Truyen30h.Net

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]

Jack [LJ x JTK]

_scarlettarity

hãy nghe theo nhạc nhé. (who - lauv ft. bts)

e hèm... lại thêm một lần sương sương phá lệ "không viết H" nào.

________

Hé mắt qua khe cửa sổ phòng ngủ tối tăm, gã trầm ngâm trong sự tĩnh lặng nặng nề. Chẳng quen do chìm trong sâu thẳm bóng đêm, gã ngập ngừng ló đôi mắt đen của mình trực tiếp với ánh sáng. Tia nắng hạ gắt gỏng hắt vào đồng tử gã một cách tàn nhẫn, để đôi mày gã giần giật nhíu lại trong tức tối. Chà, ánh mặt trời hè năm nay khác thường hơn những năm về trước, khi đáng ra dìu dịu những ấm nồng của mặt trời phải hiền hoà rực sáng lên, thì nay lại chói loá đến gai mắt gã, hoặc có lẽ do chút thay đổi cảm xúc đột ngột. Bấy giờ là 8 giờ sáng. Mặt kính bám leo như bị hun nóng. Bàn tay nhọn hoắt những vuốt chạm nhẹ lên cửa sổ, rồi giật mình giựt tay lại trước xúc cảm bỏng rát, khiến gã thoáng xuýt xoa.

Một buổi sáng nóng nực tẻ nhạt, với hàng đống suy nghĩ trong đầu. Có lẽ chỉ đối với riêng mình gã.

Chẳng qua LJ khá thích cái cách tâm trí hỗn độn của gã chiếm trọn lấy toàn bộ cơ thể mình, tựa như cả cơ thể cồng kềnh gã ta chìm nghỉm trong đại dương xanh. Mọi phép so sánh kỳ quái và khập khiễng từ trời xuống đất nảy sinh trong đầu gã, như biến gã thành một kẻ trầm tư kỳ quái khác xa với cái dáng vẻ cao dong dỏng mà người ta vẫn hay đồn đoán là một thằng hề bệnh hoạn và nóng vội, có lẽ vậy. Sự ảm đạm bỗng chốc như bay hơi, mà thay vào đó, một mảnh ghép vừa khít, của sự đau đớn tận cùng và khó hiểu lộn xộn. Ai trên đời này chả thế, khi cuộc đời đã lâm vào buồn chán day dẳng, ta lại tìm tòi chút cảm giác bi thảm thê lương, để rồi lại khóc vì không đâu.

Gã thích vậy, thích điều kì dị đó.

LJ quay đầu lại vào căn phòng tối om của mình. Gã ta lại nhớ đến chiếc hộp nhạc của mình, hộp nhạc có thể phát ra những âm thanh trong trẻo nhất mà giờ, có khi bật lại tiếng nhạc ấy, thanh âm trong trẻo kia chắc cũng chẳng còn như trước. Gã còn nhớ cái cảm giác cô độc và tăm tối nơi đáy hộp ấy, tối đến nỗi gã thậm chí chẳng còn thấy cách bộ cánh sắc màu của mình phai đi thành màu đơn sắc vẩn đục ghê tởm, trôi theo cái nỗi buồn của mình để mọi màu sắc ấy hòa tan thành một màu đen. Ôi nhớ cái cảm giác ấy làm sao! Có lẽ, tất cả những cảm giác ấy sắp trở lại đây, lại ùa về như lũ, và đáng sợ với từng cơn sóng cuộn trào.

LJ nhìn lên, và giật mình. Cả cơ thể gã tê rần đến hoá đá, một chút nhịp nhàng nhấp nhô ngực mỗi lần thở cũng khó khăn. Gã chẳng thể cử động được, để cho đôi chân như chôn dưới đất với đôi mắt mở to ra ngoài ý muốn. Jeff, đang trong phòng gã. Cái áo trắng phau tương phản giữa nền tối đen. Nó đang lọ mọ bên giường, lăn lộn trong đống chăn vốn lộn xộn, nay lại lộn xộn hơn. Rồi trong khắc khoải, nó vươn vai, đôi mắt biếc liếc nhìn gã. Gã nín thở. Đó là đôi mắt gã ngày đêm mê muội nhung nhớ, đó là đôi mắt mang nét buồn gã yêu nhất trong tất thảy đôi mắt gã từng nhìn thấy, móc ra và săm soi trên tay.

Nó nhìn gã và thấy gã chẳng nói nửa lời, cứ như đã có gì nghẹn ứ trong cổ họng, liền khó hiểu hỏi gã: "Anh sao thế?" Tiếng nó vang lên lảnh lót, nhẹ hẫng của một đứa nhóc mới bước ngưỡng trưởng thành, như đánh gục gã khỏi luồng xoáy suy nghĩ và xúc cảm, bật tung vào bức tường thực tại tàn khốc. Ngay lập tức, LJ cười xòa, lòng như một vết cắt sâu hoắm tươm máu, rồi miệng lại nở một nụ cười hiền: "Không sao em. Không sao." Hai bên mép miệng nhẹ nhếch lên, rồi đôi mắt gã híp lại. Một khuôn mặt vương chút niềm vui vẻ nhân tạo; Laughing Jack gã gắng gượng giữ chúng hồi lâu, nhưng kì lạ thay,  miệng gã bắt đầu giần giật cùng hai bên đuôi mắt sau đôi mươi giây - khoảng thời gian quá ngắn so với bình thường. Các cơ mỏi mệt và nặng trĩu trước cái mặt nạ gã vốn đeo lên hằng ngày, hình như chưa kịp đáp ứng với việc đột ngột thay đổi. Đau lắm, gã lại đau, cái cảm giác đau xé ruột xé gan chẳng như một với chính nó trong quá khứ. Nó khác, một trời một vực.

