Truyen30h.Net

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]

change [hoody x masky]

_scarlettarity

Đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra dạo gần đây.

Hắn nằm lăn ra đó trên mảnh giường xập xệ, cọt kẹt một thanh âm chói tai xé nát thinh lặng, lẫn lộn cả chút lý trí cuối cùng trước khi màn đêm nuốt chửng lấy tấm thân mỏi mệt. Và nó đã nuốt trọn lấy Timothy rồi, để tất thảy những gì còn lại - lênh đênh nơi nhận thức hắn chìm nổi vào giấc mộng mị - là cảm giác ẩm ướt dọc vầng trán, bết lại lọn tóc sẫm màu. Sẫm màu thôi, chứ chẳng rõ đó là một màu đen thuần hay là sắc nâu cháy mùi nắng sau bao tháng ngày hoang hoải giữa chốn xa lạ, từ nơi rừng cây rậm cỏ đến phố đậm bụi đường, không ngừng.

Chiếc mặt nạ vứt một bên, hắn thở dài và chờ đợi mỏi mệt chồng chất trong mình cuối cùng cũng sụp đổ. Lại một ngày nữa đi về với đôi tay không. Lại một ngày nữa ngóng chờ kết cục cũng chẳng để làm gì. Hạ đem nắng bổ xuống đầu hắn, thiêu đốt chút nhẫn nại và hi vọng đến đau đớn và choáng váng cả óc; rồi hạ lại đem cái gió mát mơn man vào phòng. Một lời xin lỗi, nối tiếp là một lời hát ru, vi vu ngọn gió và xì xào lá cọ từng tán. Song Timothy quá tam ba bận để còn sức nghe những an ủi ít ỏi đất trời còn dành lại cho kẻ như mình, bỏ ngỏ an ủi ấy vào miền mộng ước, để đôi mi khép dần. Mệt rồi. Mình cần phải ngủ đã. Ngủ vùi trong vỏn vẹn một ý nghĩ vẫn len lỏi trong nội tâm,

rằng ngày mai, có lẽ sẽ khác; ngày mai, có lẽ sẽ ổn thôi.

Đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra dạo gần đây, và Timothy không nghĩ mình có thể kể hết được. Đúng ra thì hắn còn chẳng buồn kể nữa. Đó không phải là lỗi tại cái uể oải sau một ngày dài, hay lỗi tại ai bắt ép; đó không phải là lỗi tại ai cả. Có những thứ gánh nặng tốt nhất chỉ nên gói ghém lại một góc trong lòng thay vì bộc bạch ra bằng từng từ từng chữ, bởi sau bao khắc khoải trông ngóng rồi nghĩ suy, hắn chỉ trông thấy công sức mình đổ ra từng câu chữ để nói ra chấp niệm mình kết cục sẽ chẳng đi về đâu. Ngôn từ bật ra khỏi miệng cho dù có ý nghĩa đến đâu, hay có truyền tải được bao điều, thì cái ý nghĩa ấy rồi cũng như một màn sương khói nếu chẳng hoá thành hiện thực, mờ ảo và chẳng có gì đặc biệt, cũng như cái sự tồn tại vật vờ của chính hắn khi này vậy.

Và cái sự tồn tại vật vờ của hắn giờ theo vầng trăng tan mờ dần sau tầng mây, rồi vụt mất trong đêm hôm thật muộn. Lẻ loi, như thể chưa từng sống, có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ chết.

Cô đơn và vô dụng, có lẽ đây chính là cái cảm giác ấy. Và Timothy chẳng thể làm gì khác ngoài chấp nhận thứ xúc cảm ấy tàn phá tận cùng những mòn mỏi còn đọng lại nơi hai lồng ngực. Một hơi thở dài thườn thượt và não nề văng vẳng trong không. Quên lãng. Hắn đang chìm dần vào quên lãng - chẳng thể nhớ được những gì đã diễn ra ngày hôm nay, không nhớ cái nắng chói vàng, hay bụi bặm chốn đô thị, không nhớ cả tại sao, bằng cách nào bản thân chợt như một bèo lá khô quắt trôi nổi giữa dòng đời ồ ạt. Và dường như hắn đang bị quên lãng dần. Có lẽ vậy. Chính Timothy còn chẳng cảm thấy mình còn nổi một mảnh ý thức để mà nhắc nhở bản thân rằng tôi còn sống, để mà lắng nghe từng nhịp thở giờ như đã tan loãng trong gió, dường như chẳng để lại điều gì cả, dường như chẳng hề tồn tại.

