Truyen30h.Net

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]

between blue and red [eyeless jack x jeff the killer]

_scarlettarity

eyeless jack in jeffrey's viewpoint.
very occ. because i vented hard.

______

Eyeless Jack. Một kẻ sát nhân hàng loạt. Một kẻ coi nội tạng người là đồ ăn. Khi mọi người nhắc đến anh, họ nghĩ đến màu xanh. Họ nghĩ đến thân ảnh dong dỏng dễ dàng hòa với bóng đêm. Họ nghĩ đến một gã trai trầm lặng sống ở tầng bốn dinh thự. Họ nghĩ đến một bóng người hờ hững trong mỗi buổi họp mặt. Họ nghĩ đến chiếc mặt nạ xanh chất chứa đầy sự thờ ơ và lẻ loi, đôi khi họ nhìn thấy cả một nỗi buồn vô hình trên chiếc mặt nạ đó, bởi họ cho rằng, người cô đơn vốn luôn buồn.

Nhưng dù sao, dường như anh có một cuộc sống thật yên bình.

Anh bắt đầu ngày mới của mình từ bảy giờ sáng, có mặt ở sảnh chính lúc chín giờ, họp với mọi người cho đến mười một giờ rồi quay trở về phòng. Vào lúc nửa đêm mỗi cuối tuần, anh bắt đầu cuộc đi săn của mình cho đến khi trời hửng rạng đông. Cái lịch trình ấy cứ lặp đi lặp lại như thế, và chỉ khi nào có hứng, anh mới thay đổi nó một chút. Chỉ là, trong một ngày của anh không bao giờ có bóng hình của người khác. Không có ai bầu bạn, không có ai đi cùng trong những buổi đi săn. Dù anh thỉnh thoảng cũng bắt chuyện với người khác: chủ yếu là với Laughing Jack, đôi khi là Lulu và Sally, nhưng anh luôn một mình.

Vì lý do đó, nếu phải miêu tả anh, Eyeless Jack thực sự như một tờ giấy trắng rách nát: một người chẳng có gì nổi bật, chỉ là một tên sát nhân, một kẻ đáng giá bằng miếng giẻ rách vứt xó. Eyeless Jack cũng là dấu lặng trên những bản nhạc, là cái trầm ổn giữa bộn bề hỗn loạn, là kẻ luôn đứng cuối phòng, lưng tựa lên tường và hờ hững nghe ngóng mỗi buổi họp. Anh là người hàng xóm kế bên với cánh cửa phòng luôn đóng chặt. Chẳng ai biết được bên kia cánh cửa ấy anh sống thế nào, chỉ biết rằng bốn bức tường ấy tách biệt một kẻ tên Eyeless Jack với thế giới bên ngoài, êm đềm và lặng im hệt như những bức tường vô hình giữa kẻ đó và mọi người.

Anh là định nghĩa của màu xanh. Có lẽ chẳng nhẹ nhàng tựa thiên thanh, nhưng chắc chắn là đậm như biển thẳm. Cái ý nghĩ này đã luôn ở đó trong tâm trí tôi kể từ lần đầu tiên bắt gặp anh đứng trên bờ cát trắng xoá. Khi đó, vẫn những bức tường vô hình ấy lại chia đôi thế gian này giữa anh và tôi, khiến tôi cất tiếng gọi: "Anh đang làm gì ngoài này thế?"

Và anh đáp rằng: "Không phải việc của mày."

Quả nhiên là một cuộc sống bình lặng, và dường như anh muốn bảo vệ điều đó đến cùng. Chính vì thế, màu xanh có lẽ là màu hợp với anh nhất. Sẽ chẳng bao giờ có ai dám nghĩ về Eyeless Jack mà vượt khỏi cái sắc xanh lạnh lùng ấy cả.

Hoặc chí ít đó là tôi nghĩ thế.








Anh đẩy tôi ngã xuống nền nhà, lưỡi dao mổ lao thẳng về phía tôi không khoan nhượng. Tôi lập tức đá văng con dao mổ ấy, nhưng lập tức, bàn tay anh đã kịp bóp chặt lấy cổ họng tôi. Tôi cào vào tay anh với mọi sức bình sinh, với mọi cơn đau đớn, cho đến khi tất cả những gì đọng trên móng tay là nhoe nhoét những máu của một kẻ luôn mang màu xanh. Không, khi này anh chẳng còn là màu xanh nữa. Chiếc mặt nạ bị tước đi khỏi khuôn mặt anh nằm lặng im bên cạnh tôi, song anh còn chẳng buồn đeo nó lại lên. Với anh, việc đó đã trở nên vô nghĩa rồi. Vì thế, anh bắt đầu chửi rủa tôi.

Ngày hôm ấy chúng ta cãi nhau một trận thật lớn, ngay trong phòng anh, và tôi mong rằng không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Nếu bọn nó biết, miệng chúng nó chắc chắn sẽ chẳng buông tha câu chuyện "Jeff The Killer luôn làm phiền Eyeless Jack và khiến hắn ta nổi đoá". Mà, cái viễn cảnh Eyeless Jack nổi đoá đã luôn là một điều không tưởng, vì thế nên ai cũng sẽ xôn xao bàn tán lý do gì khiến anh hành xử như vậy.

