Truyen30h.Net

Crush, Chị Để Ý Đến Tôi Đi ( Phanh Thỏ ) ( Tiênvy )

6. Điều Ước Ngày Sinh Nhật

Rabbitkim03

Ông Nghĩa hôm nay đặc biệt thức sớm, cùng dì Hân trang trí căn nhà một chút, bong bóng đủ màu treo ở gần cầu thang, chữ Happy Birthday treo ở cửa sổ, lấp lánh vô cùng, nhìn căn nhà sinh động hẳn.

Ngọc Thảo mặc một chiếc sơ mi sẫm màu và quần jean đen đi lững thững xuống, nhìn ba mình đang treo bong bóng, em hơi nhíu mày lại.
Ngọc Thảo luôn luôn bài xích ông ấy, không muốn đến gần ông ấy chút nào chứ đừng nói là thương yêu ông ấy.

- Sinh nhật vui vẻ con gái. - Ông nở nụ cười tươi rói khi thấy cục cưng nhà ông đi xuống.
- Gì đây ? - Ngọc Thảo chán ghét ra mặt.
Ông Nghĩa đưa cho em một tấm thiệp nhỏ màu vàng. Hôm qua ông đã thức suốt đêm để chuẩn bị cái này.

Ngọc Thảo đột nhiên nhớ hôm nay là sinh nhật mình, hồi trước ở với mẹ chưa từng tổ chức sinh nhật, cho nên thành ra em cũng không ấn tượng gì lắm. Năm ngoái ông Nghĩa tổ chức sinh nhật cho em thật hoành tráng, nhưng em chỉ động vài đũa rồi xách mông đi ra ngoài chơi với đám Thuỳ Tiên.

Ngọc Thảo cầm lấy. - Ờ..... - Không trực tiếp mở ra, nhét vào túi xách rồi đi tới bàn ăn ngồi xuống.
Ông Nghĩa không còn lạ gì cái tính lãnh đạm này của em, ông có chút buồn nhìn dì Hân rồi cũng ngồi xuống.
Dì Hân bên trong đem ra cho em một món quà nhỏ, gói trong một hộp quà xinh xinh. Bà vuốt lại cổ áo cho em rồi mỉm cười. - Chúc mừng sinh nhật con.

Ngọc Thảo nhận lấy bóc ra, là một cái móc điện thoại, hình trái tim rất đáng yêu, em cười nhìn dì Hân gãi đầu. - Con đâu có xài móc điện thoại, cứ cảm thấy vướng víu. Nhưng mà, con cảm ơn dì. - Ngọc Thảo giải thích một chút, kẻo dì Hân sau này không thấy em dùng lại nói em chê bai thì khổ.

Dì Hân cũng cười. Tiểu thư nhà này trước giờ không đua đòi, ai mua gì dùng nấy, có gì ăn nấy, nên cũng không biết rõ là thích cái gì.
Ông Nghĩa đẩy li sữa đến cho em, ân cần hỏi :
- Con thích cái gì ? Túi xách, quần áo, xe hơi ?
- Không cần. - Ngọc Thảo kiên quyết. Ông Nghĩa luôn nghĩ em thích mấy thứ đó sao ? Ông ấy đã vì tiền mà bỏ rơi mẹ con em, em bây giờ nhìn thấy mấy thứ đó liền căm ghét vô cùng.

Ông Nghĩa im lặng. Ông cũng chỉ muốn bù đắp cho em đầy đủ nhất có thể. Nếu em không thích thì ông cũng không dám ép.
- Vậy ba nói dì Hân nấu cho con vài món, tối nay cha con ta ăn với nhau.

Ngọc Thảo cúi đầu ăn, không quan tâm những lời ông nói, cũng không biết trong đôi mắt của ông có bao nhiêu sự buồn bã và thất vọng. Em vẫn lạnh nhạt :
- Không thích. Ngày tôi sinh ra, đâu có ai mong chờ, chẳng có gì đáng chúc mừng cả.

Ông Nghĩa run run, bao nhiêu kí ức ùa về, lần đầu tiên ông gặp mẹ em, lần đầu tiên nhìn thấy em trên cõi đời này với vóc dáng một đứa bé sơ sinh, mọi thứ như mới vừa diễn ra hôm qua. Ông hối hận, nhưng đã quá muộn.
- Ngọc Thảo, ba biết con còn giận ba, nhưng....

- Tôi đi làm. - Ngọc Thảo cắt ngang lời nói ông rồi đứng dậy, đi thẳng ra ngoài.

