Truyen30h.Net

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]

sắc vàng rơi trên gò má ai [puppeteer x bloody painter]

_scarlettarity

lowercase. của bạn @MiYu_Sam.

đôi mắt ấy, thật đẹp; đó là điều chắc chắn không ai có thể chối cãi. vàng, vàng ruộm và le lói, tựa ánh ban mai sớm ngày hắt hiu trên mảng tường trắng. lặng lẽ, tựa gió đìu hiu rong chơi qua hàng lá, lao xao một bản nhạc không lời chỉ mình tôi hiểu được. đặc biệt, đôi mắt người thậm chí còn vượt xa cả những vầng hào quang rực nắng và diệu vợi hơn cả những giọt sương đêm long lanh dưới mặt trời.

chẳng có gì có thể sánh được đôi mắt trên nền da xám xịt tựa bầu trời nặng hạt mưa ấy, vì đó là của tôi.

người là của tôi. puppeteer là của bloody painter.

ngày tôi biết được điều đó đâu phải là một ngày quá đặc biệt; thứ duy nhất tôi biết khi đó chỉ là mầm mống của sự trống rỗng đang mục ruỗng cảm xúc mình ngày qua ngày, chờ đợi giây phút khi tôi chỉ còn là tên hoạ sĩ bệnh hoạn chết tâm. phải, có lẽ tôi đã từng để cho cuộc sống mình chỉ còn vất vưởng trên một từ 'vô nghĩa', thứ màu sắc duy nhất tôi có thể nhìn thấy được là đen, trắng và đỏ, chẳng hơn chẳng kém. quanh quẩn lại những bức hoạ máu và những tiếng nói câm lặng được một lần vang lên qua tấm canvas của tôi, lặp đi lặp lại, vẽ và vẽ cho đến một khoảnh khắc nào đó, tôi chẳng thể vẽ được nữa. cảm thấy như chính bản thân mình cạn kiệt và thiếu đi thứ động lực tôi từng cho rằng là vô dụng.

một quãng thời gian vô vọng và kiệt quệ đau đớn quá đỗi cho một kẻ yêu nghệ thuật.

người ta nói rằng việc thiếu động lực ấy chỉ đơn thuần là sự lười biếng mà thôi. song tôi chỉ biết rằng đó là lời nói dối của những tên nghệ sĩ giả dối giấu nhẹm sự biếng nhác và bế tắc của mình khỏi mắt công chúng, biến bản thân thành một biểu tượng. tôi đâu ngu ngốc để không nhận ra điều đó. vì tôi đây, tôi mang niềm tin rằng bản thân đã là một nghệ sĩ thực sự; song, tay đau giần giận như ngàn con kiến xâu xé từ bên trong mỗi khi chạm vào chiếc bút, và trọng lực của chiếc cọ thôi cũng nặng trĩu dù tôi đã có một ý tưởng, một mục đích, một tiếng nói.

tôi đã như vậy suốt thời gian ấy, cho đến khi lần đầu tiên, tôi yêu màu vàng, nhớ giọt nắng, và thương một người.

còn nhớ đêm ngày vô vọng trên mành chiếu lạnh nơi góc nhà và ánh trăng bạc bẽo treo trên đám mây trôi, xúc cảm sôi sục hối thúc đầu cọ quệt lên những đường nét tuyệt đẹp. tuyệt đẹp. thực tình, đôi mắt tôi đã rã rời khi nhìn ngòi chì mờ nhạt trên tấm vải bạt, nét bút xấu xí tẩy đi tẩy lại không tài nào ra nổi cái vẻ hoàn hảo mà tôi ưa. dẫu rằng tôi đã định hình được thứ viễn cảnh hoàn hảo nhỏ bé của mình trong đầu, song hiện hữu chúng dường như là vô vọng, nhất là những lúc này. tôi chẳng còn biết liệu mình còn có thể vẽ được hay không, liệu bản thân có thể chạy thoát khỏi cái bóng đáng sợ đang giam cầm tôi trở về với nỗi thống khổ khi đã năm trời chẳng thể vẽ nổi. tôi sợ rằng bản thân đã chạm tới giới hạn, và một khi đã thực sự như vậy, tôi biết mình chẳng còn lý do để sống.

tôi chưa muốn chết. nhưng cái cảm giác ấy như siết cổ tôi lại và dìm tôi trong ám ảnh, cơ mà tôi lại không thể. chưa thể tự tử được. đêm đó tôi đã mở cửa sổ – lần đầu tiên sau ròng rã bao tháng tự cô lập – và suy nghĩ thật nhiều. tôi tự vấn bản thân nhiều đến nỗi tôi còn chẳng nhận ra người đã ở bên tôi tự lúc nào, với đương nhiên: một sắc vàng le lói rực lên trong ánh mắt. và tôi đã bắt được sắc vàng đó.

tôi và người vốn đã biết nhau từ trước, nhưng tôi chẳng bao giờ thân nổi với ai. kẻ khó hoà nhập này dẫu rằng có nhớ mặt và biết tên tất cả mọi người trong dinh thự đi chăng nữa thì thực tế cũng chẳng giao tiếp với ai, vì vậy mà tôi gần như chẳng hiểu gì về người cả. vậy mà ngay khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình ghét bản thân thế nào. tôi ghét bản thân làm sao khi tôi chẳng thể biết người sớm hơn; chết tiệt, cái thói khép mình chẳng thân thiện này. tôi nguyền rủa sự gượng gạo khiến tôi chẳng thể tạo cho người một ấn tượng đặc biệt nào đó. tất cả tôi có thể làm đó là miên man trong giọng nói ấm áp đang hỏi thăm ân cần như người nhà, và vàng, cả đôi mắt vàng ấy và những sợi óng ánh như chực chờ cuốn chặt lấy tôi.

