Truyen30h.Net

Creepypastafanfic Nguoi Moi Den

Không phải chuyện để đùa giỡn đâu, một kẻ như Eyeless Jack không ngờ được bản thân lại trong hoàn cảnh rối loạn như thế này, có lẽ Mellisa Amber sẽ từ chối tình cảm của anh, có khi cô bé sẽ trách hờn anh, sẽ xa lánh anh thì sao? Vô thị Ác ma vô cùng lo lắng vì "sự cố" này, lúc này cậu ta chỉ dám nằm ì trong phòng, ngáp ngắn ngáp dài mà than thở với bộ mặt khổ tâm tột độ.

Bloody Painter có vẻ quan tâm cậu bạn, anh ta đến hỏi han xem có gì không ổn đã xảy ra hay là do hắn bị mắc bệnh. Theo suy đoán của chàng họa sĩ thì với cái dáng vẻ này chỉ có thể là mắc bệnh Ebola, HIV, AIDS hoặc bị virut ăn sạch não rồi!

-Này... Cậu ổn chứ Jack, cậu bỏ bữa đấy, Clorkwork nghĩ cậu chê món súp của cô ấy dở nên không ăn dù thực sự là nó dở...

-Anh có thích hay yêu ai bao giờ chưa?

-Ừm... Chỉ là thoáng qua thôi... Cô ấy chưa bao giờ có tình cảm với tôi cả...

-Cảm giác bị từ chối nó như thế nào...?

-À thì, dễ hiểu thôi nhóc, nó hơi buồn đấy, nếu cậu yêu thích ai đó quá nhiều, cậu sẽ càng đau hơn gấp bội thôi! -Bloody nhún vai. -Nhưng mà... sao hôm nay cậu lại hỏi tôi về mấy chuyện này chứ hả... Chả nhẽ...??

-Nếu anh biết tôi nghĩ gì thì đừng nói gì thêm...

-Để tôi đoán xem nào... Amber đúng chứ? -Bloody vỗ vỗ vai cậu bạn, cười thâm hiểm.

Đã trúng tim đen như thế này thì đường nào mà chối cả, với lại Eyeless Jack nhà ta không phải là kẻ giỏi nói dối. Hắn bảo sẽ kể cho Bloody Painter nghe với điều kiện là phải giữ bí mật không được nói với bất kì ai, và tất nhiên chàng họa sĩ đã nhiệt tình đồng ý. Sau khi lắng nghe hết cả câu chuyện, Bloody vẫn có vẻ điềm đạm... Ây... Đùa thôi! Anh ta muốn chết cười vì câu chuyện ấy, cười nhiều đến mức miệng như muốn phanh rộng hệt Jeff! Jack biết rõ trước kết quả nên chẳng dám mong chờ đến việc được anh chàng kia tư vấn cách tiếp cận đối phương, hắn gục đầu xuống gối, tay bứt tóc vò đầu.

-Tôi tìm sai người rồi phải không... - Hắn buồn tủi hỏi thế.

-Không đâu... Tôi không thể giúp cậu nhưng tôi biết thừa một người có thể giúp cậu! Là hai người luôn đấy! Lượt fan của họ không kém các sao nổi tiếng đâu...-Bloody cười khảy, đoạn vỗ vai hắn như lời chúc mừng.

-Hi vọng anh đúng...

Vô Thị Ác Ma cười lấy cười để lúc chàng họa sĩ trẻ bước ra khỏi phòng, theo suy luận của hắn rút ra được từ câu nói của Bloody Painter, hai người có lượt fan nhiều nhất trong nhà gỗ... Có lẽ là Lão Slenderman và tên miệng rộng kia rồi, chẳng phải kẻ nào xa lạ. Dù không muốn mở miệng nhờ vả nhưng vì tình yêu, Eyeless Jack nhà ta sẽ làm điều đó! Phải chiếm được tình cảm và trái tim của em ấy càng nhanh càng tốt, hắn nghĩ rồi nhanh chóng ngấc mông khỏi giường và đi tìm Quý Ông ngay tức khắc. Vô thị Ác ma bước ra khỏi phòng ngủ, anh chàng đảo mắt xung quanh căn nhà nhỏ tí tẹo và chỉ thấy mỗi Amber nhỏ bé đọc truyện tranh cạnh bên Sally.