Không sao. Quả là một lời nói dối vô vị.

Không sao. Quả là một lời nói dối nhu nhược.

Gã lại tiếp tục mê muội trước cái bóng ngỗ nghịch đang tiếp tục làm rối bời đống chăn gối kia, lòng câm nín đi những giằng xé ràng buộc. Nhìn kìa, nó đang oằn cơ thể mình giữa lùng bùng chăn ấm, sau lại bực bội giãy hết chăn xuống, miệng vẫn chưa ngừng than trách trời nóng. Hẳn nó chán lắm, LJ nghĩ vậy, rồi suýt quên bẵng mất tiếng gọi inh ỏi đã ba bốn lần vang ngoài cửa.

"Ê Laughing Jack! Slender gọi." Ticci Toby đứng túc trực bên ngoài, cả người dựa lên thành cửa gỗ chờ câu trả lời của gã. Trong tay nó là một trong hai cây rìu yêu quý, chốc chốc lại tung lên cho xoay một vòng rồi nắm lấy cán. Toby nhìn cũng chẳng khá khẩm hơn gã bao nhiêu, đều trông thật chán chường và ngán ngẩm. Jack tin chắc một điều rằng ẩn sau lớp kính nó đeo kia cũng tràn ngập một nàu nâu u tối trong đôi mắt mở một nửa ra nhìn đời. Gã liền gọi vọng lại:

"Xuống đây!"

Ngay sau đó, Toby chẳng đoái hoài chuyện hồi đáp lại, chỉ đợi sau năm lần bảy lượt gọi mỏi mồm xong rồi rời đi. Nghe tiếng bước chân tan dần vào hư không, gã thở phào một hơi nặng nhọc. "Đến giờ đeo mặt nạ rồi", gã nhủ thầm, rồi quay lại nhìn phía chiếc giường của mình.

Trong hụt hẫng, Jeff không có ở đó.


***



"Này Jack."

Laughing Jack nghe thấy tiếng nó gọi từ đằng sau lưng. Đêm lạnh rơi trên đôi vai gã, gió heo hút vương lên mái tóc đen bù xù. Giọng ai cất lên đến màng nhĩ gã, vẫn lảnh lót và nhè nhẹ thuở ban sáng, nhưng rồi pha vào cái thanh âm ngọt lịm như viên kẹo phủ đường (với gã - kẻ si tình đến mỏi mòn) là khàn khàn trầm ấm như tách trà thảo mộc thỉnh thoảng gã lại len lén lấy từ Slender để pha uống. Đôi mắt đen đục của gã - vốn bủa vây một tầng sương não lòng - láy lên hấp háy những ánh sao trời trên nền màu sạm tối, tựa khi giữa vũ trụ tối lạnh như từng dãy hành lang trong dinh thự bỗng có một mặt trời toả nắng.

Gã tức khắc quay ra đằng sau, để bắt gặp bóng dáng người thương bước lên phía trước với chiếc mũ trắng trùm che hết mái đầu xác xơ.

"Sao?"

Người yêu dấu của gã, ngẩng đầu lên, đôi tròng mắt xanh ẩn dưới lơ thơ những sợi tóc đen nhẹ hẫng bình lặng nhìn gã tựa mặt nước xuân êm đềm. Ôi không, gã nhầm, nhầm to. Đôi mắt biêc biếc kia đâu phải là hồ xuân mà gã thoáng mường tượng đến, nhưng là những khó hiểu dấy lên đầy kì dị. Khuôn mặt rộng ngoác đầy đau xót kia như muốn mấp máy lên điều gì, rồi như chút gì thiếu chín chắn của đứa trẻ ngưỡng trưởng thành, nó thu lại chúng vào trong đầu. Hẳn là người đang nghĩ gì, nhưng dường như là một rào cản đã cản người lại ra xa khỏi việc nói ra điều đó. "Sao vậy?", đó là tiếng nói vọng ra từ sâu thẳm đầu gã. Gã đã bỏ lỡ điều gì chăng mà thân ái của gã trông khó xử đến vậy.

Ai mà ngờ được cơ chứ? Cái kẻ đứng cạnh LJ này.

