Truyen30h.Net

Creepypastafanfic Nguoi Moi Den

Trong căn phòng kín cửa mập mờ ánh sáng, có 1 cô gái nhỏ đang trầm ngâm suy tư về vô số chuyện. Lúc này, Mellisa Amber đang có cả tin vui và tin buồn cho bản thân cô. Tin vui đầu tiên đó là các loại vitamin do Scepter 4 và giáo sư Rema cung cấp đã giúp cô phục hồi trở lại và sử dụng được sức mạnh như trước. Tin vui thứ 2 là bác Slendy thân mến đã có thể liên lạc với Lính Nhỏ của ông qua đường sóng não. Việc tẩu thoát sẽ trở nên vô cùng "dễ dàng". Nhưng tin buồn là việc phục hồi của Mellisa cũng trở thành mối đe doạ cho chính cô, Eyeless Jack và cả Rema vì những tên tay sai của "Mẹ" sẽ nhanh chóng phát hiện ra chúng. Có thể sẽ dẫn đến việc cả 3 sẽ bị "tiệt chủng" chỉ trong 1 cái vỗ tay!

Mellisa Amber vừa nhìn ngắm đôi chân vừa suy nghĩ mong lung. Cô gái nhỏ bỗng thỏ thẻ thật nhỏ nhẹ trong cuốn họng...

-Cháu còn phải đợi bao lâu...?
-Đừng lo, chỉ vài ngày nữa thôi, ta sẽ rất vui khi gặp lại cháu. Nhân tiện, cháu đang ở đâu?
-Khá gần Supai, bang Arizona của Mỹ!
-Chà... Có vẻ xa đấy... Được rồi, ta sẽ liên lạc với cháu thường xuyên, cố thêm vài ngày nữa thôi được chứ?

Lính Mới của Slender buồn bã gật nhẹ đầu như lời tạm biệt giọng nói trong trí óc kia, cô gái chầm chậm tựa đầu vào bức tường trắng toát, lặng nghĩ với đôi mắt ướt đẫm. "Tôi không sinh ra với những thứ này để làm tổn thương loài người, tôi không muốn làm hại họ, tại sao họ lại làm đau tôi? Tại sao họ lại muốn trừ khử tôi đến vậy? Có thể không gọi tôi là Con Người nhưng xin đừng đối xử với tôi như súc vật... Sao không ai hiểu tôi? Tôi đã làm gì sai?" - Mellisa lúc này đang vô cùng u sầu, căn phòng mỗi lúc càng trở nên chật hẹp hơn, thức ăn trở nên nhạt nhẽo hơn, từng giây phút càng dài ra hàng dặm, cô gái nhỏ cảm thấy hiu quạnh và nhớ nhung... Cô đang nhớ về những con người mà cô yêu thương, dù không gắn bó lâu dài nhưng cô xem họ là cả Thế Giới... Cô tự hỏi khi nào thì cô sẽ được tự do và gặp lại Slendy, Jeff, Liu, Toby, Masky và những thành viên khác... Nỗi nhớ đang cào xé thâm tâm Mellisa Amber đến đau đớn...

Địa điểm cô đang trú ẩn hiện giờ có vẻ khá xa xôi với căn nhà gỗ thân thuộc ở khu rừng kia... Enma Amber đã rất biết cách đặt căn cứ. Supai là nơi trú ẩn của những dãy núi cao vút và hiểm trở, địa hình vô cùng khó khăn và bất kì ai cũng có thể đi lạc khi ở đây. Cách thức duy nhất để đến đây chỉ có trực thăng! Lính nhỏ có vẻ đang lo âu tự hỏi liệu gia đình cô có thể tìm được chiếc trực thăng nào tốt cho phi vụ giải cứu hay không...

-Mellisa Amber, mau ra đây! Chủ nhân muốn gặp ngươi!

Định thần lại, cô gái nhỏ cô đơn chợt nghe thấy tiếng gọi thân quen của Eyeless Jack ở ngay phía cánh cửa duy nhất đang hé rộng kia. Nhanh nhất có thể, Lính Nhỏ đứng thẳng người rồi chào tạm biệt căn phòng và rời đi theo sự dẫn đường của Scepter 4.

-Này, Đau đấy tên khốn! Mà anh đang dẫn tôi đi đâu vậy? ~ Mellisa cau mày nhìn chàng trai đang xiết chặt tay cô, quát lớn.
-Đến chỗ chủ nhân...