-Xem này Sal... Thanh kiếm này đẹp chưa kìa? Cả khẩu súng bạc này nữa! Vừa đẹp sát thương vừa cao, không biết chúng ở đâu nhỉ? Tớ muốn có chúng! ~ Lính Nhỏ đưa cuốn truyện dày cộm trước mắt Sally, trầm trồ khen ngợi.

-Òa... Đẹp quá đi! Nhưng mà chúng ta có vẻ không cân xứng với chúng... Trông thanh kiếm này to chưa kìa...!

Sally nét mặt tiếc nuối, cô bé ngồi sát vào Lính Mới hơn, hai cô nhóc có vẻ rất chú tâm vào cuốn truyện tranh kia. Eyeless Jack chỉ định sẽ hỏi xem lão mì ống đang ở đâu, nhưng sau khi đắn đo, anh ta lại chẳng nói năng gì mà còn ung dung đi thẳng ra khỏi nhà. Jack đi lanh quanh bên ngoài căn nhà nhưng chẳng gặp được ai quen thuộc cả, hắn ta đành lòng đi tiếp vì thừa biết Slenderman không ngu xuẩn đến mức bước ra khỏi khu rừng già này khi bản truy nã của ông ta đang được dán ở mọi nơi, tiền thưởng tương đương 66.000 đô, chắc chắn nhiều kẻ sẽ muốn đi săn đây. Tên Nghiện Thận nhìn quanh nơi mình dừng chân, không có ai cả, anh ta đưa tay gỡ chiếc mặt nạ nhơ nhuốc xuống rồi cất nó vào trong chiếc túi áo trước bụng. Cũng đã rất lâu kể từ ngày cuối hắn cởi bỏ chiếc mặt nạ xanh ấy ra khỏi, cả thế giới như sáng bừng lên trong tích tắc, cuối cùng Eyeless Jack cũng có thể hưởng thụ bầu không khí trong xanh của khu rừng một cách chân thực nhất. Anh ta hi vọng Mellisa sẽ không nhìn thấy gương mặt thật của anh ngay lúc này bởi vì không ít người phải khiếp sợ với đôi mắt và cái miệng đầy nanh sắt của anh. Vô Thị Ác Ma cố tình đi lẩng quẩng trong khu rừng toàn cây cối, không cần phải quan tâm xem chân đang giậm nát những thảm cỏ xanh mướt bên dưới.

-Này Lão, trốn kĩ quá đó! ~ Jack cười cười trong không gian im lặng chỉ có mỗi tiếng gió thổi những cành lá kêu xào xạt ở phía trên cao.

-Ta không có ở đây...

Sau lưng Eyeless Jack phản phất một giọng nói u ám, nhưng kì lạ thay xung quanh đó không hề có lấy một tiếng bước chân hay bóng kẻ nào qua lại. Nhưng chất giọng khàn lạnh, âm u ấy, không thể nàk lẫn đi đâu được, rõ ràng là Slender đang ở quanh đây, Tên nghiện thận thầm nghĩ đoạn ngồi xuống thảm cỏ, ngó nghiêng mọi hướng bằng 2 lỗ đen sâu hoắm kia.

-Sao nào Jack?

-Tôi không muốn nói nhiều đâu. Chỉ là... ông đã làm thế nào mà có được nhiều người hâm mộ đến vậy?

-Jack... Là cậu nói thật hay đang chế giễu ta đây...? Loài người đang săn bắt ta rầm rộ kia kìa...

-Thật đấy! Clock từng kể rằng trong lúc thăm dò, cô ta vô tình nhìn thấy một cô bé đang tìm cách gọi ông đến đấy!

-Đó là chuyện bình thường... Quá là bình thường... Có người còn nguyện chết vì ta... Loài người thật ngu si...

-Thế thì... Sao ông lại chọn Mellisa Amber thay vì những cô nhóc khác? ~Jack tìm cách chuyển hướng cuộc trò chuyện.

