Truyen30h.Net

criminal | kth

36

-melhannie-

- Nabi, Choi Nabi.

Gã đàn ông sững người một lúc, cái tên này đã lâu rồi gã chưa được nghe, gã nhớ nhung nó, ấp ủ cái mơ ước tìm được cô bé năm nọ của gã. Liệu đây có phải người mà gã đã hằng đêm mong chờ?

Nabi nói vội cái tên rồi chạy một mạch về nhà. Chẳng để gã đàn ông lúc nãy nói thêm gì. Về đến nhà cũng đã năm giờ chiều. Thời gian vậy mà trôi qua nhanh quá.

Hôm nay Taehyung về trễ, định bụng là sẽ nấu cái gì đó cho anh ăn, tài nấu ăn của em cũng không tệ lắm. Nghĩ là làm, Nabi tự thân rửa tất cả nguyên liệu, chạy tới lui trong gian bếp, hì hục hơn hai tiếng thì cuối cùng cũng xong vài món ăn nhẹ. Chỉ chờ anh về nữa mà thôi.

Mãi đến hai tiếng sau đó, anh mới về. Giờ cũng đã chín giờ tối, em ngồi mà cứ ngủ gà ngủ gật trên ghế. Taehyung mệt mỏi bước vào nhà, đáng lẽ hôm nay anh sẽ về sớm hơn một chút, nhưng đối tác làm khó, bắt buộc anh phải chiều theo ý lão ta, nào ngờ lão đưa anh tới bar, gọi những cô đào quấn quít lấy anh. Nếu là lúc trước, anh chẳng ngần ngại mà chơi cùng họ đến thâu đêm bất tận. Nhưng kể từ khi có Nabi, những loại người thế này, anh không còn hứng thú nữa. Thậm chí, khi họ cứ cạ vòng một to tròn kia vào cánh tay anh thì anh cũng chẳng có cảm giác gì gọi là ham muốn. Anh phải nói đi nói lại rằng anh có gia đình rồi, nên không chung vui được lão mới miễn cưỡng cho anh về. Cũng may mà lão có cổ phần trong công ty của anh, nếu không thì có lẽ đầu của lão cũng chẳng còn.

Về đến nhà, nhìn em vẫn còn nằm ngủ gật trên ghế sofa chờ anh. Trong gian bếp, thức ăn đã bày biện sẵn, lòng anh chợt thấy ấm áp. Trước đây, anh như một kẻ sa đoạ, sáng giải quyết việc ở công ty, đến việc của Bang, tối lại tìm đến mỹ nữ để mà thoả mãn dục vọng. Cuộc sống chỉ xoay quanh như vậy, nó tẻ nhạt và vô vị.

Khi Nabi bước đến, và mọi thứ chuyển đổi một cách chóng mặt mà anh không thể tưởng tượng được. Anh học được tính kiềm chế sự tức giận, không lỗ mãng cọc cằn. Hiểu được cái thứ gọi là tình yêu mà bấy lâu nay anh không còn tin vào nó. Hiểu được, thế nào là yêu một người.

Anh đã từng nghĩ, có lẽ Sherry mới chính là tình đầu của mình, nhưng giờ đây anh nhận ra, Choi Nabi mới là mối tình đầu của anh. Bởi, tình đầu không phải là người đầu tiên mình yêu, mà là người đầu tiên mình yêu hết lòng.

"nếu anh bỗng ân cần
em cũng đừng khó hiểu
đến kẻ lỗ mãng nhất
cũng dịu dàng khi yêu.."

*ai biết cre ở đâu nhắc mình với nha.*

"Reng"

Tiếng chuông điện thoại đánh thức em và anh. Em lờ mờ tỉnh giấc đã thấy ngay gương mặt tuấn tú này, chớp mắt vài cái rồi lần mò tìm chiếc điện thoại đang đổ chuông inh ỏi.

- Choi Nabi nghe ạ.. - em nửa tỉnh nửa mơ mà nghe điện thoại, thầm nghĩ ai mà lại gọi giờ này cơ chứ.

Taehyung chăm chú nhìn em nói chuyện, em trước giờ không có bạn bè, mẹ cũng chẳng dùng điện thoại thì ai gọi cho được?

"Tôi là người lúc sáng cô va phải.."

"Không biết ngày mai cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô đi uống nước."

Em ngập ngừng, thì ra là người lúc sáng em va phải, kể cũng lạ, em là người va vào người ta, em không mời thì thôi, tại sao gã lại mời ngược lại?

- Để tôi suy nghĩ..

"Được, nếu cô đồng ý thì đến quán cà phê Van, đường Y, 4 giờ chiều mai."

Gã nói rồi cúp máy, chẳng đợi em trả lời. Cứ tưởng trên đời này Taehyung là đanh đá nhất, vậy mà giờ lại biết có kẻ còn thô lỗ hơn.

Anh vẫn chưa rời mắt khỏi em giây nào, đã vậy còn nghe rõ từng câu từng chữ gã kia nói. Mặt anh giờ lạnh tanh, chỉ cần một chút gì kích động liền có thể xé tan em ra thành trăm mảnh.

- Là ai?

Em tỉnh giấc nãy giờ mới để ý là anh đã về, với cự li này có lẽ anh đã nghe hết rồi, sợ rằng máu ghen anh nổi lên thì có mà xác em cũng không còn.

- Người này lúc sáng em không cẩn thận va vào, hất cả ly nước vào áo anh ta, nhưng em không có tiền đền, mà anh ta đã tha cho em đi rồi, chỉ là không biết tại sao lại hẹn đi uống nước thôi.

- Thẻ anh đưa cho em đâu?

- Em không nỡ dùng.. - em cúi đầu hai tay bấu vào nhau, như thể trẻ em làm sai đang bị bố phạt.

Anh bật cười xoa đầu em, rồi kéo vào lòng ôm thật chặt, em cứ thế này, làm sao anh hết thương?

- Thương em.. - nói rồi anh hôn lên mái tóc nâu nọ..


***


Ở nơi thư phòng quen thuộc nọ, có một nữ nhân đang tiến vào với cử điệu đắc thắng, như thể vừa gặt được thành công cho chủ nhân của mình.

- Chị tìm hiểu rồi, cô bé này quả thật là Choi Nabi năm xưa.

- Cảm ơn.

Gã đáp lời chị Ran, rút điếu thuốc ra rồi hút một hơi thật sâu, trong mắt có ý cười nhìn vào một khoảng xa xăm. Rồi phả ra làn khói trắng đục.

Ngần ấy năm nay, cuối cùng gã cũng tìm được em, cô bé năm đó, gã đã đem lòng yêu, mãi đến bây giờ vẫn vậy, gã không tìm kiếm tình yêu nào cả, dù người có xinh đẹp cách mấy, gã vẫn nhớ mãi cái tên Choi Nabi.

- Cuối cùng thì em đã ở đây... - gã độc thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net