Truyen30h.Net

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]

[lost series] couple 3: ben drowned x lulu

_scarlettarity


[lost series]

couple 3: ben drowned x lulu
tên oneshot: hồi kết

20200117's author notes: couple cuối rồi yay. và cũng là quà năm mới đây :33

________

//có lẽ mọi thứ đều có cái kết của mình.//

ben thở phào sau khi ngâm mình vào bồn nước nóng, cả cơ thể như hồi sinh lại sau cảm giác tê mỏi buốt óc khi nãy. những dây thần kinh nó nghỉ ngơi thư thái. người ta bảo nó ghét nước, cái thứ chất lỏng có thể bóp chết sinh mạng người và là cái thứ chất lỏng có thể cứu một mạng người. nó đuối nước, nó ghét nước, và nó yêu nước. cho dù nó đã chết đuối, nhưng dù nó có ghét cái lý do nó chết ra sao, nhưng xác nó đã gửi về nước và nó chẳng thể chối bỏ cái sự thật rằng nước khiến nó dễ chịu bao nhiêu.

đâu ra một kẻ phức tạp và mâu thuẫn như nó chứ?

vừa nãy, sau khi slenderman đưa ben về, ông ta đã khiến nó phải chịu cơn choáng váng chính gã gây ra, tất cả chỉ vì nó động chạm đến lòng tự tôn của slender và, chính xác hơn, ông ta cũng chỉ giận cá chém thớt. ai mà ngờ được một con quái vật như ông ta lại có thể làm những trò như thế?

thứ duy nhất ben drowned nó muốn tránh xa ra giờ này là mùi sắt nồng đượm mà lúc nào cũng phải ngửi, và một màu đỏ gai mắt của máu. nó muốn được hít hà cái bầu không khí nóng ẩm tràn ngập hơi nước, và thoang thoảng hương xà phòng sạch sẽ. thực chất, nó đã muốn dừng lại tất cả từ lâu, lâu lắm rồi. dưới hình dạng bóng ma mà sống bao năm, nó tự hỏi tại sao mình không thể chết thêm lần nữa, hay tại sao nó không thể thoát ra khỏi cái cách sống đầy rẫy giết chóc.

nó để đầu mình trôi trong làn nước. chẳng còn đâu mùi tanh tanh của máu đỏ, không, lừa dối bản thân thế đủ rồi. cả bồn tắm ấm nóng những nước nhuộm thành một màu. cả đời ben sống, ben chết, rồi sống dưới hình dáng một linh hồn vất vưởng, chưa lần nào nó được toại nguyện một điều ước. máu loang đặc cả bồn nước, sự tanh tưởi gớm ghiếc cứ thế bốc lên cùng hơi nước. nó muốn nôn. lần đầu tiên trong bao lần ngửi thấy máu, nó muốn nôn. cả cơ thể chìm trong sắc màu ghê sợ. từng hàng máu nhỏ tong tong khỏi mắt nó, rơi xuống bồn nước đỏ thắm từ khi nào, cứ thế rơi xuống không ngừng. kể cả khi nó chìm cả người mình xuống làn nước, máu vẫn âm ỉ trào ra khỏi hốc mắt.

máu, máu, và máu. máu của chính nó, máu của helen, máu của nhiều kẻ khác.

khoảnh khắc nhất thời, ben drowned ghét máu.

cơ thể đang bao bọc gọn ghẽ trong hơi ấm của bồn nước loang máu, bất chợt bị dựng dậy. hơi ấm của nước lưu luyến trôi tuột khỏi người nó, từng hạt nước đỏ trượt từ cần cổ xuống. ben lấy cái khăn tắm gần đó thấm người, chẳng mấy quan tâm tới chiếc khăn đã thấm một sắc kinh tởm. việc quái gì phải quan tâm cơ chứ? nó đột nhập vào nhà người khác chứ có phải nhà nó đâu mà phải quan tâm? từ bồn tắm, khăn, nền nhà, của người ta, thì mình có trách nhiệm phải lo cho họ à?

ben nhanh chóng thay bộ quần áo của mình, rồi biến mất khỏi đó.



nó về đúng lúc lulu đang nói chuyện cho sally.

