Truyen30h.Net

cưa đổ kim namjoon | namjin

i. un étranger

hyunrinrin



Bàn học của Seokjin phủ kín những chiếc hộp đầy sắc màu, hệt như một lễ hội Venice nơi những chiếc váy sặc sỡ khoe trương. Qua cửa ra vào của lớp học, hàng chục ánh mắt của đám nam nữ dõi theo cậu, chẳng ngại bị hào quang làm cho mù lòa. 

Trong trường đại học này, Kim Seokjin là tâm điểm.
Sinh viên năm hai đại học Nghệ Thuật Quốc Gia, vẻ đẹp ngây ngất của cậu là chủ đề chưa một ngày tắt lửa. Từng ngày, từng ngày, khuôn mặt thanh tú ấy lại siết lấy từng nấy trái tim, vỏn vẹn có hai năm, số lượng hộp quà và những lá thư đã đủ để tạo nên cả một nhà kho, đến mức đối với Seokjin, những điều tưởng như đặc biệt ấy đã trở thành một lẽ dĩ nhiên.

Tài sắc vẹn toàn. Thuộc khoa diễn xuất cùng quyết tâm cho điện ảnh sau này, đối với cậu, ngoại hình hoàn mỹ thế kia, nếu không để ngắm nhìn, để thèm khát thì thật phí làm sao - những thứ đẹp cần phải được chia sẻ mà!
Seokjin dường như đã được se duyên với những vai diễn ngay từ ban đầu, cậu luôn làm giáo viên hài lòng với những cảm xúc chân thành, và cả những cử chỉ vừa có duyên, vừa độc đáo. Vậy nhưng không ít lần chàng trai trẻ tự hỏi thực lực của mình liệu có thực sự ngang tầm với khuôn mặt này không, khi bất mãn và thất vọng của mình đã không ít lần bị cả bạn học lẫn ban cố vấn diễn xuất đánh giá thấp. 

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, rằng khiếm khuyết là điều Seokjin không  thể tránh khỏi.
Nghe nói đã ở trong giới nghệ thuật thì nên có nhiều hơn một tài lẻ, sẽ giúp ích rất nhiều với nghề diễn sau này, vậy nên cậu đã quyết định học thêm lớp mỹ thuật và âm nhạc nâng cao. Vì có khả năng chơi guitar từ bé, khóa thanh nhạc không có gì quá trắc trở đối với cậu.

Nhưng mỹ thuật lại là một chuyện khác.

Chỉ là vẽ theo nét bút của thầy giáo thôi mà sao khó thế... Lớp bổ túc với cậu vì thế mà rất nhàm chán. Seokjin cũng vì điều đó mà chịu kha khá áp lực, mỗi lần cầm cây cọ là bị mệt mỏi, nhụt chí níu mình lại, không muốn những bút thô sơ, xấu xí xuất hiện. Tuy nhiên, vì cái gì cũng cần có thời gian và thời điểm, nhọc nhằn đến mấy cậu vẫn không muốn bỏ cuộc. "Không bao giờ bỏ cuộc", châm ngôn sống của cậu, cũng chính là bí quyết khiến chàng trai giữ ánh hào quang bên mình bao lâu nay.

- Sướng không biết đường hưởng.

Jaehwan, bạn thân của cậu ngưỡng mộ nhìn những thứ đồ lấp lánh đến phát khóc trước mặt khi cả hai đang ngồi trong lớp học chính. Đây là lần thứ bao nhiêu phải mở quà "giúp" bạn mình rồi nhưng thật sự, Jaehwan chưa bao giờ hết bất ngờ bởi số lượng con nhà giàu sẵn lòng vung tiền vì một người lạ. Trái với sự tò mò xen lẫn hồ hởi của bạn thân, nhân vật chính lại chẳng mảy may ngước nhìn một cái, ngón tay lướt báo mạng đọc giải trí.

- Tấm lòng người ta mà mày đối xử vậy đấy! - Jaehwan cười móc máy, tuy nhiên bản thân cậu cũng không thấy tệ hơn cho những món đồ trăm, nghìn đô là bao, đối diện với sự thờ ơ này.

- Tấm lòng thì quy ra bằng tiền mặt được hả? Tao thà lấy mấy thứ tiền đó phục vụ bản thân sau này còn hơn... - Đôi môi đầy đặn nhếch lên, một nụ cười đầy kiêu hãnh. - Hoang phí cho thứ chẳng thuộc về mình, thật đáng thương và ngu ngốc.

Jaehwan nhìn dáng vẻ kênh kiệu của nó mà phẫn nộ, vung tay đánh thật mạnh vào gáy Seokjin khiến người kia giật mình, khó chịu đá ghế làm cậu ngã nhào xuống đất, miệng đã sẵn câu chửi rủa.

- Trên đời phải có một người trị được mày... - Jaehwan lồm cồm bò dậy. - Trị được thói bố láo của mày...

Ngồi một lúc thì chuông báo vào học reo lên ngoài sảnh, cậu bạn thân tội nghiệp vội tống các món quà vào tủ đồ của Seokjin dù nó cũng sắp phát nổ vì sức chèn ép. Quý nhân kia thì chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, thản nhiên cầm cặp tiến đến lớp mỹ thuật mà chẳng thèm nói câu tạm biệt. 

