Truyen30h.Net

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]

Chuyện cũ đừng nhắc lại [EJ x JTK]

_scarlettarity

Bản đã chỉnh sửa ngày: 20191123

Warning: có yếu tố chửi thề.

_________


["Cậu từ bây giờ sẽ chuyển về phòng Jeff ở."]

["Anh chuyển về phòng tôi à?"]

Tôi chuyển sang phòng Jeff sống theo chỉ định của Slenderman.

["Cậu đừng quấy rầy tôi được không?]

["Tôi thích đấy, làm gì được nhau không?"]





"Cậu thích tôi?"

"Tôi xin lỗi, nhưng nghe chừng tôi phải từ chối rồi. Cậu chỉ là bạn thân nhất của tôi thôi, xin lỗi."



"Tôi xin lỗi, Jeff. Tôi nhận ra rồi..."

"Cho tôi một cơ hội làm lại đi mà."

"Tôi đáng ra phải sớm nhận ra cảm xúc của tôi. Tôi còn nhớ cậu hay đi săn cùng tôi, lúc nào cũng giúp đỡ tôi, kể cả tôi có từ chối cậu, cậu nhiều lúc khóc mà tôi không quan tâ-"

"ĐỪNG CÓ LÔI CHUYỆN CŨ RA VỚI TÔI!"

_____________________


"Jack? Ê Jack? EJ!" Ai đang gọi tôi thế?

Chỉ một lúc ngẩn ngơ đứng giữa hiện thực và ảo ảnh, giữa tỉnh và mơ, tôi chợt chẳng thể nhớ nổi mình đang ở đâu, như thể đứng trong cái bóng của mọi gánh nặng này, lẩn tránh, chạy trốn khỏi thực tại kia.

"Này, mày phạc phờ thế này đã được một tháng rồi đấy!" Một bàn tay đặt lên vai tôi mà lay.

Như vậy là được một tháng rồi sao? Thời gian quả là một kẻ tàn nhẫn, nó cướp đi từng giây một mà chưa bao giờ thấy đủ. Nhưng có lẽ thà thế còn hơn, phải không? Tôi thà tiếp tục trốn đi thế này cho đến khi thời gian của tôi cạn kiệt, cho đến khi cơ thể này rệu rã ngã xuống và yên ngủ ngàn thu chốn đất hiền. Vì thế mà dừng lại đi, đừng gọi tôi, đừng lay tôi, bỏ tay ra, bỏ cái tay ra, bỏ cái tay khỏi người tao ra-

"Thằng cha nội nhà mày, nghe bọn tao nói đi!!"

Tôi sực tỉnh. Trước mặt tôi là thằng lùn mặc đồ xanh, và thằng hề độc hai màu trắng đen. Cả hai nhìn tôi. À phải rồi, Ben Drowned và Laughing Jack - hai thằng bạn chí cốt.

"Mày làm sao đấy?" LJ, thay vì mang cái dáng vẻ nửa lo nửa sợ mới vài giây trước thì giờ, cái bộ dạng ấy biến đâu mất, mà lại thay vào sự bất cần đời nhân tạo kia che giấu. Có vẻ nó chả muốn để lộ rằng mình lo cho người khác lắm."Một tháng một tình trạng là có vấn đề đấy. Có gì cần nói thì nói với bọn này đi." LJ lôi vài viên kẹo ra, bỏ một viên vào mồm nhai rôm rốp và đưa cho tôi một viên kẹo màu xanh da trời, "Thôi mày ăn đi cho đỡ buồn."

Viên kẹo xanh huơ huơ trước mắt, tôi chột dạ.

"Tao không sao, cảm ơn mày."

"Có đúng là mày không sao không? Từ cái lúc mày nghe tin thằng Jeff chết mà mày trầm mặc hơn thường. Nghe này, tao biết tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy trống vắng vì thiếu nó, nhưng mày thử xem, tất cả đang cố gắng chấp nhận và cố gắng thích ứng nó. Mày thì không." Ben im lặng một lúc rồi tiếp tục, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi, hai đường máu nhỏ tong tong xuống thềm, ngứa mắt. Tôi biết thừa nó đang xem phản ứng tôi, tôi biết rất rõ. Quả đúng là chả có gì là qua nổi mắt nó, nhưng hành động của nó cũng chả có mẹ gì là qua nổi mắt tôi.

