Truyen30h.Net

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]

loving you is a losing game [laughing jack x eyeless jack]

_scarlettarity

Đêm đen kéo về trên cánh rừng bạt ngàn âm u, đem cả những buốt lạnh và giá băng của trời tuyết trắng xoá giữa tháng Một. Gió thổi qua màn sương trắng mù mịt, thổi bay cả hạt băng trên cành cây trơ trụi, trên trời bay xuống thật nhẹ nhàng. Nhưng trước mắt Eyeless Jack vẫn là một màn sương trắng như vậy. Chúng vẫn chưa rời đi. Hơi sương ám lấy đôi tay hắn, luồn qua chiếc mặt nạ, rồi níu lấy gò má hắn. Nó nuốt trọn lấy hắn. Run run trong chiếc áo khoác và khăn quàng lấy cổ, Eyeless Jack thở dốc, cả tấm thân gắng gượng bước thêm hai ba bước nữa trước khi chẳng thể chịu được nữa mà tựa người lên thân cây gần đó. Máu đen thấm ướt cả áo, khiến cả bờ vai hắn se lạnh, dọc tấm lưng hắn se lạnh, lạnh cắt da, lạnh đến nỗi từng vết thương trên người hắn cũng nhói theo.

Hơi thở gấp gáp thoát khỏi miệng Eyeless Jack, luồn qua chiếc mặt nạ mà biến thành hơi nước, thành khói trắng mà bay. Tất cả khung cảnh ấy thu gọn trong tầm mắt của Laughing Jack.

Laughing Jack đứng đó bên cạnh hắn, hơi thở cũng hấp tấp chẳng kém gì sau một hồi cứ thế chạy và chạy chẳng còn biết trời đất là đâu. Tim gã cứ thế đập thình thịch đến đau nhói cả lồng ngực, nhưng gã chẳng còn mấy thời gian để mà bình tâm lại nữa. Đưa mắt về những đụn tuyết in dấu máu đen rải rác, gã lấy chân mình lấp đi những vệt máu ấy. Rồi đưa mắt ra đằng sau và nghe ngóng những tiếng còi cảnh sát đã vụt biến đi đâu, gã mới tạm yên lòng. Lũ cảnh sát kia sẽ phải mất một lúc để có thể truy ra được dấu vết của mình, nên tốt nhất gã và hắn nên rời đi càng sớm càng tốt. Nhưng giờ Laughing Jack mới nhìn sang cơ thể gần như gục ngã bên cạnh mình, và tất cả những yên tâm mới giây trước nay đã vụt biến thành cát bụi.

"Này..." Gã nghe thấy một tiếng nói trầm trầm vang lên thật yếu ớt, "anh không sao chứ?" Eyeless Jack ngửa đầu ra đằng sau, rồi hắn hít một hơi buốt lạnh vào phổi như gắng cầm cự từng cơn đau xé thịt dưới hai lớp áo đẫm máu mình. Hắn rồi quay sang về phía Laughing Jack, người đang lộ rõ cái vẻ lo lắng trên khuôn mặt mình, và chờ đợi một lời hồi đáp cho câu hỏi của mình.

"Tôi không sao. Cậu có chịu được không?" Gã trả lời rồi lập tức hỏi dù hắn còn chưa kịp phản ứng sao với câu trả lời nọ. Bàn tay gã vội vã đặt lên bờ vai Eyeless Jack và xem xét những vết đạn trên người. Cả đôi vai hắn vẫn run cầm cập trước cái lạnh căm căm ấy, cho đến khi gã khẽ khàng chạm lấy mình, và hắn giật thót. Có hơi ấm ai len lỏi qua bả vai lạnh buốt, và bên dưới chiếc mặt nạ kia, hắn khép hờ mắt lại. Có lẽ mình cần một chiếc áo khác để choàng tạm lên, hắn nghĩ thế, rồi chẳng để gã đợi lâu hơn, hắn gật đầu. Điều này khiến cho chính Laughing Jack thêm phần hoang mang hơn, bởi gã hiểu rõ Eyeless Jack như hiểu bản thân mình vậy, nên khi nào người kia nói dối, gã sẽ ngay lập tức nhận ra dù nó có thuyết phục đến chừng nào đi chăng nữa.

