Truyen30h.Net

Cressi - Bình minh rồi sẽ đến

Chương 5 (End)

chris_thebao

Họ dành cả buổi sáng ở trên ghế nệm, chỉ đơn thuần là nói chuyện và chạm lấy nhau. Leo không thể chịu đựng bất cứ khoảng cách nào giữa hai người bọn họ. Cái này làm cho em tự thắc mắc chính mình tại sao em không liên lạc người Bồ Đào Nha trong khi tự giải quyết biết bao nhiêu kịch vui burofax như vậy.

Nếu như Cris không gọi điện em, thì em đã không bao giờ nói thẳng em đang cảm nhận mọi thứ như thế nào. Gã đàn ông người yêu si tình đã nằng nặc mình nên ghé thăm em... và em không còn muốn để Cris rời bỏ một lần nữa. Vì lẽ đó, em đang lo hoàn toàn không biết em liệu sẽ còn có thể được gặp gỡ Cristiano được nữa sau khi ngày cuối tuần kết thúc hay không.

Cho nên ngay lúc này, Leo cố hưởng thụ cú ôm eo của hắn và em dựa vào lồng ngực của Cris, lắng nghe tim của hắn đập từng giai điệu ở dưới vành tai em. Em không biết em có thể yêu đương Cristiano nhiều như thế nào nữa ngay thời điểm này, sau khi biết rằng chính hắn đã huỷ lịch trình và lên máy bay, chỉ để ở bên cạnh em, cùng em đi chơi cuối tuần.

Cris không giống như CR7: còn đứng trên sân cỏ thì diện mạo càng không lịch sự. Cris có một bộ mặt sáng sủa, tóc không dựng gel và có cú chạm mềm mại, hắn chính là người đàn ông mà Leo em muốn dành nhiều thời gian ở bên nhau nhất có thể. Là bạn trai, và đương nhiên sau này là chồng em.

Khi nhận thức được tất cả rồi, Leo đứng lên và từ từ chậm rãi buông mình rời khỏi vòng tay của Cristiano, nhẹ nhàng cho hắn một cái hôn lên má, với lời nói dịu dàng: "Tôi sẽ quay trở lại ngay." Leo không muốn phải đi quá xa khỏi Cris, nhưng việc cuối cùng em muốn đây chính là phải thông báo cho hắn biết trước một tiếng.

Leo bước lên cầu thang giống hệt như đã quên béng thứ gì đó. Nhưng không hề vậy, cái hộp nhỏ chứa vòng đeo tay lấp lánh mà em chọn mua luôn luôn nằm trong đầu của em, chỉ là em e thẹn quá mức để thổ lộ với Cristiano cái này. Trong lúc giữ lấy chiếc hộp màu hường tím trong tay, Leo rùng mình nhưng cũng đành nghiến cằm lại và đi xuống cầu thang, trở lại vị trí của Cristiano. Em hi vọng em sẽ không lầm tưởng chuyện tình cảm của cả hai.

Em phải cười khi em gặp được Cristiano, giống như lúc cuộn tròn trong chiếc gối trông thật buồn ngủ vậy. Tuy nhiên, lúc mà Leo đến gần rồi thì Cris bất thình lình quay mặt lại cười, dang rộng cánh tay của mình và chào đón em trở lại vòng tay của hắn. Mãi đến lúc hắn nhìn thấy cái hộp quà màu tím trong lòng bàn tay của Leo, Cris mới nhìn em bằng ánh mắt ngạc nhiên. Leo chỉ có cảm ơn Chúa đã cho cái hộp bự hơn hộp nhẫn truyền thống, bằng không là em phải rất nhanh giải thích mọi chuyện.

Cris nói, đặt cái hôn lên cổ tay của Leo khi hắn đến đủ gần:

"Querido, sabes que não precisa comprar nada para mim, não sabes? Cái đồng hồ em mua cho tôi rất nhiều tiền. Dù tôi thích lắm nhưng..."

Leo nói, nhớ lại những gói quà mà em nhận được ở nhà, luôn luôn là một ngày vui vẻ:

"Tôi thích được cho anh quà cáp lắm, và cái này sẽ khiến cho tôi hạnh phúc khi được nhìn thấy anh đeo nó. Bên cạnh đấy, anh không thể nói gì về tôi được, lúc mà anh gần như mỗi tuần đều đặn gửi cho tôi bộ đồ và nước hoa mà anh nghĩ tôi thích đấy."

