Truyen30h.Net

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]

Ships in the night [Masky x Hoody]

_scarlettarity

Pairing: Masky/Timothy x Hoody/Brian.

____________

[Kẻ hoài niệm; người đơn côi.]


Tôi vẫn còn nhớ những ngày thu quay cuồng với cơn đau đầu và chóng mặt.

Timothy, phải chăng cậu đang trông chờ tôi sẽ viết những dòng thật bóng bẩy và bay bổng, giả dụ như: "ngày thu chớm nắng dịu và bảng lảng gió mát tản quanh"? Hay là "ngày thu yên ả với cơn mưa rơi khẽ và tiếng lá vàng vỡ giòn tan"? Xong cậu sẽ lại cười khẩy là sao tôi ngay từ đầu không đi làm nghề viết sách hay vào làm cho một bên báo lá cải, vì cái tài viết này tôi kiếm lời cũng không phải tệ, đúng chứ? Không bạn tôi ạ, tôi viết những dòng này là vì tôi, dành cho tôi, hoặc cũng có thể cho cả cậu đọc nữa, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là, tôi không muốn phải lừa lọc bản thân bằng sự phù phiếm dối gạt ấy; tôi muốn thành thực với những gì đã xảy ra thời gian đó.

Dù sao, Slender Sickness cũng chưa từng là trò đùa với tôi.

Nhớ ngày quằn quại bên mớ thuốc men và tràng ho khan ra máu đớn đau cả cổ họng, nhớ ngày tôi nhìn thấy dáng người mảnh khảnh của Ngài đứng ở sân sau qua khe rèm xếp và hàng loạt những cơn đau đầu váng vất; đó là những bước ngoặt cuộc đời mà tôi chưa từng nghĩ rằng lối rẽ đột ngột ấy sẽ đứa tôi về chốn hoang vu giữa rừng thông bạt ngàn này, với toà dinh thự cổ, với cậu. Dường như đó là một số phận định trước của tất cả, từ căn bệnh tai quái Ngài mang đến mà nó đã kéo lại được những người ta lạc mất tìm lại nhau. Nghe lạ đấy, nhưng đó là thứ mà tôi thấy trong suốt ngần ấy thời giờ ngẫm nghĩ về cả cuộc đời mình và cả những gì đã xảy ra trước đó nữa. Chẳng có lý nào mà chợt nhiên mọi thứ lại có thể trùng hợp nhiều như vậy. Hẳn là phải có sự sắp đặt sẵn, cậu nghĩ sao?

Mà, mấy ngày nay tôi thường như thế này, thứ lỗi cho tôi nhé vì tôi im lặng làm cậu thấy khó xử thì phải. Dù sao, cuối cùng tôi cũng gặp được cậu rồi Timothy, cứ tưởng sau hôm đó tôi sẽ không gặp lại cậu nữa. Lũ cớm đúng là không được đánh giá thấp, lần mò đến tận chỗ cậu trú tạm như thế, chắc từ sau tôi phải cảnh giác đề phòng hơn thôi chứ chẳng biết làm sao hơn cả. Công việc hẵng để đó nhé, Tim, giờ nghỉ ngơi đi, chớ lăn xả vào làm việc ngay.

Bây giờ kể cho tôi nghe nào.

Hôm đó như thế nào? Thử sang một công việc mới có vẻ khó khăn nhỉ. Từ sau cậu phải để ý lũ cớm hơn một chút, vì bọn chúng ghê lắm chứ không phải đùa đâu. Nhìn bọn tôi có vẻ lành lặn như vậy thôi, chứ thực chất là hàng ngày đều khô máu với chúng nó. Thành ra, đứa nào cũng làm khổ cái thằng thường ngồi trong khu điều trị. Phải, cái thằng đó. Nó tên Smiley. Tội cái thằng gàn dở đấy – suốt ngày phải ngửi mùi thuốc sát trùng, có bao giờ được nghỉ ngơi đến một lần đâu cơ chứ. Thỉnh thoảng tôi thấy gã đó gầm gừ như con thú dữ bị thương khi lịch làm việc kín đặc không một giây nghỉ, rồi chỉ biết ngồi than trời một mình như một tên tự kỷ. Nói không có quá đáng đâu, gã ta lập dị thực sự, không ai sánh kịp cả.

Đấy đấy, Smiley lại kêu ca kìa. "Vừa mới vào đã bị thương." Khổ chưa, sao tôi lại ngồi đây lắng nghe chứ? Đau đầu. Cậu mới về đây một tháng, tốt nhất nên làm quen với cuộc sống dị hợm ở đây nhé. Mặc kệ mấy thằng kêu cậu thế nào, chỉ cần tập trung vào bản thân mình là được rồi.

Tôi thấy lạ quá. Chắc là do đã lâu không gặp cậu mà chợt mọi thứ như đảo lộn hẳn. Cậu biết chứ? Suốt quãng thời gian quằn quại với Slender Sickness, xin lỗi, vì tôi đã luôn thấy cậu. Tôi luôn thấy cậu khuất dưới bóng tối đứng nhìn tôi trong giấc ngủ, luôn thấy mảnh quá khứ trôi nổi hiện về từ tiềm thức. Tôi xin lỗi vì đã đề cập một chuyện gượng gạo như vậy, vì biết cậu cũng sẽ thấy ngượng không kém. Tôi ghét bản thân mình làm sao khi lúc nào cũng ngồi nghĩ vẩn vơ chuyện xưa cũ, tự hỏi xem liệu những lỗi lầm của mình có thể làm lại được không. Chúng thật viển vông và chẳng đi đến đâu cả, nhưng tôi chẳng thể ngừng lại. Dường như tôi đã lọt vào hang thỏ sâu hun hút, rơi trong mớ hỗn độn chính mình vun đắp lấy. Tại sao? Tại sao tôi có thể nhớ nhung nhiều thứ vậy? Tại sao tôi có thể rảnh rang vùi mình vào hồi ức như thế? Có phải tôi lại trở nên nhạy cảm hơn chăng? Lẽ nào tôi lại thấy mình cô độc hơn trước?

