Truyen30h.Com

Cu Vo Tam Di Roi Anh Se Mat Em

Băng An pop's
Anh ấy là bạn thanh mai trúc mã của tôi. Do ba mẹ 2 bên là bạn thân hồi đi học nên tôi cũng nhận luôn ba mẹ anh là ba mẹ nuôi. Họ rất quý tôi nên đã đặt hôn ước cho chúng tôi

Tôi rất vui còn anh thì mặt mày nhăn nhó tỏ vẻ không vui chẳng lẽ anh không thích tôi sao
Mặc dù trước kia chúng tôi chơi rất thân và vui với nhau nhưng kể từ khi vụ tai nạn đã xảy ra anh đã không còn quan tâm tôi nhiều như trước

Anh lạnh lùng hơn, trưởng thành hơn và...tàn nhẫn hơn. Dù vậy nhưng tôi vẫn ở bên anh, kệ anh cho là phiền phức nhưng chỉ cần tôi có thể giúp gì được anh ấy tôi sẽ làm hết
End pop's

Ba mẹ cô với ba mẹ anh rất thân nhau nên đã cùng mua 1 cái biệt thự to và sống chung với nhau, đó cũng là lí do vì sao ngày nào cô cũng được gặp anh
Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của cô. Giờ cô đã bước sang tuổi 17 rồi, độ tuổi thơ mộng về tình yêu

- Ba mẹ con đi học đây ạ

Cô mặc trên mình bộ đồng phục trường Đại học Ngoại Thương nổi tiếng ở Trung Quốc. Áo sơ mi trắng, váy đen viền váy ren trắng, áo khoác đen trên ngực áo trái có in logo trường

(Hình minh họa cho độ đồ)
Đã xong, cô chạy xuống nhà

- Ba mẹ buổi sáng vui vẻ

- Con cũng vậy

- Hôm nay con đi học ở trường mới nhỉ?_mẹ anh hỏi

- Dạ

- Vậy Thiếu Ngôn con cũng đến cty mà, đưa Băng An đến trường rồi đến cty sau_ba anh nói khi thấy anh xuống

- Nhưng hôm nay cty có cuộc họp quan trọng lắm ạ_anh lạnh nhạt nói nhưng bên trong có phần không vui

- Đưa nó đến trường thì mất mấy phút hả?

- Dạ con biết rồi

- Mà từ nãy con đưa đón An An luôn đi_mẹ anh nói

Anh không nói gì đi thẳng luôn, cô hiểu anh nghĩ gì, cô buồn lắm vì anh thấy khó chịu khi làm việc bị ép buộc là đưa cô đi
Chiếc Lamborghini đen dừng trước cổng trường, cô xuống xe không quên chào anh

- Anh làm việc tốt nha mà nhớ ăn sáng đó

- Ừ_anh không thèm nhìn cô, trả lời 1 từ xong đi luôn

Cô nhìn chiếc xe dần hòa trong đám xe cộ kia mà tim đau nhói, đến khi nào anh mới chịu không lạnh nhạt với cô nữa đây (au viết truyện còn thấy đau lòng thay nữ chính đây)

Đang suy nghĩ miên man thì từ đằng sau 1 cánh tay đập vào vai cô

- Suy nghĩ gì mà suy tư dữ vậy?_thì ra là cô bạn thân học cùng cô từ hồi cấp 1 đến bây giờ-Hà Kim Tuyền

- Ơ...cậu cũng học ở đây à?_cô ngạc nhiên

- Chứ sao, tớ không thể xa cô bạn của tui được mà_Tuyền bẹo má cô

- Cậu học ở đây tớ vui lắm

- Đương nhiên là tớ biết cậu vui thì mới đến chứ

- Mà anh chàng bạn trai của cậu đâu rồi, chả lẽ lại để bạn gái một mình sao?_ cô gian tà hỏi nó

- Đừng nói đến hắn ta nữa, vừa mới đi cùng tớ xong cứ cái tính đào hoa đó con gái bu đầy không thèm đếm xỉa tới tớ luôn

- Thôi mà, các cậu lúc nào cũng vậy, tí nữa lại hòa bình

- Tớ thề lần nào nhất định không tha cho hắn

- Để xem

- Mà hôm nay cậu tới bằng gì vậy?

