Truyen30h.Net

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]

[lost series] couple 1: nina the killer x eyeless jack

_scarlettarity




[lost series]

couple: nina x ej

oneshot: tình vụn


p/s: các cậu nên nghe cùng bài hát ở trên.

_____

//gửi những kẻ yêu nhau nhưng lại để tình vụn vỡ//


đã được ba ngày tính kể từ khi dấu hiệu cuối cùng của các creepypasta thất lạc. ben drowned thở phào, để hai tay nó day day cái thái dương đau nhức của mình. thề có chúa, nó mệt mỏi với chiếc màn hình xanh cùng với hàng chục ô cửa sổ đang hiển thị những hình ảnh từ camera trên nẻo phố. cái lúc đầu óc nó giờ phải được đặt về đúng vị trí vốn có - thế giới siêu thực của các trò chơi trên máy - thì giờ đây ben lại phải ngồi làm việc với bộ não sắp hết sạch chất xám, cũng kết cục chỉ để tìm những tung tích còn lại của các creepypasta khác.

khốn đốn hơn nữa, là quý ngài slenderman đang đứng ngay cạnh nó, khuôn mặt nhăn nhúm lại như một tờ giấy bị vò nát.

nhưng đúng là ben chẳng thể trách được, đúng hơn thì nó cũng chẳng có lý do gì mà phải trách. hiện giờ tình cảnh mọi thứ xung quanh đều trở nên đảo lộn. bọn cớm, không biết bằng cách nào, chúng nó đã tìm thấy slender mansion, và giữa một đêm tĩnh mịch ngày nọ mà cho đặt thuốc nổ. hôm ấy chính là một đêm thảm hại đối với tất cả creepypasta sinh sống trong dinh thự; ngọn lửa từ tứ phía tám phương từ đâu bốc lên, thiêu rụi từng mảng tường trên lối hành lang, rồi bọn cớm, cia, fbi,... tất thảy đều đổ vào, trên tay là những khẩu súng đã nạp sẵn đạn. lúc ấy, mọi thứ chẳng khác gì bầy kiến vỡ tổ. người sống, kẻ chết; nếu chết thì chỉ có thể là bị lửa bén hoặc bị giết tại trận, còn sống thì bị bắt và hành hạ cho đến khi khai ra thông tin, may ra thì còn chạy thoát được.

nhưng lạc mất nhau.

lấy bút đỏ gạch đi cái tên cuối cùng của danh sách, nó nhìn lại một lượt. cho đến nay, nhìn vào cái xấp danh sách dày đặc những cái tên từng người hàng đống vết gạch chi chít, ben có thể tóm gọn rằng chỉ trong vòng một tuần, phần tư số creepypasta và proxy đã chết, phần năm bị bắt, một số thì đã rõ tung tích ở đâu, còn lại thì chưa rõ. tuy nhiên, nó không dám nói thế với slender khi tâm trạng của ông ta "có vẻ không tốt mấy". đương nhiên là nó không muốn bị bóp chết bởi chính mấy cái xúc tua đen lòm ngòm kia.

hiện giờ, bên cạnh ben và quý ngài "người mỏng" thì còn masky, jane the killer, và eyeless jack vừa mới bước vào phòng.

"cậu tìm đến đâu rồi, lùn?" masky rít một hơi dài thuốc lá rồi thở hắt ra làn khói trắng, có vẻ hắn đang cố gắng trấn an bản thân. jane đứng cạnh thờ ơ, chẳng mảnh may quan tâm đến mùi thuốc lá xộc vài khí quản.

"à, jeff thì tôi chắc chắn là thằng ngu đó đã chết dưới đống đổ nát của dinh thự rồi." ben chỉ cái tên bị gạch đen xì trên tờ giấy, để ý thấy khuôn mặt jane có vẻ khá khẩm hơn chút. đùa à lạy chúa, bản thân đang đứng trước nguy cơ bị tóm mà có thể hiên ngang nói một câu như vậy sao? hay là bà cô này bị việc trả thù làm cho mờ luôn con mắt rồi?

nó tặc lưỡi, đánh mắt nhìn masky thầm lặng đánh giá. chiếc mặt nạ đã bị vứt đi đâu, còn cái khuôn mặt hằn hai chữ 'lo âu' trên trán kia thì lờ đờ. râu hắn ta mọc dài thêm, xem ra tên này sau khi thất lạc hoodie và toby liền thấp thỏm không yên, mà có khi cũng chẳng thèm quan tâm mình bị làm sao nữa.