"Tôi gọi Eyeless Jack." Jeff quyết định trả lời gã, nhưng gã chẳng thể nghe thấy thanh âm hiền dịu ban nãy mà chỉ còn sự ái ngại căng thẳng giữa người và gã. Một sự xa cách lạ lẫm. Khi ấy gã nhìn sang người bạn EJ của mình, hắn ta cũng chẳng nói gì mà tiến về phía người thương, hoàn toàn lơ đi sự hiện diện của gã. Một cánh tay trong lớp vải hoodie đen nhanh lẹ vòng qua sau lưng nó, rồi như lẽ thường, bàn tay hắn đặt lên bờ vai người và siết chặt lấy. Laughing Jack cứng người. Dường như hắn ta cảm thấy điều gì mà vốn gã không mong muốn bị phanh phui ra. Một chút sắc lạnh cứa lên da gã, cứa lên thâm tâm gã, cứa lên xúc cảm chết tiệt của gã; Laughing Jack thấy thật rợn gáy. Mang vẻ hối lỗi lên khuôn mặt vì đã nghĩ nhầm rằng người gọi mình, gã lặng lẽ quay lên và cất bước chân đi tiếp. Run rẩy mà chắc nịch.

"Vừa nãy anh bị bọn cớm đá. Còn đau không?"

Ước gì cung bậc ngọt lịm ấy là trao cho gã. Khi nghe tiếng nhẹ xì xào của nó ve vẩn bên tai êm êm mà gã mụ mị đi theo bao mong ước. Ước gì đó là câu người nói với gã. Với cái buồn buồn và nhẹ nhõm trong đôi mắt xanh gã khắc sâu trong trí nhớ, trong tiềm thức và trong những hình dung gã từng nghĩ đến, ước một lần người có thể nhìn gã mà không chút gợn sóng ngần ngại và lo lắng. Ước cho người sẵn sàng rũ bỏ mọi thứ. Ước cho người sẵn sàng chạy đi. Và mọi ân cần, săn sóc ấy, ước gì là thuộc về gã. Ước gì, ước gì, và ước gì. Sao gã vẫn mãi luẩn quẩn trong cụm từ ấy?

Ghen. Vốn ghen không phải là một xúc cảm đơn thuần, tạo ra từ những giận dữ, tham lam, tuyệt vọng và sợ hãi, và Laughing Jack không hiểu sao nhưng sự ngợp thở này, có lẽ là do cảm giác này đã nhấn chìm gã. Có lẽ. Hoặc có thể gã ngợp thở vì nỗi sợ đơn thuần, vì mỗi bước chân gã bước đi như thể một bước tới vực thẳm sâu hun hút. Hơi thở gã run rẩy và gấp rút, với hơi ấm chạy dọc cổ bừng nóng. Giá như bây giờ gã có thể được dừng chân và nhắm mắt, rồi buông xuôi tất cả, rồi lại bị đánh vào hiện thực khi nhận ra buông xuôi không phải là chuyện dễ dàng.

"Em đánh giá hơi thấp mạng sống của tôi rồi đấy."

Nhiều lúc, gã muốn tự tay mình phanh thây Eyeless Jack. Gã muốn được nhìn thấy một EJ vô vọng bảo vệ người thương của mình dù biết chắc rằng hắn ta chẳng thể giúp ai cả. Hắn ta hơn gã ở điểm nào cơ chứ? Gã không biết, gã không muốn thấu. Chắc do hắn ta trầm tính hơn gã, hay là do hắn ta mới là người đủ khả năng khiến cho thân ái của gã hạnh phúc? Những đêm trằn trọc suy nghĩ của gã lúc nào cũng dẫn gã đến bên cạnh giường hắn, với thương yêu gọn ghẽ trong vòng tay âu yếm kia. Nhìn tình cảnh ấm áp ấy, hỏi xem gã cảm thấy mục nát thế nào? Những lúc muốn đổ rạp xuống mà khóc, gã vẫn phải mang lên mình một vở kịch nom mà thật hài hước: một nụ cười, một cái miệng thật lẻo mép và dối trá, một bộ dạng của kẻ bất cần đời chỉ biết cười. Tất cả cũng chỉ vì sợ để lộ ra sợi tơ tình rối bời trong lòng mình. Sao gã chịu đựng được lâu thế nhỉ? Đến gã cũng phải tự hỏi.

Nhưng giờ, cho dù cảm xúc đã ăn mòn gã, thì làm gì cũng chẳng còn ý nghĩa.



Hôm nay gã lại thấy nó.

Lăn lộn trên giường, gọi gã với những cái tên tự bịa, và nháo gã. Âm giọng lảnh lót trẻ con vang lên trong màng nhĩ gã, vọng trong đầu, và đương níu lấy mảnh tình hấp hối trong lòng vì kìm nén. "Này anh", "Jackie", "LJ ngốc", "Thân ái", từng tiếng kêu thì thào thân mật tựa những mật ngọt ấm áp nhất, len lỏi trong gian phòng tăm tối ngộp thở và buốt lạnh. Không. Chỉ mình gã buốt lạnh, chỉ có mình gã. Trời hạ oi bức nóng đến ngạt hơi thở, với những cánh cửa phòng đóng chặt và tấm rèm một màu đen đục giữ cái nhiệt cao ngút. Gã không toát mồ hôi, nhưng lạnh. Dường như máu gã đã bị tắc nghẹn ở đâu đó, tê rần nơi đầu ngón tay, và dọc đôi chân chẳng thể đứng vững. Laughing Jack này đáng ra có thể đổ lỗi lại tư thế nằm ngủ của mình đêm qua, nhưng không, thậm chí gã còn chẳng thực sự chẳng biết sao mình thấy lạnh lẽo vậy. Gã chỉ biết nghĩ, và nghĩ không ngừng.