tôi thực sự đã chìm đắm trong xúc cảm kỳ lạ khi ấy.

người hỏi tôi, cậu làm gì giờ này vậy? sao vẫn chưa ngủ? treo leo cùng vầng trăng lưỡi liềm giữa đêm hè, tóc người đưa thoi theo chiều ngọn gió mát lộng trời, tà áo bay phơi phới trước ngưỡng cửa sổ. tôi còn nhớ rõ chiếc áo choàng của người khi ấy: tông màu huyền bí của màn đêm, rủ rỉ lời ân cần từ từ len lỏi vào tai, vào lòng, tôi dường như cứng đờ chẳng nói nên lời. ngây người. rung động. từng chút từng chút một; dư vị thứ gì sôi sục, bức bối, ngọt ngào mà đau nhói sống dậy; thật quá đỗi kỳ lạ, song tôi chẳng thể dừng lại được.

khi ấy tôi mới biết người đã chiếm mất một phần quan trọng trong tôi.

tôi ghét phải nói rằng mình đã để ý đến một người nhanh chóng đến vậy. tôi biết nó không đúng, cả cái thứ tình cảm này nữa, như thể đó là vờn nhau với lửa định kiến của một thời xã hội cổ hủ vẫn còn vương bóng đến ngày nay. nhưng dường như điều gì đã thôi thúc tôi làm vậy, và tôi chẳng còn quan tâm gì nữa – những nỗi sợ và âu lo, tan biến nghìn mảnh.

puppeteer; kẻ múa rối. người mang sợi dây để điều khiển người khác, chỉ để tiêu khiển và giết thời gian như bao kẻ chán đời. tôi chẳng biết liệu người trò chuyện với tôi liệu có phải vì lý do ấy không, nhưng tôi nào quan tâm? thậm chí tôi đâu thèm quan tâm nếu người thực sự muốn quấn những sợi dây kia quanh tôi và điều khiển tôi như thể một thú vui tao nhã? thứ duy nhất tôi biết lúc này đây chỉ là ở bên cạnh ai đó vẫn trò chuyện chiều chiều tối tối với mình, bất kể sự gượng gạo này có phiền phức cản trở tôi thế nào. chỉ cần có người là đủ.

màu vàng là màu dễ nhận thấy, ấm áp, gần gũi và đầy năng lượng, song để ý kỹ, đó lại là một màu chết người, người từng đánh đố như vậy khi tôi nhận ra đôi mắt vàng ấy chỉ hướng về tôi và chỉ thuộc về tôi vào một ngày cuối hè gắt nắng. có lẽ người cũng chẳng bận tâm đến chuyện giấu đi những xúc cảm ấy, những xúc cảm bồi hồi kỳ lạ như thứ đang bập bùng trong tôi. tôi biết người cố tình để như vậy. người biết tôi biết tất cả điều ấy. liệu cậu vẫn sẽ giữ tình cảm ấy chứ? dù như vậy có là sai trái hay chết người đi nữa?

nếu cái chết người kia nó đáng giá với cả một nguồn cảm hứng người đem đến, thì cái chết kia cũng đẹp đẽ vậy; tôi đưa ra câu trả lời mình, không ngần ngại. người đã lấp đầy bao thiếu sót và lỗ chỗ cảm xúc mơ hồ, trống rỗng trong tôi bằng thứ sắc màu chết người ấy, khiến tôi chỉ có thể miên man trong xúc cảm mới mẻ tràn ngập bóng người ấy, như một kẻ nghiện đê mê với thứ ảo ảnh trước mắt giữa hơi men. vì vậy, cái chết ấy, như sống dậy tôi, sống dậy những cảm hứng và động lực đã yên nghỉ, sống dậy cả cuộc đời tẻ nhạt này.

bóng ma làm rơi nụ hôn lên gò má người nghệ sĩ. đôi mắt vàng như rực sáng một ngày ảm đạm, tựa tia sáng le lói sau đêm đen, tựa hào quang khi mưa tạnh. không ai nói một lời, nhưng ta đều biết người kia muốn nói điều gì. im lặng, tưởng chừng như vĩnh cửu, chìm trong vụn vãi yêu thương lắng động không gian bình yên.

tóc đen, da xám, mắt vàng. và người cười, tôi cười. vậy là đủ. vì cuối cùng, tôi biết rằng nhờ người, tôi mới có thể khắc hoạ lại một thứ cảm xúc lên tấm canvas. một thứ cảm xúc tôi muốn nói với người:

you are the most beautiful moment in my life; my muse; my everything.

hôm nay, xế chiều rực nắng,

người ngồi bên bậu cửa, tôi ngắm,

sắc vàng rơi trên gò má ai...



20200919's author notes: thực chất tớ cũng không biết tớ viết cậu có hiểu không, nhưng đại loại là helen bị artblock (trầm trọng) —> helen quen puppeteer và hai người ra sao cậu biết rồi đấy —> puppeteer giúp helen trong vụ vẽ vời ấy.

dù sao, tớ xin lỗi chứ tớ trễ hẹn vl :(((

published: 20200919

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net