Truyen30h.Net

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]

Hai ông bác [Slender x Offender]

_scarlettarity

Mình sẽ cho OC đầu tiên của mình xuất hiện trong truyện nhá!

CẢNH BÁO: có liên quan đến H, not có H. Nếu ai không thích thì xin mời clickback hoặc đợi một chap không liên quan đến H khác.

20200920's author notes: tôi chỉnh sửa cái này thế nào bây h ;;;v;;;

_______

Chiếc máy quay nhỏ gấp đôi bàn tay trẻ nhỏ được bật lên, màn hình hiện hình ảnh đứa trẻ tầm khoảng 9 tuổi cất tiếng nói:

"Mình tên là Mary, một creepypasta mới trong đại gia đình đầy những kẻ giết người, quái vật và ma quỷ. Nói là mới thôi chứ mình gia nhập vào đây được một năm rồi. Nhưng mà như thế vẫn là mới, đúng không?"

Soạt soạt.

"Thôi, mình sẽ vào chủ đề chính luôn- Ái chết, mình chưa nhấn 'quay hình'..." Tiếng đứa nhóc vang lên giật mình sau khi vô tình lia mắt đến đèn quay chưa sáng. Vai nó khẽ rũ xuống, hoá ra từ nãy đến giờ, lời nhỏ nói như không ấy, phí nước bọt.

"Haiz, mình sẽ vào vấn đề chính luôn, không vòng vo gì nữa." Nhỏ đưa ống kính lên và bắt đầu bước đi. Có giời mới biết nó đang ức vì mình vừa phí thời gian.

Ngoảnh trước ngoảnh sau xong, nó mới tiếp tục: " "Dạo này mình thấy Slender lạ lắm ấy. Ổng ấy như bị làm sao í. Tớ không nói đến việc ổng có khuôn mặt đơ như tượng nên không thấy biểu cảm gì đâu nhé, mình nói đến việc ổng hay ngẩn ngơ giữa chừng khi các anh chị proxy đang báo cáo dở cơ. Mình không theo dõi đâu, chính các anh chị ấy kể cho các creepypasta mà. Kỳ lạ hơn là cứ hôm nào các bác Offendy, Trendy và Splendy ở lại qua đêm là y như rằng có tiếng lạ trong phòng kho. Dạ, phòng mình khá gần nhà kho, mà mình hay sang phòng Sally cạnh nhà kho. Cứ khi các ổng về hết thì bác Slendy cứ ngẩn tò te ra, người ta chào thì chẳng nói chẳng rằng. Giá như ổng ấy có mặt mũi tử tế để mình có thể biết chuyện gì đang xảy ra."

"Mình thấy kỳ lắm. Đương nhiên tớ biết Slender tự xử lý được nhưng thế này là hơi lạ. Mình đã quyết định hôm nay mình sẽ đột nhập phòng Slender. Mình biết như thế là hư, nhưng mà mình phải bảo vệ bác ấy. Dù người bé nhưng bác ấy là người đồng ý cho mình ở lại sau khi bị ngất trong rừng. Mình cũng quay lại video để cho các anh chị creepypasta khác xem để giúp đỡ cùng. Dù biết thế này là không tin tưởng khả năng bác ấy, nhưng mà..."

Hình ảnh xuất hiện trong máy quay cảnh những bước chân nhỏ bước xuống, cảnh bước đến căn phòng nằm ở tầng một và cảnh một cánh tay mở cửa phòng.

"Hôm nay Slendy đi vắng nên sẽ dễ dàng hơn để đột nhập. Hiện giờ mình đang ở phòng bác ấy. Căn phòng bác ấy cũng bình thường thôi. Vẫn cổ kính như thường thôi. A! Từ từ... thư từ bác Offender này! Hihi, không biết bác ấy gửi làm gì nhỉ? Mình đâu thấy bác ấy nói gì về chuyện thư từ đâu? Hic hic... có nên đọc không đây? Mọi người thường nhắc mình không được tò mò nhiều quá. Nhưng mà...nhưng mà..."

Chợt chiếc máy quay bị đặt xuống và một đôi tay chộp lấy một bức thư trên chiếc bàn gỗ được sắp xếp ngăn nắp cẩn thận. Bức thư trước khi cầm lên đang trong tình trạng mở. Cô bé trong video đọc to lên những gì viết trong đó:

"Gửi Slendy yêu quý!

Em thế nào rồi? Có khoẻ không? Công việc như thế nào rồi? Bọn giặc chúng nó có phá em cái gì không? Nói cho anh, anh xử chúng nó. Lâu nay, em vẫn tập trung vào công việc chứ? Anh nghe lỏm bọn proxy nhà em kêu ca đủ kiểu về cái vụ này. Em vẫn không sao chứ? Anh hi vọng em không làm anh quá lo lắng.

Anh bên này vẫn ổn. Đêm nào cũng thấy vài cô đi lang thang đấy. Chúng nó thật đúng là những con mồi thích hợp. Chỉ có điều là chúng nó cứ trả lời là không khi anh hỏi có nhận hoa không. Thật rác rưởi. Chúng nó còn không biết nói câu đó là ngang với cái chết rồi còn gì. Lũ con người bây giờ thật hỗn láo và xấc xược, chúng nó không còn cái lễ độ về ăn nói nữa em ạ, nên anh giết sạch chúng không thương tiếc. Dù sao, em vẫn tuyệt nhất về khoản "lên giường" mà, cần cái quái gì lũ đàn bà con gái ngu ngốc láo toét kia.

