Truyen30h.Net

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]

vendetta [homicidal liu x jane the killer]

_scarlettarity

!lowercase!

______

vendetta (n.)

a blood feud in which the family of a murdered person seeks vengeance on the murderer or the murderer's family.



jane cắn chặt môi mình lại. cái khung cảnh trước mặt ả thật là ngứa mắt.

đứng tựa lên bức tường bên cạnh, jane đưa ánh mắt mình ra sân sâu của dinh thự. có một ngày đầu xuân nọ khi ánh nắng vàng chiếu óng ánh cả những hạt băng tuyết còn bám trên thân cây trơ trụi, có một ngày đầu xuân khi gió ấm lại tràn về trên những nẻo phố lạnh căm căm và đem theo cả sự sống của một năm mới, jane nhớ mình đã từng đứng nhìn từ ô cửa sổ nhà mình và rọi sang ngôi nhà đối diện. chủ của ngôi nhà đối diện vừa mới chuyển đến hai ba hôm trước và họ có một chiếc bập bênh ở sân sau. và cái ngày hôm ấy, jane trông thấy hai đứa trẻ con nhà đó cứ nô đùa với cái bập bênh ấy, ồn ào đến khó tả. chiếc bập bênh có màu trắng, nên khi lần đầu ả nhìn thấy nó (và lúc đó đúng vào mùa tuyết rơi), ả tự hỏi tại sao nhà này lại để con mình chơi với tuyết kiểu đó.

rồi một dịp khác chỉ sau hôm đó vài ngày, bố mẹ jane bắt ả phải đi ra ngoài công viên hít thở không khí một chút. vốn ả chẳng phải là một đứa nhóc thích xã giao với người khác và thà ở trong phòng một mình cho hết kỳ nghỉ đông nên ả chẳng biết mình phải làm gì khi ở đó ngoài đứng trên những đụn tuyết trắng và cẩn thận để tuyết không bám lên quần áo. vì một lý do quỷ quái nào đó, cả hai anh em nhà đối diện kia cũng có mặt ở đó, và thú thật mà nói, vì cả hai tên nhóc đó đều có mặt ở đó, nên jane chỉ dám đứng nép mình bên thân cây trơ trụi mà nhìn từ xa. có một đứa nhóc tên jeff và đứa nhóc lớn hơn một chút tên liu, cả hai cứ vo cả nắm tuyết ném vào nhau và cười nói rầm rộ cả một góc công viên. ngày ấy, jane chỉ biết nhìn theo cái bóng tóc nâu hạt dẻ của ai đó từ xa, và cho đến khi vô tình trượt chân khi đống tuyết ấy bay về phía mình, ả mới nhìn rõ hơn cái cặp mắt xanh lá của đứa nhóc nọ.

và có một ngày đầu xuân đầy những tuyết óng ánh phủ trên cành cây lạnh, đầy những ngọn gió cuối đông len lỏi trong tia nắng của xuân sang, vừa ấm mà cũng thật lạnh. jane chưa bao giờ thích những ngày ấy; jane chưa bao giờ thích mùa xuân. cái mùa tuyết tan đến ẩm ướt khó chịu; cái mùa ấm chẳng ra ấm, lạnh chẳng ra lạnh; ả thực sự ghét mùa xuân. và giữa một mùa xuân ấy nơi sân sau dinh thự kia có hai anh em nhà nào đó sau bao nhiêu năm, bao nhiêu tình cảnh khốn nạn đã xảy ra, vẫn dính chặt với nhau như thế kia. cái hình ảnh đó như thêm phần làm mọi thứ trước mắt ả thêm phần phiền toái. tại sao cho cùng, cho dù tất cả mọi thứ đều từ cái thằng chó má với cái miệng rộng ngoác kia, cái con người mái tóc nâu kia lại tha thứ cho nó?

