Truyen30h.Net

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]

hallelujah [ej x jtk]

_scarlettarity

couple: eyeless jack x jeff the killer.

lowercase intended.

song: hallelujah

p/s: mị nghĩ các cậu nên nghe bài này khi đang đọc, vì cảm hứng của tớ là từ bài này làm nền tảng.

happy late christmas day :3 tớ thực sự xin lỗi mọi người nhiều, vào tối noel đáng ra tớ phải đăng rồi, nhưng tớ vướng bận một số chuyện nên chưa thể hoàn thành ngay được. dù sao, quà noel muộn đây ạ, mong reader xí xoá cho :<

một soft oneshot đang chờ đợi mọi người ở dưới.

______


tuyết, trắng xoá; rơi mình trên nền đất, trên mái hiên, trên bờ vai ai trên đường đông đúc, cuốn theo cơn gió cuộn mình trên phố. đêm buông từ vài tiếng trước, nhưng cái lẽ ra bầu trời phải tối đen tĩnh mịch thì hôm nay, một góc trời rực lên sắc màu xanh đỏ và hình dáng những cây thông to sụ. đêm giáng sinh. có lẽ đã là hơn tháng kể từ ngày những hạt băng lạnh ấy lần đầu rơi xuống khi gió đông kéo về. chẳng sung sướng gì cho hay, eyeless jack luôn phải bận một chiếc áo choàng ấm mỗi khi ra ngoài trời, ít nhất là thế, vì mẹ nó, gã ta nhạy cảm vô cùng với cái lạnh. chỉ với một chút nhiệt độ giảm, gã có thể mắc hẳn cơn cảm cúm kéo dài. chính vì vậy, đương nhiên gã không muốn những cơn sổ mũi ho hắng nối đuôi nhau vào cái mùa chết dở này.

đứng bên cột đèn đường, gió thốc mạnh vào người gã không nương tha. jack vội thu mình lại trong chiếc áo lông cừu đen. dải khăn ca rô quấn chặt quanh cổ kín mít. hai tay đeo găng đút sâu vào túi áo mà run cầm cập. tuyết trắng sớm phủ vai áo. đèn đường hắt ánh sáng mờ lên vải đen ấm hơi người; văng vẳng xa xa những tiếng nhạc vui theo âm leng keng tiếng chuông reo, nhịp từng nhịp vang lên khúc ca đón mừng ngày sinh chúa.

"long time ago in bethlehem
so the holy bible say
mary's boy child, jesus christ
was born on christmas day!'' (*)


"lâu thế?" gã than thở, đầu quay lại nhìn nơi góc khuất tối con hẻm, để rồi nhận lại cái heo hút lặng thinh vọng ra. chẳng may sơ hở ngẩng hơi cao đầu, một đứa trẻ con chạy ngang qua để ý khuôn mặt gã, đúng ra là mặt nạ của gã, và thế là gã vội kéo chiếc mũ trùm xuống.

không hề đơn giản gì khi cứ phải che giấu dưới cái mũ hoodie cái bản chất quái vật của mình. cứ chốc chốc lại có một người qua đường để ý. trốn tránh khỏi sự soi mói và hiếu kỳ của những kẻ xa lạ thực sự là một thử thách quá lớn. và hơn thế nữa, gã không thích phải cúi đầu quá lâu, cũng như cái bản chất tự kiêu vốn có trong mỗi thằng sát nhân. vâng, gã chẳng thấy sung sướng gì cho cam, đã thế, giờ lại còn phải đợi dài cổ cho cái đứa trẻ kém gã bốn tuổi - một đứa nhỏ mười sáu xuân sang ngông cuồng, quái gở. nếu đó không phải là người vô cùng quan trọng với gã, ej đã rời khỏi từ lâu rồi.