"timothy", ben lại cắm mặt vào màn hình máy tính gõ gõ vài cái, "những người còn lại ra sao rồi?"

"sally đang gom lại đống đồ cùng clockwork; lulu cùng jason đang phải nằm dưỡng lại sức, trong khi tên laughing jack thì động vào làm cái gì cũng thành phá." một tiếng thở dài thườn thượt "nên tôi phải để mình tay nurse ann xử lý tên đó."

"như thế nào?"

"trói." một từ ngắn gọn bật ra khỏi miệng masky lạnh băng đến tàn nhẫn, rồi hắn tiếp tục.

"lost silver nằm miên man đã được ba ngày từ hôm tìm thấy ở gần bãi phế thải gần sông, đến giờ vẫn chưa tỉnh" nghe thế, ben không khỏi nhíu mày. thằng bạn của nó, trong cái bộ dạng cụt tay cụt chân, bị rượt đuổi đến kiệt sức rồi nằm lăn lóc ra đấy, hỏi xem bị như thế thì có đứa bạn nào không xót cho nổi không?

"tên smiley bây giờ cũng thương nặng rồi, tất cả mọi công việc lo sức khoẻ hiện giờ đều đẩy hết cho cô ann." hắn ta lại rít thêm một hơi, tàn thuốc vụn còn sáng tia lửa bay thẳng vào chỗ ben, khiến cho con ma chết trẻ nọ quay ra đe doạ.

"nói chuyện với tôi, đừng có hút thuốc."

"mày cũng nên tem tém cái thói nói năng cộc lốc ấy đi, lùn." timothy cũng không kém cạnh, ngay lập tức quay gót đi. jane cũng chẳng nói năng gì, ả chỉ đảo mắt một cách đầy nhàm chán đằng sau chiếc mặt nạ rồi cũng ra khỏi phòng.

"cậu tìm được gì, báo ngay với tôi." cuối cùng, slender cũng đi khỏi - như mong chờ của ben suốt 5 tiếng đồng hồ tròn trịa - để lại nó trút bỏ toàn bộ áp lực vô hình đè nén lên đầu. nó vươn vai, đứng lên nhảy múa ăn mừng trong im lặng. thề là nó sướng lắm, sướng ghê lắm. có quý ngài người mỏng nổi tiếng với thói giết-chết-bất-cứ-ai-nếu-dám-làm-bất- kì- tiếng-động-mạnh, thậm chí đến thở cũng chẳng dám. lão ta là thứ trầm lặng như thế đấy; người ta sẽ đánh giá lão là một người đàn ông lịch lãm chuộng sự thanh bình nếu: thứ nhất, lão ta không biết tận hưởng tiếng thét gào xé nát không trung, trong sự thê thảm nhuốm màu đỏ tanh tưởi và thứ hai, nếu lão ta không phải là một con quái vật. một thứ như thế, thì làm sao mà đoán trước gì?

trong lúc ben đang "biểu lộ" niềm vui sướng bằng chính vũ đạo của mình, nó lại quên mất có bao nhiêu người vừa ra khỏi phòng mình.

"có phải tôi im lặng quá không?" tiếng nói khàn khàn cắt đứt dòng cảm xúc của ben.

à ừ, nó nhớ rồi. còn tên eyeless jack.