"Này anh. Anh! Anh sao đấy?"

Gã dựa lưng lên bức tường ran nóng, đôi mắt rũ xuống nụ cười rộng ngoác đang gọi gã trong sự hiếu kỳ của một nhóc con chập chững bước trưởng thành, như thể người thương kia hiểu rõ gã lắm vậy. Rồi đôi mắt xanh ngọc của em chạm tới đáy mắt gã, và chợt gã rùng mình. Thanh âm ve vẩn bên tai gã tan vào cái bóng tối ủ dột, rồi khi gã ngước lên nhìn người thật rõ, gã chỉ biết xót xa đau đớn. Mọi thứ thực là quá thật, mọi điều gã dựng lên thực sự là quá thật, đến nỗi gã đã chìm đắm trong mùi vị ngọt ngào đầy giả tạo ấy trong ngu muội và chẳng dứt khoát. Tiếng người, bóng người, hình người, quá thực để mà gã có thể chối bỏ nó - những ảo giác đơn thuần mà trong thâm tâm sâu thẳm nhất của Jack, gã biết rằng đó chỉ là một mong ước của gã. Ôi, giá như đó là thật, khi mọi yêu thương kia đang được trao cho gã, thật đỗi nhẹ nhàng và âu yếm, như những gì gã muốn.

Laughing Jack cứ thế chìm nghỉm trong mùi vị ngọt ngào xảo trá gã tự dựng lên, để thoả mãn nguyện vọng, để bảo vệ gã khỏi cái gai nhọn của hiện thực. Nhưng gã vẫn đau lắm. Gã ghét sự giả dối, nhưng đã quá muộn rồi

"Lại đây, đừng nghĩ nhiều nữa." Bàn tay trắng muốt vươn tới gã, từ từ mơn trớn trên gò má gầy của LJ, nhè nhẹ vuốt lên khoé mắt buồn, rồi trượt xuống cánh tay dài mà kéo gã lại về phía nó. Nó dịu dàng níu gã lại, để cho gã trợn đôi mắt đầy bất ngờ của mình. Suy nghĩ đứt quãng của gã và những phép so sánh đầy khập khiễng dừng lại trong phút chốc khi một lực đưa gã tiến về phía trước, về phía ảo ảnh kia. Hai ba bước chập chững, gã đang đứng trước mặt một em hoàn toàn vô thực, bên rìa giường gỗ và đống chăn hỗn độn. Mọi thứ diễn ra thật nhanh mà đến gã cũng chẳng thể nắm bắt được: "Jeff" vòng đôi tay mình quanh người gã xác xơ, rồi siết chặt lại. Nay nó mặc chiếc áo sơ mi trắng, một sắc màu thuần tuý như thể là một đặc trưng của mình, phong phanh với hai vạt áo lất phất chưa cài cúc hết, hững hờ lấp ló trước gã.

"Jack", nó lại gọi gã lần nữa, dường như mong mỏi tia sáng loé lên khỏi tầng sương mù mịt trong đôi đồng tử của người nọ. Cần cổ trắng nõn ngẩng cao cố nhìn thấu gã, thơ lơ lọn tóc đen dài gã thương nhớ (mà Jeff thật của gã đã cắt đi từ thuở nào) trượt khỏi bờ vai trần, treo lửng lơ trên viền xương quai xanh và làn da mơn mởn lấp ló dưới hai vạt áo hờ hững. Gã nhìn thấy rồi, dáng hình người thương của gã sau lớp áo sơ mi mỏng manh, bằng đôi mắt đen đúa và trần tục những ham muốn của mình. Viền múi cơ bụng thấp thoáng ẩn hiện dưới gò ngực phập phồng hơi thở, thật nhẹ nhàng phả lên mảnh áo gã. Gã Jack Cười này thề rằng mình chẳng thể biết được liệu mình còn có thể cử động được không nữa, nhưng cái hơi ấm nóng đang mơn trớn trên làn da gã kia khiến gã như chết trân tại chỗ, một vùng da tê dại trước râm ran hơi thở của nó từ bên kia mảnh vải. Rồi những vết sẹo, chồng chéo, ngang dọc, chằng chịt trên từng chút da thịt nom mềm mịn, mà gã muốn đặt môi mình lên mọi đường xiêu vẹo in dấu trắng ởn ấy bằng mọi niềm ân cần và sùng bái nhất; lấp ló và trải đầy trên bờ vai, ngực và xuống bụng.

"Jack."

Gã thở ra nặng nhọc đã giữ trong một khoảng lặng thật thật lâu. Thậm chí, gã còn chẳng biết mình đã giữ chúng từ nãy đến giờ.