"jack!" gã nghe thấy tiếng thì thào nhỏ từ trong con hẻm, và ló ra là một cái đầu trùm mũ trắng che kín mái đầu bù xù tóc đen, nhưng khuôn miệng rộng ngoác thì vẫn chẳng giấu đi đâu được. trên tay đứa nhóc cầm một chiếc áo bông mà vội vàng khoác lên người, nó chả ngờ được con gió đông tàn độc kia chỉ chực chờ nó đi ra ngoài để ồ ạt tát vào người. nó tiến sát về phía ej mà run hừ hừ, mũi dần đỏ ửng lên vì rét. nó nép sát khuôn mặt mình vào lớp áo đen của gã, tham lam chút ấm áp mà dúi vào khỏi lạnh.

thấy cái dáng kham khổ trong áo bông kia, jack ôn tồn hỏi: "khẩu trang đâu?" bàn tay đeo găng của gã kéo nhẹ hai mép mũ áo trắng của nó, vội nhìn xung quanh xem có ai để ý không. rồi, gã vội kéo đứa nhỏ lại vào hẻm tối, mắt đồng thời lướt qua một lượt đôi tay trắng hở ra khỏi túi áo. hình ảnh bàn tay kia trần trụi chẳng găng tay ủ ấm ấy khiến gã bất chợt khó chịu, và cái xúc cảm vướng víu trong ngực ấy làm jack thấy phiền hà vô cùng. gã lại thầm thì hỏi nhỏ bên tai nó:

"jeff, sao không đeo găng? tay lạnh thế này?"

jeff - đứa nhỏ mười sáu tuổi khẽ cau mày, "găng tay đeo khó chịu lắm, vừa nãy tay còn dính máu nữa, lại phải rửa." nói đoạn, tay nó xục vội vào túi áo và xém cắt đứt tay với mũi dao nhọn hoắt giấu trong túi, nhưng lại thoăn thoắt lôi ra một cái khẩu trang y tế mới, "còn khẩu trang đây", thoạt, nó đeo lên mặt, rồi bắt đầu giả vờ ho hắng. jack nhìn vậy lền quay đi vừa lòng. như vậy có phải tốt hơn không?

gã cùng jeff đi ra ngoài, trong khi tâm quên mất rằng khi hai tay gã đút vào túi áo khoác, jack đã đồng thời đút luôn một tay jeff vào túi áo mình mà chẳng hay, khiến đứa nhỏ giật mình nhưng cũng chẳng làm được gì hơn là im lặng. cứ như vậy, bóng hai kẻ sát nhân bước ra khỏi hẻm tối và cứ thế mà mất hút giữa dòng người nườm nượp.

một lựa chọn trốn thoát mạo hiểm. vâng. quả thật, một kẻ bảo thủ như eyeless jack sẽ chẳng bao giờ chọn cách đi lại trong chốn đông người dễ dàng như thế này, cứ như thể bản thân mình đang đi thẳng tới chỗ chết. tin được không? khi giờ đây gã đang đứng giữa đoàn người nhộn nhịp đang chìm trong giai điệu đêm giáng sinh, thì sâu trong túi áo của mình, một tay gã đã vội nắm lấy con dao mổ chờ thời cơ động thủ, còn tay kia siết chặt lấy tay kẻ kia. dưới lớp găng dày, da gã túa nhơm nhớp mồ hôi trong lo lắng và hoảng sợ. nếu là ej, gã thà trèo lên mái nhà dù khó nhọc một tí còn hơn là mạo hiểm bước ra tận ngoài này.

ước gì jack chưa từng đi cùng jeff the killer, để giờ nó đưa ra những lựa chọn quái gở và ngông cuồng y như cái tính nết của nó.

nói vậy cũng rõ rồi, jeff là người quyết định toàn bộ kế hoạch đi vào và đi ra như thế nào. ej cũng phải đến chịu thua trước sự vô tư và chu đáo nửa vời của nó, sau khi đã trao toàn bộ niềm tin lên vai jeff để đánh đổi lấy một kế hoạch an toàn không đâu, chỉ thấy mỗi cửa tử trước mặt. nhưng có lẽ ngược lại với gã ta, jeff the killer lại ưng ý vô cùng cái ý tưởng này. khuôn mặt nó giấu dưới chiếc mũ hoodie và khẩu trang kia được phủ lên tầng lớp ánh sáng lập loè bay nhảy ấy, đâu đó phảng phất nụ cười thích thú. dù tay trong túi mình cũng nắm lấy con dao, nhưng trông nó nom chẳng có chút nào sợ sệt. lần đầu đi chơi giáng sinh, có lẽ vậy; có lẽ đó là lý do chính đáng duy nhất giải thích tại sao nó trông vui vậy. ej cũng nghĩ như vậy, nên cũng chẳng dám trách jeff vì lựa con đường dại dột mà đi.