Dì Hân thở dài thường thượt, dọn dẹp thức ăn rồi nói với ông Nghĩa:
- Ông chủ đừng buồn, Ngọc Thảo quá thương nhớ mẹ mình nên mới thế, sẽ rất mau cô ấy hiểu được.
- Là ta có lỗi với mẹ con nó. - Ông cúi đầu, bờ vai run rẩy, có vài giọt nước ấm nóng từ khoé mi chảy ra trên khuôn mặt có vài nếp nhăn của ông.

Năm đó, nếu ông kiên quyết hơn thì mọi việc đã không tồi tệ như vậy.
Ngọc Thảo sẽ không lang thang ở khu lao động nghèo, thiếu ăn thiếu mặc, mẹ em cũng sẽ không mất sớm như vậy, em cũng sẽ không hận ông đến như thế.
...
Ngọc Thảo di tới nhà hàng cùng đám nhỏ. Ai làm việc nấy.
Em nhân lúc khách vắng chạy tới chỗ Phương Anh, cười hề hề :
- Cục vàng à......~~~

- Tránh ra, không thấy dầu sôi hả ? - Phương Anh đẩy em qua một bên, không phải vì chán ghét nhưng mà nhiệt độ ở trong bếp rất cao, hơn nữa, mấy thứ trong đây như dao, kéo, bột ớt, dầu sôi, tất cả đều rất nguy hiểm. Trước giờ những người không có phận sự sẽ không được vào đây, nhưng từ khi Ngọc Thảo vào đây làm thì thường xuyên chạy vào chỗ này nhưng cũng không thấy quản lý la mắng gì.

- Em tình nguyện vì chị nhảy vào dầu sôi lửa bỏng.
- Nhảy đi. Nhảy liền tôi coi. - Phương Anh không ngừng lại động tác của mình, trợn mắt nhìn em.

Ngọc Thảo phất tay.- Chị thật không hiểu phong tình gì cả. - Sau đó liền có khách đến, Ngọc Thảo phụng phịu chạy ra. - Ới, ai gọi đó, ra ngay......

Đến giờ ăn trưa, một bàn gần chục người. Ai nấy ăn phần của mình, còn nói chuyện phiếm, chỉ có Phương Anh là im lặng.
Thuỳ Tiên cười hóm hỉnh, huýt tay Ngọc Thảo.
- Chị hai, sinh nhật vui vẻ.
- Có gì vui ? - Em ngước lên hỏi làm Thuỳ Tiên đen mặt. Chị có thể dịu dàng một chút không a ?
- Sinh nhật chị sao ? - Tiểu Vy có chút ngạc nhiên quay sang Ngọc Thảo.

Em lạnh nhạt gật đầu.
- Thật tình, em không biết, không có quà, nhưng tối nay có thể dẫn chị đi ăn. - Tiểu Vy đối với Ngọc Thảo không có bài xích, ngược lại cảm thấy tính tình cũng rất ổn, ngoài trừ cái đêm hôm đó chặng đường Tiểu Vy thì cũng không có làm gì quá đáng, hôm trước còn ra mặt bảo vệ Phương Anh, tính ra là yêu thích chị họ của nàng thật.

Ngọc Thảo nghe thấy, có chút vui, nhướn mắt về phía Phương Anh.
Tiểu Vy thông tuệ, đương nhiên hiểu ngay, em gật đầu, chạm vào bả vai chị để thu hút sự chú ý, khi thấy chị cứ cặm cụi ăn.

- Chị, đi luôn nha.
- Thôi. - Phương Anh từ chối, chị chị không thích mấy bữa tiệc náo nhiệt. Hơn hết, chị cảm thấy không thích hợp ở cùng Ngọc Thảo một chỗ. Chị cảm thấy tính tình cả hai quá khác biệt.

- Đi mà, một chút thôi.
Tiểu Vy ngồi bên cạnh cứ mè nheo, mà đám nhỏ thì mong chờ, Ngọc Thảo lại trưng ra vẻ mặt buồn thiu như đưa đám. Phương Anh bất quá gật đầu đáp ứng.

Ngọc Thảo reo lên :
- Yahhh, Phương Anh của chúng ta thật đáng yêu, đúng không ?
Mọi người : lạnh lùng một cục, đáng yêu chỗ nào ?
Ngọc Thảo ngó bọn họ. - Sao vậy, có vấn đề gì sao ? Tôi nói sai ? Phương Anh của tôi không đáng yêu ? Cậu nói xem, Mai Phương ?
Mai Phương được điểm danh liền lắc đầu nguây nguẩy. - Không, Phương Anh, chị là nhất, chị nhất, chị mà thứ hai là không ai dám chủ nhật luôn.
Kết thúc giờ làm, Tiểu Vy bàn bạc. - Mọi người ra quán đi, em và Phương Anh sẽ đến sau. - Dù gì cũng phải có quà chứ.