Đến nơi, thấy thầy giáo đã đứng sẵn ở chỗ ngồi của mình, Seokjin bèn tiến tới, cúi đầu, lễ phép chào hỏi.

- Seokjin, chào em! - Thầy cười rạng rỡ. - Hôm nay tôi đến có việc cần nói với em.

- Vâng, thưa thầy?

- Từ bây giờ em sẽ không học lớp của tôi nữa. - Thầy thở dài, giọng nói có chút buồn phiền. - Tôi đã tìm được một gia sư khác cho riêng em. Tôi nghĩ em sẽ phát huy tốt hơn với cậu ấy!

- Gia sư khác ạ? 

Nhấn mạnh hai chữ, Seokjin nghiêng đầu khó hiểu. Với người thầy này cậu rõ ràng là có tiến bộ, dù công nhận là có chút chậm chạp... Tuy nhiên ông là người thấy tốt, sao phải rắc rối bỏ công tìm người mới cho cậu chứ.
Seokjin nghĩ thế nào liền nói thế ấy, nhưng chỉ nhận được tiếng cười xòa. "Thật ra là tiền bối khoá trên", ông giải thích. Vẽ rất tốt, rất có kỹ thuật, hơn nữa cũng từng giúp đỡ các hậu bối khác nhiều lần rồi và ai cũng tiến bộ cả.
Một người có vẻ đáng tin tưởng.

- Em cứ thử xem sao.

Dù sao, sự thay đổi đột xuất này khiến vẫn cậu hơi sững lại, ở trong thế đã rồi thế này tất nhiên chẳng dễ chịu chút nào.

- Vì cậu sinh viên kia chỉ có năm tháng để giúp em trước kỳ thi chuyển cấp nên tôi phải vội đăng ký cho em ngay. Xin lỗi, chắc em cũng hơi bất ngờ.

- Không sao ạ. Em cảm ơn thầy đã lo cho em! - Seokjin vẫn mỉm cười, cúi đầu lễ phép dù trong lòng thực không vui. - Như thầy nói, phải thử mới biết được ạ. 

- Đi nào, tôi dẫn em đến chỗ cậu ấy!

Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên Seokjin đến khu Mỹ Thuật Ứng Dụng. Thấy bóng dáng cậu, tất cả sinh viên đều bỏ bút mà chen lấn qua cửa sổ chỉ đến thấy người bước qua trong một giây ngắn ngủi, cả giáo viên cũng không cưỡng nổi mà liếc mắt. Là Kim Seokjin bên Diễn Xuất kìa, là viên thiên thạch nóng hổi, là niềm khát khao của những kẻ si mê sự vẹn toàn, những người kiến tạo còn lang thang tìm kiếm nàng thơ. Thầy giáo dẫn theo Seokjin thấy vậy liền ho khan vài tiếng, lườm nguýt nhắc nhở giữ trật tự, còn cậu, bình thản mà bước đi, hài lòng phút chốc trải trên cánh môi mềm. 

Thầy dẫn cậu đến một căn phòng gần cuối hành lang, gần như tách ra khỏi các lớp học khác. Ông mở cửa để cậu vào trước, Seokjin cứ tưởng nó bé, hóa ra căn phòng còn rộng hơn cả một lớp học bình thường, thậm chí đẹp hơn rất nhiều.
Chưa kịp định hình những bức tranh phong cảnh sặc sỡ kia thuộc trường phái nào, Seokjin đã phải đặt mắt lên bóng lưng rộng ở ngay giữa chúng. Bóng lưng rộng của một người đàn ông, cùng một vẻ thản nhiên lộ rõ : qua bàn tay trong túi quần tây, qua đôi chân một bên buông thõng, một bên trải dài khi anh ta ngồi bên mép bàn. Dường như chẳng còn gì tồn tại với anh trong khoảnh khắc ấy ngoài tấm vải bạt loang lổ kia.

Trong lòng cậu bỗng có chút kỳ lạ.

- Namjoon, cậu ấy đến rồi!

Người mang danh "gia sư" của cậu quay lại, nhìn thấy cậu thì chỉ gật đầu. Seokjin cúi đầu chào tiền bối, trong lòng lại càng thấy kỳ lạ hơn. 

Tiền bối mặc sơ mi trắng, quần tây đen, cả hai đều không một vết nhăn; có đeo một đôi kính, mái tóc nâu vuốt lên lại càng tô điểm sự nam tính. Cao, dáng chuẩn, rất tri thức và lạ ghê, rất rất lạ, biểu cảm kia không phải bình thản quá rồi sao? 

- Seokjin, đây là Kim Namjoon, đang chuẩn bị luận án thạc sĩ. Cậu ấy sẽ thay tôi dạy em trong thời gian tới! Namjoon, đây là Kim Seokjin, hậu bối tôi đã nói với em từ trước. Hãy nhẹ nhàng với cậu ấy nhé! 