jeff giả vờ ho nhè nhẹ như đang ốm, rồi sụt sịt hai ba lần. người đi đường xung quanh cũng chỉ nghĩ đứa nhỏ mắc cảm cúm nên cũng chẳng để tâm. thứ họ để tâm nhất giờ là không khí tưng bừng những ngày cuối năm, sự ấm cúng bên gia đình nhỏ của mình, thôi thúc bởi thời gian có hạn của chính mình. "phải về sớm", hẳn đó là suy nghĩ của bọn họ; ej đoán vậy, đầu cố gắng cúi xuống sâu hơn.

chợt chững lại, jack vội ngẩng mặt lên khó hiểu lẫn lộn với bàng hoàng. jeff bỗng nhiên níu gã lại, đôi xanh nhìn vào một cửa hàng bán nhạc cụ, và lọt vào đôi mắt đó không thiếu hình ảnh cánh cửa tiệm đóng chặt, chiếc biển treo phía bên kia cửa gỗ mun đen gắn kính ghi rõ hàng chữ 'closed'. những ngày như thế này, người người đã sớm đóng cửa hàng để dành thời nghỉ ngơi, chẳng có gì ngạc nhiên lắm khi giờ này đã có hàng đống nơi buôn bán ngưng hoạt động.

"làm sao hở jeffrey?" gã hỏi, tiến sát vào cửa tiệm. gã ngó qua căn nhà trước mặt. ấn tượng đầu tiên của gã, hiển nhiên, chẳng có gì; chẳng có gì quá đặc biệt ngoài bức tường trắng với hai ba ô kính bám băng mờ, bên trong mờ mờ đèn chưa tắt hết. gã quay sang nhìn thân ảnh lụp xụp dưới mũ hoodie trắng bên cạnh, trong đầu quay mòng mòng không hiểu lắm tại sao nó bất giác dừng lại. chẳng nhẽ jeff the killer chuyên lang thang phiêu bạt khắp nơi lại không biết có thứ trên đời này gọi là "cửa hàng bán nhạc cụ" tồn tại? nghe thật quá vô lý. eyeless jack nhìn vào đôi mắt trân trân kia.

đó thậm chí còn chẳng phải ánh mắt ngạc nhiên nữa.

vậy thì là gì?

"jack, ta trú đây đi." jeff cuối cùng cũng lên tiếng. âm thanh thoát khỏi miệng khàn khàn, thì thào phát ra; nhẹ hẫng như vậy, nhưng lại là một cú đập gã một vố đầy bất ngờ. ej cảm thấy rõ đôi hốc mắt mình giãn ra hết cỡ, cũng như khuôn miệng mình bắt đầu cứng đờ.

cái kế hoạch nửa vời này kết cục về đâu?

"không về dinh thự á? tại sao?"

"chỉ là không thích thôi." nó trả lời, tay đẩy cánh cửa tiệm bước vào. cánh cửa còn chưa khoá, nó đoán mẩm rằng chủ tiệm mới bắt đầu dọn dẹp cửa hàng, nên chắc chưa kịp khoá lại.