Lắt léo giữa mảnh và mảnh lý trí chìm vào một miền vô thức êm đềm, tựa một đốm lửa cháy bừng tia hoài niệm, gian phòng dường như vừa thêm một luồng không khí chen chúc vào, len lỏi giữa khoảng không thơm mùi hồng leo theo tiếng bản lề cửa ra vào khẽ động. Rồi tiếng lộc cộc, nhịp nhàng đến bên chiếc giường bên cạnh cái của Timothy, nối theo một tiếng thụp nặng nề tựa uỷ khuất thả rơi trong lòng hắn, để cả tâm trí hắn khẽ xao xuyến một bóng nhập nhoạng. Nhưng Tim chẳng dám mở mắt. Hắn vẫn giữ nguyên cái bộ dạng như đã thiếp đi ấy của mình, lặng yên nghe người đằng kia chợt nhiên lên tiếng.

Mệt nhỉ? Cả một ngày hôm nay chẳng gặt hái được gì.

Thanh âm trầm trầm vang lên, tựa tiếng vĩ cầm, tựa tiếng , một ý nghĩ như thế thật cư nhiên loé lên trong tâm trí khiến chính hắn phải tự lắc đầu, đương nhiên cũng thật khẽ. Có lẽ những mệt mỏi của một ngày đã ngấm vào người hắn như một đợt cảm cúm, khiến hắn giờ chẳng còn nhận diện rõ ra ai nữa, kể cả một con người thân thương nào đó.

Ngủ rồi à?

Một tiếng thở dài. Như thể thật thất vọng. Buồn. Đến cả khi ta có một chút thời gian, cậu cũng chẳng còn sức đâu để làm gì nữa. Tôi ước gì mình có thể trách cứ được cậu, nhưng dường như chẳng thể rồi. Chỉ là tôi chỉ cần ai đó để lắng nghe một chút tâm niệm của mình thôi. Mà có lẽ cậu đủ thông minh để nhìn thấu cả tôi, phải chứ?

Tôi mong là vậy. Bởi tôi không còn biết phải nói rằng mình luôn nhớ cậu ra sao để cậu hiểu nữa.

Im lặng. Cái bóng nhập nhoạng kia khẽ quay đầu sang về phía hắn, dường như chờ đợi một động thái bất chợt nào đó của cậu trai đã im lìm từ khi nào. Vô vọng. Hắn vẫn cứng đầu vờ ngủ như vậy mặc cho tĩnh lặng giết chết cái chờ mong của bóng mờ ai, để kẻ đó chỉ còn biết cười, một mình, cô quạnh, như một kẻ điên hiểu chuyện, rằng giờ thực sự chỉ còn mình gã trong đêm quạnh vắng. Buồn. Và gã lại nói tiếp, thì thào từng chút một, gửi vào gió lời độc thoại tưởng chừng chẳng ai nghe thấy.

Tôi ước rằng mình sẽ ở bên cậu mãi mãi như thế này. Tôi ước gì tương lai có thể mở ra một hi vọng rằng chúng ta sẽ quay trở về với con người chính mình thuở xưa, để không còn những ngày dài mòn mỏi cả thể xác lẫn trong lòng, khi tôi cứ từng chút một trông thấy cậu ngày càng xa cách khỏi mình hơn. Đừng hỏi tôi tại sao, cậu đáng ra là người phải biết rõ nhất chứ, bởi cậu là người thay đổi, cũng là người hiểu rõ tôi nhất mà.

Rồi lại một khoảng im lặng kéo dài bằng bẵng, chen chúc vào một ngọn gió phớt lên mi ai khép hờ. Nó lớt phớt trên đầu ngón tay hắn, trên gò má hắn, nhẹ nhàng quá đỗi để mà gọi đây là thực. Song cái xúc cảm gượng gạo bồi hồi đang thắt chặt cuống họng hắn là thật. Và Timothy muốn nuốt chửng cái thứ đó trôi xuống bụng.

Tôi mong cậu cũng biết rằng tôi yêu cậu nhường nào.

"Phải. Và tôi cũng yêu cậu, Brian."

