Truyen30h.Net

[Cressi] World cup cuối cùng của chúng ta

Chap 3 - Day dứt

whynot_chang

Argentina đã vô địch được rồi! Từ hôm qua đến nay, cái tên Leo Messi càng được người ta tung hô. Khắp nơi đều là ảnh của cậu, khắp nơi đều là cái tên Lionel Messi. Cậu cũng không giấu nỗi niềm vui, cuối cùng ước mơ của cậu cũng đã được hoàn thành. Cậu cùng đồng đội ăn mừng và cười đùa.

Trước lúc lên máy bay về nước Cris có gọi điện chúc mừng cậu, hắn ta không giấu nổi niềm vui mà cứ nhăn răng ra cười. Hắn giờ đây đang vô cùng tự hào vì có em người yêu vô cùng tài giỏi. Nói thật chứ hắn có khi còn vui hơn cả cậu ấy chứ. Lúc quả penalty cuối cùng được sút, hắn đã không nhịn được mà nhảy cẫng lên khiến cho nhóc Jr nhịn không được mà ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ. Ha, Cristiano Ronaldo siêu ngầu lòi của mấy người đây sao, bây giờ trông có giống một đứa trẻ nhận quà không cơ chứ.

Ngay sau khi vô địch giải đấu lớn nhất hành tinh, Leo và các đồng đội lên máy bay để quay trở lại quê nhà. Trên môi ai nấy đều là nụ cười rạng rỡ. Leo không giấu nổi niềm vui mà cứ híp đôi mắt nâu cà phê đặc trưng lại. Trên đường bay họ chốc chốc lại lôi máy ra check in, quả thật không có gì ngoài hai chữ sung sướng.

Sau khi Argentina vô địch, hắn cùng Jr cũng nhanh chóng sắp xếp để quay trở về Bồ Đào Nha. Suốt chặng đường, hắn luôn giữ thái độ bình thản, tư thế thoải mái, luôn để mắt tới nhóc Jr mặc dù hắn biết nhóc con đó luôn tự lập. Nhưng đâu đó trong khóe mắt hắn ánh lên nỗi lo âu, ánh mắt hiện lên nỗi bi thương luôn thường trực. Hiện tại hắn đang cảm thấy vô cùng mất tinh thần và trăn trở. Nếu antifan nhìn cảnh này chắc chắn sẽ nói hắn là đang ghen tị với Leo, vì 2 kì phùng địch thủ của giới túc cầu đã chấm dứt sự tranh đấu trong hơn 1 thập kỉ ngay khi Leo Messi nâng cao để cup vô địch World Cup. 

Trong mắt họ, Cris luôn là thứ chướng mắt, luôn luôn chỉ đứng sau Leo. Nhưng họ đâu biết, không có 2 người họ thì đâu có sự hơn thua hơn 10 năm qua, không có Leo làm sao hắn có thể lấy đó làm mục tiêu để tập luyện, bởi đơn giản, Cris hắn là người theo đuổi ánh sáng. Đối với hắn, Leo chính là tín ngưỡng, hắn luôn lấy Leo ra làm thước đo để phát triển bản thân. Trong thâm tâm Cris, hắn chưa bao giờ thấy ghen tị với thành tích của Leo cả, vì tất cả thành tích đó đều do cậu nỗ lực và đương nhiên, cậu xứng đáng.

Bao năm qua hắn luôn phớt lờ những lời anti mà cố vùi đầu vào với những trái bóng tròn. Hắn vẫn luôn cố gắng đạt tới những danh hiệu cao quý, luôn mang lại những cảm xúc khó tả trong lòng người hâm mộ mỗi khi hắn di chuyển những trái bóng thật điêu luyện. Hắn cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho các trận đấu, chơi hết mình vì màu cờ sắc áo. Thử hỏi những năm hắn tuổi đôi mươi có ai ngăn cản được những bước chạy của hắn không ? Nhưng thời gian không bỏ quên ai cả, không ai có thể trẻ mãi, hắn cũng thế. Ở cái tuổi xế chiều này, hắn vẫn cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo, vẫn ghi cả chục bàn thắng làm tung lưới của đối thủ. Nhưng những con người ngoài kia không chấp nhận việc này, họ muốn hắn phải đá như tuổi 20, hắn cũng đâu phải không cố gắng. Tại sao họ cứ nhìn vào những bài báo tâng bốc của cánh nhà báo mà không chịu nhìn vào sự thật rằng hắn đã già thật rồi. 

Những năm qua hắn luôn thờ ơ với những lời chế nhạo của họ nhưng cái hôm đội tuyển của hắn thất bại trước đối thủ Hàn Quốc được đánh giá không cao, hắn tự nhiên không kìm được những uất ức nghẹn ngào mà bật khóc. Nhưng Cris ơi, có phải lỗi của anh đâu. Bị ngồi dự bị ngay từ đầu trận, đến khi được thay vào cũng không thể cứu vãn được tình hình. Hắn đã cố gắng hết mình rồi, nhưng ngay lúc đấy, hắn có cảm giác như tất cả lỗi lầm đều của hắn. Cứ thế hắn tự trách bản thân, bao nhiêu nỗi tủi thân đều lần lượt bộc phát. Có phải World Cup cuối cùng của hắn kết thúc rồi phải không...

Hắn mơ màng suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi đến tận khi đến nơi mới tỉnh dậy. Cris cùng nhóc Jr liền trở về nhà riêng của 2 người. Ôi chỉ khi đặt chân đến nơi đây, hắn mới có thể hoàn toàn cởi bỏ lớp mặt nạ vui vẻ của mình. Mảnh đất này, cho dù thế nào đi chăng nữa vẫn là cảm thấy ấm áp và yên bình.

Những ngày sau đó, Cris và Leo đều ít liên lạc với nhau. Leo thì mải ăn mừng cùng đồng đội, rồi hết người này người kia chúc mừng, tất cả đều khiến cậu hạnh phúc và mãn nguyện. Còn những ngày này, Cris quyết định dành tất cả thời gian của hắn cho nhóc con Jr. Chơi bóng cùng nhau, cùng nhau đi công khu vui chơi, cùng nhau đi xem phim. Nhóc Jr thì rất vui vẻ trong những ngày tháng này nhưng nhóc cũng cảm thấy có gì đó với papa của mình.

Cris cũng rất trăn trở vì không biết nói với như thế nào với nhóc con nhà mình, nhưng cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm. Hắn sợ nếu không làm điều này sớm hơn, không biết hắn sẽ như thế nào nữa. Nhóc Junior là chú bé hiểu chuyện,thằng bé chắc chắn sẽ hiểu cho anh, còn Leo...chắc cậu cũng sẽ hiểu cho hắn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net