"xin lỗi vì đã để cậu cụt hứng." gã ta bước đến chiếc máy tính rồi nhìn chằm chằm vài màn hình, "nhưng không phải là cậu đang phải lo cho tất cả mọi người à?". gã nói vậy, thậm chí còn không thèm để ý tới nó đang đứng đực ra đấy trong bất ngờ, miệng há hốc như vừa làm một việc dại dột lắm vậy. không, nó dại thật mà.

từ sốc sang xấu hổ, rồi chuyển thành giận dữ, ben thật lực thét lên:

"mày làm cái gì ở đây? muốn gì ở tao? tao làm gì kệ tao chứ sao mày hỏi câu nghe hài hước thế? cái thá gì mà lo với lắng? nghĩ cho cái người đã kiệt mẹ nó sức vì ngồi đây làm việc cho lão già đó đi, tao còn đéo được ăn uống tử tế, đéo được thăm thằng bạn của tao, mà mày phán câu hay ho thế? hay ho cái của khỉ! cút ra khỏi đây cho tao!"

một tràng búa xua the thé đập mạnh vào tai jack, nhưng thay vì chửi lại, gã không nói ra bất cứ lời nào, để cho cái con người nóng tính kia càng ngày càng rủa nhiều thêm. mà ben ăn nói có bao giờ chịu suy nghĩ kỹ càng đâu, nó lấy đại những từ bậy bạ nhất vào lời ăn tiếng nói của mình, cấc lấc hệt như những thằng du côn thích hăm doạ nhưng lại sợ làm thật. cho đến khi nó hết từ để nói, hết hơi để chửi, bầu không khí mới trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có.

"xong chưa?"

"tao chưa nói xong-" "masky nói đúng đấy, thói hỗn láo của cậu cần được sửa đi." gã chặn họng ngay người kia, như gã đã chán phải nghe những lời lẽ thô tục kia. thật vô bổ và thừa thãi.

thấy ben không nói gì nữa, jack mới ngồi xuống cạnh chiếc máy, tay giơ lên hai bịch sữa, "tôi thấy cậu bảo là không được ăn uống tử tế, đống sữa này tôi cho cậu.". gã, dùng giọng khách sáo nhất có thể, nhẹ nhàng nói. và gã đã biết là câu nói vừa nãy của mình cũng đủ để gây sự chú ý tới con ma tai nhọn kia; nhìn tên ben kìa, đôi mắt kì dị của nó mở to ra, máu từ đâu mà cũng chảy ra nhiều hơn.

nhưng rồi nó lại lườm.

"gì đây? tính lấy sữa đổi lấy gì?"

riêng cái này thì ngoài dự tính.

"ôi chà, cậu tinh hơn tôi tưởng" bất giác, eyeless jack cười lớn, như thể gã vừa có một ý tưởng vĩ đại mà chỉ có thiên tài mới nghĩ ra, "tôi cứ nghĩ cậu sẽ bị lừa bởi cái mẹo này chứ, hoá ra cậu lại nhìn ra ngay được à?" tiếng cười dội lên vách tường, còn ben thì chỉ biết khó hiểu nhìn gã ta.

"tôi đã từng sống đủ lâu để nhận biết trò bịp trẻ con này." ben quay trở lại chỗ ngồi, mắt liếc qua hai hộp sữa. không, hai hộp sữa nó thích thì đúng hơn. giờ mới thấy tên mặt nạ xanh trước mặt nó không hề an toàn như vẻ lạnh lùng bên ngoài. một kẻ biết rõ đối phương, rồi đưa cho họ lợi ích để che dấu lợi ích to lớn của mình sau lưng. một kẻ đáng khinh nể.

"thế định đổi lấy gì?"

"chỉ là thời gian để nghe tôi tâm sự với cậu." gã ngưng tràng cười của mình rồi trở về cái giọng nguội lạnh cảm xúc như trước đấy. khó ai có thể tin được tên sát nhân này vừa cười, cười lớn là chuyện khác, mà ngay sau đó lại có thế bình thản như không có gì xảy ra. chỉ có những ai tinh ý, như ben, mới có khả năng phân biệt giọng cười trong thích thú nó sẽ như thế nào, khác ra sao. không phải nói thế là đã quá rõ sao? tiếng cười của eyeless jack, nghe sao cũng chỉ thấy sự gượng gạo và thống khổ.