Không chút dửng dư, Eyeless Jack đáp lại 1 cách nhanh gọn rồi nhanh chóng kéo cô bé kia đến 1 cái thang máy gần đó. Anh chàng bước vào thang máy cùng Lính Nhỏ, vừa đưa tay nhấn nút điều khiển, anh vừa nhìn xung quanh... Nhận thấy những cử chỉ kì lạ của Jack, Mellisa Amber chỉ biết đứng yên quan sát rồi hỏi nhỏ:

-Anh tìm camera à...?
-Đừng hỏi những điều em đã biết, nhóc con! ~ Vô thị ác ma đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô bé bên cạnh, đoạn nói.
-Ta đang đâu thế?
-Thác nước Havasupai...

Lính Nhỏ tròn mắt lặng ngước nhìn Scepter 4 rồi gật đầu. Cả 2 không nói thêm bất kì câu nào ngay sau đó... Chiếc thang máy cũ kĩ đang chậm rãi dừng lại, vẫn như trước, tên Lính mới của The Collective lạnh lùng bước vào "sàn diễn", hắn túm lấy cổ Mellisa rồi đẩy cô bé về phía trước... Trước mắt lính nhỏ, 1 thế giới mới như được mở ra, mọi thứ thật tươi sáng và tráng lệ... Những lối đi đầy đá gập ghềnh, những bóng cây cũ kĩ to khổng lồ, những ngón núi vàng cao ngút, ánh mặt trời lấp ló bí hiểm pha lẫn tiếng chim hót líu lo... Tất cả đã tạo nên 1 phong cảnh mỹ lệ khó lòng cưỡng lại trong mắt Mellisa Amber... Cô bé mỉm cười trong sự xiềng xích, ham muốn được tự do bay bổng của cô càng lúc dâng trào đến sôi sục.

Kẻ Nghiện Thận đưa mắt liếc nhìn và nhận ra nét mặt háo hức của cô gái, anh liền cười thầm và cố hết sức dẫn "tù nhân" qua khỏi hẻm núi... Còn vài mét nữa thôi là ta sẽ được bay lượn, Mellisa thầm nghĩ, chân sải bước, mắt thì hướng về phía chiếc trực thăng trắng đang đậu ở bên kia hẻm núi...

-Chào đội trưởng! ~ 1 người tuổi trung niên đeo khẩu trang kín vừa nhìn thấy Eyeless Jack đã cúi chào nghiêm trang.

-Được rồi, không cần khách sáo thế đâu Scepter 2, mau đưa con nhóc hỗn xược này lên đi, không được chậm trễ. ~ tên Lính mới của The Collective vỗ vai đồng minh, đoạn nói rồi nhanh nhẹn ngồi lên ghế lái của chiếc trực thăng và vặn chìa khóa khởi động trong lúc người đàn ông kia đang chật vật để vác tên tù nhân đang vùng vẫy dữ dội lên máy bay.

Khi tên tù nhân nhỏ tuổi đã yên vị trên băng ghế sau, Scepter chỉ biết thở dài ngao ngán vì quá mệt mỏi và đau đớn với những vết cắn sâu trên cánh tay. Vô Thị Ác Ma cười thầm rồi nhanh chóng cho máy bay cất cánh mượt mà vượt qua những hẻm núi lớn nhỏ. Mellisa Amber áp mặt vào tấm cửa kính, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ... Quả là 1 trải nghiệm tuyệt vời, cô thầm nhủ rồi mỉm cười vui vẻ mặc cho bao chuyện đã xảy ra thế nào. Được hưởng khí trời như thế này quả là cơ hội hiếm có ngàn năm đối với cả cô và Kẻ Nghiện Thận... Đã gần 2 tháng bị giam cầm khắc nghiệt, cuối cùng cũng được "giải thoát".... Lính Nhỏ trong lòng đang trông đợi điều gì đó rất nhiều...

***

"Cuối cùng cũng đến được đây, hi vọng bác Slender không giận vì việc này!" - Ben Drowed nắm tay cô bạn hiên ngang đứng giữa giữa 1 hẻm núi nhỏ vô định đoạn suy nghĩ.

-Này Ben! Đằng kia có 1 thác nước kìa! Dẫn tớ tới đó đi!

Sally đưa tay chỉ về phía dòng thác xanh đang chảy rì rào, tay còn lại giựt mạnh vạt áo của cậu bạn như đang nài nỉ... Thôi được, Ben gật đầu rồi kéo cô bạn nhỏ chạy thật nhanh hết ga...