Tôi vốn ghét bị soi mói. Vậy mà giờ đây, thằng bạn tôi lại đang làm thế với tôi. Đấy, đáng ra chúng nó không nên gọi tôi tỉnh lại làm gì.

Thấy tôi chả có phản ứng gì, Ben lại tiếp lời:

"Mày vốn chả bao giờ quan tâm với mấy chuyện kiểu này, vậy sao mày vẫn chưa chịu chấp nhận? Bây giờ bọn tao hỏi mày lại, mày có thực sự làm sao không?"

Đến đấy, sống lưng tôi chợt nóng ran như thiêu đốt. Một cảm giác ứ nghẹn nơi cổ họng bóp chặt lại đường thở, nghẹt dần, nghẹt dần, thậm chí không thể thở nổi. Ngay tức khắc tôi chợt nhận ra họng mình khô khốc, và nó khô khốc đến nỗi chẳng có nước nào làm xúc cảm này bớt đi. Thật khó chịu. Tất cả mọi thứ trong đầu trở nên rỗng tuếch và vô vị, bỗng chốc tràn ngập sự chán ghét và buồn đau, mà tên em lại vọng trong đầu tôi, liên hồi.

Thấy tôi không nói lấy nửa lời, LJ có lẽ chẳng thể giữ nổi mặt nạ của mình mà lấy tay lay tôi thật lực:

"Ê!!!! Nói gì đi chứ?! Đừng làm bọn này lo nữa, khổ quá!!!"

[Đ*t mẹ chúng mày tao bảo là bỏ cái tay mày ra.]

Vừa lúc tôi định giật phắt cái tay đơn sắc kia ra, một bàn tay ngăn tên hề quá đáng kia. LJ quay ra sau, Ben đứng đấy, lắc đầu, miệng chỉ nói hai ba từ khuyên răn:

"Thôi. Đừng ép nó nói nữa, chả giải quyết được cái gì cả."

"Nhưng..."LJ định nói lại nhưng như hiểu được ý của thằng lùn nghiện điện tử nên phải gật đầu. Sau đó, Ben lôi LJ đi. "Chào EJ, bọn tao đi. Khi nào ổn rồi, mong mày ra chỗ bọn tao nói chuyện."

Sau đó, chúng nó bước khỏi phòng.

Ngay lập tức, tôi đứng lên khoá trái cửa lại, rồi trút hơi thở phào, nhưng thật nhẹ. Cuối cùng tôi cũng ở một mình, chẳng có ai bên cạnh tôi mỗi lúc này nữa, chẳng có ai đến vỗ vỗ lưng tôi an ủi. Một khi đã khoá cửa cũng như từ chối mọi người, cô lập. Nhưng tôi chẳng cần, chẳng cần bất cứ cái gì cả. Cũng như một cuốn sách tôi đọc được một năm trước vậy: "mất lý do để sống, thì dù chiến tranh hay hòa bình cũng chẳng còn ý nghĩa, chẳng có cái gì là ý nghĩa".

Tôi ngồi xuống đó, co đầu gối lại. Góc phòng lạnh lẽo ám hơi sâu vào da thịt tái xám, đến mức tôi thậm chí chẳng thể cảm thấy hơi ấm từ chính mình. Trái tim tôi như đã bị xé toạch không thương tiếc và không thể lành lặn hay đập lại. Rồi khi nhìn xung quanh căn phòng, chợt một cảm giác hoài niệm chạy qua người, như một luồng điện xẹt bay trong mạch máu. Chính căn phòng này là nơi Jeff và tôi ở. Chính căn phòng này là nơi chứa rất nhiều kỉ niệm giữa tôi và Jeff.

Tôi còn nhớ rất rõ tất cả những lần bọn tôi đánh nhau như chó với mèo, những lần bọn tôi tranh giành chỗ ngủ, những lần quấy phá tôi của Jeff. Chẳng thể thiếu được những khi chỉ có tôi với cậu ta ngồi tâm sự, từ những chuyện đẩu đâu, cho đến những thứ chả ai biết. Chẳng bao lâu, Jeff đã trở thành người bạn thân nhất của tôi, một người thân cận nhất với tôi.