về phía ben, hiện tại là nó chả muốn nói cái gì cả. từ trước đến nay, ej và nó chưa bao giờ nói chuyện với nhau lần nào. người duy nhất ben thân, đó chính là lost silver, thì nay tên đó lại hôn mê chưa vực dậy được. việc làm bạn với cô đơn cũng trở thành chuyện cỏn con với nó, nhưng nay, một người chưa quen muốn tâm sự với mình? đó lại hoàn toàn là một câu chuyện khác của một tình huống khác mà ben chưa nghĩ tới.

cả hai ngồi trong im lặng. chả ai nói nửa lời cho đến khi ben tự nhiên tắt màn hình.

"về nina, phải không?"

im lặng. thứ ben nhận được là yên lặng.

"thế là coi như có." nói xong, mắt nó liếc nhanh về phía đống giấy tờ gạch xoá bên cạnh, vô thức bặm môi lại "nó chưa sao đâu, đang tìm rồi." jack nghe vậy lẳng lặng gật đầu, đương nhiên là gã biết ben sẽ nói thế để không có ai phải lo lắng.

chợt, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng ai bắt ép, nó tự nhiên với tay lấy một hộp sữa mở ra mà uống, "nào, tâm sự cái đi."


- - -


ej và nina thành đôi với nhau vào một ngày xuân nọ. hôm ấy, tán lá thông trắng tinh khôi những tuyết, tia ban mai đậu lên lớp băng trên lá một màu vàng dịu, chỉ cần thế là cũng đủ để cho băng tan thành nước. con đường về lại dinh thự trơn trượt, em thậm chí còn có thể nhìn thấy mình dưới đất - thứ ảo ảnh đang nhìn em nhờ ánh nước tuyết tan phản chiếu lại.

hơi sương vẫn còn đọng lại trên mái đầu em sau một đêm lạnh cóng chạy ngoài đường không ngừng nghỉ. em rúc mình trong chiếc áo mu dông dày của gã, miệng liên tục than phiền khi jack lại nhường em cái áo trong khi đấy jack chỉ độc một chiếc áo đen. rồi chẳng hiểu thế nào, nina nói một câu vu vơ trọn chữ 'tình' với kẻ kia, rồi cả hai cùng về, tay đan tay như một lời chấp nhận.

ngu ngơ thật. có hai kẻ tâm thần đến với nhau dễ dàng như thế đấy, bao đời nay người ta vẫn luôn cho rằng những người không bình thường sẽ khó lòng đến với nhau, nhưng đây, thật dễ dàng như nuốt một viên kẹo ngọt, để rồi nhấm nháp cái dư vị chảy dài từ đầu lưỡi xuống tận cuống họng trong tiếc nuối.

yêu nhau thế nào sao?

em lần đầu biết thế nào làm thầm thương khi bắt gặp gã đứng dưới cột đèn đường chôn chân trong tuyết. gió tấp vào mái tóc em bay, nina vuốt lại mớ tóc em đã cố chải chuốt cho khỏi bay qua mặt, mắt em vẫn chưa dừng nhìn thân ảnh kia - một bóng hình đen giữa nền trắng muốt dưới ánh đèn mờ, đơn côi. em định ra hỏi để làm gì, vì đằng nào, người quen, nhưng chỉ trong vài giây chần chừ, gã ngẩng mặt lên.

chỉ là em chẳng còn nhớ khuôn mặt của jack khi không đeo mặt nạ; không nhớ làn da xám tái nhợt ấy; không nhớ dòng hắc ín rơi khỏi hốc mắt gã rồi chảy dọc hai bên gò má, nhỏ từng giọt đen xuống lớp tuyết dày, như thể eyeless jack lúc ấy đã khóc vậy.

lần đầu nhìn thấy mặt gã, nina đã cố dối lòng là mình đã quên.

thật chẳng hiểu sao, trời đêm ấy có bão tuyết, và đêm hôm ấy có bão trong lòng em, làm em thấp thỏm không yên.








