Truyen30h.Net

Crush, Chị Để Ý Đến Tôi Đi ( Phanh Thỏ ) ( Tiênvy )

24. Tôi Muốn Chăm Sóc Em

Rabbitkim03

Ngọc Thảo thức dậy, cả người liền uể oải không còn miếng sức lực. Cũng phải, tối qua đã cùng người ta dây dưa cả buổi, còn ở dưới thân người ta mà nở rộ.

Mặt dù Phương Anh còn chưa " tiến vào " đã khiến em thành ra cái dạng này, nếu sau này Phương Anh thật sự đem ngón tay thon dài của chị đâm vào, không biết Ngọc Thảo sẽ biến thành hình thù gì.

Chỉ nghĩ tới đó, Ngọc Thảo đã không tự chủ mà thở dốc, mặt mũi đỏ ao lên, cọ cọ hai chân.

Nghe thấy tiếng xối nước trong phòng tắm, Ngọc Thảo với tay nhặt quần áo mặc lại, sau đó ngồi an ổn trên giường chờ đợi.

Nhưng mãi gần nửa tiếng, bên trong không chút động tĩnh nhưng Phương Anh lại không hề bước ra ngoài. Ngọc Thảo lấy làm lạ bước tới gõ cửa :
- Phương Anh.....chị trong đó sao ?

- Phương Anh..... - Ngọc Thảo ra sức đập cửa, nghĩ rằng Jisoo bị ngất xỉu trong đó cũng nên.

Vẫn im thin thít, không có ai phản hồi, Ngọc Thảo sốt ruột la lớn :
- Phạm Ngọc Phương Anh.....

Bên trong có tiếng động rất khẽ, phải lắng nghe kĩ lắm mới nghe được. Phương Anh lên tiếng.- Ừm....

Ngọc Thảo chợt hiểu ra vấn đề, em hung hăng đá cửa rồi gằng giọng :
- Được thì chị ở trong đó luôn đi.

Ít lâu sau, Phương Anh bước ra ngoài, khuôn mặt áy náy nhìn Ngọc Thảo. Nhìn cơ thể em, mấy hình ảnh đêm qua lại hiện ra, chị đã ngang nhiên chạm vào vùng đất cấm kia, Phương Anh cắn răng.

- Em đâu có bắt chị chịu trách nhiệm, chị trốn làm gì ? - Ngọc Thảo nói một câu, sau đó muốn vào phòng tắm, nhưng lại rất nhanh bị Phương Anh túm lấy, kéo vào lòng ôm chặt.

Cái ôm mang theo sự bảo bọc cùng chiều chuộng, chị thỏ thẻ giải thích :
- Tôi.....không phải. Chỉ là tôi cảm thấy em đã bị tổn thất, tôi....nghĩ là tôi nên có trách nhiệm với em. - Phương Anh gục trên bả vai em. Mặc dù chị chỉ chạm bên ngoài, nhưng đôi với một người con gái, nơi đó là nơi riêng tư nhất, bí mật nhất, chỉ dành cho người đặc biệt, mà Ngọc Thảo lại muốn chị là người đó. Chị đã chạm vào cơ thể em, xem như em cũng đã phần nào là người của chị. Chị không muốn em phải tủi thân thiệt thòi. Chị muốn có trách nhiệm với cô gái này.

- Em không cần. - Ngọc Thảo có ý muốn tránh né, nhưng lại bị Jisoo ôm chặt hơn.

- Tôi cần. Ngọc Thảo, tôi muốn chăm sóc em.

Ngọc Thảo nhìn chị, ấy thế mà chị vẫn không nói yêu. Nhưng đối với Ngọc Thảo, bấy nhiêu đó là quá đủ rồi.

Em gục vào người chị thút thít.

...
-Á, nắm tay, Phương Anh khai ra coi, hai người đã đi tới bước nào. - Mai Phương vừa nhìn thấy Phương Anh và Ngọc Thảo sánh bước vào nhà hàng, hai bàn tay còn xen vào không chút kẽ hở liền reo lên.

Bốp. - Ngọc Thảo không nhân nhượng đem túi xách vả vào đầu Mai Phương.
Thuỳ Linh thấy thế liền chạy tới xoa đầu Mai Phương, phụng phịu. - Ngọc Thảo, chị cũng sắp có chồng được rồi, bao giờ chị mới thôi bạo lực đi hả ?