bên jack, gã ta lại tiếp tục suy nghĩ. thế quái nào gã lại đặt niềm tin vào một đứa trẻ mười sáu tuổi đơn giản như thế nhỉ? gã biết thừa rằng chỉ vì tại cảm xúc mình thôi mà phải trả giá thế này. từng chút chi tiết trong kế hoạch nó nói cho gã cứ thay đổi xoành xoạch đến điên rồ. thề có chúa rằng gã còn chả kịp nắm bắt tình hình ra sao thì chuyện đã thay đổi sang một góc độ khác rồi. kết cục thì có trải qua bao nhiêu thì kết cục jeff vẫn là một đứa trẻ con ham chơi ư? một nhóc con còn chưa đến tuổi trưởng thành, và gã lại ngu muội để cho nó gần như quyết định cả cuộc đời mình ôi lạy chúa-

khi ấy, jack định giữ tay jeff lại, nhưng mọi việc xảy ra quá nhanh, jeff đã bước vào, đồng thời, chiếc chuông treo trên cửa reo lên khi bản lề mở rộng. "jeff-" gã vẫn còn đứng đó, miệng cứng nhắc gọi tên nó, thì chợt bên trong cửa hàng vang lên một tiếng người làm gã thầm chửi rủa.

"xin lỗi quý khách, nhưng cửa hàng giờ đã đóng ạ." một người đàn ông xồm xoàm râu ria bước ra khỏi cánh cửa phòng chất hàng, cơ thể ông ta rệu rã mỏi mệt cùng tiếng nói yếu ớt cũng như bộ dạng của mình. thành thật mà nói, để ý kỹ thì thấy đâu đó có mùi rượu, phải không?

đôi mắt mờ của ông ta, giữa hơi men và loang lổ hình thù vạn trạng vẩy lên tầm nhìn, như có gì đấy loé lên khiến tròng mắt lảo đảo chú ý. ngay lập tức, đôi mày ông ta co rút, mép miệng như hoá tượng, giần giật mở ra như sốc lắm. không, lão ta sốc thật. lão nhìn thấy con dao jeff vừa rút ra khỏi túi áo. lão ta bủn rủn chân tay trong khiếp sợ, rồi thét lên một tiếng bỏ chạy lên cầu thang. một khuôn mặt tái mét như đã chết lão ta đeo lên trông mới kinh khủng, từng nếp nhăn nhúm bẩn tưởm đến ghê người, với đôi mắt đỏ lừ lừ say do quá chén. từng bước chạy lên tầng xiêu vẹo vồn vã đến bước hụt và ngã cái rầm. ông ta, như một con thú hoang, lộ ra sự méo mó dị dạng của sự sợ hãi, trần trụi, và chân thật.

jeff vội đuổi theo sau, tay rời khỏi túi ej. nó hấp tấp cố bám lấy, chí ít, đuôi áo của tên chủ tiệm kia để găm một nhát dao cho xong việc. cánh cửa vừa mới khép, nhưng mọi việc hỗn độn cứ thế chồng lên nhanh như cắt. ej, người còn bần thần trước cái hành động không suy nghĩ của jeff kia, cuối cùng cũng chịu chạy theo hai người nọ. cái khoảnh khắc tấm lưng jeff lọt vào tầm mắt, thì xác người đàn ông kia đã yên vị trên nền đất. trước đó còn vô thức giật giật trong đau đớn như thể vừa ăn trúng bả, rồi mới thực sự sóng soài trên vũng máu, lặng thinh.

"em có thể ngừng hành động mà không suy nghĩ gì được không, jeffrey?" ej thở dài ngao ngán. lại thêm một cái xác nữa đêm hôm nay. lại. thêm. một. cái. xác. nữa. tất cả đều nhờ "công" của cái kế hoạch không giống ai của jeff đấy. tất cả những gì gã cần giờ đó chính là mọi thứ quay trở lại kế hoạch ban đầu: đi về dinh thự, thay quần áo, và thưởng cho bản thân một giấc ngủ thật sâu do đã thành công trong chịu đựng một ngày giáng sinh dở tệ.

gã thất vọng, phải, vô cùng thất vọng.

jeff đứng lên, chân đá cái xác sang một bên, rồi đưa mắt mình sang eyeless jack, mở rộng ra. nó ngạc nhiên trước lời than của gã, ngạc nhiên trước tính nôn nóng của gã, vì đó là lần đầu tiên nó thấy gã nên như thế. "em đang làm theo kế hoạch của em mà?"