Rồi hắn bừng mở con mắt mình ra, đầu quay sang phía mảnh giường trống trơn đằng kia, lạnh lẽo. Hoặc đó chỉ đơn thuần là cái cô quạnh khiến hắn cảm thấy vậy giữa những ngày hạ oi nồng. Cơn miên man ban nãy xua dần đi tựa mây khói, để lại trước mắt hắn chỉ còn là mảng đen kịt của màn đêm, và cái bóng nhập nhoạng kia cũng vụt mất theo mộng mơ kỳ lạ nào, để lại lời đáp lại của hắn lửng lơ tại đó cho một lời thậm chí còn chẳng thật.

"Mơ à..." Hắn rủa thầm rồi lại nhắm liền mắt lại. Tim chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mệt đến nỗi miên man về một người thậm chí còn chẳng có mặt ở đây, rồi lại nói chuyện với bóng hình mờ ảo ấy như thật vậy. Có lẽ là quá mệt mỏi rồi. Tình cảnh này cũng đã kéo dài suốt tháng trời rồi mà. Không có gã, cuộc sống hắn như hoàn toàn đảo lộn vậy; đâu là thực, đâu là mơ, chợt nhiên điều ấy chẳng còn quan trọng nữa. Làn ranh giới phân li giữa thực và ảo cứ thế nhạt nhoà dần theo cái bóng tàn phai của ai, đến cái khắc kẻ ấy hoàn toàn vụt biến khỏi vòng tay, hư ảo liền phá tan một mắt xích níu hắn lại với thế giới này. Không còn gì là rõ thật hay giả nữa. Và chính điều ấy khiến hắn như phát điên lên vậy.

Một ý định đã ẩn hiện trong đầu Timothy quá lâu rồi. Hắn muốn bỏ cuộc. Nhưng cơn mệt mỏi đã cắt đứt dòng suy nghĩ hắn tại đấy. Hình như cuộc đời không cho phép hắn làm thế thì phải. Và chính Tim cũng thế. Thế rồi, hắn ngủ vùi, một mảnh tình như rạn dần trong đáy lòng.





Đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra dạo gần đây.

Timothy kiểm tra lại chiếc mặt nạ trên khuôn mặt mình lần cuối trước khi bỏ chiếc túi nặng khỏi vai. Hai giờ sáng, ngày hạ tháng Tám vẫn đem một cơn gió mơn man bù cho tia nắng gay gắt tựa búa bổ lên đầu. Phải, vẫn là ngọn gió đã từng cất tiếng xin lỗi và an ủi lặng câm những ngày dài hắn rong ruổi trên bao quãng đường dày đặc bụi và hơi người, chạy cùng giọt nắng vàng làm loà cả mắt, để cho những cầu mong trong tâm thức cứ từng chút một chết dần. Nhưng lần này, gió lùa vào mái đầu cắt ngắn của hắn như buông một câu cụt lủn mà dứt khoát đến lạ. Đến lúc rồi. Ngay cả hắn cũng thấy rõ điều ấy, bằng một chút linh cảm khiến gáy Tim ớn lạnh, rằng dường như lại có điều gì sắp xảy ra, tựa một cơn giông sắp ập tới mảnh đất này, và dù hắn có sẵn sàng đến đâu cũng mãi mãi là chưa đủ.

Đêm hẵng còn dài, mà trăng đã kịp tan lần nữa, tan dưới tầng mây dày đặc, vẽ một nét mờ lên cả ngàn sao. Chiếc công tắc lăm lăm trên tay rịt mồ hôi, vì một lý do gì đấy mà ngón tay chẳng thôi miết quanh nút bấm đỏ kia như đang chơi đùa với lửa. Có lẽ Tim đang thực sự chơi đùa với lửa thật. Hắn chưa bao giờ tham gia vào một kế hoạch lớn. Những nhiệm vụ nhỏ lẻ trước đây của hắn và Hoody còn chưa từng chạm đến phi vụ tầm cỡ này, và như thế cũng dễ hiểu thôi nếu hắn cảm thấy căng thẳng hơn thường rất nhiều lần. Bàn tay ngứa ngáy mon men gần túi áo, nơi đang cất cẩn thận bao thuốc, song có một bàn tay khác đập mạnh vào vai hắn tê rần.