"chị thực sự viết cuốn truyện này cho em thật hả?" sally nhìn lulu nghi hoặc. con bé thực sự chẳng là một đứa nhóc ngây ngô. cơ thể của trẻ con 8 tuổi đẫm máu trong chiếc đầm hồng xỉn màu rách rưới, lúc nào cũng kè kè bên cạnh một con gấu bông quái quỷ bẩn tưởm mà che chở; đáng ra nhỏ sẽ nhìn đáng thương hơn nếu đôi mắt xanh sáng rực kia không bén lạnh đến thế. ben nhớ ngày đầu khi nó gặp sally, khi nó chỉ tiến tới đằng sau lưng nhỏ. khoảnh khắc nó gõ gõ vào vai sally, con bé đã suýt nữa bóp gãy cổ nó. một ấn tượng không vui vẻ cho lắm. chắc là mọi sự hồn nhiên đấy đã hoàn toàn để lại vào quá khứ - cái lúc nhỏ còn sống.

lulu cười khổ. sally nó thực sự là một con người tinh ranh, đôi mắt xanh của nó chẳng kém gì người lớn cả. Nhưng, việc quái gì cô phải sợ nhỉ? Cuốn sách này - được ghim lại thành một tập đơn sơ gọn ghẽ, và với từng trang đầy nết chữ nắn nót, mọi thứ hoàn toàn thủ công - là cô tự viết ra thật, vậy sao lại không thể trả lời chính xác câu hỏi của nhóc con đó? "là chị viết, nên hãy tin ở chị."

lấy được niềm tin từ một creepypasta không phải chuyện đơn giản, đặc biệt là một đứa trẻ man rợ như nhỏ. lulu và nhỏ vốn không thân nhau lắm. đợt trước trong dinh thự, sally cũng có lần nói chuyện với cô, không, phải là nhờ lấy hộ cốc nước chứ. nếu vậy, hỏi thử xem giờ tự nhiên đưa quà cho thì liệu nhỏ có tin nổi không? ngay tức khắc, con bé cầm lấy cuốn truyện và từ từ ngồi đọc, tay cầm một mẩu bánh mỳ phết qua loa mứt mận mà nhấm nháp. bên cạnh, cô đang bật ti vi lên và liên tục chuyển kênh, chống cằm buồn chán. quả là lũ cớm giấu biệt đi thông tin về họ với cánh báo chí rồi, như vậy thì moi móc trên truyền hình cũng chẳng được tích sự gì.

ben đứng đực trước cửa phòng họ. ở cái nơi tạm bợ này, ánh sáng vào phòng cũng chẳng đủ, mà chẳng ai dám bật điện hết lên. bây giờ, khoảnh khắc nó chết trân tại đây, tất cả mọi thứ được tỏ lên bằng ánh sáng nhập nhoạng từ chiếc vô tuyến và lu mờ hoàng hôn đỏ rực bên kia tấm rèm trắng. nó chẳng thể nhìn rõ mặt cô - người con gái chán chường kia trong chiếc váy xanh tựa biển sâu chát mặn, thắt cao lên hai bên tóc đen nhánh. cô chẳng có mắt, hốc mắt cũng không; trên khoảng da ấy làn một phần nhẵn trụi. chính vì vậy mà nó không biết liệu nó đứng đây thì lulu có biết không. đấy là thứ nó đang lo trong đầu.

khi thương ai, họ chỉ sợ bị lộ ra. không phải tự nhiên mọi thứ lại trở nên ngột ngạt như vậy - cái xúc cảm bức bách này. tồn tại trên đời này, ta chỉ có thể cắn xé nhau, thương nhau cũng chỉ là một cách để khiến người kia đau đớn; với một kẻ cực đoan như ben drowned, thì vậy. chẳng khác gì tự sát cả. lôi ra làm trò cười, bị quên lãng, bị căm ghét. khi ấy, ta chẳng còn gì ngoài cảm giác trống rỗng và vô vọng.

liệu cô có làm như vậy không nhỉ?

nếu ben không mải bần thần lâu vậy, thì bây giờ sally đã không mách lẻo nó với lulu rồi.