Đôi lời tâm sự này được viết ra khi bên tôi chẳng có ai cả. Không có Toby, không có Rouge, không có cậu. Sự đơn côi ăn mòn ruột thịt tôi thối rữa, như một dịch bệnh khác ghê tởm và kinh khủng hơn Slender Sickness xâm nhập vào cơ thể, khiến tôi thấy thật trống vắng, mục ruỗng, và khô cằn sức sống. Tôi tự hỏi nếu tôi đặt đôi tay nhuốm máu này lên cổ họng mình và siết chặt lấy nó, chuyện gì sẽ xảy ra; cảm giác ngạt thở sẽ như thế nào; tôi sẽ chết như thế nào. Chớ thắc mắc tôi nghĩ đến cái chết của mình làm gì, vì thực sự, tôi đã quá ngán phải gánh nặng bản thân bằng ký ức xưa đầy ám ảnh, vì thực sự, tôi vốn đã không thể thở nổi mỗi khi quay về quá khứ. Vì thực sự: tôi sợ phải san sẻ và đối mặt một mình. Tôi biết, Timothy, Brian này là một kẻ thất bại của thất bại, không sửa được.

Xin lỗi. Tôi lại làm cậu buồn rồi.

Tôi chỉ muốn trở lại một quãng thời gian tươi đẹp hồi xưa, những ngày tôi phải sửa chữa lại mọi lỗi lầm của mình để biến mọi thứ thật vừa lòng tôi, hoàn hảo với tôi. Nhưng thật quá khó Timothy ạ, tôi chẳng phải là tài thánh gì mà lội ngược được dòng thời gian tàn nhẫn này. Từng tích tắc trôi từ từ đè nén lên sự hối hận đây mà giày vò, rằng tại sao lúc đó tôi thật ngây dại, thật ngu ngốc, để giờ trả giá lại như này. Tôi hối hận, hối hận nhiều lắm, về chúng ta, về tất cả.

Chúng ta có trở lại như trước không? Điều này tôi chẳng dám chắc. Dù có nói ra sao chăng nữa, tôi và cậu cũng khó mà như được thời bồng bột ấy. E rằng tôi không còn dũng khí đứng trước mặt cậu như ngày đó, vì mọi thứ đã khác, tôi đã thay đổi, cậu cũng thay đổi; không ai có thể chống lại luân thường đạo lý ấy, rồi cái gì cũng đổi thay. Nhưng nếu ta vẫn còn cơ hội le lói kia, cậu có bắt lấy nó không? Có lẽ. Tôi biết cậu sẽ làm thế. Rồi cái kẻ nhu nhược như tôi lại phụ thuộc vào cậu.

Thật tội lỗi làm sao.

Chúng ta cứ như thể đang lênh đênh trên dòng sông xiết, bình lặng trong xúc cảm tưởng chừng như mãnh liệt. "Tình yêu" là tên của nó, nghe nom thật vĩnh cửu và huy hoàng, song lại diệu vợi như sức sống của chồi hoa hoang hoải mọc ở lòng. Trong một thoáng đẹp đẽ của đời người, khi ta dám đứng lên sự tủi hổ và định kiến sặc mùi ghê sợ của xã hội, với phong thế ngẩng cao đầu bất chấp tất cả để đổi lấy mảnh tình ngây dại, gió lạnh kéo đêm vắng sao về. Ta chìm giấc say, ta trôi dạt ra hai bến bờ kỳ lạ, lạc mất nhau.

Tôi đã cập bờ rồi. Cậu có đang tìm tôi không?

Chúng ta sẽ chẳng còn như ban đầu, nhưng tôi vẫn ở đây đợi. Tôi vẫn thương cậu, Tim.

Đó là câu trả lời của tôi.

Trên bến bờ này, tôi lạc lõng, cậu đơn côi, nhưng không sao cả. Cho dù có là một đêm hiu quạnh nhất, thì bình minh sẽ rực sáng hào quang sớm thôi. Cho dù là một đông giá lạnh thấu lòng, nhưng ngày xuân sẽ tới, và băng giá sẽ tan chảy và trôi đi. Cảm thấy đơn côi, nhưng ta không một mình. Vì đó là số phận được viết nên từ khi vũ trụ ra đời, cho về sau, qua hàng thế kỳ đằng đẵng đến vĩnh hằng, mãi mãi không thay đổi. Tôi vẫn sợ, tôi vẫn hèn nhát, nhưng sẽ chẳng nuối tiếc nếu phải níu giữ tia hi vọng le lói.

Đêm nay, cậu sẽ gặp tôi chứ?



"how could i know?
one day, i wake up feeling more,
but i had already reached the shore.
guess we were ships in the night, night, night..."

_______

finished: 200519
published: 200607

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net