Timothy liếc về phía Ticci Toby bên cạnh mình mà lườm nguýt. Bả vai đau điếng này, hắn xin đổ tội ai đó vừa mạnh tay và bao đêm thao thức không ngủ được kia.

"Tập trung vào đi. Chỗ này không phải là chỗ để hút thuốc."

"Tch."

Hắn quên bẵng rằng gã đang không hề ở bên cạnh mình, cũng quên bẵng rằng mình đang làm tất cả những điều này là vì ai. Ngựa quen đường cũ là vậy; cứ mỗi khi đi với Brian là lại thêm một lần để một thói chẳng tốt lành lắm ăn sâu thêm vào máu, bởi con người mang cái dáng dong dỏng hơn hắn vài inch đó chẳng bao giờ nói năng gì về việc đó cả, trừ khi Tim đang định vứt đống tàn thuốc ấy bừa bãi chỗ nào đó. Hắn thở dài, bàn tay trượt qua gáy trong sự căng thẳng vắng bóng một thời không sôi sùng sục trong huyết quản. Không, dường như còn cả những bồi hồi, những nhớ nhung, để rồi cả mong ước và tuyệt vọng giằng xé nhau, tất thảy nóng hừng hực nơi cuống họng tựa lửa nhen nhóm đã lâu.

Đêm nay hẵng còn dài. Và dường như hắn đã mất bình tĩnh từ khi nào rồi.

Chờ đợi mòn mỏi, hắn khẽ tựa mình lên thân đằng sau lưng rồi ngửa đầu lên mảnh trời đang sà thấp xuống, khép mi lại. Đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra dạo gần đây, và có lẽ hắn cũng không cần phải nói nhiều hơn ngoài việc phải vậy, mọi thứ giờ đã thay đổi. Mà có khi nó đã khác từ trước đây bao năm trời rồi. Timothy chẳng có nổi bằng chứng nào để phủ nhận điều đó cả, dù hắn có ước rằng điều đó đừng nên là sự thật, bởi cái tuổi như hắn - ngấp nghé cái ngưỡng ba mươi - sẽ chẳng ai còn giữ nổi một thứ tên nhiệt huyết nữa. Mà cái nhiệt huyết ấy, mong ước để sống, để tồn tại, có lẽ chỉ cháy rực cái tuổi trẻ kia, đến khi nó cháy tàn cháy lụi, bén sang cả cái thanh thản cho phần đời còn lại. Để rồi, tuổi ấy, ai cũng đều héo tàn héo cỗi, đều chết quằn chết quại, trong lòng, trong tâm, hệt như hắn; còn đâu hoài bão và những ao ước cho đời nữa.

Timothy thấy tiếc. Tiếc cho những gì đã đổi thay. Hắn nhung nhớ một ngày xưa, khi tuổi trẻ vẫn còn nơi đó trong huyết quản của hắn, và cả gã nữa, rồi cả hai sẽ ngồi đó nhìn trời nhìn đất, cười nói về những chuyện xa xăm chốn tương lai mịt mù. Cả mảnh trời nhá nhem rực ánh đỏ, đốt cháy áng mây đến khi một quầng vàng ruộm, gần như hoá thành cam, tô thắm cả sắc trắng vẩn vơ trôi giữa buổi chạng vạng. Và ánh đỏ ấy in hằn lên mái tóc ai, vào đáy mắt ai, len lỏi vào lòng bàn tay gã tựa cái thanh xuân vô lo vồn vã hứa hẹn rằng phải, nó sẽ luôn ở đây, trở thành một khoảnh khắc đẹp nhất trong đời của hắn và gã. Brian cư nhiên là một phần của những gì đẹp đẽ nhất trong cuộc đời hắn. Dĩ nhiên rồi. Tại sao không chứ, khi kẻ đó là tất cả những gì theo chân hắn kể từ khi cả hai vẫn còn chút tuổi trẻ cháy bỏng trong buồng phổi, khi cả hai đặt chân đến bước ngoặt của dòng đời, thay đổi toàn bộ tương lai tưởng chừng đã được định đoạt trước bởi những cuộc đối thoại ngây dại nọ.

Young love. Lúc nào cũng đẹp đến thế. Rồi nó mục ruỗng, nát tan. Tuổi trẻ cũng hệt như vậy, rực cháy một tia điêu tàn đến đẹp đẽ lạ lùng trước khi tắt ngấm giữa bụi tro.

