Truyen30h.Net

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]

Ngày đông [Masky x Ticci Toby]

_scarlettarity

Tôi gặp em trong một ngày đông trời tuyết rơi lạnh lẽo đến phủ trắng mặt đất, khi khắp lối tôi vẫn hay dạo trong cánh rừng bạt ngàn này nay nhuộm trắng tinh cùng không gian cằn cỗi của cành lá giá buốt. Tôi nhớ ngày hôm đó, rạng đông hé ánh lên những tia dịu nhẹ, còn ngài Slender lại giao cho tôi việc phải làm ngay, đúng lúc lẽ ra tôi đang lặng bước dưới hàng tán cây lấp lánh ánh bình minh.

Em là người mới, một người mới được ngài mang về, và vốn không phải tự nhiên Ngài lại chọn em. Mà em biết đấy, một proxy không phải là một kẻ thích giết ai thì giết, có tài lẻ gì thì coi là tài năng; vì proxy chúng ta sống được đến giờ, tồn tại được đến giờ đều là do Ngài, và đổi lại chúng ta phải tuyệt đối trung thành, một lòng tôn sùng Slenderman. Những kẻ như chúng ta phải là những tên đặc biệt nhất, khôn ngoan nhất, mới được mang đến tận nơi xa xôi u ám này.

Mới thoạt đầu, tôi đã nghĩ lính mới như em cần được kiểm tra sức khỏe nhiều hơn, thay vì đi làm thử cùng tôi như Ngài yêu cầu. Một đứa gầy gò với bên miệng rách toạc thịt vương mùi máu - Toby em, tôi còn chả dám nghĩ rằng em cầm nổi chiếc rìu mà chặt đứt phăng được ngay cái ngón tay người. Nhưng trên tất cả những nghi ngờ ấy, em lại làm khá tốt. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về một tên đồng nghiệp mới. Nhanh nhẹn, máu lạnh, lanh lợi.

Nhưng thật đáng buồn rằng, từ đoạn đó về sau tôi chả có nổi một tí ấn tượng tốt nào cả. Ai ngờ được rằng em lại đi kèm theo sự phiền phức như có sẵn trong người như thế? Ôi Toby, em luôn mồm nói "Hey Masky!" chọc tôi liên tục không ngừng nghỉ. Sáng, trưa, chiều, tối. Trọn vẹn 24 giờ đồng hồ. Sớm sớm khi mắt còn chưa tỉnh giấc đêm trước, thì thào bên tai tôi là một cụm quen thuộc ấy; lúc tôi cần khoảng yên bình thì em vẫn nhất quyết bám theo cho bằng được. Em gọi tôi, có thể đôi lúc em sẽ nhờ gì tôi thật, nhưng chỉ là đôi lúc, chứ lúc em gọi tôi chả để làm gì mới là thứ tôi đang nói đến.

Thực sự tôi luôn thắc mắc một câu hỏi: Làm thế quái nào em không hề mệt khi nói liên tục như thế nhỉ?

Từ hồi ấy đến giờ, em vẫn không thay đổi, chẳng mảnh may đổi lấy chút. Có thể do tôi đã quá quen nên mới cho là em chả có gì mới, nhưng nhiều lúc, tôi vẫn điên tiết gắt um lên, vậy mà em vẫn tiếp tục chọc tức anh. Không ít lần em làm hỏng kế hoạch bắt con mồi của anh và chỉ vì thế mà anh suýt bị Slenderman tra tấn. Phải đấy em, tra tấn. Cái nhiệm vụ quan trọng như vậy mà em cũng phá cho bằng sạch. Trời ạ! Thực sự, khoảng thời gian sống chung và làm việc chung cùng nhau thật đúng là những ngày mệt nhọc và khó khăn của tôi đấy.

Vậy tại sao tôi lại để ý đến em nhiều đến thế?


***

Tôi gặp anh vào một ngày âm u đầy sương mù, giăng khắp hàng cây, đến mờ mịt.