"Cậu méo chịu được lâu nữa đâu. Lại đây, tôi dìu về."

"Không." Vừa lúc gã dứt lời, Eyeless Jack lập tức từ chối. "Không cần." Hắn đưa đôi tay đẫm một chất lỏng đen đặc kia và vỗ nhẹ lên bàn tay kẻ kia như cố gắng trấn an gã rằng bản thân thực sự không sao, "Cái loại súng đạn ấy chưa đủ để giết tôi đâu."

Laughing Jack nhướn mày. Đương nhiên rồi, đáng ra gã phải biết trước rằng kẻ đứng trước mặt sẽ hồi đáp mình theo kiểu đó, tại sao bây giờ gã lại còn ngạc nhiên với điều đó chứ? Eyeless Jack là một thằng điên cố chấp nhất mà gã biết. Chính gã cũng chẳng thể đếm xuể số lần hắn ta viện ra những cái cớ nghe ngạo mạn đến cùng cực ấy cho hàng loạt hậu quả của chuỗi hành động mình, trong khi thực tại lại là một chuyện hoàn toàn trái ngược. Nói cách khác, Eyeless Jack ngạo mạn đến độ thậm chí ăn nói đôi lúc cũng chẳng nghĩ ngợi thấu đáo. Và đáng ra gã không nên bất ngờ vì chuyện đó, nhưng một dòng suy nghĩ khác trong đầu mình lại không cho là vậy.

"Đó là lý do tại sao cậu đỡ đạn cho tôi ư?" Gã hỏi, và vì một lý do nào đó, ù ù bên tai gã chỉ còn mỗi tiếng gió hiu quạnh. Thân ảnh quằn quại trước mặt gã cứ thế như theo gió mà vụt biến vậy; Laughing Jack có thể tưởng tượng rõ ràng khung cảnh ấy ra, từ cái cách tiếng nói của kẻ trầm lặng kia tan dần trong không cho đến cách gã chạm đến bờ vai hắn một lần nữa và thứ duy nhất gã có thể cảm nhận được là hơi ấm vấn vương còn lại kia. Nhưng Eyeless Jack không biến mất. Hắn ta chỉ đang từ từ vụt biến khỏi thực tại mà thôi, trong lặng im của đêm đen và trời tuyết. Hắn nghĩ ngợi và nghĩ ngợi, thế rồi hắn cứ thế quay lưng đi.

"Jack."

Laughing Jack nghe thấy bản thân mình gọi tên người trước mắt, và ngay lập tức rùng mình. Đôi lúc, gã có nghĩ rằng việc cùng tên như thế này chỉ là sự trùng hợp bất đắc dĩ nên chẳng có gì là kỳ lạ khi gọi hắn như vậy. Bằng tên thật, một 'Jack' đơn độc và duy nhất như vậy, chứ không phải bằng những cái tên như 'Eyeless' hay, như những gì cả hai đã thoả thuận, 'EJ'. Chỉ là ở đây không chỉ có một Jack mà là hai, cho nên điều đó nghiễm nhiên trở nên quái lạ và bất tiện cho cả hai.

Ngay cả với hắn cũng thế. Hắn thực sự không thể nào mà tưởng tượng nổi một hôm nào đó cả hai gọi nhau bằng tên thật như vậy trong suốt một cuộc đối thoại dài dằng dặc. Thực lòng, Eyeless Jack không muốn phải nghĩ đến cái cảnh ấy vì hắn cũng chẳng muốn cảm thấy gượng gạo với người gần gũi nhất với mình trong suốt thời gian hắn sống ở Slender Mansion. Mà cái cảnh ấy mà thực sự xảy ra, đó sẽ là cảnh tượng gượng gạo nhất trong đời hắn, đủ để hắn tự đào đất và rúc trong đó để nghĩ về cuộc đời mình.