- Tớ được người đưa tới

- Oh nhìn mặt cậu thế kia chắc là 'chồng tương lai' của cậu đưa tới đúng không?_cô nghĩ

''Không biết có phải là chồng trong tương lai không?'' mặc dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn tươi cười gật đầu

- Cậu sướng thế còn gì nữa, có người chồng biết galăng vậy mà, ước gì cái tên Trịnh Tuấn Dương kia bằng nửa chồng cậu thì tốt nhỉ?

- Anh Dương cũng tốt mà

- Thôi đừng nói đến tên đó nữa mà cậu học khoa nào vậy?

- Khoa công nghệ thông tin, còn cậu

- Mình là khoa mĩ thuật

- Ô vậy trưa gặp nha mình phải lên lớp rồi

- Ừ bye
            oOo
- An An mình đây nè_vừa bước chân vô căng-tin đã nghe tiếng gọi của Kim Tuyền phía kia, bên cạnh nó còn 1 người con trai cô mỉm cười đến ngồi

- Chào em Băng An

- Dạ chào anh_rồi hướng mắt sang nó_Sao bảo là thề không tha cơ mà

- Chỉ tại hắn cứ năn nỉ ỉ ôi tớ thôi

- Có mà sợ bị mất người yêu í chứ

- Nè tớ là bạn cậu đó, có cần nói móc mình vậy không hả?

- Thì thôi mắc công lại nói mình là bạn xấu_cô nhún vai

- 2 em ăn gì anh lấy

- Em chỉ cần 2 cái sanwich, 1 ly nước cam được rồi ạ_cô cười

- Em thì 1 tô mì, 1 hamburger, 1 hộp bánh su kem,....tạm thời vậy đã_sau khi nói 1 tràng nó kết luận lại như vậy

- Cậu gọi 1 đống đấy mà nói là chỉ vậy thôi hả?

- Tớ ăn vậy còn ít đó

- Ờ thì ít, không hiểu sao cậu ăn vậy mà anh Dương vẫn chịu được thế mới tài

Nó lườm cô, bạn bè thế đấy suốt ngày nói móc nhau
          oOo
Từ hồi đi học đến giờ cô rất thích ngồi bàn cuối cùng gần cửa sổ nên năm cấp 1 đến cấp 3 và đại học rồi cô vẫn cứ ngồi ở bàn cuối. Bên cạnh cô là 1 bạn nữ sinh trông có vẻ nhút nhát, gương mặt dễ nhìn
Cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình nhỏ quay ra, cô mỉm cười

- Hân hạnh làm quen mình là Hoàng Băng An

- Mình là Mai Cẩm Cẩm_nhỏ cũng dịu dàng đáp lại

- Mong được giúp đỡ trong 3 năm tới

- Ơ...được
oOo
Chiều về, sau khi tạm biệt Tuyền cô cũng đứng đợi anh ở cổng trường

Lát sau có chiếc Lamborghini đen quen thuộc dừng lại, cô tưởng là anh nên vui vẻ chạy đến, khi cửa kính vừa hạ xuống thì...

- Anh là ai?