Nhiều thứ đã đổi thay, và Brian đã đúng. Timothy và gã chẳng còn gần gũi với nhau đến thế nữa. Cả hai đều bận bịu chạy đua với một cuộc sống vội vã sặc mùi đạn súng và vết thương trầy xước khắp người, suy nghĩ chồng chất suy nghĩ, đuổi theo một thứ tên "sự ổn định". Chẳng còn ai còn thời gian để nhìn lại rằng , có cái gì đó đang chết dần chết mòn, thối rữa cả tâm trí hắn, tâm trí gã, đến nỗi một cái âm ỉ đau cứ váng vất trong đầu chẳng thể mặc kệ nổi. Chỉ là khi đã nhìn lại rồi, có kẻ mới hiểu nuối tiếc là gì, có kẻ mới nhớ ra sợ hãi là sao. Bởi mọi thứ thay đổi theo cách tạo hoá vẫn nên làm, và cho dù có tàn nhẫn như thế nào nữa, những thứ vốn thuộc về dĩ vãng sẽ bị thay thế. Điều ấy hình như đang xảy ra với một mối tình nào đó, để chúng rối lại như tơ vò, rồi buồn buồn cô quạnh miền lãng quên.

Hắn sợ, rằng mình đã quên mất cái cảm giác rạo rực khi tấm thân lọt thỏm trong vòng tay ai. Hắn sợ, rằng bản thân mình chưa từng thực sự yêu gã. Lạy chúa, chính hắn còn sợ rằng mình không còn nhớ yêu là như thế nào. Bởi con người quan trọng nhất cả đời mình cứ thế vuột mất khỏi tầm với, ai mà có thể chịu đựng được điều đó? Cuộc đời hắn đúng là chẳng thể tưởng tượng nổi sẽ đi về đâu nếu Brian cứ thế vụt biến khỏi những ngày thường của Tim, khi hắn tỉnh dậy và không còn thấy gã ta nơi mảnh giường bên cạnh, khi hắn tìm gã mà tất cả những gì mình nhận lại là một mảng tĩnh lặng quá đỗi êm đềm.

Có lẽ ít ra, hắn vẫn còn biết đau khi gã bị lũ cớm bắt được. Có lẽ ít ra, hắn vẫn còn phát điên khi gã không còn bên cạnh. Có lẽ ít ra, hắn vẫn còn cố gắng tìm cách để nhìn thấy gã một lần nữa.

Đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra, và dù có bất kể điều gì đi nữa, Timothy vẫn quá ngang ngạnh để bỏ cuộc. Mà nếu có bỏ cuộc thì hắn thà bỏ cuộc khi cái kẻ vẫn đang chờ ngóng đã ôm chầm lấy tấm thân mình. Hắn chỉ cần có kẻ ấy xuất hiện lại trong đời mình lần nữa thôi, chỉ cần kẻ ấy trở thành một phần của hai tiếng 'hằng ngày' của mình lần nữa thôi, dù mọi thứ vốn có đổi thay hay mục ruỗng dần dần. Sự cố chấp đôi khi là chiếc phao duy nhất để bám víu giữa số phận lênh đênh là vậy.

Hắn yêu gã. Timothy yêu Brian. Vậy là đủ. Chẳng còn điều gì để nói thêm nữa. Chẳng cần lời bay bướm nào khác để thay thế cái từ yêu ấy. Hắn đã quyết là thế, thì hãy là vậy đi; ta sẽ yêu và yêu người đến đường cùng, cho đến khi tất thảy cả hai có thể làm đó là chờ đợi cái ngày bóng bạch dương đổ dài trên tấm thân vắng hơi ấm sức sống, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta, mặc dầu cái sợi tơ tình rối ren này sắp đứt rồi.

Gió lồng lộng sặc trong bụi bặm phố xá giăng nơi nơi, chờ đợi cùng hắn, cùng những kẻ tham gia cái kế hoạch này, và hi vọng là cùng cả gã, để cuối cùng thổi một đám mây nữa lên bầu trời trĩu nặng, và để từng cái nhọc nhằn trời đất đang mang ấy trút xuống. Oi nồng, rồi từng vệt sáng rách xé bầu trời đến khiếp sợ. Vậy mà một bộ đàm lặng yên nào đó chợt nhiên vang lên thanh âm dửng dưng, tưởng chừng như tất thảy chỉ là một chuyện vặt vãnh. Timothy dừng mải mê với một ý nghĩ trong đầu, để ý thấy đỉnh trời chợt gần với tầm tay đến thế.