Và phải vậy, Laughing Jack đã có cơ hội để nghĩ cho kỹ bất cứ điều gì gã định nói, đã có thể tìm cách rút lại lời nói ấy của mình. Nhưng nếu không ai có thể thẳng thắn với hắn thì ai có thể làm thế chứ?

"Jack, quay ra đây."

"LJ, đừng gọi tôi như thế"

"Eyeless Jack."

Gã lại gọi hắn lần nữa, lần này với cái giọng chắc nịch đánh vần ra đầy đủ tên kẻ đang cố gắng né tránh mình ra đằng kia, Eyeless, Jack, như thể gã sẽ chẳng chịu được nếu mình chẳng có được câu trả lời mình cần. Im lặng. Rồi một tiếng thở dài thườn thượt. Có lẽ hắn cũng không thể trốn chạy được đi đâu nữa.

Eyeless Jack hít sâu một hơi vào phổi rồi chậm rãi quay ra đằng sau, chỉ để thấy gã tiến lại gần và hỏi. "Cậu làm sao thế?"

"Tôi không sao."

"Đừng nói dối nữa."

"Thì đó cũng đâu phải chuyện của anh?"

"Nhưng tôi quan tâm đến chuyện đó."

Eyeless Jack nghe vậy liền nhắm mắt mình lại, đầu tựa lên thân cây mà thở dài.

"Tôi quan tâm đến cậu."

Hắn đã định để cuộc đối thoại kiểu như thế này cứ thế kết thúc trong im lặng để rồi cả hai bên không ai hỏi ai về chuyện ấy nữa. Thế nhưng, cái im lặng này lại chẳng thể nào đặt dấu chấm hết nổi cho tất cả những chuyện này, hắn biết điều đó, nên hắn chỉ còn biết níu chặt lấy bầu không khí im bặt ấy như một chiếc phao nổi lênh đênh trên mặt nước để bình tĩnh trở lại. Rồi nuốt lại những cơn đau quặn lại khắp các thớ thịt, nuốt lại cả những ngổn ngang trong lòng, để đầu óc mình có thể suy nghĩ thoáng nhất có thể.

Bấy giờ, Laughing Jack mới tiến lại gần hơn, gần đến nỗi khiến hắn ép sát thân mình vào thân cây trơ trụi nọ. "Nói cho tôi nghe, tại sao cậu lại đỡ đạn cho tôi?"

Eyeless Jack vẫn giữ im lặng. Hắn vẫn nhất quyết không nói gì, mặc cho hàng loạt những cơn đau quằn quại khắp cơ thể và cái âm ỉ trên đầu cứ dần đau thêm. Nhưng hắn biết mình sẽ chẳng giữ mãi như thế được lâu, bởi hắn cảm thấy rõ ý thức của mình đang chút một biến mất. Cái không gian căng thẳng này gần như chỉ khiến mớ cảm xúc này của hắn thêm phần rối rắm hơn, và chúng ngự trong ngực hắn với một vết thương lòng ê ẩm khó chịu. Hắn ta không muốn bất cứ ai biết về nó; để người khác bước vào thế giới nhỏ bé của mình là một sự lựa chọn quá mạo hiểm, ngay cả khi kẻ đó là tên Jack còn lại kia, người bạn thân nhất của hắn, người hắn dành ra một ngăn nhỏ trong mình. Vì hắn chưa hề sẵn sàng cho việc này, nhất là sau khi lĩnh trọn ba viên đạn sau lưng mình và cả thế giới cứ rung chuyển quanh hắn.