"Đây em", đáp trả lại tiếng gọi của "Jeff" bằng thanh âm trầm đục và lặng lẽ nhất, Laughing Jack khẽ mỉm cười nhìn dáng hình tuyệt đẹp trước mặt, như từng chút lấy đi mọi sự tỉnh táo cuối cùng của gã, "làm sao thế, Jeffrey?" Gã đưa bàn tay nhọn hoắt, thật nhẹ nhàng và cẩn trọng, luồn vào mái đầu nó xác xơ, rồi vuốt xuống đến đuôi của những lọn tóc dài, ngắm nhìn chúng chạy qua từng kẽ ngón tay tựa nước chảy; còn cái ảo ảnh "Jeff" kia - một tác phẩm xuất sắc mà gã từng tạo nên, chạm được, sờ được - kề chiếc cằm lên bụng gã và áp gò má trắng bệch xuống, vết rạch lớn kéo đến mang tai lại chợt tươm máu, xô lệch các thớ thịt trên khuôn mặt.

"Jack, đứng nghĩ ngợi nhiều nữa." Đôi mắt người đăm chiêu nhìn lên đôi mắt gã, một mặt hồ biếc không gợn sóng, buồn buồn, làm gã tưởng chừng như lòng mình bị bóp nghẹt. "Đừng là đôi mắt buồn ấy chứ", gã thầm gào thét, đáy ruột quặn đau day dứt. Một góc trong lòng gã vẫn liên hồi báo rằng tất cả chỉ là ảo giác, tất cả chỉ là mơ tưởng, nhưng phần còn lại lại chẳng ngừng âu yếm ảo ảnh trước mặt. Gã nhớ nó, nhớ điên dại, và gã chẳng thể ngừng tái hiện lại bóng hình của Jeff, cách nó nhấc lên từng bước chân thoăn thoắt, cách giọng nói ấy bật ra khỏi cổ họng thật trong trẻo, và cả đôi mắt; gã không thể ngừng nghĩ được. "Được rồi, anh không nghĩ nữa."

Cho đến giờ, Laughing Jack vẫn không dừng thắc mắc tại sao Jeff The Killer của gã lại thương Eyeless Jack.

Gã cúi người xuống, ngón tay từ khi nào đã trượt lên đôi môi của nó, rồi từ từ miết lên vết cắt rỉ máu trên khuôn mặt trắng. Người khẽ nhíu mày đau đớn, nhưng tuyệt đối không mở miệng kêu đau dù chỉ một cái. Hẳn là nó nhận thức được rõ xúc cảm ê buốt day dẳng ấy. Chất lỏng đỏ thẫm vương trên đầu ngón tay, nhớp nháp. Gã miết xuống cằm người, để lại một vệt máu nhơ nhuốc trên khuôn mặt "Jeff". Đỏ rượu một đường nổi bật với nền da trắng bệch làm gã mê đắm không buông. "Thật đẹp." Người thật đẹp. Một điều gã vô tình thốt lên khi nhìn vào đôi mắt xanh ấy đang ẩn hiện nỗi đau tê tái đang ngắm gã. Gã lại sa vào cơn miên man lạc lối trong cái sắc biêc biếc của đôi tròng mắt, xúc cảm bức bách chèn ép trong gã cứ thế trỗi lên dập dềnh như từng ngọn sóng biển giữa trời bão. Và rồi gã chẳng thể kìm lòng nổi nữa.

"Jack." Đó là lời cuối cùng của nó trước khi Laughing Jack đặt lên nó một nụ hôn sâu.

Vị sắt mặn chát vất vưởng nơi cánh mũi nhạy, nơi đầu lưỡi ướt át, cuốn chặt lấy xúc cảm mơn trớn êm ái trên đầu môi. Từng cái trượt nhẹ huyền diệu trên bờ môi đánh thức những thèm khát đen đúa từ sâu thẳm đáy lòng gã, rồi nó đổ ngập gian phòng trong men nồng mùi dục vọng và nhớ thương, đặc sệt đến ngạt thở. Người từ từ ngả tấm thân xuống nệm trắng êm ái, khiến gã chẳng thể không quyến luyến cái khoái cảm kỳ lạ đương níu gã lại với nó, chống một cánh tay mình lên nệm bên "Jeff" rồi gã dần ấn mình vào cái hôn đầy yêu chiều của mình kia sâu hơn.

Ảo ảnh nằm dưới đưa tay mình đặt lên phần bụng mơn mởn cơ, lần mò lấy những chiếc cúc cuối cùng chưa được cởi ra, rồi từ từ tháo chúng chẳng nóng vội. Chiếc áo sơ mi cứ thế hờ hững rơi khỏi người, để gã nhẹ vuốt lên cần cổ thanh mảnh, trượt lên bờ vai gầy trắng, vạt áo buông thõng xuống cánh tay chằng chịt sẹo. Rồi cuối cùng, bàn tay gã ấy yên vị trên những múi cơ bụng mới thành hình, sau một hồi chu du trên khắp bờ ngực và chơi đùa với bên hạt đậu nhỏ nhạy cảm.

