Truyen30h.Net

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]

Hoa anh túc [Homicidal Liu x JTK]

_scarlettarity

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

asphyxia - Cö shu Nie (Tokyo Ghoul:re OP) phiên bản English + piano

(Hú hú~~~ có ai đã xem Tokyo Ghoul:re chưa???)

_____________

Cạch cạch cạch...

Móng tay gõ nhẹ lên mặt gỗ.

Cạch cạch cạch...

Âm thanh đều đều nhỏ nhẹ vang lên gian phòng im ắng.

Đôi mắt xanh lá cụp xuống, một mảng u ám bao trùm đôi mắt như một chiếc giếng nước đục. Một màu xanh lục lấp loáng như mặt nước trong đầy vẻ ôn nhu, hiền từ giờ đã mất. Mờ đục. Lạnh lẽo. Đôi đồng tử đảo quanh phòng như bật chế độ cảnh giác, từng tia sắc lẹm như dao bén.

Sâu trong đáy mắt đục ngầu ấy, nỗi buồn đau như cứa dao vào trong đáy lòng hoà quyện lại cùng thứ cảm xúc sai trái đầy tính chiếm hữu, tình anh em hoá thành cái tình cảm giữa tình nhân với tình nhân.

Hay nói thẳng ra, loạn luân.

Có vẻ chẳng ai giống anh cả, không ai lại có suy nghĩ lệch lạc như anh ta. Yêu một người con trai đã là điều không được nhiều người đồng tình, nay lại còn yêu một người quan hệ máu mủ với mình, đó lại là một điều cấm kị trong tình yêu và còn bị coi là vô nhân tính. Sinh ra trong một gia đình dạy dỗ con cái tử tế lại có những suy nghĩ như vậy thật là lạc loài. Nhưng cái mái ấm đấy đã mất rồi còn đâu...sau cái thảm hoạ ngày ấy...

Liu ngồi đó, giữa căn phòng ngập ngụa mùi máu tanh. Sắc đỏ đẹp đẽ tràn ngập căn phòng, nhuốm nền đất, trên tường đến trên chăn gối. Không gian sặc mùi tanh nồng vậy, đâu đó vẫn thoang thoảng hương thơm nồng nàn như đẩy người vào trạng thái đê mê trong cơn nghiện ngập.

Ngón tay kẻ đó chợt ngừng động đậy lại. Như bị đẩy theo dòng ký ức, anh chợt thần người ra. Từng mảnh quá khứ chạy nhanh qua đôi mắt xoáy vào nội tâm như cái khoảnh khắc được kiểm điểm lại bản thân trước khi chết vậy...

Không! Anh không thể chết dễ dàng vậy được! Anh phải sống!

Đặt nhẹ bàn tay lạnh lẽo lên mái tóc đen xơ xác của người con trai nằm ngủ trên giường, anh bất giác mỉm cười, môi còn dính chút máu đỏ.

"Lâu rồi anh mới thấy em ngủ ngon như thế, Jeff nhỉ?" Anh luồn bàn tay vào từng lọn tóc rối của Jeff "Nhớ hồi trước, em chẳng bao giờ ngủ ngay được cả, luôn luôn cựa người hết bên nọ đến bên kia, ngọ nguậy chân tay mãi mới chìm vào giấc ngủ sâu."

Jeff nằm trên giường, cơ thể không hề nhúc nhích lấy một li. Lồng ngực nhấp nhô nhẹ nhàng, không khí vẫn chui vào phổi bình thường, không gấp gáp như gặp một cơn ác mộng như bao đêm dài. Chiếc bịt mắt đen vẫn nằm đó, che đi đôi mắt cậu để cậu dễ ngủ hơn. Nét mặt không thể hiện chút nét gì của sự run sợ. Cho dù mùi máu xộc vào mũi liên tục, Jeff vẫn chẳng hề hay biết. Kể cả cái âm thanh ho hen kia có khổ sở thế nào, cậu cũng chẳng cựa mình.

"Quả nhiên liều thuốc ngủ của Smiley cho hôm đó rất có tác dụng, nhỉ? Để anh có thể tận hưởng không gian được ở bên em."

Cổ họng Liu chợt khó chịu vô cùng. Từng cơn ngứa ngáy râm ran khắp cuống họng như hàng nghìn con kiến chạy đi chạy lại vội vã do vỡ tổ. Kèm theo đó là những đợt nhói đau trong cổ như bị đầu kim chọc vào từng sợi dây thần kinh và cơ quan nội tạng. Vô thức che miệng lại, Liu lên cơn ho sù sụ dai dẳng. Từng tia máu bắn ra khỏi họng và trào ra khỏi miệng. Chúng chảy thành dòng, dọc theo cằm rớt xuống lòng bàn tay, rớt trên chiếc áo xanh anh mặc và thấm loang lổ trên đó. Liu càng ho nhiều, cổ họng anh càng ngứa ngáy khó chịu, càng rát, càng nóng ran lên. Vầng thái dương cứ thế mà lên cơn nhức nhối vô cùng.