"chị, tên kia cứ nhìn chị." nhỏ nói lấc cấc, có khi nó cố tình làm vậy cũng nên. gáy cuốn sách lọt thỏm giữa hai chân nó, vài ba vụn bánh mì rải rác trên trang truyện. lulu nghe vậy liền quay ra, và bắt gặp nó đứng ngoài mà không dám phản ứng gì. cô nhìn vẫn xanh xao, gầy rạc cả người, chắc do suốt ngày phải chạy đi lo từng chút việc một. mà đối với nó, tệ nhất là phải trông một nhóc con hỗn láo như sally. tự hỏi rằng cô ấy trông cái sally kiểu gì vậy.

quay trở lại trọng tâm, lulu đang tiến tới phía ben, trong khi ben chẳng thể cử động thêm một chút. bất động. toàn cơ thể ben không chịu nghe theo chủ nhân của nó, cứng nhắc nhìn cô đang đứng trước mặt mình kia. ngực như thể bị một áp lực vô hình chèn lên, từng chút hơi thở một như phải cố vươn cổ lên hớp ngụm không khí. ôi không, ben nghĩ từ sâu thẳm mọi nỗi hoảng sợ và lo lắng, nó đang chìm nghỉm giữa sự căng thẳng này, tựa lúc cả cơ thể bị nước ôm chặt lấy đến chẳng ngoi lên. đôi mắt đỏ rực của nó nhìn cô hệt một tên trộm bị bắt gặp, rồi như tỏ vẻ hối lỗi vù đã nhìn cô, và làm phí thời gian của cô. phí thời gian sao? là vì ben drowned khét tiếng này không thể nào bật ra một từ nào, miệng khô khốc như nuốt phải cát nóng.

"ben," lulu khoanh tay mình trước ngực, tóc mái đen nhánh rũ xuống, "tôi cần nói chuyện với cậu." cô nói vỏn vẹn như vậy, rồi bước đi về cuối hành lang, bỏ mặc lại sally đang mải miết trong thế giới sách truyện của mình. con bé có vẻ chăm chú. nó nghe vậy rồi cũng đi theo lulu.

có chúa mới biết được rằng khi ben rời đi, sally ngẩng mặt lên, và đương nhiên, trên khuôn mặt của nó vẽ lên một nụ cười.







nếu ben drowned nghĩ rằng bản thân mình biết hết tất cả, thì nó đã sai hoàn toàn. sally là người biết hết, với cái thói quen chạy khắp dinh thự vào mọi lúc, và cũng bất chợt ẩn hiện như cách của một bóng ma điển hình. chả có chuyện gì là không đến tai nó, chả có chuyện gì là nó không nhìn thấy ra ngay. kể cả chuyện ben thầm thương lulu, làm gì có chuyện một đứa như nhỏ lại không biết? mọi thứ nó nắm chắc như trở bàn tay, và đó cũng là lý do slender gần gũi với nó đến vậy. với cái khả năng thâu tóm thông tin ấy, sally có thừa khả năng để điều khiển kẻ khác, cũng như cách ben drowned hay làm với nạn nhân mình.

nhưng nó không làm vậy. tất cả với nó cũng chỉ là mua vui, cho một đứa 8 tuổi quái gở.