- Tôi là thư kí Đỗ, tổng giám đốc Lâm nhờ tôi đến đón cô anh ấy bận ạ

- Ừ_cô buồn bã đáp lại
oOo
Biệt thự Kingston
- Anh có biết khi nào anh ấy về không?_cô hỏi

- Tôi cũng không chắc, nhưng mà hôm nay tổng giám đốc không ngủ ở cty đâu ạ

- Tôi biết rồi_cô gật đầu

- Con về rồi ạ_cô mở cửa vào không quên chào ba mẹ

- An An con về rồi sao, vậy còn Thiếu Ngôn đâu rồi?_mẹ anh hỏi

- Dạ anh ấy vừa bảo con là nói với mọi người là hôm nay anh về trễ, anh ấy vừa đi rồi ạ_cô cười như để che đi vết đau trong lòng và cố bịa chuyện nói

- Vậy thôi con mau lên thay đồ xuống ăn cơm đi

- Dạ_cô lên phòng đóng cửa lại nằm úp mặt xuống giường, tay phải cầm điện thoại nhắn tin cho anh

Bên anh thì...
Anh đang xem tài liệu thì 'ting...' điện thoại báo tin nhắn đến, là của cô

'Anh làm việc đừng quá sức nhé, nhớ về sớm nha'

Anh không nhắn lại chỉ ngả người ra ghế nới lỏng cavat bung 2 cúc áo đầu, anh xoa xoa thái dương thở dài

Thật ra thì anh cũng không phải là chán ghét cô, anh luôn lạnh lùng với cô là vì muốn giữ khoảng cách, ở gần anh rất nguy hiểm với lại anh cũng chả có gì hơn cái mức anh em trong 1 nhà với cô... Ít ra là anh nghĩ vậy (còn tương lai thì au chưa chắc nha)

Cô ở nhà chờ mãi mà không có tin nhắn lại, mang 1 cỗ máy buồn lết xuống nha ráng ăn vài miếng rồi lại lên

Hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa. Đã 6 ngày liên tục anh đưa cô đến trường rồi chiều về là thư kí Đỗ đón, ba mẹ có hỏi thì bịa vài cái lí do cho qua

Và cứ như vậy hôm nay cũng thế, vừa thả cô xuống cổng anh cũng bước xuống theo

- Chuyện gì sao ạ?

- À không có gì, hôm nay học tốt nha

- Dạ_cô gật đầu vui mừng vì lần đầu anh biết quan tâm đến cô
Cô đi về lên tầng, còn anh ngay khi quay đi thì 1 giọng nói lảnh lót cất lên sau lưng

- Anh gì ơi...anh làm rơi đồ
Anh quay ra...là nhỏ đang cười tươi nhìn anh trên tay cầm là cây viết bi khắc chữ kí nhìn trông rất sang trọng (chỉ là 1 cây bút thôi mà có cần phải nhặt trả lại không?)

Khoảng khắc đó anh như sững lại, nếu bình thường thì anh cũng chả thèm màng tới cái bút cỏn con vậy đâu, nhưng tại sao khi nhìn vào đôi mắt ấy anh như bị xoáy sâu vào, trong đầu anh lúc này tự dưng hiện lên hình ảnh cô bé tóc trắng đáng yêu đang tung tăng chạy nhảy nhưng chỉ trong chốc lát hình ảnh đó biến mất

Anh vô thức đưa tay ra nhận lại không quên cười cảm ơn nhỏ

- Cảm ơn em, mà em học khoa nào vậy?

- Em khoa công nghệ thông tin ạ

Khoa công nghệ thông tin?không phải là cùng khoa với cô sao

Anh với nhỏ tạm biệt nhau rời đi mà không biết nãy giờ cô luôn đứng trên tầng 3 theo dõi mọi việc

Anh chưa từng cười với cô như vậy, chưa từng nói với cô giọng nhẹ nhàng như vậy, chưa từng có vẻ mặt vậy trước mặt cô. Thế nhưng hôm nay chỉ mới gặp Cẩm Cẩm lần đầu thôi mà đã vui vẻ trò chuyện vậy rồi...cô lại không bằng 1 người mới gặp lần đầu sau, cô sống với anh suốt 17 năm còn không bằng nhỏ sao?

Không lẽ là...anh thích nhỏ
Cô lắc đầu mạnh để xua tan ý nghĩ đó đi, làm sao mà có thể chứ. Nhưng đôi khi lại là ngoại lệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com