Nhớ rằng hôm đó là hôm tôi được Slenderman mang về, với cơ thể chi chít vết thương to nhỏ loang lổ vết máu tanh, và Ngài đã cho gã Smiley và cô Ann chăm sóc trong vài ngày ở căn biệt thự này. Tôi chả thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra trước đó; tại sao tôi lại có những vết cắt đau đớn thế, lý do gì mà tôi lại được những con người này cứu chữa tại một nơi sâu trong rừng thẳm thế này, tất cả đều mù mịt trong tâm trí tôi, như thể tôi đã bị xóa sạch ký ức vậy.

Hãy để tôi tiết lộ một điều cho anh nghe: Con người chả bao giờ có thể kiềm chế tính hiếu kỳ của mình. Tôi đã có quá nhiều câu hỏi trong đầu về tất cả mọi thứ, và đến khi nào đó tôi đã chẳng thể chịu nổi mà đi đến quyết định cuối cùng. Trong những ngày cuối cùng trong thời gian hồi phục sức khoẻ của tôi, sau khi đã nắm rõ thời gian bộ đôi y tá bác sĩ quái dị kia, tôi đã lén chạy trốn. Nhưng quả là tôi thật ngờ nghệch khi quên bẵng mất rằng bản thân bị nhốt trong căn phòng kia suốt bao ngày đêm qua, thế thì sao mà biết đường nào mà đi? Một dinh thự lớn thế, tôi biết chạy đi đâu? Ngay khi tôi nhận ra mình đã lạc, tôi liền chạy đại vào một căn phòng.

Khoảnh khắc đó là lúc tôi gặp anh, qua khung cửa sổ ám hơi lạnh buốt của mùa đông.

Một thoáng lia mắt nhưng sao tim trật nhịp; một khắc nhìn người mà lòng chợt nhói buốt, như thể nơi sâu thẳm ở ngực nở nụ tình trong vụng trộm. Hỡi anh có hay rằng, nếu anh không chìm mình trong khói trắng bảng lảng giữa hơi sương, có lẽ tôi đã không xao xuyến như thế, một cái xao xuyến kỳ lạ, bất giác, mà tôi chỉ biếtrằng, đáng lẽ tôi không nên cảm thấy như thế với một người đồng giới.

Nhưng Masky anh ơi, sao tôi có thể che giấu được khi tôi luôn cảm thấy rạo rực? Làm sao tôi có thể ngừng được mối tình hoang hoải của mình dẫu biết hiện thực khắc nghiệt của một kẻ đồng tính? Tôi luôn cảm thấy mặt tôi nóng dần lên mỗi khi khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại; tôi không ngừng nghĩ về anh; tôi để ý đến anh nhiều hơn. Muốn dừng thứ cảm giác lạ lùng này, không thể dừng lại được. Muốn giữ khoảng cách với anh, không thể giữ được. Vốn anh ạ, một kẻ mộng mơ như tôi, càng gần thì lại càng quá đỗi xa vời, thật quá khó để chạm tới anh, vì con người nhơ bẩn này, vì hiện thực tàn ác này.











Có lẽ, tôi vốn chả có gì cho em cả.


Có lẽ, tôi vốn chỉ chút nhầm lẫn thứ cảm xúc này về anh.



Mọi thứ chỉ là... mối quan hệ đồng nghiệp với nhau thôi.

















Hôm nay là một ngày đông, vẫn là những cơn gió tuyết buốt thổi ngang qua cửa sổ hững hờ trước giá lạnh, vẫn là những sương mờ trắng bạc đằng xa sau rặng cây thông. Bao năm, cho dù là một, hai, năm hay mười năm đi chăng nữa cũng không thay đổi chút nào: lạnh lẽo như một nơi nào bên ngoài trái đất, chẳng nơi nào đủ ấm để có thể trú. Nhưng vẫn còn một thứ cũng không thay đổi, và đó là ngày chúng tôi gặp nhau. Kỷ niệm ngày hai chúng tôi chính thức là đồng nghiệp.