nina từng nghe ej kể rất nhiều chuyện. cách gã giết người, cách gã đột nhập nhà người khác, nạn nhân đã gào thét trước gã ra sao, ngày gã lỡ sa vào một mồi tình vụng dại, và những gì gã yêu ở em.

gã bảo khi hoàng hôn cạn nắng trên khuôn mặt em chiều tàn hè ấy, gã đã bắt gặp em nhìn trộm gã, gò má trắng ai kia ửng lên vệt hồng. gã chẳng mấy quan tâm đến vết rạch kéo lên mang tai em - thứ có lẽ đang liền lại và mãi mãi trở thành một vết sẹo dài - mà gã chỉ ngắm đôi mắt em, không mi, nhưng ngượng ngùng trốn tránh ánh nhìn của đối phương. nét e thẹn em vẽ lên chẳng giống của các ả thiếu nữ mỗi khi nhìn thấy một chàng trai đi qua, rồi nhìn họ như muốn vồ lấy cắn xé; cái thứ mà em có là chút rung động đầu đời, vốn là thứ tươi đẹp nhất và trong sáng nhất của cả đời, nhẹ nhàng tựa bông lúa còn thơm lựng mùi sữa non đưa thoi theo chiều gió.

gã bảo rằng em đẹp nhất là lúc ấy. đẹp như áng chiều tàn phía xa dần vụn vỡ của ngày thu mà gã vẫn hằng ngắm cho đến khi gió kéo đêm đen về.

chạng vạng dìu dịu dập tắt trên những ngọn cây san sát. khi ấy, lòng jack mới lén nở nụ tình, vụng trộm nhớ thương người, đợi ngày định mệnh cả hai gặp nhau.





vậy đấy, jack và nina đến với nhau là như vậy, chẳng cần bất cứ lý do nào để yêu, vì đơn giản, yêu chợt đến trong sự bất ngờ, đến mà không bao giờ cho biết nguyên nhân.

nó trao cho ta một cái nhìn mới, một cái nhìn tới thẳng những điều vốn xấu xí trở nên diệu vợi; từ những vết sẹo lớn nhỏ, đến khiếm khuyết cơ thể, tất thảy của đối phương. đẹp; tuyệt vời; hoàn hảo. phải, với nina, khuôn mặt jack, làn da xám ngắt chẳng chút sức sống, đôi mắt đã bị móc ra từ lâu, giọt lệ đen như hắc ín kết tủa vào, em có thể sẵn sàng nguyện được ngắm chúng mỗi ngày cho đến cuối đời. với ej, mái tóc đen xơ xác từng bị bén lửa, chiếc miệng rộng ngoác đang lành lại từ từ, biểu bì sần sùi trắng bệch, gã không quan tâm đến bất kỳ điểm khuyết nào, vì đơn giản là vì cái tình cảm này mà sinh ra.

yêu trao cho ta cơ hội được thương yêu. chẳng phải được yêu thương chính là nhu cầu đứng thứ ba của tất cả mọi người hay sao? chẳng phải nhận được những cái ôm ấm dễ chịu hơn nhiều là những lời thoá mạ và đôi ba cú đấm hay sao? trao nhau những nụ hôn thoảng qua môi, hay chỉ là cái chạm tay nhẹ, chỉ cần chừng ấy mà tim lại rạo rực như bị đốt trên giàn hoả thiêu. rõ ràng nhờ nó mà mọi thứ xung quanh họ chẳng còn mấy nhàm chán. cười, rồi khóc, rồi cười. lúc nào cũng bên nhau vậy, chẳng mấy chốc mà thấy cả đời mình như trải dài bởi một thảm hoa vậy.

và rồi, tình yêu sẽ gửi cho ta một món quà bất ngờ. một cái kim. cái kim chọc vào bong bóng. bong bóng nổ.

bất giác, yêu khiến ta đau đớn, đau đớn đến xé xác cõi lòng, và nó ập đến chẳng khác nào một cơn đột quỵ. bong bóng ảo giác đã nổ và khi nhìn lại hiện thực, ta đang đứng giữa một bụi gai trên đường đời. chẳng có con đường rải hoa hồng, và rồi, ta khóc. khóc và khóc mãi, nhưng sẽ không có ai đến ôm ta.