Việc đó sẽ phá vỡ mất cái sự yên bình mà anh đang có.

Không, nói đúng ra thì phải là sự yên bình mà anh hằng mong muốn, chứ anh chưa bao giờ có được cho mình sự yên bình đấy cả.

Đó là lý do tại sao bỗng dưng màu xanh chẳng còn hợp với anh nữa, dù Eyeless Jack vẫn mang chiếc mặt nạ xanh thăm thẳm.

"Mày thật ngu ngốc", anh đã nói thế khi hai bàn tay siết chặt lấy cổ họng tôi. "Sao mày không thể thôi chúi mũi vào việc của tao nhỉ?" Tôi hấp tấp vội nắm chặt lấy tay anh, cố dỡ bỏ cái áp lực khiếp đảm đang ghìm chặt vào cổ ấy. "Tao muốn ở một mình, điều ấy có quá rắc rối cho mày hiểu không?"

"Không." Tôi gắng gượng cất tiếng nói. "Nhưng tôi không muốn bỏ rơi người mình thương lại phía sau."

Tôi vẫn còn nhớ mọi chuyện khi ấy. Tôi vẫn còn nhớ một kẻ khựng lại đôi bàn tay khi kịp nghe câu trả lời đó. Tôi vẫn còn nhớ tiếng cửa đóng sầm ngay trước mặt mình, che khuất đi bóng người giận dữ và một đống giấy tờ trải đầy thềm. Có lẽ tôi đã bước quá xa thật. Đáng ra tôi không nên làm thế. Nhưng anh dường như cũng biết lý do cho tất cả chuyện này, đúng chứ? Đó là lý do anh chẳng còn tiếp tục cãi vã nữa, kể cả khi có hoài nghi lời tôi.

Mỗi lúc như thế, tôi nhận ra anh chẳng lạnh nhạt đến thế. Anh quan tâm rất nhiều, về bao nhiêu thứ, ôm đồm tất cả cùng lúc, rồi nhốt lại những xúc cảm ấy vào một góc trong anh. Đợi mớ bòng bong ấy nổ tung.

Trên bức hoạ màu xanh khi này có những vệt đỏ. Đỏ rực hệt như những gì anh đã viết trên bao trang giấy tôi đã lén đọc. Và anh viết rất nhiều, nhiều vô kể như thể anh chưa từng bao giờ biết ngừng viết lách. Đó là sở thích, cũng là một bí mật của riêng anh, vì vậy, sẽ thật là tệ hại khi có kẻ biết đến bí mật ấy. Chẳng ai muốn cái thế giới bé nhỏ mình tạo dựng lên từ từng nét bút, từng con chữ bị vạch ra cho người đời rọi mắt vào, đặc biệt là khi thế giới của anh nhuốm một màu đỏ, trái ngược hẳn với màu xanh mọi người hay nghĩ đến.

Có lẽ khi này anh đang đốt trụi những trang giấy kín chữ ấy, với hi vọng che giấu đi tàn tích của bao điều anh đã viết xuống, với hi vọng rằng tôi sẽ sớm quên đi nét chữ vội vàng đó. Nhưng tôi sẽ chẳng thể quên được, Jack, sau khi tôi trông từng cỗ xúc cảm trải đầy trên những trang giấy, đỏ khắp nơi, và giờ đây là đỏ lênh láng khắp bóng anh. Cái ý nghĩ rằng Eyeless Jack hợp với một sắc màu gai mắt sẽ mãi mãi lạ lẫm với tôi, cho dù bao mơ ước và tham vọng từ những ngày xưa kia của anh ngập ngụa trong màu máu.

Giờ thì tất cả những thứ đó đã đổ bể hết rồi. Anh bảo rằng tham vọng ngày ấy đã tan tành, và quả thực chính bàn tay xám đã viết tờ giấy chứng tử cho nó. "Như vậy là chấm hết cho con người tôi rất nhiều năm về trước, khi tôi vẫn còn trẻ và vô lo vô nghĩ, đôi lúc thờ ơ, với cả thế giới này", tôi vẫn nhớ dòng chữ ấy, và nhớ cả phần người chỉ còn một nửa của anh. Một nửa kia đã bị con quỷ trong anh nuốt chửng, buồn đau não ruột cho cái phần người quằn quặn trong tội lỗi và hối hận. Và có lẽ đó là lý do tại sao tôi cũng trông thấy sắc xanh nhập nhoạng giữa bể căm giận của anh. Tôi trông thấy một màu xanh ở chỗ đáng ra không thể thấy được, một vệt xanh hệt như sợi chỉ giữa những con chữ được giãi bày với hư vô, thật mảnh và quá nhạt màu, để rồi cứ ngỡ mình đang nhìn nhầm.

