Truyen30h.Com

Cry Of Fear Tieng Khoc Cua Su So Hai

Cái nắm tay trở nên ngại ngùng và ngứa ngáy khi Simon từ chối lời kết bạn với Sayeon, họ vẫn nắm tay nhau nhưng tâm trí của họ lại để sang một bên rồi.

Sayeon thì chẳng hiểu vì sao mình bị từ chối còn Simon thì lại trở nên khắc kỷ lần nữa, anh cũng cảm thấy có lỗi lắm chứ, tự dưng lại đi từ chối thẳng thừng với đứa nhóc thì không được hay lắm... Anh ta chỉ lo rằng, Sayeon sẽ chẳng thể chịu được tính cách anh mà thôi.

Cuối cùng, họ cũng đã đến nhà của Simon, nó trở nên u tối và lạnh lẽo hơn... Với anh ta thì điều này quen rồi còn Sayeon thì cảm thấy khá mâu thuẫn về cảm xúc, vừa thấy quen vừa thấy lạ.

"Chúng ta vào thôi"

Simon rời tay Sayeon, anh nghĩ bây giờ không cần nắm tay cô nữa mà mở cửa nhà, bước vào trong.

Sayeon khi thấy tay anh ta nới lỏng rồi từ từ rời tay cô, cô cũng khựng lại, dù gì cũng chẳng quan trọng nữa... Rồi cô đi theo anh, tiến vào trong nhà và nhìn xung quanh.

"Chỗ này quen ghê, cảm giác như tôi đã tới đây vậy..."

Sayeon vừa nói xong thì một âm thanh lớn phát ra trên tầng lầu, Simon giật mình, vội vàng nhìn lên cầu thang và nhìn sang Sayeon, biết được luôn kẻ đã phát ra tiếng đó là ai.

Anh ta kéo Sayeon vào nhà tắm ở tầng một, xoa vai cô và nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc, cảm giác này khiến cô lẫn anh rất bất an.

"Sayeon, ở yên đây, được chứ? Tôi sẽ lên trên kiểm tra và nếu nghe thấy tiếng gì đó hay chuyện gì xảy ra bên ngoài, cũng đừng mở cửa..."

Sayeon nghe vậy, hoảng sợ mà lắc đầu, cô không muốn để anh đi một mình đối mặt với thứ không xác định ở trên tầng.

"Không, Simon, nhỡ đâu lại là quái vật thì sao? Nguy hiểm lắm Simon!"

Lông mày anh nhíu lại, càng ngày thứ tiếng kêu gầm gừ đáng sợ của con quái vật càng kêu lớn và gần hơn, Simon thở dài và dứt khoát đẩy thẳng Sayeon vào nhà tắm rồi nhanh chóng khóa cửa làm cô hoảng hốt và đập cửa, kêu lớn.

"Simon!! Simon..."

Cắn môi và chịu đựng tiếng kêu hoảng loạn và đầy lo lắng của Sayeon dành cho anh ta, Simon quay đầu, nhìn con quái vật từ lúc nào đã xuất hiện ngay chân cầu thang, nghiêng vẹo cả đầu cùng hốc mắt đen sâu, cái mồm đầy răng nanh dính máu và cơ thể nó bị biến dạng như con bọ ngựa... Simon sởn cả da gà, nuốt nước bọt nhìn con quái vật tởm nhất anh ta từng thấy.

Anh ta chợt nhớ ra, hộc tủ ở phòng khách nhà anh có một khẩu súng lục, tuy nó dùng chỉ để tránh khỏi mấy bọn khủng bố hay kẻ trộm (bên Mỹ một số người hay có súng trong nhà để tự vệ ấy), không đánh mất cơ hội, anh ta chạy đến phòng khách, thấy Simon chạy thì con quái cũng rượt theo.

Simon hộc mạng kéo ngăn tủ ra và cầm chắc khẩu súng lục, ngay khi con quái vật dữ dội lao tới anh thì anh bắn chết nó... Máu bắn tung tóe và con quái gục xuống đất, màu chảy như suối.

Khi anh còn đang đứng lấy hơi sau sự căng thẳng tột độ, Simon nhét súng vào túi mình và đi tới phòng vệ sinh đang có Sayeon bên trong, lo lắng hỏi.

"Sayeon..."

Anh kéo cái tủ và mấy thứ đang chặn cửa nhà vệ sinh ra rồi mở cửa, nhìn vào bên trong, thấy Sayeon hoảng loạn nhìn anh, khóe mắt cô đỏ ửng và vài giọt nước mắt chưa khô chảy trên má.

"Simon! Anh..! Anh có sao không?"

Cô áp hai tay mình lên hai bên má anh, lo lắng nhìn anh và rất sợ hãi, thấy Sayeon bật khóc chỉ vì lo lắng cho mình, Simon cảm thấy trái tim mình thắt lại rất đau đớn đến nỗi cả thân anh như bị kích điện.

Chưa bao giờ trong đời anh có người con gái nào khóc vì anh hay vì lo cho anh và quan tâm anh... Sayeon là một người nào đó khiến anh luôn có tâm trạng buồn bã, tiếc nuối và nhớ nhung nhưng lại chẳng thể nhớ được cô ấy là ai... Như thể một người bị mất trí nhớ gặp được người từng quan trọng nhất với họ rồi chẳng thể nhớ đó là ai vậy...

Lúc đó, anh nghĩ mình còn có thể móc tim mình ra đưa cho cô cũng được.

Lo lắng cho Simon nhưng Sayeon nhìn ra đằng sau lưng anh, thấy một cái bóng trắng, dáng dấp như một con người... Cô mở to mắt và thấy kẻ đó đang... Lặng lẽ tiến gần sau lưng Simon.

"Sau lưng anh, Simon!"

Vừa nói xong, Simon chưa phản ứng kịp thì Sayeon đã đẩy anh ra sau và hắn ta đâm một cây kim tiêm vào cổ...

Cảm giác đau rát cả cổ họng bao trùm Sayeon khiến cô chẳng dám hét vì sợ xót họng mà chỉ mở to con người, mồm há hốc và thở một cách khó khăn, tay cô bấu chặt, nói đúng hơn là cấu chặt cổ áo màu trắng của hắn.

Simon thấy cảnh này thì hoảng hốt, tức giận gào lên và lao tới hắn ta, ánh mắt đầy dữ tợn khi hắn dám làm đau người con gái của anh.

"BỎ CON BÉ RA, CON CHÓ CHẾT TIỆT KIA!!!"

Kết quả, Simon bị đánh thuốc mê còn Sayeon thì bị hắn ta làm cho nửa sống nửa chết, nằm trên sàn mà tuyệt vọng nhìn hắn vác Simon đi.

Sayeon nắm lấy cổ mình, máu chảy rất nhiều, cô không thể nói mà chỉ có thể rên rỉ, tay còn lại cố gắng lê lết bản thân, ngăn không cho hắn bắt Simon đi...

Trong đôi mắt sắp ngất đi của cô, chúng nói.

"Quay lại... Simon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com