"chúng ta có định đột nhập thêm một cái nhà nữa đâu? em muốn sáng mai ta lại mắc kẹt ở chỗ này không về được, giống như sáng nay không?" cái tính kiên nhẫn của gã cũng dần bay biến.

"giờ là ngày nghỉ mà? cớm giờ cũng ít hơn rồi."

"nhưng không có nghĩa là em được làm hỏng kế hoạch" jack nói to, đôi mày chau lại dưới chiếc mặt nạ xanh. một cơn tức giận nổi đùng đùng lên, khiến gã ta nhất thời không kiềm chế nổi. "anh ghét nhất cái trò làm việc nhăng cuội không theo tí kế hoạch gì. em biết từ nãy đến giờ em đều làm thế không?"

jeff bất ngờ bị tấn công dồn dập, miệng cứng nhắc cố thìm cách giải thích:

"em chỉ định ở riêng với anh thêm một hôm nữa thôi mà? có bao giờ anh ở riêng với em đâu?"

thay vì nhận thêm câu trả lời nóng tính của một ej mất kiên nhẫn, nó chỉ nhận lại một sự im lặng giận dữ từ người kia. phải, gã còn chẳng thèm đáp trả lại, như đã bó tay trước tính tình bất ổn của jeff. làm thế nào để hiểu được cái con người này? tại sao gã ta lại để ý đến đứa nhỏ đây? làm thế nào? mọi câu hỏi dồn dập vào đầu gã, nhưng gã ta không tìm câu trả lời mà chỉ thở hắt một hơi bất lực, rồi bước đi khắp nhà như không có gì xảy ra, cố gắng lơ đãng toàn bộ ức chế trong mình. cuối cùng, gã để lại nó lủi thủi đằng sau với cái xác chưa bắt đầu phân huỷ, để lại một suy nghĩ ngông cuồng của thiếu niên chưa chạm ngưỡng mười tám sau lưng, dần xoay mòng mòng trong buồn bã, rồi xoạch một cái, nó tức giận quay ngoắt đi đằng khác, giận cái kẻ còn không quan tâm mình đến một chút.

nó bước thẳng vào phòng khách, nơi những chai rượu vất vưởng trên nền đất. vậy giờ phải làm gì? nó đâu biết làm gì cả. nó đâu biết giờ nó phải làm gì để bớt buồn chán và đỡ tủi thân. chẳng nhẽ giờ lại ngồi không nhìn trời đất? nó thậm chí còn không phải thể loại thích ngắm cảnh. chẳng nhẽ giờ lại vào bếp lấy gì đó ăn? như thế nó lại phải gặp ej. chán chường, nó bắt đầu táy máy chân tay quanh cái giá sách góc nhà.

cả cái kệ lớn đặt trước mắt nó, ngăn nào cũng chất đồ. sách, thì toàn những sách có lẽ quá chuyên ngành để có thể đọc. ảnh, thì toàn những bức ảnh gia đình, trong khi trong nhà chẳng có ma nào, ngoại trừ lão chủ cửa hàng. tượng, thì toàn những tượng gỗ cổ quái, hay vài cái bình gốm sứ để trưng. nói chung là không có gì đặc biệt cho lắm.

nó rời mắt mình khỏi kệ tủ, rồi ngay lập tức, một xấp những băng ghi hình được xếp bên cạnh kệ thu hút sự chú ý của nó. nó lôi ra từng chiếc băng một, mắt tò mò nhìn lên hàng số viết trên mỗi cái. thời buổi này rồi, sao vẫn còn dùng những thứ này? lấy đại một chiếc băng, rồi quay đầu nhìn xung quanh. ở chỗ vô tuyến kia có một đầu vào băng ghi hình; thấy vậy, nó liền mang ngay đến bên cạnh, bật vô tuyến lên rồi nhét tệp băng vào.

