Truyen30h.Net

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]

Lá úa hoa tàn [EJ x JTK]

_scarlettarity

//Eyeless Jack - lá úa rụng cuối thu.//

00:23 am, thứ Hai ngày 3/7.

Gã rảo bước trên con hẻm u tối trên đôi chân dong dỏng cao đã lang thang giữa thế giới rộng lớn trong mùi tanh tưởi và màu đỏ gay mắt đeo bám người. Thở dài, hôm nay là năm, cái thì vất vưởng giữa đường, cái thì treo hẳn lên trần nhà, cái thì xước xát chôn sống; la liệt trên mọi nẻo gã đặt chân tới. Lâu rồi gã mới ra tay nhiều vậy, nhưng đâu phải tại gã ta?

Cuối con hẻm kia, là sáu, đứa thứ sáu trong ngày hôm nay. Khuôn mặt kia, gã tuyệt đối không thể quên được!

Nhìn chằm chằm vào nỗi sợ hãi cho lũ cớm bằng chính hai cái hốc mắt đen kịt sâu mù loà này, gã chợt tự mãn. Ha! Biểu cảm của chúng nó, gào thét, xả súng trong vô vọng, tay chân vùng vẫy trong nỗi sợ hãi, nhìn thôi mà sướng hết cả mắt. Lóc từng con mắt ra, dựt thật mạnh từng chiếc móng của chúng và tận hưởng tiếng cầu xin trong đau đớn, gã nhớ thỉnh thoảng còn phát nản với mấy tiếng hét ấy, chả có gì đặc sắc ngoài sự kinh hoàng. Cắt đứt từng sợi dây thanh quản và lắng nghe tiếng hét của chúng vị hút lại vào trong, gã như tìm thấy một thú vui mới, lướt lưỡi dao mổ lên người kẻ thoi thóp mất máu mà phơi bày toàn bộ đống nội tạng bầy nhầy bên trong ra. Bệnh hoạn...

...nhưng là gã mà, Eyeless Jack này sao lại để cho qua một tên dám làm đau người Jack thương chứ?

Chết. Nó chết rồi, kẻ cuối cùng mà đã làm đau người đó của gã đã chết một cách thật nhục nhã dưới danh một cảnh sát. Với gã, họ nói cảnh sát là hi sinh đi mạng sống mình để bảo vệ người vô tội, nhưng sự hi sinh phải đi kèm theo trí khôn thì mới bảo vệ được, chứ chết lãng xẹt thế này thì không ổn.

Jack nhìn đống thành quả của mình. Mùi sắt nồng nặc lẫn lộn trong không khí đầy bụi xộc thẳng vào hai lá phổi. Tay chân gã lẫn lộn máu và mồ hôi nhớp nháp; còn mớ hỗn loạn ở dưới đất thì độc một đống nội tạng giữa nền đỏ loang lênh láng khắp nơi, móng tay của nạn nhân vương vãi, cái còn bị rút ra cùng xương, hai con mắt  lăn lóc một xó, từng miếng da được cắt ngọt xớt kia bị tàn nhân dựt đi, cái cổ giờ ngửa hẳn ra đằng sau như không có xương vậy. Thôi được rồi, Jack không chơi với cái xác tiếp nữa, bây giờ nên lo trốn chạy thì hơn.

Gã giật mình khi nghĩ đến việc trốn. Trốn chạy? Ta nên về đâu để tránh rước hoạ vào thân? Gã như thức tỉnh khỏi cơn điên loạn tội lỗi đượm mùi máu, nhanh chóng nhận thức lại vấn đề. Ồ không, không thể nào lại không nghĩ ra con đường chạy thoát thân, đặc biệt là ngay lúc này. Gã sẽ chỉ cần về nhà thôi, chỉ cần về nhà là sẽ thấy an toàn ngay mà.

Nói đến đây gã nhớ đến người ấy. Một con người; một kẻ sát nhân; một kẻ khát máu, cuồng loạn; một tên cùng đẳng cấp với gã. Hai kẻ bị Chúa trời mà bao ngày tưởng yêu thương họ bỏ rơi, gắng dựa vào nhau mà sống sót khỏi pháp luật.

Đó là Jeff The Killer.

Đến giờ gã vẫn còn tự hỏi, làm sao mà hai số phận nằm đáy xã hội này lại có thể đến với được như thế. Thắc mắc sao? Cả hai đều là kẻ giết người bệnh hoạn, gieo rắt nỗi kinh hoàng với bao người. Thật kỳ lạ mà, phải không? Nhưng đời là vậy, nhiều lúc lại có những thứ cứ xảy ra như điều hiển nhiên, chẳng cần rõ lý do hay không.

Chỉ là số phận mà thôi, nó đã được sắp đặt hết rồi.