Những lời hứa sẽ không bỏ Jeff một mình, nó đã kéo tôi vào nó lại gần nhau hơn. Rồi chả biết khi nào, nó yêu tôi, và tôi từ chối nó. Đó chính là quyết định làm tôi ân hận nhất. Dù Jeff vẫn chăm lo cho tôi, nhưng thay vì tôi chấp nhận những gì nó làm cho tôi thì tôi lại đi tránh xa nó, giữ khoảng cách với nó. Thật ngu ngốc. Đáng ra tôi không nên làm thế. Tôi đã làm tổn thương bạn thân của tôi một cách nặng nề.

Đến khi tôi nhận ra tôi yêu nó thì đã quá muộn. Nó đã ghét tôi. Tôi đã xin lỗi, tôi lôi ra cả sự quan tâm của nó để an ủi nó, nhưng tất cả tôi nhận lại chỉ là một "ĐỪNG CÓ LÔI CHUYỆN CŨ RA VỚI TÔI!" thảm thiết.

Và cũng chính tối hôm đó là hôm Jeff chính thức rời xa tôi mãi mãi.

Tại sao? Tại sao hở Jeff? Chỉ là một cơ hội duy nhất thôi mà?

Nếu cậu cho tôi một cơ hội, thì tất cả những chuyện này sẽ đơn giản hơn mà...

________

Tôi và LJ ra khỏi phòng của EJ. Ngay sau khi nghe thấy tiếng 'cạch' phát ra từ phía cửa phòng EJ, LJ hỏi tôi:

"Giờ mày để nó như thế à Ben? Nhỡ đâu nó không đi ra khỏi phòng nữa? Nhỡ đâu nó làm sao thì thế nào? Ai chịu trách nhiệm? Mày nhá?"

"Mày điên à? EJ sẽ không nghịch dại hay làm gì đó đâu." Tôi ôm đầu. Ôi. Lạy. Chúa. Chuyện chưa bao giờ đi đến những nước này cả. Tôi đã tưởng mọi thứ sẽ nguôi dần đi, và nhìn đi, bây giờ thằng EJ khoá luôn cửa, kiểu này lại phải loay hoay tìm đứa nào trong dinh thự quan tâm không thì đạp cửa vào, làm một bước đề phòng trường hợp mọi thứ lại ra khỏi dự tính.

Thế đấy, thằng LJ lại tiếp tục phiền nhiễu đâu xa rồi.

"Này này, đừng nói mày cũng lại như thằng kia ấy nhé?!"

"Mày thôi đi có được không?"

"Tao không thích đấy"

"Câm mõm mày vào đi, mày càng nói nhiểu chỉ tổ làm rối tung óc người ta thôi. Tao chơi game đây." LJ nghe xong phụng phịu đi ra chỗ khác, rách việc thật.

Sau cái chết của Jeff, mọi thứ ở Slender Mansion hoàn toàn bị đảo lộn, đặc biệt là Eyeless Jack. Cậu ta cứ liên tục phủ định rằng Jeff đã chết, kể cả cậu ta chứng kiến cảnh Jeff gục ngã trước mặt cậu, đầu chảy máu toe toét. Cậu ta cố chấp hết tất cả những gì mình nhìn thấy, tự mình nói dối bản thân. Tôi thực sự không biết cậu ta có thể chịu được hoàn cảnh này bao lâu nữa...

Tôi biết tại sao mọi chuyện lại đi tới nông nỗi này, và khỉ thật, đáng ra trước cái ngày Jeff qua đời tầm khoảng ba tháng, nó không để quên cuốn nhật kí của nó trong phòng tôi là thứ nhất, và tôi không đọc nhật ký của nó là hai.

Tất cả những gì tôi đọc được thật sốc và bất ngờ. Nó yêu EJ, trang nào tôi cũng thấy nó viết về EJ. Trong một trang thì ít nhất cũng phải khoảng sáu đến bảy câu để kể về EJ. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ cho đến khi tôi đọc được những trang nhật kí gần đấy nhất. Một số chữ bị vài giọt nước làm nhoà đi, chữ viết tay có vẻ run rẩy. Thứ làm tôi kinh ngạc nhất là trang nhật kí nhiều vết nhoà bởi nước và các chữ cái run nhất là vào đúng ngày trước đó của cái hôm tôi đọc được cuốn nhật kí này.

