Truyen30h.Net

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]

tan vào miền rạng [ben drowned x sally]

_scarlettarity

!lowercase!


tôi nhớ một khúc ca. nhắm mắt lại, văng vẳng một điệu nhạc vang bên tai. phải, tôi vẫn còn nhớ một khúc ca.

tôi nhớ một khúc hát trên những triền đồi xanh mơn mởn phủ lên mình một lớp sương mù mờ mịt và mát lạnh, nơi tôi trú dưới cái ánh nắng gay gắt của một ngày hạ chói chang. những bóng ma vốn chẳng thể chịu được nếu nó đội trời nắng, nên tôi cứ đứng nép mình dưới tán cây rợp mát với hơi sương sớm đương níu lấy mình. sally cũng vậy, nhưng có phần con bé lại bạo hơn tôi rất nhiều. nó đứng giữa trời mây mịt mù ấy và đưa mắt lên trời cao, chờ đợi áng mây vàng của bình minh, rồi chốc chốc lại chạy quanh bãi cỏ xanh và nằm dài ra đó. con gấu trên đôi tay đầy vết thương lẫn sẹo dài ngắn kia giờ đã nằm bên cạnh nhỏ, và rồi một điệu nhạc khẽ vang lên. tôi hỏi liệu con bé có biết mình có thể sẽ chết nếu bị nắng chiếu vào người không, và sally bảo không, rồi quay đi ngâm nga tiếp.

trước khi lần đầu nghe những thanh âm ngân vang ấy, tôi và sally đã gặp nhau ngay giữa một khu rừng, đứng bên cạnh là một dáng hình cao dong dỏng của một kẻ không mặt tên slenderman. chúng tôi nghiễm nhiên trở thành bạn thân từ đó. và cái lần đầu tiên tôi nghe khúc nhạc ấy chỉ là nhân dịp một lần trong rất nhiều lần cả hai lẻn ra ngoài chơi vì chán.

tôi nhớ một khúc hát hoà vào những tầng mây nặng trĩu và ngàn vạn giọt mưa sa xuống mái hiên dinh thự làm nhạt nhoà cả rặng cây trải rộng, nhạt nhoà cả đất trời, cả tôi và người. tôi nhận ra rằng thỉnh thoảng, việc bản thân mình là một bóng ma khiến mọi thứ trông dễ dàng hơn hẳn, giả dụ như cái lúc không ai nhận ra tôi và người bạn thân nhất của mình leo lên đến tận nóc dinh thự chỉ để hóng cái tiết trời mát mẻ hiếm hoi của hạ oi bức. mặc cho gió có thổi mạnh đến cỡ nào, mặc cho hạt mưa làm ướt cả mái tóc vàng của mình, làm đôi hốc mắt như ứa ra thêm máu để rồi lại bị rửa trôi đi khỏi gò má. nhìn sang sally, nhỏ lại hát theo một bài hát nào đó, mái đầu sũng nước và đôi mắt xanh vẫn hấp háy nhìn trời xám xịt.

khi ấy, tôi tự hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra nếu mình thực sự có thể đội cả trời nắng. sally cũng thắc mắc điều ấy. và rồi cả hai chỉ còn biết mơ tưởng đến một ngày nắng hạ nào đó như những đứa trẻ. chúng tôi sẽ dạo bước giữa những khóm cúc dại và nắng ấm một ngày hạ chói chang. gió đùa trên mái tóc nâu của nhỏ tung bay, để lọn tóc ấy bện chặt vào nhau. tôi cứ mải nghĩ đến tà váy hồng bồng bềnh lướt thướt trên ngọn cỏ trải dài mãi đến chân trời, và đến khi nhận ra mình đang nghĩ gì, tôi liền chột dạ. tôi đoán chừng rằng mình vẫn chỉ là một đứa trẻ con mang một mối tình thơ bé quá đỗi trong trắng. và nhỏ cũng vậy.

tôi nhớ một khúc hát chạm đến bốn vách tường lạnh lẽo phòng mình những đêm trằn trọc. những đêm ấy, người hay lẻn vào phòng tôi, và chúng ta lại chuyện trò như hai đứa nhóc chỉ nghĩ đến chuyện chơi, dẫu rằng cả hai luôn nghĩ cách để hãm hại kẻ khác như một thú vui. sally và tôi bàn hết đến chuyện nọ chuyện kia, thậm chí tôi còn cho nhỏ bước vào cái thế giới của mình qua chiếc màn hình vi tính. đến cái lúc mọi thứ đều xong xuôi hết rồi, đến cái lúc cả hai chẳng còn lời gì để mà nói, chúng tôi cứ thế ngó ánh mắt mình ra ngoài nhìn trăng với sao, nhận thức được rõ rằng có lẽ, mình sẽ chỉ thở được dưới tia sáng dịu nhẹ của một vật thể tròn trĩnh treo trên kia. và thế rồi, cả hai chúng tôi cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

trước khi chìm trong giấc mộng của mình, tôi lại nghe thấy một khúc nhạc. "bài này tên là gì thế?" "em không biết; em không nhớ."