-Ta nghĩ người nhìn cậu cũng biết rõ rồi... Amber thừa hưởng sức mạnh, con bé đã chóng chọi với mọi sự túng thiếu dù tuổi khá nhỏ, cách suy nghĩ của Amber cũng khác hẳn... Mellisa Amber này... ban ngày sẽ vui vẻ hòa nhã nhưng lại trở nên hoàn toàn khác khi đêm xuống... Trong đầu con bé luôn luôn suy nghĩ đến những người mà con bé yêu thương, luôn luôn sợ hãi quá khứ... Ta thích nhìn Amber trưởng thành mỗi ngày, đó là cả 1 quá trình cam go... ~ Giọng nói của Quý Ông có chút tha thiết yêu thương.

-Này... Nếu tôi nói rằng tôi có tình cảm với Amber thì sao? ~Vô thị Ác ma cười ngượng, tay thì đút thẳng vào túi áo.

-Thế thì tốt nhất là cậu không được làm con bé tổn thương đấy... Nếu cần...ta sẽ giúp cậu phần nào... Còn lại thì cậu phải tự lo liệu...

-Tôi hoàn toàn làm được... Có lẽ là vậy...?

Quý Ông cười thầm, có lẽ ông sẽ còn vô số việc cần làm nhưng ông lại gạt chúng sang một bên và thay vào đó bằng việc giúp đỡ Eyeless Jack trong mối quan hệ tình cảm này. Ông ta lặng lẽ bỏ đi để lại một tên si tình lẻ loi trong khu rừng vắng. Từ trước đến nay, Jack chưa bao giờ đặt Quá Nhiều niềm tin vào tình cảm như thế này... Chỉ có một sinh vật duy nhất khiến anh rung động, khiến anh phải thầm thương trộm nhớ, khiến anh phải đích thân học thêu thùa, nấu ăn...

Mellisa Amber... Em có biết được tình cảm này hay không?

Eyeless Jack đã từng tự nhận mình là kẻ không thể nào bị lay động, bây giờ có muốn rút lại lời nói và suy nghĩ ấy cũng chẳng kịp, hắn đã và đang yêu, đây là lần đầu tiên hắn nghe theo lời con tim đang nói... Được rồi Jack, cố lên nào, phải theo đuổi cô bé cho bằng được, Vô Thị Ác Ma nghĩ thầm rồi chậm rãi đeo lên chiếc mặt nạ quen thuộc rồi tìm đường nhanh nhất để trở về nhà...

***

"Eyeless Jack sao? Chà... Biết nói sao nhỉ? Anh ấy rất tuyệt...?"

Mellisa Amber nói thế khi được hỏi về Eyeless Jack. Đối với cô, trong cuộc sống yên bình này, thời gian trôi thật chậm, rất rất chậm... Đã bao nhiêu ngày trôi qua như thế nhưng tính lại chỉ mới vừa tròn 1 năm cô gia nhập đội của Slenderman. Cô bé vẫn nhớ rõ lần đầu nhìn thấy sinh vật cao ngất ngưỡng tận 2 mét với tứ chi dài ngoằng, nước da chắc bệt cùng gương mặt hốc hác thấy rõ cả xương hàm bên dưới da, một sinh vật kì dị không hề có mắt mũi hay miệng, hắn mang trên mình một bộ vest đen lịch lãm, hắn đã ở đấy... Từ rất lâu... Để chỉ đứng ở 1 góc căn phòng trắng trơn nhàm chán và quan sát cô mỗi ngày... Hắn nhìn rõ khoảnh khắc người phụ nũ kia hành hạ cô, treo cô lên như một miếng thịt lợn, rồi thỏa sức mà đánh đập, luộc chín cô bé... Mellisa Amber giương đôi mắt vang xin nhìn hắn, những giọt nước mắt cứ thế mà vô cớ tuôn ra thành những hàng dài như bất tận...

Ngươi có muốn làm một bản giao kèo không nhóc...? Mọi thứ sẽ trở nên đơn giản. Ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi đây. Nhưng đổi lại, ngươi phải gia nhập vào đội của ta...Đồng ý hoặc không?