- Cậu ấy không nói linh tinh, tôi cũng không đánh. - Ngọc Thảo đi một nước vào.

Đỗ Hà nghe vậy liền khoanh tay lầm bầm. - Không biết sau này chị dạy dỗ con kiểu gì ?

- Ha, Phương Anh dạy là được. - Ngọc Thảo ngước lên nhìn chị, chỉ thấy Phương Anh cong khoé môi lên.

- Ui, người ta chỉ mới nắm tay chi, chị đã tính tới chuyện có con với người ta. - Thuỳ Tiên khinh khỉnh.

- Dao hay kéo, cậu chọn một món đi, tôi liền đem cắm vào cổ cậu.
Thuỳ Tiên lắc đầu, theo định luật bảo toàn mạng sống thì Thuỳ Tiên nghĩ cô nên im lặng, cúi đầu, khoanh tay, hối lỗi.
...

Gần đến giờ chiều, ông Nghĩa có việc ra nhà hàng, sau khi giải quyết xong việc liền ở chỗ Ngọc Thảo nói. - Ngọc Thảo, tối nay dẫn Phương Anh về ăn cơm đi, dì Hân đặc biệt nấu món con thích. - Cũng mấy ngày rồi em không có về nhà, ông thật sự thấy rất nhớ em, cuộc sống cũng tẻ nhạt, mặc dù mỗi ngày em ở nhà đều ru rú trong phòng, nhưng sự có mặt của em cũng làm ông vui biết chừng nào.

- Tôi sẽ xem lại. - Em gật đầu, dù sau nếu muốn tiến xa hơn, cũng phải cho Phương Anh tiếp xúc với gia đình em. Ông Nghĩa thì không nói, chỉ sợ lão già kia đột nhiên xuất hiện quấy rối.

Em đi vào trong, chỗ Phương Anh đang nấu ăn, đứng một bên thì thầm :
- Phương Anh, chiều nay đến nhà em ăn cơm được không ?

- Được. - Phương Anh không chần chừ mà đáp ứng. Chị cũng rất muốn cùng cô gái này có một mối quan hệ nghiêm túc, vì thế chuyện đến nhà em là không tránh khỏi. Mà phụ huynh của em thì cũng không phải ai xa lạ, chị cũng có chút an tâm.

Phương Anh ngắt vào cánh mũi em.

Kiều Loan đứng một bên quan sát, thầm vui mừng vì cuối cùng Phương Anh cũng đã chịu mở lòng, nàng ấy cũng đỡ cảm thấy tội lỗi vì chuyện cũ.

Phương Anh trước khi đến nhà em còn ghé ngang một tiệm rượu tây, mua một cặp rượu làm quà tặng ông Nghĩa, vô cùng chu đáo. Vừa gặp mặt đã cúi đầu lễ độ :
- Bác Nghĩa, chào bác, con chào dì.

- Đói aaaaaa. - Ngọc Thảo nói xong ngáp một cái.

Dì Hân gật đầu nở nụ cười thầm đánh giá chị. Rất xinh đẹp, cao ráo, ăn nói lại nhẹ nhàng dễ nghe, hoàn toàn là hình ảnh đối lập với Ngọc Thảo ngỗ ngáo kia, nhưng khi đứng cạnh nhau lại tạo ra một bức tranh rất hài hoà. Bà hai lòng cứ cười không khép miệng được.

Dì Hân réo họ :
- Mọi người ngồi vào bàn đi, có thức ăn rồi. Hy vọng bếp trưởng sẽ không chê.

Phương Anh gãi đầu.- A không có đâu dì, Ngọc Thảo khen dì nấu ăn ngon nhất, con chỉ là hạt cát. - Chị còn nháy mắt với bà một cái sủng nịnh
.
Ngọc Thảo trơ mắt nhìn chị, giao tiếp bằng mắt, ý hỏi " em có khen dì ấy như vậy sao ?
Phương Anh nhíu mày, lắc nhẹ đầu, ý bảo " em không biết dỗ ngọt người lớn hả ".