Âm thanh khô khốc vang lên khổ sở tưởng chừng như không có điểm dừng. Nhưng không, nó ngừng rồi, mọi thứ lại yên ắng như chưa có gì xảy ra.

Liu nhìn vào tay mình. Máu đỏ cùng dãi dớt và cái chất nhớp nháp từ trong cổ họng, chúng lẫn vào nhau thành một thứ hỗn hợp kinh tởm đến khó tả. Chúng dây đầy ra tay anh, liên kết lại với nhau thằng vô số những sợi chỉ đỏ giữa từng kẽ ngón tay. Liu thở dài ngán ngẩm. Cái thứ chất lỏng đỏ không ra đỏ, trắng không ra trắng ấy, anh nhìn mà còn cảm thấy ghê ghê. Ba cái thứ tởm lợm của con người tống cùng lúc ra khỏi miệng anh quá nhiều lần khiến đầu lưỡi tự động rụt lại trước cái mùi sắt tanh nồng lấp đầy khoanh miệng.

Nhưng Liu đâu chỉ để tâm đến thứ chất lỏng dị hợm kia...

Những bông hoa đỏ đẹp kiều diễm lẫn giữa thứ nhớt, cánh hoa đỏ mềm mịn, thanh mảnh mà quyến rũ. Mùi hương của loài hoa ấy ngây ngất như thuốc phiện, đầu óc anh hơi choáng giữa cái mùi hương chết người.

Hoa anh túc đỏ.

Bất lực.

Liu chẳng còn gì để nói hơn. Triệu người mới có một người mắc phải căn bệnh này, mà oái oăm là anh lại là người mắc trúng trong hàng triệu người đó.

Tại căn bệnh đó mà sức khoẻ anh bị giảm sút đến đáng kể.

Tại căn bệnh đó mà anh còn chẳng thể vận động mạnh được nhiều như trước.

Tại căn bệnh đó mà anh thậm chí phải đi dựa dẫm vào kẻ khác.

Cái căn bệnh chết bầm...

"Hanahaki...?"

Liu quay về phía âm thanh vừa phát ra, tròng mắt mở to ra đầy ngạc nhiên.

Jeff đã dậy từ lúc nào, cái bịt mắt đã bị vứt sang một bên, còn mắt cậu thì dán chặt vào Liu, sự bàng hoàng hiện rõ trong con ngươi. Xem ra thuốc đã hết tác dụng rồi?

"Sao...sao em biết?"

['Hanahaki' là một cụm từ bắt nguồn từ 'hana' () có nghĩa là 'hoa' và 'hakimasu' (吐きます) có nghĩa là 'nhổ, nôn' trong tiếng Nhật. 'Hanahaki' là một căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương. Nó rất hiếm gặp, trong một triệu người mới có một người mắc phải.]

Jeff nhảy dựng lên. Liu là người duy nhất sống sót sau cái thảm kịch gia đình cậu mà chính tay Jeff gây ra, mà Liu là người Jeff yêu quý nhất, nỡ sao cậu lại mặc anh như thế được.

"Sao anh không nói với ai là anh bị? Anh đang yêu ai? Sao anh không tỏ tình ra với người ta???"

"Jeff, sao em biết 'Hanahaki'?"

"Điều đó không quan trọng-"

"Sao em biết?"

"Em hay lấy sách của EJ ra đọc nên biết, được chưa?"

Liu bất giác trừng mắt. Anh hiểu rõ tính Jeff hơn ai hết. Jeff không có nhiều hứng thú với việc đọc sách, nhưng chỉ khi nào Jeff tìm ra điểm gây hứng thú về ai đó thì cậu sẽ luôn luôn lục lọi và tìm hiểu mọi thứ về kẻ đó, bao gồm cả đồ đạc và sách vở của họ, còn có có thích hay không thì không quan trọng.

Máu nóng của Liu bắt đầu dồn lên mang tai. Gắng kiềm chế nó để không thể hiện điều đó qua lời nói, Liu cứng ngắc hỏi Jeff:

"Tại sao lại đọc sách của EJ? Mà lại không phải của anh?"

"Tò mò thì xem thôi." Jeff dửng dưng trả lời mà không biết rằng Liu đang nghĩ cái gì. Đó là một sai lầm rất lớn.