"Phức tạp lắm." Hắn trả lời, và chắc chắn đó không phải là câu trả lời mà người kia đang mong đợi nhất. Hắn hiểu điều đó sau khi liếc thấy đôi mắt xanh đầy hoài nghi, buồn bã và mong đợi của gã. Nhưng hắn không hiểu tại sao lại là ánh mắt đó. Trong khi đó, Laughing Jack vẫn cố gắng nhìn qua đôi hốc mắt sâu hoắm trên chiếc mặt nạ xạnh nọ, tìm kiếm một ánh nhìn vừa thoáng qua. Bởi gã đã biết rồi. Gã có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, và đang mong chờ câu trả lời ấy. Gã mong điều ấy là thật. Vì ngoài ra, gã đâu thể tìm ra lý do để hắn ta tự nhiên đỡ đạn thay mình chỉ vì những trò dại dột ấy mà không cáu giận, không cả thất vọng chứ.

"Tôi đáng ra là người bị bắn. Tôi nói cậu chạy đi. Tại sao cậu lại làm ngược lại với những gì tôi bảo?"

Mình chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, Eyeless Jack nghĩ khi nhận ra mình đang dần dần mất tỉnh táo đi. Nhưng mình không đi đâu được. Hắn ta không thể cử động được bởi Laughing Jack đang ở trước mặt mình, và gã giữ hắn lại giữa hai cánh tay tựa vào thân cây. Hắn chẳng biết mình nên làm thế nào để thoát khỏi cai tình cảnh này nữa. Một phần hắn muốn nói thẳng ra, nhưng phần còn lại là cái bản tính ương ngạnh của hắn. Chúng cứ đấu chọi nhau như thế cho đến khi Eyeless Jack chợt thấy một tia hi vọng. Một tia hi vọng rằng có thể sự im lặng sẽ là giải pháp mình cần. Bởi rõ ràng rằng, chẳng ai muốn nói về cảm xúc, và cảm xúc là chuyện cá nhân và một ma trận rắc rối đâu ai muốn hiểu. Laughing Jack không cần phải biết những điều đó từ Eyeless Jack; gã ta thực sự không cần biết gì về hắn cả.

Một giây trôi qua. Rồi mười giây. Ba mươi giây. Và đầy một phút của sự lặng yên. Hắn trông cặp mắt xanh của người nọ tiến lại gần mình hơn, và hắn chợt nhận ra rằng chỉ một khoảng thật ngắn nữa thôi thì khuôn mặt cả hai sẽ chạm vào nhau. Và rồi hắn cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Cả cơ thể của Eyeless Jack ngày càng đau quặn lại khi cái cảm giác ngứa ngáy nọ trườn dọc lên lưng mình khi bàn tay ai kia chợt mò lại gần mặt nạ xanh, và hắn thấy nó khẽ dịch chuyển. Đôi bàn tay đẫm máu của Eyeless Jack vội vã tìm cách giữ nó lại.

"Cá-"

"Nói. Hoặc tôi sẽ bỏ mặt nạ cậu ra."

Không công bằng, hắn thấy mình như hét lên, nhưng hắn chẳng làm vậy. Hắn chỉ thấy mảnh nhận thức trong mình đã gần vụt biến, và nó đang cố thúc giục hắn nói ra, nhưng chắc chắn rằng điều ấy sẽ chẳng đi về đâu cả. Eyeless Jack sẽ không để chuyện đó xảy ra. Thế nhưng, có một phần nào đó trong hắn cũng chẳng muốn khuôn mặt mình bị lộ ra kiểu này, và hắn đắn đo nhiều đến nỗi chẳng còn biết mình đã im lặng bao lâu rồi, và càng lúc hắn giữ im lặng, thì chiếc mặt nạ xanh kia càng dịch chuyển. Tên Jack kia thậm chí còn chẳng để hắn kịp đưa ra lựa chọn cuối cùng. Và Eyeless Jack cuối cùng cũng đưa ra quyết định cuối cùng, hoàn toàn dựa trên sự mất bình tĩnh thay cho lý trí đã vỡ tan tành và cái đầu đau như búa bổ.