Ngọc Thảo mới vì thế mà im lặng ngồi vào bàn.
Ông Nghĩa khui chai rượu, rót cho ông một li, Phương Anh một li, giọng nói ôn tồn nhìn chị :
- Phương Anh, sư phụ dạo này có khoẻ không ?

- Dạ, có chút bệnh, à, bệnh người già ấy mà. Không đáng lo. - Phương Anh thật lòng cảm thấy không khí gia đình này rất tốt, ai ai đều hoà nhã với nhau. Mong Ngọc Thảo sẽ sớm chấp nhận tha thứ cho ông ấy.

- Hôm nào rảnh bác sẽ sang thăm sư phụ.

- Dạ. - Phương Anh gật đầu rồi huýt vào tay Ngọc Thảo, nói nhỏ vào tai em. - Thảo, gắp cho ba miếng thịt đi.

- Không tự gắp được ? - Ngọc Thảo biết chị muốn hàn gắn hai cha con họ, em phồng má bất mãn. Trước giờ em không có quen làm mấy việc này.

Phương Anh nói khẽ. - Ngoan đi, tôi bóc tôm cho em.
Như bị dụ hoặc, Ngọc Thảo từ từ, đem một miếng thịt bỏ vào chén ông Nghĩa, mặt mũi cúi gầm xám xịt, ngượng ngùng.

Em đương nhiên vẫn còn giận ông, nhưng ở gần ông lâu như vậy, ông rất yêu thương em, em đương nhiên cũng có chút cảm động, vốn không bài xích ông như hồi trước nhưng cũng không thể cùng một lúc tiếp nhận ông được.

- C.....cảm ơn con. - Ông Nghĩa run rẩy nói. Đây là lần đầu tiên Ngọc Thảo gắp thức ăn cho ông, ông mừng muốn rơi nước mắt, quả nhiên Phương Anh có sức ảnh hưởng rất lớn với con gái ông, con gái ông bên cạnh phương Anh rất ngoan ngoãn.

Dì Hân hài lòng gật gù.
Phương Anh bóc con tôm đưa tới miệng em, dịu dàng :
- Há miệng ra.

- A.... - Ngọc Thảo ngoạm lấy, cười tươi.

Ông Nghĩa cùng dì Hân rất vui, cảm thấy như hiện tại rất tốt, hảo hảo hài lòng, nếu tình hình này cứ tiếp tục, Phương Anh sẽ sớm trút bỏ được chuyện quá khứ mà đối đãi với ông thật tốt.

Ăn cơm xong ông Nghĩa kéo Phương Anh đi đánh cờ, Ngọc Thảo thì ngồi bên cạnh xem, và đương nhiên, em theo phe Phương Anh của em.
Dì Hân hớt hải bên ngoài chạy vào, mặt mũi khó coi :
- Ông chủ, lão gia đến.

Ngọc Thảo cuộn tay lại, tại sao lại là hôm nay ? Em run run.
Phương Anh dĩ nhiên thấy được vẻ mặt khác lạ của Ngọc Thảo, chị đoán lão gia kia chắc hẳn là một người thường xuyên cùng Ngọc Thảo xảy ra xung đột.

Ông Nghĩa đẩy vai con gái. - Ngọc Thảo, hôm nay con về nhà riêng đi.

- Tôi không đi, để tôi xem ông ta muốn nói gì. - Em thì sợ gì ông ta, em còn muốn cùng ông ta đối đầu, xem bao giờ ông ta sẽ chán mà buông bỏ ? Em nhìn sang Phương Anh, khó xử nói. - Phương Anh, chị về đi.

Phương Anh lắc đầu, nắm lấy bàn tay em. - Yên tâm, tôi ở đây với em.

- Về đi.

- Thảo....ngoan một chút. - Chị như không để ý tới câu nói kia, chỉ đứng cùng em và ông Nghĩa chờ lão gia.

Lão gia Nguyễn tay chống trượng gỗ, đạp nền mạnh mẽ đi vào, khuôn mặt không có chút nào gọi là thiện ý. Khí thế bức người của ông ta khiến ông Nghĩa còn phải lùi mấy bước.

