Truyen30h.Net

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]

acceptance. [dr. smiley x homicidal liu]

_scarlettarity

Rắc rắc. Một màu vàng úa của hàng ngàn những chiếc lá già len lỏi trong cái màu xanh của thiên nhiên trải rộng trước mắt, vỡ vụn dưới đế giày tôi, vừa lúc cái mùi dìu dịu của lá thu ấy phảng phất trước mũi. Mùi của cây cỏ đang chết cằn chết cỗi sớm len lỏi khắp trong không gian, váng vất trong buồng phổi tôi một cảm giác thật lạ thường. Lạ thường có lẽ vì đã lâu tôi mới bước ra ngoài đường như thế này. Cũng như khi làm việc mà một thời gian không còn là thói quen nữa vậy, ta mất luôn đi cảm giác thân quen với việc đó. Mà lâu hay không tôi cũng chả chắc nữa. Khoảng thời gian qua trôi đi như một quãng mù mịt trong ký ức, xa tăm tắp tới nỗi ký ức về những việc đã xảy ra khoảng thời gian ấy chẳng còn là của tôi nữa.

Tôi dạo bước trên lối mòn men sâu vào trong rừng, trên tay lặng yên cầm một chiếc bản đồ đã vạch sẵn và một bức phong thư đính kèm. Sáng nay, tôi tìm thấy nó trên mặt bàn khi đang ngồi đó. Tôi không còn nhớ lần cuối mình mở cửa cho ai vào phòng mình là khi nào cho dù mình có là bác sĩ, cũng chẳng chắc liệu mình lúc nào cũng khoá cửa khi bước ra khỏi phòng không, nên khi cầm phong thư và tấm bản đồ trên tay, tôi không khỏi nghĩ về danh tính người gửi hay vốn hai thứ này đã nằm đó từ rất lâu rồi. Không một cái tên nào được ghi trên phong bì, không người nhận, người gửi, và đáng ra tôi đừng nên quan tâm, nhưng rồi khi nhìn tấm bản đồ nọ, tôi đổi ý.

Và cứ như vậy, mặc cho việc mình vừa mới bận việc về, hay trên người vẫn còn mặc bộ quần áo đen đậm mùi tang tóc, tôi bước thẳng ra khỏi dinh thự với mái đầu đen bù xù. Mưa đã tạnh khá lâu, trời đã quang khi nào, và chân rảo bước theo đường vạch đỏ trên tấm bản đồ được phác qua nọ. Vì một lý do nào đó, tôi cảm giác như mình đã từng vẽ ra thứ này trên trang vở trắng khi đang rảnh rỗi. Tay miết lên cạnh giấy nham nhở như bị xé rời khỏi cuốn sổ, tôi liếc qua nét vẽ tỉ mỉ quen thuộc trên giấy. Có lẽ suốt thời gian qua, tôi đã quên rất nhiều thứ thật.

Cái ý nghĩ đó đúng là thứ có lý nhất trong đầu tôi hiện giờ khi tôi nhìn xung quanh mình đây, từng mảnh ký ức đang từ từ ghép lại vào nhau và hình thành ra một bức tranh hoàn chỉnh. Một ngọn gió phảng phất qua để thổi đi màn sương che phủ tầng tầng dĩ vãng đã quên. Tôi nhận ra bạt ngàn rừng cây, bụi rậm và những hòn đá rải trên lối mòn nay đã nằm lẫn lộn trong đất ẩm. Tôi nhận ra những cái bóng đổ xuống nền đất chăng đầy bởi lá cây, chuyển động khi ngày gió lộng và lấp lánh những ngày nắng vàng. Tôi nhận ra cả bụi anh thảo trắng mọc ngay giữa lối đi của mình. Có người trước đây từng bảo rằng nó có ý nghĩa "Anh sẽ không thể sống thiếu em", và tôi còn nhớ cả phản ứng đầy hoài nghi của mình khi nghe vậy.