Đôi mắt hằn tia máu điên dại, dáng người khoẻ mạnh nhanh nhẹn ấy, mái tóc đen xơ xác, làn da trắng bệch sần sùi bong tróc da chết, và đặc biệt là cái miệng cười đỏ loét đầy máu của ai kia. Gã tê dại trước nó, với gã thì bấy nhiêu ấy thôi cũng đủ để gã phát điên. Phải, yêu nó, yêu cái ngoại hình của Jeff. Mặc kệ cho bao con mắt người đời chê bai, sợ sệt, gã vẫn luôn nhìn cái "xấu xa kinh tởm" kia là một thứ gì đó đẹp đẽ, không, phải là tuyệt đẹp. Con mắt, làn da, đôi môi, chúng chứa chấp cái nỗi ám ảnh tội lỗi, cái cơn sóng cuồn cuộn mùa nước lũ...

Thật hoàn hảo. Quá hoàn hảo.

Eyeless Jack phải bảo vệ nó.

Mấy ai biết rằng, tên tội phạm khét tiếng tên Eyeless Jack này đây lại đem lòng yêu một tên sát nhân khác, và hẳn là nó không chỉ là một cái tình yêu bình thường. Gã bám theo Jeff, gã theo dõi Jeff, gã làm mọi thứ vì Jeff. Chẳng khác gì một tên tâm thần cả, muốn kiểm soát bằng được người gã yêu. Nhưng trách sao được? Điên, nó vốn là bản chất của một kẻ giết người hàng loạt. Để tồn tại thì buộc phải thật điên loạn; để chiếm đoạt được gì thì phải thật điên cuồng. Điên, nó vốn là thứ phải hiện hữu trong gã để thoả mãn được cái ham muốn mục ruỗng của mình.

À, ham muốn sao, cái thứ ham muốn không xứng đáng cho gã ấy sao? Khát khao được vuốt ve mái tóc xơ xác, ham muốn được hưởng thụ từng chút hơi ấm của người gã yêu cuồng loạn, bên người từng giây không rời. Với Jack, Jeff không đơn thuần là người gã muốn vuốt ve, mà còn là 'nhà' - nơi gã có thể nương tựa, nơi gã có thể cảm thấy an toàn. Và ngay lúc này, tia nhận thức của gã sáng lên, phải, Jack phải đi về 'nhà'.

Nhưng giờ nó đang ở đâu? Nơi nào? Vô vọng, vì nó còn đâu... Jeff đã chết rồi.

Không! Không phải như thế! Gã vẫn luôn phủ định điều này và xây dựng cái niềm tin vô căn cứ kia. Chạy ra ngoài con đường vắng và nhìn xung quanh, gã cần tìm bóng người ấy, không thể nào bóng hình ấy lại rời xa Jack cả, chắc chắn! Sợ hãi bủa vây gã, tưởng chừng gã không thể thoát ra được.

Trong cái giây phút hoảng loạn đó thì ập đến là một thanh âm the thé mà Eyeless Jack đây cực kỳ không muốn nghe lúc này:

"Anh kia đứng lại!"

Kèm theo đó là hàng loạt tiếng nạp đạn. Cuối cùng, gã đổ rạp xuống như chiếc lá khô quắt lìa cành.

***

//Jeff The Killer - anh túc đỏ héo tàn.//

22:57 pm, thứ Tư ngày 25/6.

Cậu ta vẫn chạy, chạy thục mạng. Chân như cái guồng quay hoạt động hết sức của mình. Mồ hôi túa ra như tắm, dính chặt trên tấm lưng. Làm gì có ai quan tâm đến việc ấy chứ? Ngu gì đánh đổi cái khó chịu trong tí tẹo phút với cái mạng sống ngàn vàng của mình? Jeff đang chạy trốn khỏi lũ cớm sau lưng đây, ba chân bốn cẳng chạy thế này vẫn chưa chắc đã thoát khỏi gang tấc tử thần.

Gió đêm nơi rừng rậm âm u nhẹ nhàng lướt qua làn da trắng bệch, luồn qua mái tóc đen xác xơ bù xù mà thấm lạnh. Nét hoang dại hiện rõ trên mặt. Cậu biết rõ có bảy viên cảnh sát đang bám sát ngay sau lưng, đạn đã được nạp đầy đủ và bây giờ chỉ cần có thời cơ là chúng sẽ bắn cậu vỡ sọ. Tránh sao được? Đây đằng nào cũng là lỗi của cậu, không bao giờ tính trước đường thoát khi ra tay với con mồi, để bây giờ bị truy đuổi kịch liệt. Khổ ai cũng là do người đó mà thôi.

Băng người qua rừng rậm âm u lẫn cái tia sáng yếu ớt từ mấy cây đèn pin lũ cớm đuổi đằng sau, sức cậu đuối dần. Đáng ra không nên dấn mình vào cái chỗ này, mặt đất còn chẳng bằng phẳng thì chạy trốn cũng khó chứ không phải đùa.