Chúng tôi quyết định đi mua quà cho nhau. Nếu chỉ là quà bánh thì có lẽ sẽ không sao, đằng nào hằng năm cũng vậy, hai chúng tôi thường đi riêng mua đồ đánh chén một bữa. Hoodie cũng chả nói năng gì, Slender chẳng mấy quan tâm, những kẻ còn lại thì cũng chỉ quan tâm đến thú vui của mình. Chúng tôi vốn chả còn cách nào khác ngoài đồ ăn, như thể nó là phao cứu sinh vậy, ăn để vơi bớt bầu không khí nghẹt thở này mỗi khi giữa cả hai bỗng chững lại một khoảng tĩnh lặng.

Phải rồi, cảm xúc kia vẫn còn ở đấy, thật khó hiểu và xa vời, mà miệng chúng tôi sẽ chẳng dám nói ra.


"Khổ quá! Yêu thì nói thẳng ra luôn đi, việc gì mà phải làm căng thế?"

Đó là câu đầu tiên của Hoodie khi thấy hai người về trong im lặng, như nghẹn ứ lời.

Quả thật, Hoodie luôn là người đứng ngoài, luôn luôn theo dõi chúng tôi, và có lẽ cậu ta biết rõ mọi thứ như lòng bàn tay vậy. Mà có phải cũng có thể chịu đựng được lâu như cậu ta đâu, nếu cậu ta đã đến độ này, thì chắc Hoodie đã nhìn thấy trước từ buổi nào rồi.

Chúng tôi giật mình, và mọi thứ tiếp theo dường như chả còn kịp trở tay.

Thật đắng lòng thay, những kẻ chúng tôi không muốn nghe thấy nhất: Jeff, Ben, Eyeless Jack và tên búp bê trông như một thằng hề tên Laughing Jack vô tình nghe thấy hết, không bỏ sót chữ nào.

Tại sao chúng tôi gọi LJ như thế?

Sau khi cả bốn người nghe thấy hết những gì Hoodie nói, thì cả hội ấy phản ứng mỗi đứa một kiểu. Thằng Jeff thì cười ầm lên như chưa từng được cười như vậy, còn thằng lùn tịt Ben Drowned thì liếc mắt nhìn đểu chúng tôi, cái ánh mắt ám ảnh ấy, như thể nó muốn ăn tươi nuốt sống trong hàm ý "Ta sẽ phun hết bí mật của bọn mày",  và thành phần kì thị như EJ thì lấy tay ôm đầu thì thầm:

"Thật không thể tin được là bọn này đồng tính..."

Thế còn LJ? Thằng đấy chạy khắp Slender Mansion, mồm gào chân chạy:

"Ê!!!! Thằng Masky và thằng Toby yêu nhau!!!"

Chúng tôi thành thật, người ta nói lời đồn truyền nhanh như gió quả không sai; âm thanh truyền qua không khí đến tai người, rồi thông tin nghe được qua màng nhĩ truyền thẳng lên não bộ để lọc và phân tích thông tin, cuối cùng não bộ sẽ ra quyết định phản ứng; tổng thời gian của toàn bộ quá trình trên xảy ra nhanh như thế nào, thì đó chính xác là khoảng thời gian cả cái căn biệt thự này loạn lên không khác gì kiến vỡ tổ.

Tất cả mọi người, người gào kẻ hét, những người có chút thích thú với kiểu bọn tôi thì xún lại chọc ghẹo, còn một số thành phần kì thị thì chỉ biết đứng góc bàn tán, như đứng ngoài xã hội vậy. Tình cảnh đúng là loạn chưa từng thấy; vốn Slender Mansion này thường im hơi lặng tiếng, mà nếu có những chuyện xảy ra như thế này, nó sẽ không nhanh như "thần thoại" thế này.

Nhanh được thế này là "công" của Laughing Jack chết tiệt đấy.

"Ôi thật à? Bao lâu rồi?"

"Khá là bình thường, vì tôi nhìn qua cũng biết thừa."

"Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời."

"Hoá ra cặp tao lặng thầm theo dõi bấy lâu nay là thật sao?"