Đi sâu thêm một quãng nữa, tôi đưa mắt trở về chiếc bản đồ trong tay. Một dấu chấm thật to cắt đứt đường chỉ dẫn đỏ mà mình lần ngón tay theo. Tôi tiếp tục cất bước đi cho đến khi ngón trỏ đặt trên dấu chấm in hằn sang cả trang sau kia, rồi ngẩng đầu lên. Lập tức, tôi nín thở. Bấy giờ tôi mới nhìn sang bức thư đi kèm kia. Hồi hộp mở phong bì ra, những khoảng trống trong ký ức dần hiện lên trước mắt khi cứ từng lúc, tờ giấy được giấu trong đó dần lộ ra. À đây rồi, tôi đã nhìn thấy một tấm ảnh của mình, một căn nhỏ, và một cậu trai tóc nâu thân thuộc nào đó. Thân thuộc tới nỗi tôi chẳng thể nói nên lời.

Tiến lại gần căn nhà nọ, tôi ngó xung quanh. Mọi thứ vẫn y hệt như vậy, hệt như những gì được bắt trọn trong ống kính máy ảnh ngày hôm ấy. Vẫn thảm cỏ trải rộng xanh mướt ấy của tháng trước, không thay đổi như thời gian nơi đây đã ngừng trôi từ lúc nào. Và cả mái ngói lợp nghiêng cả giàn dây leo, hay cái hòm thư đặt ngay bên cánh cửa gỗ vốn đã chờ đợi người bước qua. Mọi thứ vẫn như vậy. Tôi hết nhìn quanh mình rồi nhìn xuống bức ảnh, cố gắng tìm kiếm một điểm khác biệt giữa cả hai cho đến khi cái bồi hồi nhớ nhung mới nhủ thầm vào tai, rằng "mày đang bỏ sót đấy" khi tôi định bỏ cuộc. À phải, một bóng người thân thương, nay không có đứng đây.

Mân mê tấm ảnh trong tay trong tái tê và chua xót, tôi lật sang mặt sau. Trước đôi mắt sửng sốt của tôi là một dòng chữ mực đen nom quen thuộc đến xé lòng, mở đầu bằng nét chữ F và kết thúc bằng một chữ ký bên dưới.

For us.

Liu.

Lặng yên nghe gió thổi, tôi nhìn đăm đăm vào nét chữ nối nhau trên mặt giấy. Dường như tôi nghe thấy gió đem về bên tai một lời ca đã nghe nhiều lần đến thuộc làu, với giọng trầm ấm người đã mãi xa vời mà chỉ còn đọng lại trong ký ức. Đâu đó trong lòng tôi thấy từng giọt buồn đau nhỏ thẳng vào đáy lòng khi giọng hát ấy cứ vang lên mãi, theo chân một bóng người tóc nâu thơm mùi nắng tháng Tám với đôi mắt tựa giọt sương sớm trên lá cây mướt xanh hiện về. Người đứng đó trong một trí tưởng tượng viển vông của tôi, tươi cười, thân tựa lên cánh cửa gỗ kia và nói "mọi thứ rồi sẽ ổn thôi", để tôi đứng đây chết lặng với hàng ngàn vết thương lòng đã bật máu từ lâu.

[I was listening to the ocean
I saw a face in the sand
But when I picked it up
Then it vanished away from my hand.(*)]

Và rồi, đáy bể trong lòng tôi phản chiếu lại bao mong ước cùng hi vọng của mình mà tôi cho rằng chúng đã tàn úa theo mệnh ai. Tôi thấy gì ư? Thấy những ngày mưa gió ngoài ô cửa sổ khi tôi vẫn ôm lấy người thương để tránh xa đám người ngoài kia. Thấy trời tuyết cả một mảng đất thật rộng, nơi cả hai tìm thấy một ngôi nhà sừng sững giữa sắc trắng lạnh cắt ấy; thấy trong đầu như sáng lên những kế hoạch và ước muốn trải thật xa suốt mấy năm trời với chỉ bóng hình tôi, người, và một căn nhà nọ. À, cả giọt nắng vàng rơi trên mi ai híp lại cười, cười bằng cả ánh mắt xanh ngắt, cười như thể đó là ngày hạnh phúc nhất, khiến tôi ngây ra khi vừa kịp nói ra kế hoạch của mình.