Đó là một lời mời gọi ngọt ngào và ưu ái... Biết phải làm sao khi trí óc và cơ thể dường như đã căng chướng nỗi đau và mất mác, liệu có còn cách nào khác để giải cứu bản thân hay không? Hắn là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây, hắn muốn gì về mình, hắn có đáng tin hay không? Mellisa Amber cố nhồi nhét thêm thật nhiều câu hỏi đa nghi vào trong trí não, càng suy nghĩ, cô càng không thể tự mình đưa ra câu trả lời, mọi việc đối với cô thực khó khăn... Mellisa Amber, thật sự không muốn phải làm tổn hại đến chính mẹ ruột của mình... Có lẽ là như vậy... Cô không hề có quyền lựa chọn trong cuộc sống này, Đồng ý hoặc Không. Trong không gian tanh tửi mùi máu nồng ấy, một cô bé 13 tuổi đã hét lên thật to lời đồng ý kí định một bản giao kèo hợp tác vô thời hạn cùng một sinh vật ghê tởm. Ngay lập tức... khi cô chỉ vừa hé đôi mắt thâm quần kia, cảnh vật đã hoàn toàn thay đổi. Không còn căn phòng kín mít chỉ một màu trắng nữa, mà đây là 1 khu rừng! Một khu rừng vắng vẻ và yên tịnh không hề có lấy một bóng người hay thú vật, chỉ có riêng Mellisa Amber và sinh vật cao 2 mét đối diện. Tuy hắn không hề có một cái miệng nào nhưng ở đâu đó vẫn có giọng nói khàn lạnh xuất hiện:

-Đúng là một sự xấu hổ khi một người sở hữu được khả năng như quý cô đây lại không thể tự giải cứu cho bản thân...

-Tôi không muốn làm hại mẹ của mình thưa ông...

-Vậy thì bây giờ ngươi nên bỏ cái suy nghĩ đó vào sọt đi... Sẵn tiện, ta là Slenderman, là kẻ đầu sở của đội quân sát nhân được biết đến là các Creepypaster...

-Cứ gọi tôi là Mellisa Amber...

Slenderman gật nhẹ đầu, ông ta cuối khôm lưng đưa lòng bàn tay lạnh ngắt ra và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé: Đi thôi, ta sẽ dẫn cháu đi thăm quan nhà và các Creepypaster khác, họ sẽ rất vui đấy... Không rõ vì lí do gì nhưng Mellisa Amber chưa bao giờ có cảm giác an toàn như thế này cả, có lẽ vì cô đã thoát khỏi trốn ngục tù kia hay vì đây chính là niềm tin và chỗ dựa đáng tin cậy... Không ai biêt được cả... Có vẻ như điều lão Slender nói là sự thật, sự xuất hiện của Mellisa Amber vào thời điểm đó đã khiến căn nhà nhỏ trở nên rộn ràng hơn mọi ngày thay vì mọi người trong nhà im thin thít cắm đầu vào sách truyện, TV và màn hình máy game như mọi ngày thường... Và đó cũng là lần đầu tiên số mệnh tình yêu của cô được sắp đặt... Có vẻ các Creepypaster khác đều hoạt bát và năng động, nhưng chỉ riêng một kẻ trầm tính và kiệm lời đeo lên chiếc mặt nạ xanh sần sùi khiến Mellisa Amber cảm thấy hứng thú và tò mò. Anh ta không hề có lấy một đôi mắt, thay vào đó là hai cái lỗ đen sau hoắm luôn chảy ra thứ dịch nhầy đen như nhọ nồi, chưa từng có ai nhìn thấy được gương mặt của anh ta dù là người trong đội... Trong khi mọi người vẫn nhốn nhào chuẩn bị đồ ăn thức uống để "bồi bổ" cho thành viên mới, anh chàng kì lạ kia vẫn mãi im lặng chăm mắt vào cuốn sách dày cộm với vỏ bìa vàng nâu cũ rích, là do anh ta quá tập trung vào sách vở hay cố tình không quan tâm tới sự việc đang diễn ra xung quanh nhỉ, Amber tự hỏi.