màn hình tv loé sáng những hình ảnh mờ mờ, thoát ra khỏi loa là hàng loạt tiếng rẹt rẹt nhiễu lên trong tiếng cười rộn rã. sắc xanh lục hoà cùng sắc đỏ tưng bừng rộ lên màn hình kính. màu của giáng sinh, của riêng giáng sinh. lẽ nào jeff lại không nhận ra đoạn băng chiếu cái gì hay sao? nó thấy rõ một người mẹ với hai đứa con gái nhỏ bên lửa hồng, những hộp to nhỏ với chiếc nơ rực màu thắt ở trên, và bóng dáng cây thông treo đầy bông tuyết và quả cầu bóng loáng. nó nhìn vào vỏ cuộn băng; "20081225", đó là ngày tháng của một rạng sáng noel năm 2008, quay trong hôm đó từ lâu về trước. bảo sao, tất cả trông thật chẳng hợp thời gì cả. nó tiếp tục theo dõi cuốn băng cũ kỹ kia với đôi mắt chăm chú.

những đứa trẻ với khuôn mặt rạng rỡ xé tung lớp giấy màu, vứt tứ tung xuống đất. đó là xả rác không đúng nơi, hiển nhiên rồi, nhưng chẳng có ai sẽ để ý đến đâu, như thể niềm sung suớng tất cả đã xóa nhòa đi bao luật lệ hà khắc cha mẹ dạy những đứa trẻ, như một lần đứa trẻ được bỏ quên mất điều giản đơn ấy. rồi, "oa, con được con búp bê trên tv này!"; đó là điều đứa trẻ kia reo lên khi con búp bê diễm lệ với mái tóc hoe vàng nằm ngoan ngoãn trong chiếc hộp nhựa trong kia lọt vào đôi mắt nâu như mới thức giấc chưa lâu. em ôm chầm lấy nó vào lòng mình, gì lên tấm vải ấm nồng của chiếc váy ngủ. cô chị cũng chẳng khác mấy, đều đeo lên khuôn mặt mình nét trẻ thơ rạng rỡ, theo jeff là vậy.

không. thực chất chúng không đeo những nét ngây dại ấy lên. đó là chân thật, ấy vậy mà nó lại nhìn mọi thứ như đều giả dối, nhìn niềm hạnh phúc thực sự như một cái mặt nạ che mắt không hơn không kém. tựa cái gương của quỷ (**) làm ra vậy, bất kể thứ đẹp đẽ nhất cũng bị làm méo mó đến kinh tởm. có lẽ nó đã bị mảnh vỡ tấm gương ấy trôi vào mắt khiến cho nó nhìn thấy mọi thứ như vậy.

nhưng như thế cũng tốt thôi, khi trên đời này điều gì cũng có thể trở thành tấm màn che đi bản chất. giống như cái danh của một ngày giáng sinh vậy; khi ngày noel tuyệt diệu này được gọi là ngày để cho đi chứ chẳng để lấy lại, thì liệu trong một năm những 365 ngày như thế, khi ngày nào ta cũng cố tranh giành nhau, giẫm đạp nhau để sống, ngày này có bù đắp lại những gì mình đã gây ra không? liệu mọi thứ có xứng đáng với cái tên của nó? cho dù mảnh gương vỡ ấy có rơi vào mắt jeff hay không, nó lại dạy jeff một mấu chốt sống còn trên cuộc đời này: đừng bao giờ tin những gì ta nhìn thấy. mảnh gương đó đã giúp nó nhìn thấy mọi thứ đằng sau cái mặt nạ ai cũng đeo lên, giấu đi những thứ họ mãi mãi chẳng muốn để lộ ra. nó đã mất niềm tin vào mọi thứ từ lâu rồi, cũng chỉ vì thế.

giữa chừng đoạn phim nó đang xem dở, jeff nghe thấy tiếng nói thân quen đằng sau lưng. "ông này, vợ con ông ta đã bỏ ông ta đi rồi."

jeff chẳng thèm quay ra sau, giả bộ như bản thân không quan tâm, mắt vẫn trân trân nhìn màn hình vô tuyến trong im lặng. nó sợ phải đối diện với ej, nó sợ phải đối diện với người mình đã một lòng cho đi nhưng lại chẳng hiểu nhau. bảo nó ngu dốt, đúng; bảo nó hèn, cũng đúng; bảo nó trẻ con, hãy cứ cho là đúng. nó giận gã, vì gã ta không hiểu nó. không phải đã quá rõ rồi sao; cho cùng, nó cũng chỉ muốn ở bên ej, và gã ta chẳng chịu thấu điều đó. bao lâu nay, gã không thèm đoái hoài gì đến nó, kể cả khi nó và gã bắt đầu một mối quan hệ thế này. có phải nhiều nhặt gì đâu mà suốt tháng trời còn chả nói gì với nhau.

như thế thì hỏi chuyện hiểu nhau hay không làm cái gì?