Rồi tôi trông ánh mắt ấy long lanh nước, và chảy dọc xuống gò má. Tôi với tới và gạt đi những giọt nước ấy, nhưng người vụn vỡ và đổ rạp xuống nền nhà. Máu kia len lỏi giữa mảnh gỗ lát sàn, còn bài ca nọ vẫn vang lên buồn da diết, và cứ tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau làm tôi quặn đau trong im lặng, chực chờ giây phút một áp lực trong tâm trí cuối cùng giáng xuống khiến tôi gục ngã.

Trong tôi như có một con thuyền trôi nổi giữa biển khơi bị đánh chìm khi chiến đấu với bão tố của một dòng sự kiện đen đủi và những nỗi đau, đánh đổi lấy tia hy vọng, lấy sự tự do, và bây giờ, lấy một chút không khí để thở. Tôi không hiểu sao mình lại cần lắm một ngụm không khí, và chắc tôi sẽ vĩnh viễn chẳng hiểu được. Chính xác hơn, không ai có thể hiểu cách thức cảm xúc hoạt động, làm thế nào nó có thể bị bẻ cong đến dị dạng và vỡ vụn trong giây ngắn ngủi, hay làm thế nào nó có thể giữ ổn định đến độ vô cảm. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi có thể thấy bản thân mình tan nát vì cảm xúc mình ngay giây phút đôi mắt chẳng thể dán mãi lên tấm ảnh trong tay, và giây phút tâm trí chẳng thể theo mãi bóng ma mang mái tóc nâu bay trong gió.

Cuối cùng, trước khi kịp hiểu được tất cả mớ hỗn độn của cảm xúc này, tôi quỵ ngã trước căn nhà nhỏ nọ, ngay trên thảm cỏ xanh mướt này, nơi tấm ảnh trong tay mình trượt khỏi và nhẹ nhàng rơi xuống. Gió bay qua để tóc đen loà xoà trước đôi mắt như thể nó nghe thấy lời tôi lặng thầm từ chối nhìn về bất cứ nơi đâu, nền cỏ, bức ảnh, tấm bản đồ, thậm chí ngay cả bóng dáng của người trong tâm trí dẫu rằng cậu trai ấy là điều duy nhất tôi mong mỏi bấy giờ. Làm gì có ai muốn phải trông thấy cả một tương lai đầy hứa hẹn tựa chiêm bao vụt mất trong tầm với, vì tôi cũng vậy, đã với tới gần lắm rồi, chỉ một chút nữa thôi. Nên tôi vẫn tiếp tục từ chối phải nhìn thấy những hoài bão chết uổng ấy đến khi tầm nhìn chỉ còn là một mảng mờ.

Giờ sao tôi có thể cứu vãn được những gì còn ở lại cơ chứ? Tất cả những gì tôi còn trong tay đó là một mảnh hồn mất nửa và căn nhà nho nhỏ này. Một mảnh hồn đơn côi khi người đã mãi xa. Một căn nhà nho nhỏ với chiếc gác xếp áp mái và góc vườn nhỏ đằng sau, nơi tôi đã định rằng mình sẽ trồng những bụi anh thảo vàng ngát thơm cả góc sân. Tôi còn dự định mình sẽ dành cả ngày nơi phòng khách để đọc mấy cuốn sách về y học, trong khi người sẽ ngồi bên cạnh lướt qua đống giấy tờ công việc của tôi. Và khi đêm xuống, nơi gác xếp sẽ là nơi tôi ôm trọn lấy người thương khi cơn buồn ngủ ùa về với chiếc chăn ấm cuộn quanh. Hạnh phúc với tôi chỉ đơn thuần là vậy, nhưng hạnh phúc ấy chỉ là điều viển vông hay sao mà lại vụt tắt tựa đốm lửa tàn?

[I was painting a picture
The picture was a painting of you and
For a moment I thought you were here
But then again, it wasn't true.]