"Nếu anh yêu cứ nói đi ngại gì."

"Tao thài mất bọn này."

"Tưởng mấy ổng đi ra ngoài tia mấy cô để lôi góc xó xỉnh nào đấy rồi giết chứ."

...

Lạy chúa tôi, xin các người giữ mồm giữ miệng.





—-



Đêm đen kéo về, cũng như mọi chuyện dần nguôi đi về dĩ vãng. Có lẽ ngày mai mặt trời sẽ lại lên, và trong tâm trí mọi người cũng chẳng còn ai nhớ đến nó. Có lẽ là vậy, và mọi chuyện đáng ra nên xảy ra như thế thì sẽ tốt hơn nhiều. Nó là sự đáng xấu hổ, của Masky và Toby, vì vốn cả hai chẳng hề biết sự hiện diện của cảm xúc đối phương, và cái tình hoang hoải ngu ngốc này. Trai và trai đến với nhau, quả vẫn thật xa vời dù ngoài kia, người ta đã lên tiếng ủng hộ rất nhiều, kêu gọi rất nhiều, nhưng sự thực là sự thực, nhiêu đó chưa đủ dừng lại súng đạn chĩa vào những người như anh và cậu. Tất cả, cũng chỉ vì cái chữ 'tình'.

Hành lang tầng hai nơi vẫn đứng một bóng người. Masky ngó ra ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn rơi, mai anh sẽ không thể ra ngoài được, như thường sáng sớm anh hay làm. "Chịu thôi", anh thầm nghĩ, người đứng lặng giữa khoảng không tĩnh mịch. Rồi, một tiếng vang lên, phá nát suy nghĩ miên man trong đầu anh, vỡ vụn.

"Masky, anh vẫn ở ngoài này à?" Toby nhìn thấy Masky đứng trước cửa sổ hàng lang tầng hai bèn ra hỏi.

"Ừ, tôi còn vài chuyện cần suy nghĩ..." Masky giả lờ cậu đi, miệng đáp lại đơn giản ngắn gọn rồi lời trôi tuột ra như không.

"Thế à? Chuyện gì?"

"Thôi không có gì đâu." Anh đáp lại, tông giọng trầm ấm mơn man vẻ phiền muộn. Phiền muộn cái thứ cảm xúc này sẽ làm chết lòng, héo mòn và mục ruỗng. Anh ngước nhìn phía mặt trăng khuyết kia. Hiếm lắm trời tuyết mới thấy một mảnh trăng khuyết hé qua mây dày - mảnh bạc sáng nho nhỏ mờ ảo bay giữa trời.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

"Uh"

Sau đó, một không gian im lặng bao chùm hai người, bao chùm dinh thự cổ này. Im lặng đến mức họ nghe được tiếng hơi thở của nhau. À phải, lại lần nữa, lại thêm một lần chết tiệt nữa. Cho đến bao giờ mọi chuyện mới chấm dứt đây? Cái cảm giác ái ngại bóp nghẹt cuống họng ấy, không thể thở nổi, dù tim đập nhanh đến độ nào, ép mình thở dốc đến độ nào.

Masky này sẽ là người thoát khỏi nó.

bây giờ, hoặc mãi mãi không xảy ra.

"Tôi yêu em!"

Toby như lỡ một nhịp tim. Liệu cậu có nghe nhầm không? Từ 'yêu' kia không xứng đáng để trao cho cậu. Không. Tai cậu vẫn nghe rõ; là 'yêu', chứ không phải từ khác. Đó là điều chắc chắn. Và giờ, đứng giữa hạnh phúc vô bờ và mối nghi hoặc chợt nảy sinh, Toby chẳng thể sắp xếp cậu từ thế nào cho hợp lý:

"Tôi... tôi không biết nói gì nữa rồi... hì hì.." cậu cười ngu ngơ, tay gãi gãi đầu gượng gạo. "Anh biết đấy, chúng ta là những proxy, và người chúng ta tôn sùng không phải là nhau mà là Slenderman. Vốn tôi cũng có tình cảm với anh...", câu hít hơi thật sâu rồi thở hắt ra "xã hội không có nơi cho chúng ta. Người ta ủng hộ, đúng; người ta đồng cảm, đúng. Nhưng tất cả mọi người đều thế? Không. Anh vẫn định bất chấp đến vậy sao?"