Ấn tượng đầu tiên của cô bé về Jack có lẽ như không có gì là đặc sắc... Nhưng chỉ những khi ở gần anh ta, trò chuyện cùng anh ta, Mellisa Amber mới hiểu được phần nào. Có lẽ Vô Thị Ác Ma đây không phải là kẻ thuộc hàng vô tâm, đểu cáng hay loại đàn ông già mồm mà cô bé ghét nhất, đổi lại, Eyeless Jack là một kẻ trầm lặng, thích làm việc độc lập, ít khi gây sự với người khác hay dính líu đến nhiều mối quan hệ tình cảm rắc rối nào. Có vẻ cuộc sống của anh ta bình yên lắm? Chỉ có việc đêm khuya lẻn vào nhà vài tên và đem về vài quả thận tươi, ăn chúng và bỏ trốn mất biệt. Về nhà thì nấu ăn, đọc sách hoặc rãnh rỗi hơn thì cùng chơi với Ben và Sally. Mellisa Amber chỉ sắp bước sang tuổi 14, đơn thuần là vẫn muốn chơi đùa và làm xong mọi nhiệm vụ rèn luyện, cô bé ít khi nghĩ đến chuyện tình cảm. Nhưng ít khi đâu có nghĩa là không có! Cô luôn yêu quý và hết mực tôn trọng những thành viên khác, đặc biệt là Lão Slendy. Còn việc tình cảm riêng tư của Mellisa thì có lẽ lại dành cho Eyeless Jack, bản thân cô bé cũng không rõ đó là mối quan hệ tình cảm đặc biệt hay chỉ là bạn bè?

Mọi việc thật tệ và khó khăn, Mellisa Amber chỉ dám lấp lự nói có nói để trước câu hỏi của Slenderman.

-Thế thì tốt... Cháu nên ăn uống nhiều thêm đấy, có vẻ xanh xao rồi...

-Vâng... Cháu sẽ cố...

-Được rồi, cháu đi nghỉ trước cùng Sally và Ben đi, đàn trên sẽ đi lo lương thực...

Mellisa Amber vâng lời liền cười khổ rũ Ben và Sally đến phòng ngủ chung cho vui. Đợi đến khi lũ trẻ đã say giấc trong chiếc chăn bông ấm áp, Quý Ông lúc này mới dám khép cửa rời đi cùng những thành viên khác. Họ dẫn nhau đến gần dòng suối sâu trong khu rừng, trên tay mỗi người đền cầm theo những bao đồ nặng trình và trên lưng cũng là những chiếc balo nặng như ngàn kí.

-Này Mì! Sao ông lại bắt chúng tôi khiên đống đồ cồng kềnh này đến đây chứ!? ~Jeff nghiến răng canh cách, giọng nói thì chua chát khó nghe.

-Đúng vậy nha... Có chuyện gì sao Slender? Chúng ta chuyển nha ra đây sao? ~Clockwork đưa tay mạnh bạo bịt miệng tên miệng rộng kia lại, nhẹ nhàng hỏi một cách lễ phép.

-Không... Jack... Sao cậu không kể cho mọi người ở đây nghe một chút nhỉ...? ~ Quý Ông gật gù cất tiếng.

Eyeless Jack lúc này mới hoàn hồn từ phía cuối bước lên: "Tôi... Ừm thì... tôi muốn nhờ mọi người... tổ chức một bữa ăn tối nho nhỏ...cho...cho... tôi và Amber...!!"

-Phụt...! Cái gì!? ~Liu Woods đang ực nước suối nghe thấy thì phun cả nước ra ngoài.

-Liu... Đồ chết tiệt...

Bloody Painter đứng cạnh bị dính phải "nước thần" của tên kia liền mở miệng rủa cho một câu rồi nhìn sang Tên Nghiện Thận đang mãi vò đầu bên kia, đoạn nói tiếp: Tôi đồng ý giúp cậu, Jack. Sau đó là Clockwork cũng nhiệt liệt ủng hộ: "Cái tên ngốc xít này! Được chúng tôi giúp rồi thì nhất định phải thành công đó!". Tiếp đó là Jeff và anh trai cũng ậm ự gật đầu đồng ý vì không muốn bị lão Slendy cho nhịn đói 2 tuần.

-Thế thì cảm ơm mọi người trước nhé... ~Jack vô cùng cảm kích.

-Người trong nhà cả... Chúng tôi sẽ giúp hết mình... ~Bloody choàng tay lên vai anh bạn kia, giọng hân hoan. -Vậy thì chúng ta bắt đầu công việc nhanh thôi! VÌ TÌNH YÊU!! VÌ TÌNH YÊU CỦA EYELESS JACK!!

***



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net