Có lẽ ngay từ đầu, cái kết có hậu vốn chẳng dành cho tôi hay cho người khi hai ta đã cùng chung một con đường này. Vốn hạnh phúc đã là thứ chẳng thể có, vì ta đã đánh đổi nó mất rồi, đâu còn có thể vãn hồi nữa? Đáng ra chẳng ai nên than khóc khi nó trở thành một thứ xa xỉ, ngay cả tôi và người cũng vậy, nhưng khi nhìn người khóc như vậy, và khi trông tia ảo ảnh hão huyền kia, tôi mới nhận ra rằng đời mình mới nghiệt ngã thay. Vì tôi chưa từng mong muốn cảm thấy gì, và cũng chưa từng mong ai trao cho mình cảm xúc. Nhưng rồi đấy, người đây rồi, cậu trai tên Liu bước thẳng vào đời tôi mà trao cho trái tim lạnh cứng này từng nhịp đập của bồi hồi, vui sướng, tức giận, sợ hãi, buồn đau. Người đấy, đem cả hi vọng cho tôi và rồi vụt mất theo điều tơ tưởng nọ.

Cuộc đời này lần đầu tiên quật ngã tôi đến gục xuống với hàng nước mắt dài, và tôi sẽ trách sao mình lại yếu mềm như vậy. Nhưng vì tôi cho cùng cũng chỉ là một con người, nên một lúc nào đó ắt sẽ vấp ngã lần nữa. Hi vọng người đem đến và mang đi sao thật phũ phàng, và tôi đáng ra đã có thể ghét bỏ người vì người làm tôi đau đớn. Nhưng cho cùng, tôi vẫn ôm chặt lấy cậu trai với mái tóc nâu bết máu ấy sau khi người gục xuống, cũng chẳng thể căm hận người, có lẽ là không bao giờ. Vì Liu Woods là ngọn nguồn của buồn đau, hi vọng, và hạnh phúc trong tôi. Vì đâu đó trong tim này vẫn luôn tồn tại một khoảng yên bình, nơi giọng Liu sẽ mãi vang cùng thân ảnh dẫu không hoàn hảo nhưng vẫn tuyệt đẹp với mắt xanh và tóc đượm mùi nắng.

[But I kept runnin'
For a soft place to fall
And I kept runnin'
For a soft place to fall.]

Tôi vẫn có thể nghe thấy giọng hát ấy, giờ đã sống trong tôi, và đôi mắt giờ chỉ còn thêm mờ mịt. Nhắm chặt mắt lại, dừng nghĩ suy, tôi nước mắt mình nhỏ giọt xuống nền đất. Tôi có thể nhìn thấy một tương lai cho mình, một tương lai mà không có người bên cạnh: cuộc sống sẽ vẫn tiếp diễn như vậy, như một vòng lặp luân hồi chẳng thể phá vỡ cho đến khi số phận đã được định đoạt. Và dù Liu đã không còn trên thế gian này nữa, nhưng tôi biết rằng người vẫn sẽ ở đây. Đã từng là một người tôi thương, và giờ là một phần ký ức. Tôi yêu Liu, và vẫn sẽ như vậy, nhưng đã đến lúc phải nhìn tất thảy với một ánh mắt khác rồi.

Và tôi đứng dậy. Tôi sẽ không sao, có thể là vào một ngày không xa, nhưng hôm nay lại không phải là ngày đó. Chẳng có gì phải vội cả, tôi nhủ thầm, vì tôi sẽ ở đây và để buồn đau này nuốt trọn mình, nhưng thâm tâm vẫn biết rằng người đi xa không có nghĩa là tôi đã vĩnh viễn đánh mất người.

[Now take me home
Take me home where I belong.]

***

Tôi ngồi dậy và trèo xuống gác xếp. Vẫn như thói quen, tôi bước ra ngoài mảnh vườn đằng sau, đứng nhắm mắt đợi gió xuân bay ngang qua làm xì xào cả hàng cây, làm tôi dần tỉnh ngủ. Và rồi, gió lại ghé qua, và tôi ngửi thấy một hương ngan ngát. Nơi góc vườn tôi đó là bụi anh thảo vàng.



(*) Lời bài hát Runaway - Aurora.

20210824's au notes: yep, oneshot đặt hàng được viết đi viết lại chính xác 4 lần trong suốt hai tháng và lần cuối được duyệt và chốt đăng vào gần ba giờ sáng, yep. cuối cùng toi cũng có thể tiếp tục viết truyện khác được òi =))

oneshot này có metaphor, được inspired bởi bài runaway (aurora), series wandavision, ý nghĩa hoa và các giai đoạn của sự buồn đau (hay là stages of grief). mọi người thắc mắc gì có thể hỏi chi tiết nhé.

published: 20210824

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net