đương nhiên, ả không khỏi cảm thấy thất vọng cùng cực đối với người thanh niên tóc nâu hạt dẻ với khuôn mặt đầy sẹo ngang dọc kia.

jane nhìn anh đến chán chường rồi mới nhìn sang hắn. áo hoodie trắng, mái tóc đen và khuôn miệng rộng ngoác. ả săm soi hắn một lúc và càng lúc càng muốn ói. tại sao thằng khốn ấy bây giờ vẫn còn ở đây? chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi này cho ả cả. ngay cả cái tên khốn đó, chắc chắn nó cũng chẳng biết gì đâu, jane nghĩ thế. vậy tại sao mọi thứ lại phải đi theo hướng này? chắc chắn nó phải trả lời được cho câu hỏi này chứ?

nhưng jane biết thừa rằng cho dù mình có thắc mắc bao lần đi chăng nữa, không ai sẽ trả lời lại mình. ả chỉ hiểu được rằng đó hoàn toàn là bởi mình đang mắc kẹt trong một thế giới bất công. cái sự bất công ấy của thế giới này tàn nhẫn một cách ngu ngốc chẳng thể tả xiết. cũng như có hai người cùng rơi vào một tình cảnh, nhưng chỉ có một người thực sự thoát ra khỏi cái tình cảnh đó mà chẳng làm sao, còn người kia thì chẳng mấy ai quan tâm. ả đã chứng kiến cái cảnh này tiếp diễn liên tục và liên tục ở khắp mọi nơi và ả cũng chẳng dám tin điều ấy lại xảy ra với chính mình. nhưng nó đã xảy ra rồi đấy, và điều đó khiến ả muốn cười phá lên bởi cuộc đời này cuối cùng cũng chẳng hơn gì một cái sân khấu hài kịch.

nhiều người đã từng bảo ả nên chấp nhận cái cuộc sống này đi, nhưng làm sao jane lại phải làm thế trong khi người sai không phải là mình chứ? ả đã làm cái gì mà lại phải chịu đựng tất cả những điều này? jane chỉ hiểu rằng trên đời này cho dù có là trong bối cảnh nào đi chăng nữa, thế giới này vẫn sẽ xoay chuyển quanh sự bất công đầy hỗn loạn của nó và một vài điều luật để kiểm soát sự hỗn loạn ấy. người ta rồi sẽ phải trả giá cho những hành động của mình gây ra. và nếu điều ấy vô cớ xảy ra với ả, thì ả sẽ khiến mọi thứ quay trở về bàn đạp của nó. jane chắc chắn sẽ giết jeff. hắn ta không phải nhận lại hình phạt gì vì hắn nghĩ mình đã gỡ bỏ những xiềng xích níu mình lại với thế giới này. nhưng không, tất cả chưa phải lúc thôi. khi thời cơ đã chín muồi, chờ đợi cho cái kẻ tên jeff the killer kia hoàn toàn tách mình khỏi thế giới này, ả chắc chắn sẽ giết hắn.

bởi khi một hạt cát tự tách mình khỏi những hạt cát khác, nó sẽ chỉ là một thứ yếu đuối bị tan biến trong hư không. nó sẽ chết, và jane sẽ là người giết nó. chính đôi tay này sẽ thực thi công lý mà thế giới này đã định đoạt một cách thật sai lầm.

vậy còn liu thì sao? jane đưa mắt trở về cậu thanh niên họ woods còn lại, và trông cái cách mái tóc màu nâu hạt dẻ kia khẽ bay trong gió, để lộ hàng vết sẹo chi chít trên khuôn mặt, rồi trên gáy.

liu cười, một nụ cười nhoẻn lên cùng đôi mắt xanh lá kia rực sáng. ánh mắt anh luôn là thứ híp lại cười trước tiên, trước cả khi khuôn miệng kịp vẽ lên một đường cong. bất kể liu mang sẹo đầy mặt hay không, hay giờ đôi tay thon dài kia đã dính chàm, anh dường như là thứ duy nhất chẳng thay đổi. jane cứ ngỡ là thế, chỉ ngỡ thôi, vì làm gì có ai sau khi đã xuống tay với người khác lại không thay đổi. cách liu vẫn lặng lẽ nghe kẻ đứng bên nói chuyện khiến jane chợt nhớ lấy bao lần mình thấy anh cũng mỉm cười khi mình nói lời hỏi thăm sau vụ một tên khốn nào đó phải nhập viện. mọi thứ là như vậy đấy, dường như chẳng thay đổi gì cả. chỉ có điều rằng giờ jane là người sẽ giết chết hai anh em nhà nọ, và đã đi xa đến chừng này rồi thì đâu còn có thể quay đầu lại được nữa?