Chính là thác Havasupai hùng hậu xanh biếc! Sally nhỏ nhắn giương đôi mắt ngưỡng mộ nhìn nó rồi mỉm cười khen ngợi: "Thác nước đẹp quá đi mất! Phải chi mọi người đều ở đây nhỉ?". Đáp lại lời của cô bé chỉ là 1 nụ cười buồn của Ben, ngay lúc này, mọi thứ đang thực sự khó khăn, chín cậu đã không nghe lời dặn của Slenderman và dẫn Sally cùng đến  vùng đất Arizona rộng lớn này chỉ bằng khả năng dịch chuyển tức thời! Cậu cảm thấy vô cùng hối hận và mong ông bác sẽ không nổi giận vì điều này...

Trong khoảng không mơ hồ, Sally đã túm váy nhảy xuống nghịch nước từ khi nào... Chỉ có cậu bạ với mái tóc vàng hoe vẫn chỉ lẳng lặng suy tư 1 cách u buồn. Nhưng từ đâu đó từ trên cao trăm mét, Ben Drowed đã nghe thấy tiếng cánh quạt của trực thăng ù ù đang đến gần. Gấp gáp, cậu nhanh chóng kéo tay cô bạn ướt sũng chạy trốn sau 1 gốc cây to lớn gần đó và dặn dò: " Tuyệt đối im lặng nghe chưa, nếu cậu dám nói to, tớ sẽ không cho cậu gặp Amber đấy!". Cô bé trong bộ đầm ướt nhem chỉ gật đầu nhẹ rồi nép người với thân cây, đôi mắt tròn xoe nhìn theo chiếc trực thăng đang chầm chậm đáp xuống khoảng đất vàng cạnh thác nước... Đôi mắt xanh của cậu nhóc bỗng trực trào: Me..llisa...Am..ber...?

Lúc này đầu tóc của Lính Nhỏ thì rối bù, mặt mũi thì lấm lem, trên người chỉ khoác 1 chiếc dầm trắng rộng thùng thình và bám đầy bụi bẩn, mọi thứ thật thảm hại đến mức cả 2 người bạn thân cũng khó lòng nhận ra đó là Mellisa Amber với phong cách quý phái, đáng yêu ngày nào... Lính Mới của Quý Ông lặng đặt đôi chân yếu ớt xuống mảnh đất, cô đưa mắt nhìn thác nước rồi mỉm cười, đâu đó, cô gái nhỏ vẫn cảm thấy được có ai đó rất quen thuộc đang ngay cạnh bên, điều đó làm lính nhỏ cảm thấy an toàn... Eyeless Jack đưa mắt nhìn quanh và vô tình, anh bắt gặp 2 cặp mắt vụng trộm sau thân cây kia, khẽ cười thầm, anh nhanh chân bế tên tù nhân đến thật gần dòng thác chảy ì ầm rồi dùng hết sức lực đi xuyên tạc qua nó.

***

-Này Ben...Tớ đói...Ở đây có gì để ăn không...?

-Tớ cũng đói nữa Sally à, nhưng ở đây chẳng có ai và chỉ toàn rừng rậm um tùm... Không có gì đề bỏ bụng đâu đồ ngốc...

Ben Drowed cau mày tựa người vào cô bạn nhỏ, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào ngọn lửa hồng chỉ vừa được nhóm cực khổ. Cũng như cậu bé với bộ áo xanh lá đã hơi xờn cũ, Sally nhỏ bé chỉ lặng tựa đầu lên vai cậu... Không khí nhạt nhẽo và lạnh giá đang bắt đầu bao trùm lấy cả 2...

-Lẽ ra 2 cháu không nên đến trước như vậy đâu... ~ 1 giọng nói quen thuộc bỗng ẩn hiện bên trong trí óc của Ben và Sally.

-Bác Slendy! Anh Jeff! Mọi người đều ở đây ả rồi!

Sally cười hớn hở chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy ông bác già nua... Liu Woods cười mỉm chi rồi đến cạnh Ben bé nhỏ, đặt lên tay cậu 1 cái bánh Sandwish kẹp thịt nguội và salat, miệng thúc cậu bé hãy mau ăn đi kẻo mất ngon. Clockwork tất nhiên đã giành lấy nhiệm vụ chăm sóc Sally và cho cô bé ăn uống no nê.

Gia đình của Mellisa Amber đã ở ngay cạnh cô, mọi việc sẽ vô cùng dẽ dàng... Việc càn làm ngay lúc này chính là chờ thời cơ đến và chuẩn bị KHỞI CÔNG. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net