"jeff," nó nghe thêm tiếng nữa, nhưng lần này, nó thấy bên vai trái bị một sức nặng đè lên. jack đặt tay mình lên vai nó, chốc chốc lại lay lay xem nó có thậm chí đang nghe không. "jeff, nghe anh nói. anh xin lỗi, được chưa? anh đã quá vô tâm, ích kỷ. nếu em muốn dành thời gian cho anh, anh cũng sẽ làm vậy." gã nói đoạn, liền ghé mặt xuống cố nhìn khuôn mặt nó. "đằng nào hôm nay cũng là noel, anh không muốn hai ta phải ăn mừng ngày này một mình trong khi ta còn có nhau."

nói vậy, jeff rời mắt khỏi vô tuyến mà nhìn vào ej, "anh nói thật chứ?" nó chưa tin được ngay rằng gã có thể dễ dàng nói ra điều đó. nếu gã ta chỉ nói vậy để không thì thật sáo rỗng, chẳng đáng một chút quan tâm của nó.

"anh nói thật." gã đáp lại, tay vươn lên và ôm lấy cơ thể cuộn tròn lại của jeff. nó giật mình, đôi mắt lộn xộn những khó hiểu và vui sướng nhìn vào vô định. đây không phải lần đầu tiên gã ôm nó. đây. không phải. lần đầu tiên. gã. ôm. nó. nhưng sao nó vẫn rạo rực, người trong một tích tắc bỗng chốc như lửa đốt, mồ hôi túa ra giữa trời đông lạnh lẽo. tâm trí của đứa nhỏ mười sáu kia rối bòng bong lên, nhưng cuối cùng, nó lại cười rộ lên. vui. vâng, nó vui, khi giờ nó có thể tin được lời gã nói ban nãy.

ej vẫn giữ khư khư bàn tay mình quanh jeff, bản thân mình lặng thinh không biết nói sao. gã yêu nó, yêu cái tính ương ương của nó, tiếng cười êm tai của một đứa trẻ nam dậy thì, yêu đôi mắt xanh sâu hun hút. gã yêu nó điên cuồng, đến độ mà gã thậm chí còn chẳng thể nghĩ ra từ gì để nói ra, chẳng biết phải ứng xử sao, và chẳng bao giờ cảm thấy xứng đáng khi ở cạnh nó. ngẫm lại mới thấy, gã cũng như một thằng hèn, và cũng thật ngu khi lại để nó cảm thấy như vậy. chẳng qua, nếu gã bớt đánh giá bản thân một tí hơn, và tin tưởng nó sớm hơn chút, có lẽ sẽ khong khiến cho jeff tủi thân thế này.

tiếng đàn guitar vang lên, dìu dịu xoá đi hờn giận mới nãy. rồi tiếng ai trầm ấm hát lên qua tập băng hình kia.

"tôi từng nghe một bản hoà âm được cất giấu,
nhà vua david đánh lên cũng khiến cả chúa phải lay động,
nhưng, em đâu thực sự quan tâm về âm nhạc, phải không em?"

nghe vậy, ej chợt đứng lên. jeff ngơ ngác nhìn theo bóng lưng gã, ánh mắt chạy theo đến góc căn phòng, rồi bỗng, gã lôi ra một cây guitar cũ kỹ. "ông này có guitar đấy," ej khoe, tay giơ lên cây đàn với sáu dây kéo căng, quay trở lại bên cạnh nó rồi lấy tay chỉnh lại dây đàn.