Tiểu Vy kéo chị ra một tiệm bán đồ lưu niệm gần đây, cẩn thận xem từng món một.
- Em cũng thật phiền phức. - Phương Anh khoanh tay đứng bên cạnh, ngao ngán.

- Ngọc Thảo thích chị như vậy, cũng nên đối xử tốt với người ta một chút. - Tiểu Vy cảm thấy bà chị của mình thật cứng nhắc, từ sau mối tình đầu cũng không có động tĩnh gì là muốn mở lòng với ai. Dù gì cũng đâu còn trẻ trung gì nữa.

- Chị không thích cô ấy. - Phương Anh khẳng định, Phương Anh đương nhiên không chê bai gia cảnh của Ngọc Thảo, chỉ là chị là mẫu người trầm tính, không thích ồn ào, ngược lại Ngọc Thảo quá sôi nổi náo nhiệt, tùy hứng. Hoàn toàn không thích hợp.

- Cũng có thể làm bạn. Nhưng mà không, em cảm thấy Ngọc Thảo chắc chắn không buông tha cho chị. - Tiểu Vy nhận xét theo tính tình của Ngọc Thảo, thứ em ấy muốn chắc chắn phải có cho bằng được.

- Mặc kệ. Đeo theo vài hôm là chán ý mà.
- Em cũng mong là vậy. - Nàng nhún vai.
Tiểu Vy nhìn thấy Phương Anh cứ đứng từ ra một cục ở đó liền đẩy chị đi tới quầy đồ lưu niệm. - Chị chọn quà đi

Phương Anh hừ lạnh, sau đó chọn bừa một cái móc điện thoại. Vì nó nằm gần tầm tay chị, hoàn toàn không có lí do gì cả.

Bọn họ đến thì một phòng đã đầy thức ăn, còn có cái bánh kem đặt ở giữa.
- Đợi có lâu không ? - Tiểu Vy ngồi xuống bên cạnh.
- Không lâu. Hai người uống gì ? - Thuỳ Linh rối rít đứng dậy tiếp đón thay mặt Ngọc Thảo.
- Tặng chị nè Ngọc Thảo. - Tiểu Vy đưa cho Ngọc Thảo một chiếc đồng hồ báo thức.

- Nè. - Phương Anh đưa cho em, khuôn mặt không nóng không lạnh.
- Cảm ơn. - Ngọc Thảo hạnh phúc cầm món quà trong tay, nhịn không được mở ra xem. Đây là món quà đầu tiên Phương Anh tặng, bất luận là thứ gì, em đều sẽ thích và trân trọng.

Thuỳ Tiên nhìn thấy liền bô lô bô la :
- Chị Ngọc Thảo ghét nhất là móc điện thoại đó, hồi xưa em tặng chị ấy mấy cái, đều bị quăng đi mất. Hồi sáng....
Thuỳ Tiên còn định nói vụ dì Hân lúc sáng, liền bị Bảo Ngọc bịt miệng lại.

Ngọc Thảo nghiến răng nhìn Thuỳ Tiên :
- Cái lưỡi này nếu cảm thấy không muốn dùng nữa thì đem cho người khác đi.

- Không aaa. - Thuỳ Tiên muốn khóc tiếng Thái.

Ngọc Thảo vui vẻ xem xét món quà, sau đó liền đem móc ngay vào điện thoại.
- Em rất thích, cảm ơn Phương Anh.

Cả đám há hốc nhìn Ngọc Thảo, trơ trẽn thật sự.

Nến được thắp lên, Tiểu Vy đặt tay lên vai em giục :
- Ngọc Thảo, nhắm mắt rồi cầu nguyện đi.
- Cầu nguyện có được đọc lớn không ? - Ngọc Thảo ngu ngơ, trước giờ không có làm mấy cái vụ này nên cũng không rành.

- Có thể, nếu chị thích. - Tiểu Vy gật đầu, bình thường cầu nguyện có người sẽ đọc nhỏ nhỏ trong miệng nhưng cũng có người sẽ đọc lớn ra.

Ngọc Thảo gật đầu, chắp tay hết sức thành tâm, miệng đọc :
- Ông tơ bà nguyệt nếu có se duyên cho con và Phương Anh, đừng se bằng chỉ, hãy se bằng dây xích hay đổ bằng bê tông cũng được, xin cảm ơn.
Mọi người : ????? Ủa Ngọc Thảo ?

Ngọc Thảo, rốt cuộc mặt chị dày bao nhiêu mét vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net