"Bắt đầu đi."

Toby quay về phía hắn, và hắn hít một hơi thật sâu. Ngón tay kề lại gần chiếc nút trên công tắc. Đến lúc rồi.

"Ba. Hai. Một."

Một tiếng nổ. Lay động cả hàng cây, trời đất, và nơi hắn ngồi. Bụi bay mịt mù cay xè mắt mỏi, tứ tung lọt vào buồng phổi ran rát, để họng Tim nghẹn lại một hơi và ho sặc sụa. Nhưng hắn vẫn đứng đó ngẩng cao đầu, dường như chẳng còn một chút sợ sệt hay căng thẳng nào chảy giần giật trong mạch máu. Hắn giật lấy bộ đàm trong tay cái tên mang rìu còn đang định thần lại về độ lớn vụ nổ trong nhà tù vừa nãy, miệng hỏi thật to kẻ ở đầu bên kia đàm như nôn nóng, như hồ hởi, mà cũng thật hấp tấp. "Cậu ta ở đâu? Nói nhanh!"

"Tầng hai dãy A, phòng 5. Tất cả các cửa đã bị vô hiệu hoá, chạy đi!"

Bộ đàm rơi bộp xuống đất. Timothy tức tối chạy thẳng đến toà nhà trước mặt, đôi mắt lướt thật nhanh qua đống vụn nát của bê tông và thép thò ra đến ghê người. Phòng Brian chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi vụ nổ lớn ấy, và giờ là vấn đề hắn có chạy kịp đến phòng tù của gã ta hay không. Cuộc đột kích này, tất cả đều đã theo đúng kế hoạch. Nên điều quan trọng nhất là giây phút này thôi. Hắn hi vọng rằng mình đến kịp trước khi có kẻ ngoài cuộc chõ mũi vào cái kế hoạch kéo dài hai tháng đang diễn ra gần như hoàn hảo này. Hoặc là bất cứ vấn đề bất trắc nào khác, chẳng hạn như gã không thể nào cất bước tiếp trên quãng đường đời của mình nữa. Ý nghĩ đấy vụt ngang qua trong tâm thức hắn tựa tia sét chia đôi mảnh trời, và giờ nó xé nát bình tĩnh của Tim. Không, hắn sẽ không cho phép điều ấy xảy ra.

Lướt qua từng căn phòng, rồi cầu thang, rồi lại một dãy hành lang thật dài, có một kẻ hoàn toàn mất lý trí, tay rút súng ra và bắn vào bất kỳ bóng người nào lọt vào tầm mắt. Máu phun tứ tung mặt nạ nền trắng, mùi hôi tanh như dầu đổ thêm vào ngọn lửa nôn nóng vốn đã bùng lên. Trong kế hoạch không có đoạn giết người hàng loạt. Đây là lần đầu tiên, hắn hoàn toàn bỏ qua điều đó. Bởi mục tiêu là gì? Là gã. Và để đạt mục tiêu thì phải làm gì? Bất cứ thứ gì, kể cả là điều sai trái. Thời gian không cho phép để hắn tìm đường vào vắng vẻ nhất. Cái ý nghĩ ấy lằn sâu vào tầng tầng nhận thức hắn, tựa thứ rắn rết trườn giữa lãnh địa của nó không chịu buông rời. Chỉ là Tim để thứ rắn rết đó len lỏi trong cái lòng trung thành tuyệt đối với một sinh vật, dù làm vậy khiến nó thối rữa và ô uế như lão ta thường miêu tả một đẳng cấp tầm thường chứa cơ số loài người trong đó. Tí nữa về chắc chắn sẽ không được yên thân vụ này, nhưng hắn không quan tâm.

Hết đạn.

Vừa lúc ấy, đôi mắt hắn quét đến cánh cửa phòng tù số 5, và hắn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều và lập tức đá tung cánh cửa đó ra, hai lá phổi như bỏng rát giữa lửa thiêu, hấp hối từng hơi thở kiệt quệ.