"em không biết là anh biết chơi đàn đấy." jeff ngạc nhiên nhìn gã bắt đầu gảy từng dây đàn theo tiếng nhạc. tay trái gã bấm lên mấy dây liền; dây nilon, dây sắt cứ thế hằn lên đầu ngón tay gã. thì ra những chai trên tay gã có được là vì đánh đàn, jeff vỡ lẽ ra.

"khúc nhạc ấy như này,
quãng bốn, quãng năm,
từ âm giáng, rồi lên âm trưởng.
chính vị vua lạc lối ấy đã viết ra nó, hallelujah!"

"thì anh có bao giờ kể cho em là anh biết đánh đàn đâu?" gã ung dung ngồi đánh theo giai điệu bài hát, lặng lẽ nhìn nó qua chiếc mặt nạ xanh của mình. jeff cũng chẳng nói chẳng rằng, im lặng nghe theo. nó biết bài này, một bài ca của người nghệ sĩ đã dành gần như cả cuộc đời viết nên nó, khúc ca vụn vỡ như những kẻ sa ngã khỏi địa đàng, như những mối tình tàn úa. lời ca chẳng bao giờ tươi sáng, uỷ khuất, giống hệt như cái đầu tăm tối của nó. nó thừa biết lời bài hát, thuộc nó làu làu, thấm ngầm cả ý nghĩa đằng sau từng câu từng chữ. nó thích bài này; đó là điều nó chưa từng nói cho ai.

rồi theo dòng nhạc dìu dịu ảm đạm và tiếng cây guitar cũ vang lên trong hộp đàn gỗ, với xúc cảm bồi hồi chẳng kiềm được, jeffrey hát lên thành lời thành từng âm thì thào nhỏ bên không trung.

đêm ấy, dưới trời tuyết rơi và niềm hoan hỉ ngày giáng sinh của bao người, trên tầng ba của tiệm bán nhạc cụ, sát bên nhau ấy có hai kẻ điên mừng ngày nghỉ lễ cuối năm; anh đàn em hát, trong khúc ca vụn vỡ như cuộc đời họ.

"em ơi, tôi đã từng ở nơi đây,
tôi biết căn phòng này, và tôi cũng từng bước trên thềm nhà này nữa,
tôi đã từng sống trong cô độc trước khi gặp em.
tôi đã từng thấy lá cờ em trên mái vòm cẩm thạch,
nhưng tình yêu đâu phải buổi diễu hành chiến thắng,
nó là một hallelujah lạnh lùng và vụn vỡ."

"tôi đã cố hết sức, nhưng chẳng bao giờ đủ,
vì tôi chẳng thể hiểu, nên đã cố bên người.
tôi đã nói sự thật chớ phải đến để lừa người,
và dù cho cùng mọi thứ chẳng còn đúng hướng,
tôi sẽ đứng trước 'bài ca của chúa'
với không một tiếng thốt lên khỏi miệng ngoài hallelujah."

"giáng sinh vui vẻ."

"ừ, anh cũng thế, giáng sinh vui vẻ."

________

(*) trích bài hát mary's boy child
(**) chiếc gương của quỷ satan trong "bà chúa tuyết" thuộc truyện cổ tích andersen. chiếc gương được quỷ tạo ra để khi soi mọi vật vào nó, hình phản chiếu sẽ bị biến dạng, méo mó xấu xí. hả hê vì cái gương ấy, satan quyết định chiếu cái gương đó lên thiên đàng để báng bổ thiên chúa. thế nhưng, càng bay về gần thiên đàng, chiếc gương dần bị cong queo rồi vỡ ra. những mảnh vỡ gương bay khắp nơi xuống trần gian. mảnh gương rơi vào mắt ai thì mọi thứ người đó nhìn thấy sẽ trở nên xấu xí (chắc vậy :/)

20191231's author notes: aaaaaaaaaa tớ thành thật xin lỗi đó ;;^;; giờ thì kịch lúc ngày cuối năm rồi còn gì.

hãy cứ coi đây vừa là quà giáng sinh (muộn một tuần) và cũng là quà năm mới (sớm vài tiếng) nhé.

love yourself.

published: 20191231

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net