Gã dứt khỏi bờ môi người trước khi lún thêm sâu chút nữa, rồi trải dài trên cổ và những vết sẹo lớn nhỏ, gã thả lên những cái chạm của đầu môi phớt quyến luyến vụng về, để bóng hình nằm dưới khẽ oằn mình trong xúc cảm buồn buồn lạ kỳ nhấn chìm. Ôi lạy Chúa tôi, gã thầm gào thét trong lòng, bàn tay gã siết chặt lại eo người yêu dấu, từng cái chạm nhẹ nhàng như thể thiêu đốt lấy làn da buốt lạnh, phủ lên râm ran khắp cơ thể khiến gã phải bất chợt rùng mình. Xúc cảm tuyệt diệu ấy, nối theo một cảm giác bức bối căng phồng của nhục dục bên dưới, thiêu cháy gã từ trong ra ngoài.

"Jack." Trong cơn mụ mị huyền diệu của gã, tiếng người cất lên nhẹ bẫng tựa lông trắng muốt rụng rời khỏi đôi cánh thiên thần nào trên trời đáp xuống, ấy vậy mà lại là một cái kim châm đâm vào gã một cách đau đớn nhất. Này, người đang nói về Jack nào thế?

"Đừng gọi anh là Jack." Gã cẩn thận đưa tay lên vuốt lấy đôi mắt ấy, chẳng để ý đến giữa chân mày mình đã kịp nhíu lại thành nhàu nhĩ. Nâng niu khuôn mặt "Jeff" tựa như một báu vật có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào, một lòng quặn đau cầu khẩn một bóng hình vô thực. "Xin em đừng gọi anh mỗi Jack như vậy, xin người."

"Vâng."

"Yêu"

Bốn giờ sáng, những tiếng hôn vụng trộm vỡ tan trong bóng đêm ủ dột đặc một sắc tình đen đúa, nhấn chìm kẻ điên say khướt hơi men của sự nhục dục day dẳng. Thanh âm thở dốc và tiếng gầm trầm đục đầy tội lỗi, những cái chạm cháy bỏng và những nụ hôn đánh rơi trên khắp dáng hình của ảo ảnh yêu nghiệt; gã như lạc mất trong một mê cung dục tình của mình và người, cứ từng bước lún sâu càng ngộp thở như thể ai đang cuốn sợi dây chằng quanh cổ gã mà siết chặt. Nhưng gã yêu xúc cảm này, nặng trĩu mà nhẹ nhõm, rơi xuống địa ngục nhưng tựa như bay lên thiên giới; mọi đau đớn khôn xiết trôi đi khỏi cái miền cực lạc của gã, bỏ lại gã với những lời nói dối ngọt ngào và hiện thực xảo trá tuyệt đẹp.

Song, đó vẫn chỉ là một thế giới mỏng manh, bị phá vỡ ngay lập tức bởi giây phút cánh cửa phòng Laughing Jack bật mở.

"Này LJ."

Thế giới thật lại một lần nữa dang rộng cánh tay chào đón gã, và lần này, bi thương đến nghìn lần.

Bốn giờ sáng, và người lại biến mất. Ngay trong vòng tay gã.

***



Hôm nay gã vẫn thấy Jeff, vẫn như thường lệ.

Nhưng lần này không phải là Jeff ảo ảnh với những cuộc hội ngộ trong phòng gã, mà là Jeff thật khóc rưng rức trong căn phòng của người thương nó.

Những vết dao xiên xọc cùng sắc tím xanh trổ đầy lên khắp tấc da trắng nhưng hao gầy, sứt sẹo. Bộ quần áo nó đã rách tươm và chúng rướm máu, hoà với mồ hôi mặn chát cùng nước mắt lã chã. Trông người nom đến thảm hại: sợi tóc bết dính lên gò má ướt át, chọc lên viền đường rạch ngang khuôn mặt đau nhói và tê rần. Trong cái hơi oi nồng giữa trưa mùa hạ, nó rệu rạo đứng lên trên đôi chân hao gầy. Không, Jeff thực sự đã gầy đi hẳn so với vài tuần trước.

So với một ngày vài tuần trước, cả nó lẫn Eyeless Jack đều phát hiện ra điều gì ẩn đằng cánh của phòng Laughing Jack, lúc bốn giờ sáng.

Sừng sững trước mặt nó, dường như cái kẻ kia – con dao mổ bén đến gai người lăm lăm trên tay – cũng chẳng màng đến vết thương đau xót ấy, hay cái bộ dạng bi thảm hắn đã gây nên. Nhưng thay vì đó, lạnh lẽo làm sao, hắn ta đứng đó trầm mặc như thể bên trong hắn đã chết từ lâu, từng mảnh xúc cảm tin yêu thương nhớ vỡ nát trên nền nhà. Gã đứng ngoài cửa chứng kiến không nói nên lời, sốc nặng và kinh hãi, vòm miệng há hốc cố tạo ra một tiếng nhưng vô vọng. Gã biết, Jeff của gã bị thế này là do gã, tất cả những đống đổ nát này đều là do . Trong gã như trói chặt với mọi cảm xúc đau đớn mà kết cục lại chẳng có lối thoát cho chúng; đau đớn, thương xót, khiếp đảm, kinh hãi, ân hận. Trên chiếc palette loạn xạ mớ màu sắc của xúc cảm hỗn độn trong gã, một màu khác xuất hiện như đánh bật toàn bộ những màu khác, đỏ rực — niềm căm phẫn và hờn giận lên ngôi.