Liu đứng bật dậy tức tối. Như thiếu sức khoẻ mà suy nghĩ cũng còn thông suốt nữa. Cơ thể lạnh cóng sử dụng chút sức lực mà tỏ thái độ. Phải, anh đã chịu đựng rất nhiều...

Bao lần thấy Jeff nói chuyện với EJ.

Bao lần thấy em trai mình cùng tên sát nhân kia rủ nhau đi săn.

Bao lần thấy người anh yêu đến điên dại đêm đêm tâm sự với kẻ kia như một kẻ thậm chí còn gần gũi hơn, khăng khít hơn so với Liu.

Bao lần miệng Jeff thốt ra tên của Jack.

Anh như bị phớt lờ, như dần mờ nhạt trong tâm trí Jeff vậy. Nỗi buồn đó đeo bám anh, kể cả cái khoảnh khắc anh giết chết cái tên khốn nạn mà Jeff kè kè bên cạnh hàng ngày thay anh, nó vẫn mãi không nguôi ngoai. Cậu vẫn liên tục "Eyeless Jack", "Eyeless Jack" và "Eyeless Jack", rác cả tai anh. Liu bao lần bảo rằng "thằng đó chắc chết rồi mới không về" nhưng Jeff nhất quyết hỏi mọi người khắp nơi khắp chốn về tung tích của EJ, dành một khoảng thời gian khá dài chỉ để tìm ra EJ. Tất cả những hành động đó khác nào khoét sâu vào tim Liu một vết thương lớn không?

[Từ lồng ngực của người bệnh, những cánh hoa sẽ sản sinh ra, rễ của nó cũng dần cắm sâu vào hệ hô hấp. Giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng những cách hoa đó theo đường miệng như nhổ, ho hay nôn,...]

Liu yêu Jeff quá nhiều, yêu từ cả hai còn là những đứa trẻ ngây dại chỉ lo chơi ở hiện tại, yêu đến mức chăm chút, săm soi đến Jeff từng li từng tí hành động của cậu như một bà mẹ với đứa con yêu dấu, nhưng chưa một lần thổ lộ. Hứng chịu bao lần bị đục khoét trái tim vậy, Liu vẫn không muốn ép buộc Jeff làm cái gì. Jeff lớn rồi, và anh tin nó sẽ biết cách để mạnh mẽ hơn trong cuộc sống tăm tối phía trước.

Cái thứ ham muốn được ôm ấp Jeff trong vòng tay, cái thứ ham muốn được hôn lên đôi môi kia, cái thứ ham muốn được chiếm hữu thành của riêng mình, anh đã cố gắng kìm nén nó lại để không cản trở con đường Jeff chọn. Đơn giản vì anh hiểu Jeff là kiểu người thiên hướng được tự do, chứ không phải gò bó trong một khuôn khổ.

Vậy mà sự thật lại luôn mất lòng. Tất cả những gì anh nhận được là vậy. Ngậm ngùi. Cay đắng. Thật đau đớn...

...như 'Hanahaki' vậy.

Yêu đơn phương đau đớn, quằn quại...

['Hanahaki' có thể được chữa trị bằng hai phương thức:

Thứ nhất, chữa trị bằng phương thức phẫu thuật. Bệnh được chữa khỏi, thế nhưng, người bệnh sẽ phải chịu đựng những tác dụng phụ. Đánh mất khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người. Đánh mất đi tất cả những ký ức về người mình từng đem lòng thầm yêu...

Thứ hai, khi tình yêu đơn phương của người bệnh được đáp lại, khi nó không còn là thứ tình cảm đến từ riêng biệt một phía.]

Liu tức tối nói hết lòng mình ra. Phải, anh ghen, vì kể cả khi đã giết đi bao nhiêu người tiếp cận với Jeff, anh vẫn mãi không gây sự chú ý với Jeff. Thế còn lũ kia?

"Tại sao chúng nó lại có thể dễ dãi lọt vào tầm mắt em như thế, mà anh không thể?"

...

"Chúng nó còn chưa bằng một nửa anh."

...

"Chưa. Bằng. Một. Nửa!" Liu gằn giọng xuống từng từ một. Đau, đau lắm. Đến sắp chết tới nơi mà vẫn còn bị dày vò. Nói ra hết khỏi lòng tưởng sẽ dễ chịu hơn, vậy mà thấy day dứt vô cùng.

Người đang ngồi trên chiếc giường nhuốm máu thẫn thờ, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má trắng bệch. Jeff đây lâu lắm rồi mới có lần bị mắng thậm tệ như thế này, với cái suy nghĩ đơn giản của cậu thì việc mắng mỏ kiểu này chẳng khác gì chửi vào mặt là "tao hận mày" đâu. Bản chất khát máu kia cứ như cái mặt nạ hoàn hảo bao che cho cái yếu đuối mỏng manh của cậu.