song, nếu việc giết jeff là điều ả chẳng cần phải đắn đo mà làm, thì khi ả nghĩ đến liu, có điều gì đó chợt xao xuyến trong lòng ả khiến jane thấy lưỡng lự với việc ra tay với anh. lý do chắc chắn là vì những lổn nhổn như những cánh bướm dập dờn trong bụng ả, những lổn nhổn cảm xúc thật quá đỗi cứng đầu mà chẳng chịu để cho ả yên. đương nhiên là ả nhận thức được rõ nó là cảm xúc gì, và lạy chúa, sẽ chẳng ai hiểu được đã bao nhiêu lần jane lặng thầm cầu mong rằng tất cả chỉ là một thứ cảm xúc gà bông từ thuở ngây ngô mới lớn, để nó mau chóng biến đi khỏi cuộc đời ả sao cho mọi việc dễ dàng hơn. song, sao một thứ như thế lại níu lại được jane đến tận giờ chứ? đôi lúc jane không hiểu điều đó. có lẽ đó là do ả chưa hoàn toàn lớn lên để thực sự rời bỏ nó. hoặc tất cả đơn giản là cái từ 'tình yêu' mà ai cũng nhai nhải qua miệng.

nếu điều đó là thật thì ả đang mắc phải chính điều cấm kị khi mình đã chọn con đường này.

yêu là điều cấm kị, bởi tất cả chỉ xuất phát khi jane còn là một đứa nhóc bé tí chưa thực sự hiểu đời; tất cả cũng chỉ do cái tư duy non choẹt và ngây thơ của một đứa trẻ khi vô tình thấy vui sướng lên khi ánh mắt xanh kia lia qua mình.

yêu là điều cấm kị, bởi liu là một kẻ giết người, và là anh trai của một kẻ đã phá hoại cuộc đời mình; anh luôn luôn mỉm cười, vẫn là cái nụ cười hiền hiền chẳng buông rời khuôn mặt, và đôi lúc jane tự hỏi liệu mình có ngu ngốc hay không khi cứ thấy bối rối đến kỳ quặc bởi nụ cười ấy dẫu biết rằng tất cả chỉ là giả tạo.

yêu là điều cấm kị, bởi jane biết rõ đúng và sai, và một điều chắc chắn rằng anh em nhà woods nọ, nếu phải sử dụng ngôn từ xúc phạm nhất, chỉ là thành phần cặn bã không hơn không kém. ả không muốn để bản thân mù quáng đến độ ấy, và làm như vậy đúng là đau lòng thật.

và lý do cuối cùng tại sao thứ cảm xúc xốn xang kia không nên tồn tại: đó là bởi con đường báo thù này jane chọn. một khi đã chọn rồi thì phải làm đến cùng. jane không kiếm tìm cho mình tình yêu; jane muốn sự trả thù, cho bố mẹ mình, cho hơn nửa cuộc đời bị đốt trụi dưới tay jeff the killer. cả jeff và liu cần phải chết; nợ máu phải trả bằng máu. nếu yêu là thứ ngáng đường jane, jane sẽ giết chết nó, để nó tàn lụi thành nghìn mảnh. không còn gì quan trọng hơn báo thù nữa.

jane thấy anh quấn chiếc khăn quàng cổ kẻ sọc của mình lại và đôi tay liền đút vào túi quần, trong khi đôi mắt xanh le lói kia vẫn đưa sang thằng khốn kia mà cười cười nói nói. xót xa có, buồn đau có, nhưng ả vẫn không được quên cái căm hận của mình. nếu liu được phép sống, vậy tại sao bố mẹ ả lại không? nên ả chẳng còn quan tâm nữa. căm hận là căm hận, chẳng có gì có thể thay đổi được nó.

đứng đó bấy lâu, jane mới nhận ra có đôi mắt xanh lá phía dưới sắc lẹm nhìn mình, và ả chỉ ung dung rời khỏi chỗ đứng của mình. jane chắc chắn rằng mình sẽ giết chết được hai anh em nhà woods, chỉ khi việc đó xong xuôi, ả mới yên lòng.

tình yêu tốt nhất nên úa tàn đi như vậy.




20210928's au notes: ý tưởng random như lịch đăng :))

published: 20210928

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net