Cristiano đang nghiêm túc, vỗ cái ghế ngồi ở bên hông hắn, ra hiệu cho Leo ngồi xuống:

"Ừ, nhưng không giống nhau đâu? Em biết em không cần phải cho tôi quà gì đắt đỏ mà, tôi yêu thích tất cả chỉ cần là EM luôn nghĩ về tôi thôi."

"Tôi biết, không phải... không phải là vì tôi muốn mua cho anh hay gì, Cris. Chỉ là... tôi thích món quà lấp lánh đá quý tôi chọn sẽ trông như thế nào khi anh đeo, kim loại màu ánh trắng trông tương phản thế nào với nước da ngăm của anh. Cái này làm cho tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi cùng anh quyến rũ, anh còn nhớ chuyện đó không?...

...Anh có đeo đôi khuyên tai bằng kim cương thường lệ, kèm theo vòng đeo cổ bằng bạc tinh tế, và một cái nhẫn ở mỗi ngón tay. Chính cái đó đã làm cho tôi say mê như muốn tông vào anh, anh đẹp như thế nào và tôi lúc đó đủ say, không phải ý tưởng xấu gì mà tôi chỉ muốn lại gần dịu dàng, để xem anh có thích không... và, anh biết được kết cục thế nào rồi."

Leo nói xong, xoa mái tóc tối màu của mình làm rối tung cả lên. Em tỉ mỉ đặt cái hộp quà ở chính giữa cả hai.

Cristiano vui vẻ hài lòng cười, nắm tay của em:

"Tôi bất ngờ lúc đó, phải. Nhưng tôi thấy em chưa bao giờ biểu lộ ra bất cứ hứng thú nào, tôi nghĩ lúc đầu chỉ là trò đùa, nên tôi muốn thử nhập vai, để biết xem em bằng lòng đến bao nhiêu. Đến cuối cùng em vẫn dịu dàng say đắm tôi, với cả rất đỏ mặt đằng khác... chính xác là y chang ngay lúc này."

"Anh biết rõ tôi không bao giờ biết đùa về chuyện như vậy mà?"

Cristiano nói, rồi để lại một cái hôn nhẹ lên môi của Leo:

"Tôi biết. Nhưng sau này tôi không biết thật. Chúng ta chưa bao giờ thực sự tán gẫu bất cứ cái gì ngoại trừ ăn mừng giải thưởng hay chuyện thời tiết. Nhưng bây giờ tôi ước đó sẽ là chuyện tình cảm của hai chúng ta."

Leo thở dài, ấn sát vào cơ thể của Cris, vùi mặt vào trong cổ người Bồ Đào Nha.

"Anh sẽ làm cho tôi quên mất tôi muốn nói gì. Tôi muốn... tôi muốn chúng ta bước tiếp nữa trong chuyện tình cảm này, nếu như anh cũng muốn. Tôi muốn nói là tôi không muốn ép anh phải làm bất cứ gì anh không muốn, tôi chỉ..."

Leo lắp bắp nói, hạ thấp ánh nhìn và nghịch nghịch cái hộp trong lòng bàn tay run rẩy.

"Leo... xin hãy tiếp tục nói."

Giọng của Cris rôm rả, và em chớp mắt nhiều hơn bình thường. Em dốc hết can đảm của mình khi Cris đang đứng đó, nhẹ nhàng cười em.

"Tôi muốn hỏi anh, liệu anh có chấp nhận trở thành bạn trai chính thức của tôi không. Cho dù ta không thể để cho cả thế giới biết, tôi vẫn sẽ rất vinh hạnh nếu như mỗi người ngoài hai chúng ta được biết ta một đôi, và chúng ta là tận tuỵ vì nhau."

Leo thốt ra câu chữ trong dè dặt, và em đặt cái hộp ở trên ghế chỗ em, sẵn sàng đón nhận trong hi vọng câu trả lời em nhận được là được.

"Được, được! Trời ơi, tôi đã nghĩ suốt cả ngày hôm qua đấy, chúng ta nên chính thức, và tôi muốn trở thành bạn trai em." Cris nói, hôn Leo ở mọi chỗ hắn có thể tiến tới như tóc, tay và môi.

"Cảm ơn, chúa."

Leo ôm Cris chặt hết sức có thể, cười nhẹ nhõm và vì cái hôn của Cris. Sau đó em mở cái hộp màu hường tím, lấy cái vòng đeo tay và đặt lên cổ tay của Cristiano, nhìn lấy màu sắc lấp lánh kim cương tương phản tuyệt đẹp với nước da ngăm đen của người lớn tuổi hơn.