"Kết cục thì, đã chắc gì gã đã sai? Nếu Eyeless Jack không làm quá lên thì mọi chuyện đã không như thế này chứ?" Mọi lời dối trá trong lòng gã nổi lên như cơn sóng bão, gạt hoàn toàn những phủ nhận ở bản thân sang cho cái kẻ đang điêu đứng với con dao trong tay. "Lỗi tại Jack kia! Chứ không phải Jack này! Jack này vô tội, không phải là người bắt đầu cho tất cả những chuyện này!"

Rồi đột nhiên, một tiếng leng keng đến khiếp vía; con dao rơi xuống sàn và hắn ta bất giác vươn tay ôm chầm cơ thể tươm máu tanh nồng. Hắn lồng những ngón tay xám ngắt vào mái đầu bù xù kia đầy ân hận và thương xót. "Sao em không nói sớm với anh?" "Anh xin lỗi." "Em có phải định che giấu cho thằng cha đó không?" "Đừng căm ghét tôi." Mọi lời nói đầy gai vội vã trôi tuột khỏi miệng hắn mà dường như chúng đã bị kìm nén quá lâu, sặc mùi hối cải và đổ tội. Hắn vùi đầu vào hõm cổ người thương, vẫn chưa ngừng buông xuôi những câu nói đang bỏ ngỏ. Jeff vòng tay qua hắn, vỗ về.

Eyeless Jack ban nãy ngay lập tức bị thay thế bởi Eyeless Jack này. Hắn từ khi nào đã bắt đầu điên lên rồi. Không ổn thật rồi.

Gã đứng ngoài nuốt nước bọt, họng khô khốc. Quay đầu sang phía nem nép góc tường bên cánh cửa nơi một kẻ lén lút khác cũng đứng đó chứng kiến cùng gã, chợt một lực kéo bên mép áo khiến người LJ khẽ động. Ticci Toby rời khỏi chỗ núp lôi gã đi, nhanh chóng đưa tay lên miệng che đi thầm nói vào tai. "Nhanh lên, trước khi thằng điên đấy nó biết."

Laughing Jack khẽ khàng quay gót bước đi, đằng sau lưng vẫn văng vẳng tiếng nói của kẻ hoá rồ hoá dại nào yêu chiều người thương bé nhỏ của hắn, của gã, bằng cái giọng phát lợm và buồn nôn.

"Que sera, sera. Cái gì sẽ đến rồi sẽ đến, em à. Ta không thể thay đổi điều sẽ xảy ra." Hắn nhẹ nhàng rủ rỉ Jeff với lời nói mật ngọt và cách phát âm tiếng Pháp hoàn hảo của mình. "Nhưng sẽ chẳng có chuyện gì có thể xảy đến với ta đâu, và sẽ không có gì có thể thay đổi được điều đó. Vì vậy, nhìn anh này, đừng khóc nữa. Sẽ không có gì có thể chia cắt đôi ta cho đến chết."

Thật vớ vẩn. Laughing Jack tặc lưỡi. Gã thừa biết Eyeless Jack cố tình nói như vậy vì hắn biết gã đã chứng kiến và nói to vậy để cho cả gã nghe thấy. Gã thừa biết Eyeless Jack đang chứa chấp trong đầu một ý tưởng quái đản mà chắc chắn gã sẽ chẳng muốn dây dưa vào. Gã thừa biết chuyện gì sắp xảy đến.

***

Và gã đã đúng, một cách diệu kỳ.

"Này, bây! Sao tự nhiên lại có xác thằng- oh..." Ben Drowned dừng hình trước thềm nhà – một màu đen đúa vấy khắp trên miếng lát gỗ trên nền đất, nhây nhớt khắp nơi theo dấu chân của một kẻ đang say khướt trên băng ghế sô pha. Những chai rượu lăn lóc trên nền nhà mà kẻ đó chả còn nhận thức được điều đơn giản đó. Và màu đen, lạy chúa cái chất lỏng màu đen, nó ở khắp nơi, không chỉ ở trên nền nhà, mà nó trải suốt trên từng bậc cầu thang, trên cánh cửa, trên ghế, chai rượu và trên người thằng hề đơn sắc kia. Ticci Toby đang thẳng thừng lao ra khỏi phòng mình đến chỗ gã cho hai bên má kẻ say chục cái tát tỉnh rượu, mặc kệ cho Masky và Clockwork túm tụm lại cố lôi cậu ta ra. Jeff đang đi lại quanh phòng không màng đến chuyện gì đang xảy ra, cứ im bặt và chỉ lo chuyện của mình. Đứng ở góc phòng, Jane và Liu đang chứng kiến tất cả mà câm nín. Bên cạnh, Smile Dog, Candy Pop và Laughing Jill cũng chung một số phận – không hiểu bất cứ chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình, chắc họ cũng mới đứng đây, nên mới như vậy.