thời gian thấm thoát thoi đưa như thế và những nốt nhạc ấy giờ đã khắc sâu trong tâm trí tôi như vậy. nó vang lên khi tôi đang ở clock tower, khi tôi đang đứng ngay bên cạnh nạn nhân của mình và rủ rỉ vào tai nó cách thắt cổ mình và nhảy xuống khỏi ghế, khi tôi đang ở một mình. có lẽ tôi thực sự nhớ những ngày mình và sally chạy đùa nhau giữa sương mù, những cuộc trò chuyện đêm muộn, và những ảo mộng màu vàng nắng. vì với tôi, chẳng có lý gì mà tôi lại nhung nhớ một khúc nhạc đến vậy - một khúc nhạc vang lên cho người, cho tôi, và cho những ngày chạy mãi trên cánh rừng bạt ngàn.

tôi và nhỏ giờ chẳng mấy khi nói chuyện với nhau nữa. không phải do chúng tôi đã ghét nhau rồi, vì tôi vẫn thích nhỏ lắm, nhưng giờ nhiều chuyện đã xảy ra lắm rồi. có lẽ so với việc phải chết, việc phải nhìn tất cả những người mình thân rời đi và li biệt không báo trước. và buồn nhất chắc là chứng kiến tất cả chết dần chết mòn, vì tôi chỉ là một bóng ma. và sally cũng thế. con bé giờ chẳng ca hát nữa, và tôi chẳng thể trách nhỏ được. nhưng linh hồn nào, ma quỷ nào rồi cũng sẽ chết thôi; ngay cả khi linh hồn là một thực thể siêu nhiên, nó cũng sẽ đến ngày "hết hạn". tôi đã nghĩ đến cái ngày ấy rất nhiều rồi, đến cả trăm lần, và dường như tôi đã đẩy mình vào những ngày tháng buồn bã cùng cực. chỉ có một thanh âm du dương nào đó mới có thể cứu tôi khỏi con thuyền bấp bênh trên dòng suy nghĩ đau buồn nọ.

đêm nay, tôi gặp sally đứng giữa một mảnh trời mây cuối hè. người đứng giữa những triền đồi xanh mướt một màu, và tôi thấy những khóm cúc dại đang đung đưa trên mảnh đất lộng gió. nhỏ đang đứng chờ đợi và chờ đợi, dường như chẳng còn biết mệt là gì nữa. cứ ngỡ như nhỏ đã trở về với cái niềm hạnh phúc nho nhỏ của mình dạo thường. nhưng không, em vẫn buồn quá; ta buồn quá. mây mù che đi cả mảnh trăng bạc, che cả ánh sao lấp lánh. tôi đâu nhìn rõ được mặt người, chỉ thấy được cái nỗi buồn man mác chẳng vơi trên đôi vai gầy kia. tôi gọi nhỏ, và nhỏ quay ra trả lời tôi. sally đã quá chán phải cảm thấy buồn đau rồi. tôi hiểu mà. chúng ta chẳng còn nơi nào để đi nữa rồi. tôi cũng mệt mỏi lắm.

và rồi, trước khi kịp nhận ra ánh nhìn trong veo của sally, tôi đã nhìn thấy một mảng trời rực sáng nơi chân trời xa xăm kia. con bé lùi bước khỏi tôi, và tôi cứ thế vuột mất con bé khỏi vòng tay mình. tôi hét lên, và rồi trông thấy sally quay lại nhìn mình.

ánh bình mình vàng óng đổ lên mái đầu nâu kia, và rồi cả đôi mắt xanh lá kia nữa. và sally williams mỉm cười, và rồi nhỏ cứ chạy và chạy về phía những áng mây rực nắng. khóm cúc dại đưa thoi theo từng bước chân trần trên thảm cỏ mướt xanh kia như thể nhỏ giờ chỉ còn là một con gió, một cơn gió chờ ngày hoàn toàn được tự do trên những đồi hoa, hàng cây, dãy nhà, được bay khắp chốn mà chẳng còn sợ hãi. mái đầu nâu của nhỏ sáng rực lên, tà váy hồng kia cũng sáng rực, lướt thướt trên ngọn cỏ trải dài mãi đến chân trời. nhỏ giờ trông như đang nằm trong mộng mơ của tôi vậy, vẫn mái tóc tung bay, để lọn tóc ấy bện chặt vào nhau, vẫn chiếc váy hồng ấy, và cả nụ cười.

trong một khắc như chẳng thể đợi chờ thêm điều gì nữa, tôi liền chạy lại gần với con bé, mặc cho ánh nắng mình hằng mơ và hằng sợ, mặc cho cái cảm giác lâng lâng nhẹ bẫng và ấm áp như nhấc bổng mình khỏi mặt đất. đợi tôi với, sally. hãy đợi tôi một chút nữa. tôi đến đây. để ánh nắng hoà vào đôi tay mình, tôi nắm chặt lấy đôi tay đứa nhóc trước mặt mình. máu vẫn chảy dọc khuôn mặt tôi, nhưng nó chẳng còn là một nỗi bận tâm với tôi nữa. vì cả tôi và nhỏ đều đang đứng dưới cái bình minh đằng kia. tôi ngỡ ngàng nhìn cái ánh rạng vàng vọt ấy chói cả đôi mắt, rồi cảm giác như cả thế giới xung quanh mình đã dừng chân lại. thế giới của tôi đấy, nó kết thúc dịu dàng đến thế.

tôi nhớ một khúc hát vang lên cho người, cho tôi, cho giây phút chúng tôi chạm vào ánh nắng, và tia nắng ấy đâm xuyên thân mình, để ta tan vào miền rạng.


ta tan vào miền rạng, để một khúc ca vọng mãi một hồi ức không tên.


published: 20210907

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net