đặt ngón trỏ mình kẹp giữa hai trang sách đang đọc dở, con bé cầm cuốn truyện lên và thoan thoắt chạy đến cửa ban công cuối hành lang, chân cố gắng bước những bước nhẹ nhàng nhất để không bị bắt thóp, rồi nó úp một tai mình lên cửa mà nghe ngóng. bất giác, miệng nó há hốc ra và đôi mắt nó mở to. một đứa trẻ nghe lén một cuộc trò chuyện đáng không nên nghe thì phản ứng ra sao? ồ, thì ra là vậy, nó bất ngờ. giờ thì nó sẽ giả vờ như mình chẳng biết điều gì, và mọi thứ trải qua nhanh gọn và đơn giản vậy; không dông dài, hay lan man, và tất cả chỉ có vậy, vỏn vẹn.

sally quyết rồi. đã đến khúc kết thúc của bản giao hưởng này.





lúc ấy là 20 giờ.

như thường lệ, slender sẽ lướt qua xem ben đang làm việc. như thường lệ, slender sẽ đứng trông từ cửa sổ. nhưng không như thường lệ, không còn là một màn đêm yên tĩnh mà ông ta trông thấy hằng ngày, mà ngoài dự đoán, những hồi dài còi cảnh sát kêu lên và nối đuôi nhau những cơ quan tổ chức vây chặt khu vực. chúng đạp cửa vào, súng đã lên đạn, cứ thế mà lùng sục.

[tôi nắm chặt tay người, khi khoảnh khắc đó vọng đến tai - một tiếng mạnh bạo từ dưới tầng, đanh thép hối thúc. tay ướt đẫm mồ hôi, phải, tôi hoảng sợ, hoảng sợ liệu ta có còn đủ thời gian không, hay ta sẽ bị dồn đến khi thế giới của hai ta sẽ vỡ nát, tan vào một miền rạng xa xăm.]

slender ngay lập tức đi tìm ben. chẳng có nghĩa lý nào mà tự nhiện bọn cớm đến đây, chắc chắn phải có một kẻ tuồn thông tin như vậy. chắc chắn nó sẽ tìm ra kẻ đó, và đó là một điều chắc chắn-

ben drowned không ở trong phòng.

[tôi nhìn người, và rồi thấy rõ những gì còn lại trong lúc ấy. người biết, người biết hết, và như thể một kẻ ngây thơ bị bắt gọn, tôi bần thần. vậy đây là cái kết của tôi, và người - một cái kết nửa vời, và lạc lõng giữa hoang hoải tình yêu và bi thảm. chúng ta sẽ chỉ chạy trốn, chứ không thể thoát khỏi sự truy lùng của những con người man rợ ngoài kia. chúng ta sẽ chỉ có thể mộng tưởng, nhưng sẽ chẳng thể biến thành sự thật.]

[vậy người sẽ cùng tôi bỏ trốn chứ?]

tức tối, lão ta đi tìm sally. con bé này thì chắc chắn không thể không biết rồi, và thật sự ngu ngốc khi nhỏ nghĩ nhỏ có thể bao che cho chuyện này. vừa khi ấy, sally đang đứng bên cánh cửa ban công mở toang, gió hất tung mái tóc rối bời của con bé. cuốn truyện đã đọc xong, với dòng chữ "tặng sally" trên bìa giấy giản đơn. con bé nheo mắt, đôi ngươi xanh ngẫm nghĩ; hẳn là nó đang suy tính điều gì. đánh hơi thấy cái lạnh rờn rợn đằng sau lưng, nhỏ quay đằng sau không biết hoảng.

"ben đâu?" slender ôn tồn hỏi và sally biết thừa, ông ta đang cố bình tĩnh.

"ben và lulu đi rồi."

...

"họ đi rồi."

ngay tức khắc, sally bị nhấc bổng lên. người con bé giãy giụa không ngừng trước slender. đau, lưng nó đau, eo nó đau, người nó đau. "tại sao mày lại làm vậy?"

"để họ đi?"

"vì mọi thứ đã đến hồi kết rồi."

cuối cùng, nó nở một nụ cười giống hệt với nụ cười ban chiều.

"thử nghĩ xem nào? có lẽ mọi thứ đều có cái kết của mình."

quả thật, mọi thứ đã đến hồi kết rồi.

.the end.
.the end of lost series.

finished: 20200117

published: 20200125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net