Đành phải một phen liều mạng vậy.

Nắm chắc con dao trong tay, Jeff chạy ngược ra đằng sau và lia một đường chém thật lực vào tên cảnh sát bám sát cậu nhất. Chỉ là lia qua vai, nhưng ngay lập tức, chất lỏng tanh tưởi liền bật ra khỏi cái cơ thể bị thương kia, chảy lênh láng và đọng lại vũng trên nền đất, đỏ rực. Thừa cơ, cậu đập thật lực vào gáy gã cảnh sát kia bất tỉnh nhân sự.

Bất chợt, vọng đến cậu là một tiếng súng nổ đinh tai. Cậu giật mình, trong đầu chạy hàng loạt dòng suy nghĩ. Liệu có trúng cậu không? Vừa rồi mình có bị thương không? Tai ong ong, nhưng mắt Jeff ngay lập tức dáo dác nhìn. Là thằng nào bóp cò? Chính xác là thằng cha nào vừa bóp cò?

Ngay lập tức, từ đâu xông đến là hai ba ông cảnh sát. Jeff nhìn vậy liền đâm dao vào một tên rồi hất tên đó sang tên cảnh sát kia, khiến gã ta bất ngờ mà ngã ngửa ra đằng sau. Tên còn lại liền chĩa súng vào cậu. Khoảnh khắc đó, cậu biết rằng chỉ cần di chuyển một chút thôi là trên người mình sẽ có một cái lỗ thủng.

Điều kiện ánh sáng ít ỏi, nhờ vậy mà tên cảnh sát ngã ngửa ban nãy kia liền chạy tới tính đánh lại tôi, thật đúng lúc người còn lại bóp cò, thế lại thành ra cảnh sát bắn cảnh sát. Ơn trời, số mệnh Jeff nay có lẽ còn kéo dài được lâu lâu. Cậu chạy nhanh đến kẻ bóp cò và một động tác dứt khoát, kẻ trước mặt bấy giờ đã đổ rạp người xuống đất.

Một hơi thở dài thoát ra khỏi cái miệng nham nhởm vết rạch, Jeff vươn vai. Xong việc rồi, chẳng còn tên nào đuổi theo sau nữa, về thôi. Nghĩ đến đây, cậu lại nghĩ tiếp. Về đâu? Về với Eyeless Jack, kẻ đang đứng đợi ngoài bìa rừng xa xa đằng kia?

Chỉ trong thoáng chốc, tên sát nhân ấy đã quên mất rằng lúc đầu có bảy viên cảnh sát đuổi mình. Ba cái xác và một cơ thể bất tỉnh, còn thiếu, thiếu tận ba tên nữa.

Tiếng súng nổ đinh tai vang lên, chấm dứt một thời kỳ đầy nỗi sợ của người dân với kẻ giết người hàng loạt khét tiếng Jeff The Killer. Cậu đã chết.

***

Một cái kết thật đau buồn, hai kẻ lang bạt đứng ngoài công lý cùng chết ở hai thời điểm khác nhau, địa điểm khác nhau, nhưng chung quy lại thì kẻ sau vì kẻ trước mà chết. Thật là một cái kết xứng đáng với những kẻ sát nhân, đúng chứ Chúa Trời?

Nhưng thực hư đâu ai cũng biết rằng Người rộng lượng thế nào? Chẳng tồn tại kẻ nào tính hơn Người tính. Tại sao tôi lại nói thế?

Ở bên kia, nơi chúng ta luôn tin nó tồn tại, nhưng cũng hoài nghi về nó, nơi mà chỉ những thứ tàng hình tồn tại vẫn luôn là hai dáng hình đó, tồn tại và có thực. Hai kẻ ấy - hai linh hồn - nhìn nhau, không thể nói nên lời, nhưng cả hai đâu biết miệng mình khi ấy thế nào, cười hay mếu.

Gã, kẻ vừa mới nhận thức được mình vừa lìa đời trông phía đằng xa kia, lòng không khỏi rộn ràng hồi hộp. Không thể nhầm được, "nhà" của gã kia rồi, là bóng dáng quen thuộc kia. Kẻ đó đang đợi gã, gã có thể nói vậy và cho dù đúng sai hay không thì chẳng còn quan trọng.

Trở về bên người là ưu tiên hàng đầu.

Trở về nhà là ưu tiên hàng đầu.

"Chào mừng người trở về, Eyeless Jack/Jeff The Killer."

____

Lâu rồi mị mới đăng tiếp, rất xin lỗi phải để mọi người đợi.

Trình viết giờ sút rồi, mị cũng chẳng còn rảnh, nên sẽ cố gắng dành thời gian ấp ủ ý tưởng và viết hết sức có thể.

Arigato.

02:10,242219

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net