- Ba....
Phương Anh theo phép cúi đầu một cái. Ông ấy vừa thấy chị và Jennie tay trong tay đã cảm thấy vô cùng chướng mắt, giương mắt nhìn cháu gái mình châm biếm :
- Gì đây ? Cô hai họ Nguyễn dẫn nhân tình về nhà ? Đẹp mặt quá !

- Còn ông thì đang làm xấu mặt tôi đó. - Ngọc Thảo đẩy Phương Anh về phía sau, muốn cùng ông ta đối mặt, bàn tay cũng chưa từng buông ra.

- Mày.....giỏi, nhà này cũng thật có phước, có con cháu như mày, người lớn nói một câu thì trả lời một câu.

Phương Anh nhìn ông ta, thì ra đây là lí do Ngọc Thảo rất ghét nhắc tới người nhà. Đúng là cái gì cũng có lí do. Chị dù sao cũng không phải người trong cuộc, nhưng thái độ của ông ấy đối với cháu ruột y như người xa lạ, cũng đủ hiểu trong mắt ông ta, Ngọc Thảo chẳng đáng một xu.

Ngọc Thảo cảm nhận tay chị xiết chặt tay mình. Em thở ra nặng nhọc, nói rõ ràng từng chữ :
- Tôi dù sao cũng chỉ là " xui xẻo " mang dòng máu của ông, ha, muốn tôi không vô lễ thì ông đừng xen vào chuyện của tôi, tôi yêu ai không liên quan tới ông.

- Rồi mày sau này muốn cùng con nhỏ này đám cưới. Nghĩ cũng đừng nghĩ. - Ông đem trượng giậm xuống nền mấy cái, làm gạch bên dưới thiếu điều vỡ ra, đủ biết đang tức giận tới mức nào.

Ngọc Thảo cười khinh khỉnh :
- Vậy xin chia buồn với ông, cả đời này, tôi không lấy chị ấy cũng không lấy ai. Ông mà ngăn cản thì tôi sẽ cho ông biết thế nào là tuyệt tử tuyệt tôn.

- Mày hâm doạ tao ? Ngang bướng y như con gái mẹ mày....

- NÀY.....TÔI CẤM ÔNG NÓI TỚI MẸ TÔI, ÔNG KHÔNG CÓ TƯ CÁCH. - Ngọc Thảo hét lên, ông ta mắng chửi em thế nào cũng không sao, nhưng ông ta tuyệt đối không thể động đến người mẹ quá cố của em. Là do ông ta ép ba em cưới người phụ nữ khác, không chấp nhận mẹ con em, nên mới khiến mẹ em u uất rồi sinh bệnh, qua đời. Bây giờ ông ấy còn ở đây mắng chửi mẹ em ?

Phương Anh thấy Ngọc Thảo tức giận đến nỗi gân xanh nổi lên trên làn da vốn trắng trẻo, cánh môi bị em cắn muốn bật máu. Chị đau lòng kéo em về phía chị :
- Ngọc Thảo, em bình tĩnh, tôi đưa em đi.

Ngọc Thảo gạt chị ra. - Em không đi, chị buông em ra, em coi lão già này hôm nay muốn nói tới cái gì ? Ông nghĩ cho kĩ đi, cả đời ông không có làm được gì tốt đẹp hết, hại mẹ con tôi phải sống khổ sở không chồng không cha, bây giờ kêu tôi nhận ông nội ? Ông đừng mơ.

Lão gia Nguyễn nghe Ngọc Thảo lớn tiếng mắng mình liền cầm trượng lên, vốn định giáng xuống người em.
Phương Anh vội đem cơ thể che cho em, nhưng ông Nghĩa đã mau hơn đứng đó che cho hai đứa. Một tiếng " bịch " vang lên, ông nghĩa ngã xuống nền, đau đớn nhìn ba mình.

Ngọc Thảo nuốt nước bọt, mắt đầy tia máu, giật tay Phương Anh ra, chạy tới chỗ ông Nghĩa, đỡ ông ấy đứng dậy rồi khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn lão già kia. - Ông.....ông đánh ba tôi ?

Ngọc Thảo nghiến răng, giật lấy cây gậy của ông rồi dùng hết sức mà bẻ gãy. Cánh tay em gồng lên dữ dội, em nén đau đớn, cầm cây gỗ vô tri đã bị gãy đôi quăng xuống chân lão gia.