tình yêu đẩy ta vào một thứ ảo ảnh đáng sợ; cho ta hi vọng, rồi chính tay người cướp nó đi.

hôm đấy, không trăng, không gió; đêm thu tĩnh mịch nhiều mây. tất cả những gì mọi người trong slender mansion biết thời điểm ấy là có một mối tình đang dần nứt vỡ. tiếng chửi rủa vọng khắp sảnh dinh thự; người nói kẻ kia phiền phức ngáng đường, kẻ chửi lại người nọ là kẻ phản bội. ej và nina, tay lăm lăm con dao, chĩa thẳng mũi nhọn vào đối phương mà chém vào không khí. chẳng phát nào nên hồn. không phải họ đi săn với nhau mãi rồi hay sao? còn những hôm nào cả hai ngập người trong mùi hôi tanh, khúc khích tiếng cười và đôi ba lời đùa cợt vang đến khi đã vào phòng? nay, chỉ còn nỗi tủi thân và oán hận vương lại mỗi lần mở miệng.

đáng buồn thay khi tình đẹp thế nào cũng tàn đi.

đáng buồn thay khi nói giờ chẳng còn ấm áp ngọt ngào.

đáng buồn thay khi làm chuyện của mình ảnh hưởng đến bao người, một cách nghiêm trọng. nếu họ không to tiếng với nhau như thế, có lẽ đã có ai đó đã phát hiện ra những kẻ đột nhập đang đứng rình.

ngay sau đấy, dinh thự cháy rụi.


- - -


hộp sữa thứ hai sớm trống rỗng, rồi trong chốc thoáng đã bị thô bạo vứt sang bên. tôi lấy tay quệt một đường qua miệng mình, đôi mắt đen tròng đỏ mới lúc trước còn chăm chú vô cùng mà giờ lại quay lại về cái vẻ nhàm chán.

"hết rồi?" tôi cất tiếng hỏi, còn eyeless jack trước mặt thì lẳng lặng chẳng nói gì. có vẻ gã ta chẳng còn gì để nói nữa.

"không", ngồi lúc lâu gã ta mới trả lời bằng chất giọng điềm nhiên, mà trong mắt tôi, tôi chỉ thấy một kẻ chẳng biết giấu cảm xúc đúng lúc, "cậu nghĩ tôi đến đây chỉ để tâm sự thôi sao?"

thật ngu ngốc, gã ta chỉ biết giấu cảm xúc, đến cái lúc chẳng thể chịu đựng nổi thì chính tay gã đập phá tất cả rồi mọi tội lỗi gã ta sẽ không nhận. tôi ghét nhất những kẻ như thế, chỉ tổ gây ảnh hưởng đến xung quanh, ích kỷ quá mức cần thiết, và trong đầu chỉ biết nghĩ điều giả dối như "mình đang giữ sự yên bình cho kẻ khác". hèn hạ. trốn tránh. vẫn cái giọng lạnh băng như không có gì, tôi thề, tôi sẽ cảm thấy phát tởm khi phải nghe câu tiếp theo mất.

"thế còn muốn cái gì?" tôi hất hàm, miệng cười bỡn cợt chọc tức.

jack rút ra trong túi một phong thư rồi đưa cho tôi "tôi giờ chẳng còn tư cách nào để gặp lại cô ấy nữa. chính tôi là người đã đòi hỏi trong mối quan hệ này quá nhiều, và tôi cũng đã ảnh hưởng tối mọi người quá nhiều. chính vì thế, khi nào cậu gặp được nina, hãy đưa cái này cho cô ấy."