Nhưng nó vẫn ở đó đấy thôi, đúng chứ? Và tất thảy mớ bòng bong xúc cảm ấy, anh nuốt chửng vào bụng, hệt cái cách bao kẻ trên đời này đã từng làm rồi nói rằng đó là điều cần thiết. Che giấu và bao bọc bản thân mình lại, anh sẵn sàng xây những bức tường kiên cố giữa bản thân và bao người khác, rồi lại tủi thân trong câm lặng. Chịu đựng, anh nhìn vào gương và luôn chắc nịch một điều: "Mình chẳng xứng đáng với bất cứ thứ gì trên đời này". Rồi mỗi lần như vậy, thứ nhìn lại anh khi ấy chỉ đơn thuần là một con người, tồn tại để ăn năn và hối hận tất cả mọi thứ.





Khi này nhìn lại, tôi đã hiểu. Đôi lúc anh là đỏ, khi khác anh là xanh. Hai màu ấy đều là anh, đều tạo nên Eyeless Jack mà tôi biết. Màu đỏ trong anh chứa chấp bao hi vọng và khát khao con người đến không tưởng, chứa chấp bao căm hờn dòng như quá lớn với bờ vai ấy. Màu xanh trong anh chẳng mang cái vẻ lạnh lùng và bình yên, thay vì đó mà đem bao ủy khuất mà chưa ai thấu nổi. Anh có thể tiếp tục đẩy mọi người xa khỏi thế giới của mình để chìm trong dĩ vãng và hối hận đến chán chê, có thể tiếp tục nuốt chửng những lời độc địa nhất bản thân có thể nghĩ ra, có thể tiếp tục viết và viết và viết những lời xin lỗi tới cả thế giới này đến mỏi nhừ tay, nhưng anh sẽ vẫn mãi kẹt trong vòng lặp ấy, làm thương tổn chinh mình. Anh sẽ chẳng bao giờ cảm thấy tốt đẹp hơn ở bản thân đâu, cũng chẳng thể vực dậy tiếp bước cả. Những kẻ không theo đuổi nổi với dòng đời sẽ sớm bị bỏ lại đằng sau thôi, chẳng hề hay biết mình thực sự yếu đuối thế nào.

Giờ anh đã đốt xấp giấy tờ ấy xong chưa? Đã mong tôi không còn quan tâm đến anh xong chưa? Trời đang trở lạnh đấy, Jack, đừng cố nghĩ ngợi nữa và về nhà đi. Tôi vẫn đang đứng đợi anh đây, dù anh có muốn hay không, và anh có thể thoải mái tự hỏi tại sao không ai nghe lời cầu nguyện của mình. Điều ấy cũng hiển nhiên thôi; anh nói ra những mong muốn ấy nhưng chẳng ai nghe thấy, bởi chẳng phải anh mới là người tự khép mình lại hay sao?

Không ai bao giờ yêu thương một cánh cửa đóng chặt mãi cả. Tôi cũng chẳng muốn nhìn người mình thương phải đau khổ vì điều ấy. Hi vọng anh sẽ không đóng nó lại với tôi. Bởi anh biết anh chẳng thế sống một mình mãi mãi với những ủy khuất ấy, còn tôi biết mình sẽ chẳng thể tiếp tục trông anh giày xé tâm can với ngòi bút nay chỉ còn biết viết nên lời độc địa, chua xót. Tôi chỉ không thể tiếp tục nhìn anh làm vậy nữa, Jack, mỗi khi anh viết lên những lời đay nghiệt chính mình, mỗi khi anh quên đóng cánh cửa phòng mình sau một ngày quá đỗi mệt mỏi, hơi thở run rẩy trút ra đến nặng nề trong khi tấm thân nằm vật trên giường. Tôi không thể để thứ anh tự rước về mang tên "cô đơn" gặm nhấm lấy anh từng chút một như vậy được.

Vì vậy, Jack, hãy nhìn tôi đây, kể cả khi anh chẳng muốn. Hãy nhìn tôi đây, kể cả khi anh cho rằng bản thân mình nên chết trong cái lẻ loi lạnh ngắt của cuộc đời. Bởi tôi đã, đang và sẽ luôn ở đây bên anh cho đến khi thế gian này thực sự không còn chỗ chứa chấp cho những kẻ như chúng ta. Chẳng cần phải nghĩ ngợi nhiều, chỉ cần chấp nhận để tôi ở bên cạnh thôi. Tất thảy những gì tôi muốn chỉ có vậy. Tất thảy những gì tôi muốn chỉ là thấy u uất của anh tan vào miền rạng. Tất thảy những gì tôi muốn chỉ là trông những khát khao của anh rực cháy trên áng mây chiều tà.

Tôi chỉ muốn anh hạnh phúc, Jack.

Hãy để tôi quan tâm tới anh, và hãy hứa rằng anh sẽ không tiếp tục thương tổn bản thân mình như thế nữa. Đêm dài sắp qua rồi, anh chỉ cần mở mắt thức dậy thôi. Và khi đó, tôi hứa rằng mình sẽ ở bên anh. Anh sẽ chẳng còn phải đơn độc nữa.


(Đến khi nào bao hối hận, tức tối, bao muộn phiền và giấc mơ anh hóa mây trời, đến khi nào ráng chiều mang sắc tím của anh, tôi mong anh sẽ hạnh phúc.)


published: 20230122

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net