Em có nhớ anh không? Em chỉ được nhớ anh thôi đấy. Anh nhớ em lắm. Anh còn nhớ lại những đêm nào em nằm dưới để anh ngắm, nhẹ nhàng thốt lên những tiếng ma mị đó, tiếng thở của em trở nên rộn ràng và hồi hộp. Hà hà... mỗi lần anh nhớ lại, người anh lại run lên vui sướng, anh chỉ muốn đến ngay bên em và làm em trở nên như thế. Anh biết rằng đằng sau lớp vỏ nghiêm túc, khắt khe và bảo thủ kia là một cái bể chứa đầy dục vọng đang chờ đợi để được giải toả. Ngày mai anh sẽ đến để giúp em xả nó ra nhé.

Lúc 8h sáng ngày mai, hẹn gặp em ở bìa rừng cấm nhé. Anh mong em lắm đấy!

Yêu em,

Offender"

Đọc xong, cô bé Mary đó thắc mắc:

"Hở? Vậy là sao? Lên giường? Ngắm? Thốt lên tiếng ma mị? Lớp mặt nạ? Bể dục vọng? Giải toả? Tất cả những thứ này là sao? Chả hiểu cái mô tê gì cả. Thôi, tốt nhất là nên để lại chỗ cũ."

Để lại chỗ cũ, con bé nhấc chiếc máy quay lên.

"Humm...kết cục thì cũng chẳng có gì kì lạ ở đây cả, hay là...

'Kẹt...' "

Máy quay ghi lại hình ảnh chiếc cửa phòng Slender mở ra và thò đầu vào là Slendy, theo sau là Ofendy. Mary vội vàng nhét cái máy vào ngăn kéo rồi đóng lại khi cái máy còn đang trong chế độ "đang quay". Dù màn hình ghi lại được màn hình tối nhưng vẫn dùng để ghi âm được.

"Mary, cháu đang làm gì trong này thế?" Slendy hỏi cái cô nhóc đang cố gắng giữ bình tĩnh để khỏi bị phát hiện ra chiếc máy quay yêu quý.

"Dạ... cháu đang...chơi ú tim với Sally và Lazari ạ..."

"Ta bảo một lần là không được vào phòng bác rồi, đúng không?"

Như hiểu ý, Mary cúi đầu nói lí nhí:

"Cháu xin lỗi. Cháu sẽ không tái phạm..." Nói thế nhưng trong đầu nghĩ :'...sau khi cháu lấy lại cái máy vào ngày mai.'

Và rồi cô bé rời khỏi phòng. Cái máy quay vẫn ghi âm lại tất cả những gì xảy ra trong phòng.





"Cái cóc khô gì thế này?"

Mary lẻn vào phòng Slendy khi ổng đang đi tắm để lấy cái máy quay. Bác Offendy vẫn chưa về nhà. Nó vẫn trong tình trạng quay và cả đêm nó đã ghi âm hết những gì đã xảy ra. Cô bé lôi ra xem và thầm chửi rủa khi không hiểu những thứ ghi âm hết lại là sao. Có ai muốn biết nó ghi lại được cái gì không?

"....

'Ấy... đừng làm chuyện đó ở đây...Vào nhà kho hẵng làm...'

'Không, anh chán phải đi ra chỗ đấy rồi, vừa tối lại còn gần phòng bọn trẻ con nữa. Có khi chúng nó nghe thấy hết đấy...'

'Nhưng...'

'Nghe lời anh thì anh thưởng.'

'Vâng...'


...


'Ha...ha...a..a...'

'Nhìn em kìa...chứng tỏ em đã kìm nén lâu lắm rồi đúng không?'

'Ah......ah....ưm...'

'Giờ nghe anh hỏi: Em là của ai?'

'Ah...ha...c-...của..ha....ah...anh...'

'Ngoan lắm...anh nên thưởng gì cho em đây nhỉ? Hay tiếp tục nhé?'

'Dạ...ah.....anh cứ làm bất cứ thứ gì anh muốn....ah....ưm.....ha......'

..."

Mary trở về khuôn mặt khó hiểu. Cô bé mang đi cho các creepypasta và proxy khác xem cùng. Cô nhóc lúc đầu hoàn toàn nghĩ rằng mọi người sẽ thắc mắc như mình. Tuy nhiên, biểu hiện của họ trừ Sally, Lazari ra hoàn toàn trái ngược hẳn với những gì Mary nghĩ. Nhìn như họ đã hiểu hết vấn đề. Một số người thì mắt chữ A, mồm chữ O, một số thì cười nham hiểm, số khác thì xin cho sao chép vào máy để thừa cơ hôm nào chôn Slendy, nhưng đa số là toàn thấy chảy máu mũi. Nào thì Jane, Clockwork, Jeff, Ben, Zero, Toby, LJ, EJ và nhiều thành phần khác góp phần làm nền nhà trở nên đẫm máu.

"Wow... thật là khó tin!"

"Đời đúng là éo thể tin được."

"Tâm hồn tao cuối cùng cũng được mở rộng trở lại."

"Ôi!! Ánh sáng cuối con hầm."

"Có nhất thiết phải khai sáng đến độ này không?"

"Tao đi tẩy não."

"Slender của chúng ta đây sao?!"

...

Sally, Lazari và Mary nhìn các thanh niên lớn tuổi hơn đặt câu hỏi:

"Thế là sao ạ?"

"Trẻ con không cần biết." Ben lôi ba đứa còn đang ngây ngô ra khỏi phòng rồi khoá cửa lại. Ba đứa trẻ con nhìn nhau với đôi mắt tròn to chớp chớp.

THE END

Có gì sai sót thì các reader chỉ cho mình nhé!! Mà đồng thời hỏi ý kiến luôn: Có nên cho nhân vật Y/n vào oneshot sắp tới không? Câu trả lời ghi ở phần comment.

Tag:

bloody_min

edited: 20191202

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net