"hả?" tôi giật mình, gần như phát sốc trước tình huống chết dở này. tôi đương nhiên không thể làm thế được, nó quá hiển nhiên là không thể nào gặp nina được, và thành thực thì tôi đang chẳng biết trả lời như thế nào với jack. bởi vì-

"cậu là người duy nhất tôi có thể trông cậy được bây giờ," gã ta đứng dậy "tôi cũng chẳng sống được lâu nữa, cảnh sát sắp lần được tôi rồi. tôi phải rời đi khỏi đây để không vạ lây với tất cả."

tôi bàng hoàng, khổng thể tin nổi, thật không thể tin nổi, tôi đoán chắc tên điên này cố tình nói thế để tìm nina. chẳng có cái lý do hay ho nào giải thích tại sao người ta lại chọn một nước cờ ngu ngốc như thế; thậm chí gã ta còn chả thiết sống nữa hay sao?

"mày, mày điên à? tại sao cái lúc bên này đang cần tay phụ đỡ thì mày lại bỏ chạy? mày cố tình trốn tránh hả? mày muốn trốn tránh trách nhiệm của mày?"

"kẻ giết người như tôi, trách nhiệm chả là gì cả." lẳng lặng nhặt hai vỏ hộp sữa, gã ta tiến gần cửa phòng "đừng lo cho tôi, hãy nhớ lời đề nghị của tôi". jack bước ra khỏi phòng, để lại tôi vẫn còn ú ớ một mình trong phòng. tôi liếc mắt qua danh sách tên dài dằng dặc chằng chịt vết gạch.

chết tiệt.

tôi thực sự không biết nói thế nào nữa, tôi đang làm gì thế này? tôi đang làm cái gì thế này? tại sao vừa nãy tôi lại nói thế? tôi đã trả giá ngay lập tức câu nói của mình khi thấy bóng lưng gã ta bước ra khỏi phòng - bóng lưng của một thằng điên, một tên ngu xuẩn, một kẻ thất bại. trên lưng gã gánh lên một thứ cảm xúc giờ phản chủ mình, nặng nề chèn ép gã rồi giết chết jack từ trong ra ngoài. thật tệ hại rằng tôi đã không nhận ra sớm, vì nhìn gã đây, chẳng khác gì tôi cả. hai kẻ thua cuộc.

chẳng bấy lâu sau, tôi nhận được tin dữ: eyeless jack đã bị bắn chết tại chỗ phát hiện. và thế là thêm một vạch đỏ. lòng tôi, giờ chỉ ước rằng mình được quay lại thời gian để có thể xin lỗi gã jack kia một lần, vì tôi đã nói dối ej.

chúa ơi! tình họ vốn đẹp tựa bản dương cầm êm dịu nhất mà sao đã nát vụn đến vậy?

vậy tình tôi và người liệu có vỡ tan như thế không, lulu?


- - -


này nina.

là tôi đây, ben.

hôm nay tôi có chút công chuyện, không, thực chất thì công chuyện đấy là đi thăm tất cả những người có tên trong danh sách. cô là người cuối cùng trong danh sách rồi, cho nên sau khi xong xuôi, tôi sẽ đột nhập vào một nhà dân nào đó và ngâm mình trong bồn tắm hàng giờ để xua bớt mệt mỏi.

tiện đường, có lẽ cô cũng đã biết rồi; ej đã chết. cậu ta có để lại một bức phong thư và bảo tôi đưa cái này cho cô. tôi biết, nghe cứ như tôi đến đây chỉ để đọc thư cho cô xong rồi biến đi luôn, nhưng thực sự thì tôi cũng không đến độ tàn nhẫn như thế. đằng nào, tôi cũng đã từng nói chuyện với cô vài lần, mà vốn những kẻ như chúng ta thì nói qua lại ba câu thôi cũng là thân lắm rồi, cho nên, cô có thể xem tôi dưới tư cách của một người bạn, được không?


gửi nina,

nếu em đọc được bức thư này, điều này có nghĩa là tôi đã quyết định rời khỏi cuộc đời em. chớ nghĩ đấy là một ý tưởng dại dột, tôi đã khiến em khóc thét đêm ấy mà chằng thèm quan tâm lời nói của mình khi nói với em. đúng, tôi nhiều lúc cũng cần chút không gian riêng, nhưng cái lúc có cho mình một mảnh như thế thì tôi lại lãng quên em. giờ ta bị chia xa rồi, hi vọng gặp lại cũng quá ít, chắc em cũng sẽ giận tôi rất nhiều, tôi không cần em phải tha lỗi cho tôi, vì tất thảy là tại tôi. tôi lúc nào cũng luôn tìm cách trốn tránh mọi trách nhiệm, luôn tự đẩy mình ra thành vai kẻ ngoài cuộc. thật là thất bại, nhỉ?