"Phải, dù tôi cũng đã nghĩ về chúng rất nhiều, nhưng em phải hiểu là tình cảm không phải thứ để nhìn xem ai là con quái vật trên thế giới này. Những kẻ kì thị nhìn ta như dịch bệnh, như quái vật, nhưng thực tế, chúng ta không phải là thứ quái quỷ trên nền tảng khuynh hướng tình dục. Hơn nữa..." Masky đặt hai tay lên bờ vai Toby.

"Tại sao ta lại không thể đến với nhau, khi chúng ta vốn đã bị ruồng rẫy rồi?"

Đến giờ Toby nghẹn lời chẳng dám nói câu nào. Phải chăng nó quá có lý để phản bác lại?

"Nếu vậy, tôi chấp nhận anh. Nhưng, nếu đã bất trắc gì, đừng nên tiếp tục. Tôi đã nói rồi, suy cho cùng những kẻ như ta sẽ chẳng hạnh phúc bền lâu, vậy nên ta nên gắng giữ lấy nó cho đến cùng, nhỉ?"

Nghe câu này xong, anh bước đến ôm chặt cậu lại. Chẳng nói thêm, hay cũng chẳng lời bày tỏ lần nữa, mà lòng ai thì cũng tựa lửa thiêu.

Có những thứ giản đơn vậy dù đi ngược lại mọi quy luật tự nhiên, nhưng khi cái gì đã được sắp đặt trước là gặp nhau, thì sẽ gặp nhau.

Giống hai người họ vậy. Trong một ngày đông.



"Mai có lẽ chúng ta sẽ không thể ra ngoài được." Masky chỉ ngón tay xuống thềm đất lạnh phủ trắng tuyết, "vậy mai em tính làm gì?"

Toby lặng người, đứng trơ ra đấy một lúc. Trong tích tắc, ánh mắt cậu bất giác loé lên một tia hồi tưởng.

"Hay là giết Laughing Jack? Chúng ta cần rạch họng thằng chó chết đấy ngay lập tức. Còn Hoodie có thể tính sau."





_________

Ngoài lề:

Trong khi đó, trên cùng một hành lang với cặp tình nhân kia....

Jeff: Tao thực sự đội ơn Hoodie khi tao mượn máy quay của nó *tay cầm máy quay đang trong chế độ quay*

Ben: Tao thực sự đội ơn mày vì đã lôi tao ra tận ngoài này soi cặp kia đấy anh bạn *vỗ vai Jeff*

Jane và Clockwork: Bọn này thực sự đội ơn mày đấy Jeff *máu mũi chảy vào xô*

EJ: Tôi thực sự không hiểu tại sao các người lại lôi tôi vào việc này. Cặp đôi bị gay thì có gì phải xem?( Au: Trong một tương lai gần chú cũng sẽ như thế thôi không phải lo =)))))) )

LJ: Mà từ từ, sao chúng nó lại định giết tao?

THE END

(P/s: nhớ ủng hộ au nhá)

20191209's notes: hello reader thân thương của mị, có thể mấy thím biết rằng tớ đã viết phần này từ năm trước rồi, nhưng thực sự, tớ muốn chỉnh sửa lại, do giọng văn của tớ trong vòng một năm thay đổi khá nhiều, nên khi đọc lại, tớ khá khó hiểu:

"Tại sao các cậu lại vote cho tớ?"

Chính vì thế đấy, tớ quyết định sửa lại.

Một số chap cũ trong tương lai sẽ được sửa lại, và một số chap mới tớ vẫn sẽ tiếp tục viết và ra chap (cho đến khi nào tớ cạn cảm hứng)

Rất cảm ơn những reader đã ghé đây đọc :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net