Một mớ lộn xộn thực sự.

"Chuyện gì thế?" Ben lên tiếng, nhưng rồi chưa kịp nhận một câu trả lời, ai đó lôi cậu ra ngoài.

"Này!" Cậu gào lên, tay vòng ra sau nhanh chóng túm lấy kẻ vừa kéo mình ra khỏi dinh thự một cái thật đột ngột. Tức mình quay ra sau, đôi mắt quỷ dị đỏ rực lên khi thấy Nina đằng sau lưng, khuôn mặt ủ dột chẳng kém cậu bây giờ. "Cô định làm cái mẹ gì đấy?" Lời nói bực mình xả ra khỏi miệng cậu, để rồi bị chặn lại bởi lời nhắc của ả, "Nhỏ tiếng thôi, tôi kể cho."

"Sao?" Ben hỏi, "Cô biết hả? Trông mấy người đang chứng kiến trong kia không biết gì cả. Kể đi xem nào."

Thấy Ben Drowned có vẻ thẳng thắn đi thẳng tới trọng tâm câu chuyện, ả thở dài, luồn tay và mái tóc bù xù. "Đừng kể cho ai khác, vài người biết là quá đủ rồi." Cậu gật đầu đồng ý.

"Là về Eyeless Jack và Jeff." Nina trả lời ngắn gọn. Cậu tròn mắt. Cái cảnh trong kia liên quan đến cặp đôi này á? Nghe có vẻ không liên quan gì đến nhau. "Tôi chứng kiến từ đầu đến cuối. Mới xảy ra hai tiếng trước thôi. Eyeless Jack đưa Jeff ra kia rồi tự nhiên giết anh ấy. Laughing Jack hình như nhìn thấy, cũng xông ra và xé xác Eyeless Jack. Cậu cũng thấy xác hai người đó ở kia phải không? Câu chuyện là như thế đấy."

"Sao- Cái đéo?" Ben chưa kịp tiêu hoá hết lượng thông tin bất ngờ ấy, miệng không kiềm được những từ tục tĩu mà tròn xoe mắt. Không thể tin được, đây là một điều không thể tin được. "Eyeless Jack giết Jeff. Laughing Jack giết Jack còn lại. Thế thôi." Cô ả kia nhắc lại từ từ nhất có thể, đảm bảo chắc chắn cậu hiểu được cặn kẽ được mọi chuyện, trong khi thực tế, cô nhắc lại chỉ tổ khiến Ben cậu rối óc thêm. "Tại sao? Tại sao cơ chứ?"

Vừa khi ấy, những tiếng thét ầm ầm vọng ra bên ngoài đêm tĩnh mịch. Là giọng tên Toby. Cả Ben và Nina vội đẩy cửa vào xem, để sự tò mò xâm chiếm lấy cơ thể.

Dội vào tai họ là lời đanh thép như dao cứa của một kẻ vừa mất đi một người bạn chí cốt. "Con mẹ mày! Tỉnh ngay! Tại mày mà bạn tao chết đấy!" Tay kẻ kia túm lấy áo Laughing Jack mà phun ra lời tức tối. "Tại sao mày lại chơi theo kịch bản của thằng EJ? Nó giết Jeff chỉ để mày giết nó thôi thằng ngu! Nó muốn mày giết nó đấy! Tại sao bạn tao thành nạn nhân của trò này, đầu tiên là tại mày đấy!" Cậu ta gào hết sức bình sinh, sự căm ghét, kết tội và hận thù kết tủa lại thành một lưỡi gươm đâm thẳng vào kẻ kia. Mọi lời can ngăn là vô dụng hiện tại, nhưng nếu có nó, thì tất cả mọi người sẽ không vỡ lẽ ra. "Tỉnh lại cho tao, Laughing Jack! Tỉnh lại cho tao!"

Trong cái đau rát hai bên má và sự rung lắc liên hồi, chợt gã cười ầm lên. "Đang nói gì vậy? Jeffrey kia kìa, em ấy có chết đâu?" Đưa ngón tay vấy đầy máu đen của Eyeless Jack lên, gã chỉ về phía hình hài mặc chiếc áo trăng tinh đang đứng kia, nhưng dường như nó đã tan dần vào thinh không.

"Thôi cái trò ảo ảnh đấy đi! Mày giết hai người đó mà mày còn đời lừa tao à?" Vẫn là những lời nói xé lòng gã. Những gã không còn đau nữa. Em vẫn còn đây. Gã đã thắng Jack ở ngoài kia. Vì vậy, sao phải đau cơ chứ.

Khốn nạn thật mà. Kết cục, tất cả cũng chỉ là một câu chuyện ngắn ngủi của hai con người cuối cùng vẫn không thể bị chia cắt, và một kẻ ảo tưởng trong chiếc hộp nhạc của riêng gã ta.

_end

______

20200412's author notes: nặng nề nhỉ?

mà các cậu qua đọc truyện mới đăng của tớ nhé, tên nó là 'unspoken truth'.

published: 200412

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net