tôi quyết định viết lá thư này gửi đến em để nói tất cả những gì tôi chưa có cơ hội bày tỏ. tôi thương em, tôi yêu em. em không biết đâu, tôi luôn dõi theo em từng giờ cho dù em có hạnh phúc hay tức giận. tôi làm thế, rồi chính tôi còn nghĩ rằng mình chẳng thể xứng đáng với một người như em. đừng hỏi tại sao; em đã cứu rỗi tôi khỏi những thứ u ám nhất trong tâm trí tôi, dù em còn chẳng phải là một thiên sứ giáng trần, dù em cũng là một kẻ lạc lối trong khoái lạc tội lỗi.

thứ con người đáng phải trân trọng hơn cả chẳng phải là một bàn tay cứu thế của một vị thần giáng thế hay là của chúa trời, mà là một thứ ngay cạnh ta thôi - tôi đã nhận ra điều đó khi thấy em chiều hoàng hôn hôm ấy. tôi đã nói với em chưa nhỉ? ngày xưa tôi hay mơ tưởng về những thiên thần chìa tay về phía tôi mỗi khi trời cạn nắng. tôi đã nghĩ về một nơi thật quá đỗi xa xăm, phải vậy đấy. dù sao tôi cũng chỉ là một thằng ngốc, cố chạy xa khỏi hiện thực tàn khốc này.

vậy mà em ơi, áng mây hồng của tôi, tia chạng vạng của tôi, hoàng hôn ngày hạ của tôi, em lại là nơi vững chãi nhất mà tôi có thể gọi là 'nhà', thay vì gọi thứ hão huyền trong óc tôi. sao tôi có thể ngưng những suy nghĩ xám xịt của mình nếu em không ở đấy cùng tôi? chỉ trong chốc nhoáng thế thôi mà tôi thấy thật đẹp, thì ra trên đời này vẫn còn chút gì đó để gọi là đẹp. đẹp ở những nét chẳng hoàn hảo của em, cũng như chiều chiều có hôm mưa gió chẳng thể nhìn thấy nổi áng hồng hạc.

vậy mà tôi đã để cái ích kỷ trong tôi lấn áp mình qua đỗi dễ dàng.

thật xin lỗi vì đã khiến em đau lòng.

thật lòng xin lỗi em.

tôi yêu em,

hoàng hôn ngày hạ của tôi.

ký tên: eyeless jack - đêm đen mùa đông của em.


rồi đấy.

cô sướng lắm, cho dù tôi có nhìn cô thế nào cũng chẳng như cậu ta cả. quả là một người có bộ óc kỳ lạ.

nói thật nhé, cứ mỗi lần tôi nhìn vào tờ danh sách này, tôi phải phát ngán phát ngẩm khi phải đọc những cái tên tôi đã gạch đi trên một danh sách khác ở nhà. tôi nghĩ tôi phải về sớm hơn một chút vì chuyện của cô và ej cũng vừa khiến tôi buồn vừa khiến tôi đau lòng.

nhỡ tôi cũng giống như cô cậu thì sao hả nina?

thôi, có lẽ tôi nên về luôn thôi.

an nghỉ nhé, nina the killer. tôi hi vọng cô và eyeless jack hạnh phúc khi ở thế giới bên kia.

_____


các cậu nghĩ sao về oneshot này nè? 4994 từ đấy ;;-;; mị lại chả tự hào quá.

tớ nghĩ oneshot này hơi khó hiểu chút (?) vì tớ cũng có drop một số hint của oneshot 2 hoặc 3 của series này. có ai cần giải thích bất kỳ chi tiết nào không?


finished: 14819

uploaded: 15819

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net