"Giải thích đi Jeff, tại sao..." Giọng Liu chua xót. Bàn tay này cũng chẳng còn chút sức lực nào để giơ lên. Cái cây hoa anh túc bén rễ trong tim anh đã hút hết sinh khí của anh đến kiệt quệ.

Muộn rồi. Muộn màng quá rồi.

Chỉ vì yêu, Liu đã gắng gượng sức lực ít ỏi của mình để có thể dùng chút khoảnh thời gian còn lại bên cậu.

Nhưng đâu có được? Người kia vẫn im lặng mà chẳng nói lời nào...

[Không được chữa trị theo một trong hai phương thức trên, 'hanahaki' sẽ ngày càng trầm trọng. Khi ấy, cánh hoa sẽ nhuốm máu, sẽ chặn ngang ngay khí quản, rễ sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến người bệnh vì thiếu dưỡng khí, vì ho ra máu mà chết...]

Cơn ngứa ngáy lại xuất hiện lần nữa, nhưng lần này có vẻ dữ dội hơn. Liu gập người lại quặn quại, tiếng ho he khô khốc vang lên dữ dội. Từng dòng máu trào ra khỏi miệng. Những cánh hoa anh túc đẹp đẽ lẫn trong dòng máu đỏ tươi rói, nhẹ nhàng trôi lềnh bềnh trên vũng chất lỏng tanh tưởi.

Vậy là anh phải đi? Phải rồi, đây chỉ mãi là một tình yêu chỉ có mộng tưởng thôi, mãi chẳng là sự thật.

Thật hão huyền mà.

Cơ thể đuối sức mất thăng bằng ngã xuống.

"Liu! Đứng dậy! Ngay!" Jeff bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ hỗn độn tiêu cực khi thấy Liu quỵ xuống. Cái người anh trai của cậu ngã vào lòng Jeff, cơ thể co lại ho, nhưng như bị cái gì đó chặn đường thở, anh ta không thể thở được.

Chẳng còn sức...

Chẳng còn sức để mà ho nữa...

"Liu!! Sao thế? Anh làm sao vậy?! Không thở được à???" Jeff lay mạnh Liu đang dần lịm đi.

"Liu!"

"Đừng! Đừng đi!"

...

"Em xin lỗi!!!"

...

"Em xin anh!!"

Liu lịm dần...

"Ở lại đây đi!"

...lịm dần...

"Em cô đơn lắm!!"

...lịm dần...

"Em không muốn phải lần nữa xa anh!!"

...lịm dần...

"Em như chết bên trong khi phải cầm con dao và đâm anh như hồi trước...ở lại đi..."

Tim đập chậm lại...

"Bởi vì em yêu anh, anh hiểu không?! Anh lọt vào ánh mắt em lâu rồi, hiểu không hả đồ ngốc?! Sao anh vẫn luôn nghĩ rằng em không để ý đến anh?! Ai lén đợi anh đi xả giận về đêm khuya?! Ai lẻn vào bếp nấu cơm cho anh đến cháy cả bếp hôm đó?! Ai?! Ai hả?! Anh có bao giờ nghĩ đó là em không?! Đồ Liu ngốc!! Ngốc xít!! Ở lại đi không em đốt cái dinh thự bây giờ!!!"

Bông hoa anh túc trong tim như gặp phép màu mà chợt rụi đi như tro tàn. Bộ rễ cũng thu lại về và biến mất đên kỳ lạ.








—-

Một tiếng trôi qua...anh vào phòng cấp cứu...

Hai tiếng sau...được tin anh mất máu rất nhiều...

Ba tiếng sau...em hơi mệt, có lẽ do hiến máu cho anh...

...

...

"Cậu ta ổn định rồi, nhưng cần được nghỉ ngơi, hiểu chưa Jeff? Đừng có vào mà không có sự xin phép."

Tôi nghe xong mà lòng nhẹ bẫng. Thở dài trút bỏ gánh nặng, tôi thầm cảm ơn anh đã không rời xa tôi mà quên bẵng những gì Smiley dặn dò.

Thực sự, anh đã rất mệt mỏi đúng không? Nghỉ ngơi đi, em sẽ không khiến anh phải buồn đau quằn quại như thế lần nữa, em hứa.

_________

Ôi da...

Con này đã rất có tâm nhé! Định cho cái kết bi thương nhưng mà được nhắc là HE nên thôi đấy!!!

Bye bye!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net