- Ông mỗi lần đến đây đều không có gì tốt lành, sau này đừng đến nữa.

- Mày nên nhớ nhà mày đang ở đều là của tao. - Ông nhìn hành động điên cuồng của em liền có chút e dè, cố quát cho khí thế.

Ngọc Thảo sấn tới hét. - Nè, ông đừng nói như thể ba tôi không có công sức, ông đừng nghĩ mình giỏi lắm.

Ông không thèm nói chuyện với Ngọc Thảo nữa, liền nhìn con trai mình, nói một câu :
- Tao đến đây để nói, con trai của ngài Ngô, muốn hỏi cưới nó.

- Ông thích thì tự đi mà lấy. - Ngọc Thảo khinh thường. - Còn ông muốn giống trong phim, ép tôi đi xem mắt thì đừng hỏi tại sao lại đội quần.

Ông ấy tức giận, biết không thể trông mong gì vào Ngọc Thảo liền giậm chân nói với vệ sĩ. - Về.

Bóng ông ta khuất dần, Ngọc Thảo đi tới ôm bả vai ông. - Ba, có sao không ?

- Không sao. - Ông lắc đầu, nhưng cái lưng y như sắp vỡ làm đôi.
Ngọc Thảo vén áo ba mình lên xem, sau đó lải nhải. - Bầm như vậy còn nói không sao.

Phương Anh giúp em xức thuốc cho ông Nghĩa cẩn thận.
- Ngọc Thảo, đừng sợ, có ba ở đây, ba sẽ không ép con làm những điều con không thích.

- Cảm ơn. Ba đi ngủ đi. Tôi về nhà riêng. - Em gật đầu, cho dù ông không làm như vậy thì Ngọc Thảo cũng đời nào chịu ưng ai ngoài Phương Anh, em là ai chứ, có ai dám sắp xếp cuộc sống của em à ? Mơ đi.

- Vậy con về luôn, bác nghỉ ngơi cho tốt. - Phương Anh cúi gầm mặt, rồi nắm tay em bảo bọc.

- Haizzz, xấu mặt thật. - Ngọc Thảo nói khi cả hai đã yên vị trên xe.

- Tôi không để ý. - Phương Anh cười, mỗi nhà mỗi cảnh, chị ngược lại không chê cười mà còn thấy thương Ngọc Thảo hơn. Sinh ra đã thiếu tình thương, đến khi lớn lại bị ông nội ruột đối xử như vậy, hèn gì Ngọc Thảo hận ông ta đến thấu xương cũng đúng.

- Ngọc Thảo, tôi không biết em đã phải trải qua những gì, nhung sau này bất luận có cái gì, tôi đều bên cạnh em. - Chị nói một câu khẳng định, ánh mắt chân thành nhìn Ngọc Thảo.

- Cảm ơn chị, cục vàng. - Ngọc Thảo khẽ ngắt mũi chị cưng nựng.
Anh tài xế khóc trong lòng. Hai người nỡ nào thể hiện tình cảm trắng trợn như vậy sau lưng tôi, thật vô lương tâm.

- Bây giờ, tôi đưa em về nhà cha mẹ tôi.

- Hả ? - Ngọc Thảo trợn mắt, mới đó đã muốn đem em về ra mắt ? Em hơi sợ hãi, cũng quá nhanh rồi.

Phương Anh giải thích.- Ông bà cũng chỉ có một mình, lâu rồi tôi không về, e rằng ông bà tống cổ tôi ra khỏi gia phả bây giờ. - Chị giả vờ khổ sở.

Chị đã xác định nghiêm túc với Ngọc Thảo, đương nhiên phải đem em về ra mắt, vả lại lần trước Ngọc Thảo cứu chị đã làm ông bà rất biết ơn em, cho nên chị không quá lo lắng. Ngọc Thảo bây giờ chính là đại ân nhân của gia đình chị mà.

- Được. - Ngọc Thảo nghiêng người ngã vào lòng chị, ôm lấy eo chị nũng nịu. Chỉ khi ở bên cạnh Phương Anh em mới cảm thấy bình yên thôi.

Anh tài xế khóc lần hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net