Trang ấy ghi: "Tại sao anh cứ nhắc lại? Tôi ĐÃ yêu anh, tại sao anh vẫn khiến tôi nhớ lại? Nó đau đớn lắm đấy anh biết không? Tôi xin anh mà, đừng làm tôi đau khổ thêm, đừng làm tôi khóc nhiều thêm...vì càng gợi lại chuyện cũ chỉ càng khiến đối phương thêm đau thôi chứ không hàn gắn lại được đâu. Tôi đang cố gắng giữ im lặng với anh, sao anh không hiểu?"

"Tôi xin anh, chuyện cũ đừng nhắc lại."

Đáng buồn nhỉ? Vì ngay sau đó, là một tai hoạ ập đến.

Lúc tôi đi săn cùng hai người họ, cái không khí xung quanh nặng nề vô cùng. Nó làm tôi khó thở. Một lúc sau, tôi bảo hai đứa đấy đi săn với nhau tôi sẽ đi săn chỗ khác để cả hai có thể có chút không gian riêng tư, đó là những gì tôi nghĩ.

Lúc tôi quay trở về, cảnh này như đập vào mắt tôi: EJ bế Jeff trên tay chạy đi, Jeff thì đang trong tình trạng chảy máu đầu rất nhiều. Tay Jeff thì đã hoàn toàn buông thõng. Máu chảy nhuộm đỏ cả chiếc áo hoodie trắng. Phía sau là một đống cảnh sát đuổi theo. Lúc đấy tôi phải xông vào hỗ trợ thằng Jack không có mắt kia.

Nó đặt Jeff cạnh một cái gốc cây, rồi tự nhiên xông ra dùng dao giết người như nó mất toàn bộ kiểm soát bản thân mình trước sự kinh ngạc của tôi kia. Máu bắn tung toé khắp nơi. Hơn nửa số cảnh sát chết dưới tay nó, số còn lại do quá sợ hãi mà chạy bán sống bán chết. Nhưng EJ không tha cho bọn cớm hèn nhát kia. Bọn cớm kia chân chạy quá chậm nên chúng cũng chung số với mấy thằng bị giết chết trước đó. Tôi thì cũng không giúp được gì nhiều. Bọn tôi chạy lại ra chỗ Jeff.

Nó đã chết rồi. Chết mất rồi.

Tôi hỏi thằng EJ chuyện gì đã xảy ra mà mọi chuyện lại ra nông nỗi này, nhưng nó không trả lời lấy một câu.

Và từ hôm đó đến nay, EJ như một người mất hồn.

——————-——

Chính chỗ tôi đang ngồi là nơi em hay ngồi một mình khóc. Và giờ em không có ở đây, và tôi ngồi chính chỗ này, từ từ gặm nhấm sự đớn đau. Tôi đáng ra phải nhận ra sớm rằng có xạ thủ ở đó. Đáng ra tôi phải nhận ra rằng bọn cớm hèn hạ đó đang mai phục chúng ta. Đáng ra tôi phải bảo vệ em. Tôi xin lỗi em... tôi xin lỗi... tôi đáng ra không nên nhắc lại tất cả nỗi buồn của em.

Hay là tôi nên chết đi? Để có thể gặp được em?

Tôi cũng chẳng xứng đáng được sống. Tôi chẳng có mục đích để sống, lý do do để tồn tại.

Vậy thì sống để làm cái trò gì?

Xin hãy đợi anh nhé Jeff.


Cầm chắc con dao trên tay, tôi lưỡng lự, rồi cuối cùng cũng đâm vào tim. Cơn đau tê tái truyền thẳng đến não. Nhanh, nhanh lên nào, tôi rút mạnh con dao ra khỏi người. Máu từ người tôi tuôn ra như suối, chảy lên tay tôi, chảy xuống nền nhà. Người tôi bắt đầu nặng dần... nặng trĩu xuống. Tôi bắt đầu cảm thấy quay cuồng. Tôi ngã xuống, mắt nhắm lại.


***


THE END

(Tác phẩm về cặp đôi yêu thích nhất của au và một số hủ nữa đã ra lò!!!!)

P/s: mọi người ủng hộ và comment ý kiến của mọi người vào nhé!

P/s 20191123: ôi chaaaaaaaa sao tôi cho cái truyện tệ thế này ;;-;; kiểu này tôi biết sửa đống chap còn lại thế nào h ;;^;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net