Bóng đêm. Thứ đầu tiên ùa vào tầm mắt Tim, rồi vội vàng nuốt chửng lấy tấm thân hắn vào khoảng không lạnh lẽo nồng ẩm chốn ngục tù, thật tham lam mà xộc vào buồng phổi thứ không khí kín bưng tựa thể nơi này chẳng bao giờ gặp gió. Hắn cau mày lại. Brian. Brian. Hắn cần tìm Brian. Gã đang ở đâu? Đôi mắt hắn mòn mỏi tìm một dấu vết của sự sống trong căn phòng này, dẫu cho màn đêm đen kịt lại thành dải lụa đen che phủ tầm nhìn. Cái khoảng không chết lặng bên tai như xoá nhoà dần thực tại nơi hắn đứng, một lần nữa, hệt như những đêm dài thức trắng mà không có gã ở bên, khi ảo ảnh cứ từ từ xâm lấn đến tâm trí hắn. Nhưng lần này hắn chắc chắn đây không còn là mơ nữa. Từng tiếng tim đập thình thịch dồn dã đang thầm bảo hắn. Đây là thực. Có đôi chút quá khó tin để nói rằng đây chính là hiện thực.

Một hồi đằng đẵng trôi qua theo cái tầm nhìn rõ dần của hắn, chờ đợi cái bóng tối đang từ từ buông bỏ cái ôm của mình khỏi một hơi ấm khác vất vưởng một góc trong gian phòng hẹp. Hắn trừng đôi mắt mình ra. Gã đây rồi. Brian đây rồi, đang đứng đó, cái dáng hình cao cao, mái đầu hỗn loạn cùng một bộ đồ đồng phục tù nhân chẳng rõ màu, và cũng thẫn thờ ở đó dường như chẳng định lên tiếng. Hắn quờ quạng tay về phía dáng người, thật y chang với cái bóng nhập nhoạng trong mơ của mình, rồi sờ lên gò má gầy, lướt qua vầng trán nhớp nháp một mùi tanh. Một tiếng rít nhẹ. Kẻ trước mặt hắn đang bị thương, chảy máu, và có lẽ đó là do vụ nổ vừa nãy. Hắn xót. Liệu có phải là người không? Đúng là người không? Khuôn miệng ngập ngừng mở ra, để một thanh âm trôi tuột ra khỏi vòm họng, tạo thành cái tên mà có hai kẻ đã mong mỏi rất lâu để nói bật ra một lần nữa.

"Brian?" "Tim?"

Trong giây chốc, hắn vội ôm chầm lấy gã, hai tay giữ chặt lấy mảnh áo tù nhân của người nọ đến nhàu nhĩ. Một mảng chết lặng tan dần trong chen chúc những mảng êm đềm của nhung nhớ, của buồn đau, của tơ tình, của tiếng ai trầm đục bên tai nghe sao bất ngờ mà bình yên đến lạ. "Cậu đây rồi." Brian vòng tay ôm lấy tấm thân của cái kẻ đeo mặt nạ kia, để ý thấy bả vai ai đang run run với mớ cảm xúc cứ chồng chồng chất chất lên tưởng chừng chẳng thể kìm nén nổi. "Tôi đây rồi." Gã an ủi và an ủi, để cái con người lọt thỏm trong lòng mình nín một hơi thật sâu trong khi đầu vẫn khẽ gật liên tục, chiếc mặt nạ cứ thế tuột dần ngay trong cái ôm ấy. Một hơi ấm mơn man giữa bốn bức tường xám lạnh của chốn tù túng, quấn chặt lấy hai kẻ vẫn giữ chặt lấy nhau chẳng rời, tựa đó là nơi bám víu mình vốn trông ngóng, tựa đó là bình yên, là ổn định, là nhà để nhủ thầm những lời thương yêu vốn phải tàn phai theo thời gian.

Nhưng rồi sao? Có thể nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng Tim đã gặp lại Brian rồi.

Gã luồn tay vào mái đầu người nọ, thầm thì. "Tôi biết cậu sẽ đến mà. Không sao đâu, mọi chuyện đã ổn rồi."

"Ta chạy thôi, trước khi trời bắt đầu mưa."


20211121's au notes: just two old men trying to clinge on their dying romance. trả request. thực sự rất xin lỗi về sự chậm trễ của tớ, tớ writeblock nặng vl.

finished: 20211121
published: 20211123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net