong ong và tua đi tua lại câu nói của Jeff cho tới khi cậu ló đầu ra lại và hét lên:

- Ngươi không định vào nhà à??
----------------------------------------

Sau hôm đó, Slender cứ cỡ một tuần lại lượn vào thành phố một lần để chôm chỉa đồ ăn về cho Jeff, mặc dù lâu lâu hắn ta thấy cũng hơi tội lỗi nhưng không quan trọng, Jeff no là được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net