"Lựa chọn đẹp đấy, querido, tôi thích lắm. Nhưng sao em lại nghĩ tôi có thể từ chối món quà này được? Tại sao tôi lại làm như vậy khi tôi đang yêu em chứ, Leãozinho?"

Cristiano nói, rồi lại ôm, kéo Leo lên đùi của mình để hai người có thể dễ dàng hôn nhau hơn.

"Tôi không biết, có lẽ bởi vì anh là người đàn ông đẹp nhất mà từng gặp gỡ. Tôi không lấy gì bất ngờ khi anh có hàng tá người theo đuổi. Tôi lúc đó sẽ ghen tuông, nhưng không phải bất ngờ gì nữa."

Leo thừa nhận, trong lúc nói bị cái hôn chậm chạp kéo dài đánh ngắt từ chữ trong câu. Cristiano giữ mặt của Leo bằng hai tay, cùng em bốn mắt nhìn nhau và hắn nói:

"Tôi yêu em, không yêu ai khác. Em không cần phải lo và đừng nghĩ rằng em không hề đẹp trong mắt tôi. Em biết tôi yêu nước da trắng như ngọc của em mà, cặp đùi đầy thịt và bờ mông sang chảnh đó nữa. Cả cái cách em cười khi hai chúng ta gặp nhau, cách em luôn luôn ghi nhớ tôi thích gì và không thích gì. Cách em hôn tôi. Đây hết thảy những điểm đã làm cho tôi phải yêu em mất rồi, chỉ có mỗi em là cho tôi được như vậy. Làm sao mà tôi có thể đi tìm kiếm một người khác trong khi tôi đang có em chứ?"

Leo thở dài, vùi vào cánh tay của Cristiano, nhẹ nhàng hôn lên cổ của hắn, nói:

"Tôi đương nhiên đã quên mất anh lãng mạn như thế nào..."

Cristiano trêu chọc, đưa tay vuốt xuống lưng của Leo:

"Em nói giống như em không thích nữa rồi... và tôi biết em sẽ vậy, từ những cái thở dài hay cười nhạt đúng không nhỉ?"

"Tôi say mê tất cả của anh, người bạn trai lãng mạn, người yêu quyến rũ, người đàn ông tốt cũng như kiêm cả kình địch nữa. Tôi muốn ở bên cạnh anh lâu hết sức có thể, còn cho tới khi nào anh cho phép tôi."

Leo thì thầm vào tai của hắn, em thở dài cảm nhận cánh tay của Cristiano một lần nữa bọc quanh em.

"Certamente não precisas preocupar-te com isto. Em nói như không chắc chắn, khi tất cả tôi đang muốn chỉ là được bên em như thế này. Tôi chỉ là... nhớ em rất nhiều khi chúng ta không bên cạnh được nhau."

Cristiano hôn đầu của Leo, đưa tay của hắn xoa xoa mái tóc tối màu mềm mại kia rồi lắng nghe tiếng thở của Leo, cái cách em chậm rãi buồn ngủ và vùi đầu ngọt ngào vào cổ của hắn, ngáp lên một cái trông đáng yêu.

"Tôi cũng vậy. Luôn luôn là thế. Đây là điều tuyệt vời nhất dành cho tôi khi có anh như thế nào, để biết rằng kể cả thi tôi buồn ngủ ngay bây giờ, anh vẫn sẽ ở đây khi tôi thức dậy. Lẽ đó mà đây không phải là mơ."

Leo thì thầm một lần nữa, âm giọng dịu dàng của em ngày càng yếu đuối. Cristiano không trả lời lại, hắn không bất ngờ khi Leo bắt đầu ngáy ngủ, sự mệt mỏi và căng thẳng đã làm em như này.

Hắn kéo cả người Leo lên hắn, cảm nhận sức nặng của em nằm trên hắn, và đem lại thoải mái bằng một cái chăn. Hơi thở của hắn chậm dần để hoà hợp với Leo.

Hai người sẽ ở bên nhau, không chỉ ở mỗi cuối tuần này, mà những bữa khác khi hai người vẫn đồng lòng giữ liên lạc với nhau. Cristiano có thể thấy trước rằng đây sẽ là mối tình kéo dài đến suốt đời, bởi vì hắn không tin một trong hai sẽ bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi có ai đó hiểu mình quá kĩ. Những cái này là suy nghĩ cuối cùng của Cristiano trước khi hắn cũng không chịu ngủ đành phải thiếp đi, căn bản biết rằng họ sẽ có mọi lúc bên nhau trên thế gian này sau khi cả hai tỉnh dậy.

Chỉ cần như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net