Seokjin không hiểu lắm từ "nhẹ nhàng" của thầy. 

- Vâng, thưa thầy. - Giọng trầm, anh ta trả lời.

- Vậy tốt. Dành thời gian làm quen với nhau nhé. - Đoạn thầy quay sang cậu. - Sau này em cứ tới đây, phòng học này sẽ là của em và cậu ấy. Cố lên!

Seokjin vâng dạ, gập người chào người thầy của mình, nhìn theo bước chân xa dần mà trong lòng có chút nuối tiếc. Dù sao thầy cũng rất tốt, học trong lớp cậu cũng thấy dễ chịu, có lúc còn thấy rất có lỗi vì không thể làm thầy hài lòng; khả năng của mình có làm cậu thất vọng không ít. Có phải vì thầy bó tay với cậu rồi không? Vì không thể chịu nổi sự chậm chạp của cậu nên mới gửi cho người này...

Người này...

- Cậu ngồi đi. - Anh ta vào ngay chủ đề chính. - Cậu học vẽ tĩnh vật rồi đúng không? Tôi muốn xem khả năng của cậu.


Cái gì thế này?

Thái độ lạnh lùng cứng rắn này là thế nào?

Chưa một ai nói chuyện với Seokjin mà trong tình trạng tỉnh táo đến báo động thế này hết. Chưa một ai. Những người cậu gặp qua, một, là sẽ lắp bắp, ngu ngốc dán chặt mắt vào cậu, hai, là phấn khởi đến mức vô duyên, thoải mái quá đà tiếp cận cậu. Cái người này không thuộc thể loại nào cả, hay là anh ta nhìn không rõ? 

Không thể nào, không thể nào có chuyện có người không rung động trước Seokjin. Là anh ta đang kiềm chế, chắc chắn là đang kiềm chế thôi.

- Kim Seokjin.

- D-dạ? - Giật mình trả lời, chất giọng trầm thấp của anh ta khi gọi tên cậu khiến Seokjin có chút  bối rối, cặp sách vô thức nắm chặt trong tay.

Namjoon thấy vậy kéo ghế đứng lên, tiến tới trước mặt người nhỏ hơn.
Ngón tay thon dài chỉnh lại cặp kính đen trên sống mũi cao, đôi mắt lạnh băng ghim lên cậu.

Khóe môi có chút nhếch lên.

- Mỹ nhân Đại Học trong truyền thuyết, có phải không?

Không biết phải lý giải sự bối rối của mình thế nào, Seokjin liền đổ tội cho phong thái của Namjoon : ừ, thì anh ta cao, người khác nhìn vào cũng sẽ thấy cậu nhỏ bé trước thân hình to lớn. Vậy nên ảo giác mình lép vế hơn là hoàn toàn bình thường. Chưa kể đến những đường nét nam tính, đường gân xanh nổi trên cánh tay được áo sơ mi xắn lên, thú thực cũng hơi có đáng sợ.

Chắc không phải kiểu người để cợt nhả cùng.

Vô tình khiến cậu chú ý rồi.

Vị tiền bối kia tiến sát cậu hơn, hai tay thong thả đút vào túi quần, mặc nhiên tỏa ra sự áp đảo. Seokjin chợt nhớ lại câu nói đùa của thằng bạn thân khi nãy, "trên thế gian nhất định phải có người trị được mày" - tổ sư, có khi nào cậu bị gài bẫy không nhỉ? Kim Seokjin đây là người chẳng chịu thua kém ai bao giờ, tại sao chỉ vì một người mang danh "tiền bối khóa trên" mà lại hoang mang thế này?

Cúi xuống, sát vành tai của Seokjin và Namjoon cất lời.

- Nhiều người đổ cậu quá rồi, hay là tôi cũng thế?

Seokjin giả vờ ho, quay mặt đi chỗ khác.
Thích thì tự đổ, sao phải hỏi ý kiến chứ.

- Cậu nghe rõ đây. - Chất giọng trầm khàn trở nên nghiêm nghị. - Đối với tôi, cậu không là ai hết.

Nặng lời rồi.

- Tôi ở đây với tư cách là tiền bối và gia sư của cậu. Điều duy nhất tôi mong chờ là cậu hoàn thành khóa học với chút gì đó trong đầu, thế nên đừng làm mất thời gian của tôi, Kim Seokjin.

Cứng rắn, rõ ràng như vậy chẳng khác nào có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Cậu bị nắm thóp rồi à? Seokjin quả thật rất tò mò về kẻ đã không vì cậu mà ngây ngất, lại còn chèn ép cậu như đúng rồi. Thật ra cậu đã muốn vặc lại, nhưng cứ như bị cắt mất lưỡi, nửa chữ cũng không nặn ra được.

Đây không phải là cách người ta làm quen với nhau vào lần đầu tiên gặp mặt.

Nắm tay của Seokjin vô thức siết lại, thâm tâm vốn dĩ luôn thư thả bỗng cảm nhận rõ sự bất tiện của cơn tức giận đang dần dần lan khắp lồng ngực, cứ như sẵn sàng đáp trả ánh mắt nghiêm nghị rất đáng ghét kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net