Laughing Jack đưa tay lên và từ từ gỡ chiếc mặt nạ xanh của con người đứng ngay trước mặt mình. Chẳng cười chẳng nói, gã chỉ đưa mắt nhìn làn da xám lộ dần ra của kẻ đang mất dần tỉnh táo trong tầm tay mình, rồi trông vệt máu đen dài trên cằm hắn, và cả đôi lông mày nhíu lại đầy mỏi mệt của hắn. Và gã như chết lặng đi vậy.

Trong chớp nhoáng ấy khi khuôn mặt của kẻ mất đi tỉnh táo kia lộ ra hoàn toàn trước đôi mắt xanh của gã, Eyeless Jack đột nhiên giữ gã ta lại và sán lại gần một chút. Trước khi Laughing Jack kịp nhận ra người kia đang làm gì, tất cả những xúc cảm của gã đã bị nhấn chìm trong cái mềm mại của đôi môi hắn áp lên môi mình. Nó chỉ đơn thuần là một cái hôn nhẹ, nhưng gã vẫn chẳng thể nào dứt được khỏi cái cảm giác ấm áp mơn trớn ấy mà đứng khựng lại. Gã tròn mắt nhìn con người trước mặt, và rồi gã nhắm mắt lại như chấp nhận tất cả. Giữ chặt người lại và lồng bàn tay vào mái tóc nâu kia, gã tách đôi môi còn vương vị ngọt của máu kia để cho hắn khẽ run người trước cái sự thay đổi đột ngột ấy, từng hơi thở vội vã lập tức bị gã cướp lấy, từng chút một như đang giết hắn từ từ vậy.

Bấy giờ, Laughing Jack có thể nghe thấy một thanh âm bên tai mình, thầm thì thật nhẹ nhàng. Đây có phải là điều anh muốn không? Giờ anh thấy vui rồi chứ, rằng tôi đã thua mất cái trò chơi mèo vờn chuột của anh? Gã có thể tưởng tượng rõ ràng hắn đang nói câu đó với mình, nhưng không. Eyeless Jack không nói câu đó, gã chỉ biết trong đầu hắn đang nghĩ điều gì. Vì gã hiểu hắn hơn ai hết, hơn bất cứ ai trên đời này, kể cả khi hắn có cố che giấu tất cả đi chăng nữa.

Giây phút mà Laughing Jack cuối cùng cũng dứt ra được cái xúc cảm rạo rực như những cánh bướm dập dờn trong bụng mình, gã mới nhận ra con người trong tay mình đã gục xuống tự khi nào. "Này, Jack, sao thế?" Đôi bàn tay xám xịt tựa trời giông kia yếu ớt bám víu lấy thân gã. Eyeless Jack cảm giác như mình sắp chết vậy, những vết thương vẫn đau thật đau như vậy, đầu vẫn choáng váng thật nhiều như vậy, và người mình vẫn lạnh thật lạnh như thế. Nhưng cho đến khi gã vội vã kiểm tra từng vết thương của hắn và đặt nhẹ bàn tay lên trán hắn, tim hắn vẫn chưa loạn nhịp. Mắt hắn nhắm liền lại. Sốt rồi. Và đang mất máu khá nhiều.

Laughing Jack liền bế hắn ta lên và vội chạy về dinh thự. Thực chất, vừa nãy gã ta quên bẵng mất mình đang nằm trong tình thế gì. Giờ gã là người có lỗi nhiều nhất với hắn. "Tôi xin lỗi vì đã khiến cậu như thế này." Vậy mà cậu thật sự định giấu tôi điều đó suốt thời gian qua đấy.

Eyeless Jack cũng chẳng buồn trả lời nữa. Hắn mệt lắm rồi.


20210906's au notes: alternative title: idiots in love (one trying to corner the other to make them confess, while the other is literally dying). đáng ra nó phải là hurt/comfort nhưng rồi tôi biến nó thành cái mẹ gì thế này...

published: 20210906

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net