Truyen30h.Net

cưa đổ kim namjoon | namjin

lxii.

hyunrinrin




"The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances: if there is any reaction, both are transformed."
- Carl Jung






Tiếng động bất ngờ khiến nhịp tim lỡ bước, những ngón tay cậu còn giữ trên ngực áo anh vì thế mà siết lại, vô tình kéo Namjoon gần hơn. 

Rõ ràng tiếng chuông còn đó đây, vậy mà cậu lại có cảm giác không gian đang bị nhấn chìm trong im lặng. Cứ như hai tai cậu đã quyết định sẽ không nghe thấy gì nữa, hùa theo mí mắt còn cương quyết không rời khoé môi anh đang ở cự li thật gần, dẫu xúc động mạnh mẽ đến thế.

"Hay cứ như vậy...?"
Nhưng thời gian chứ trôi, dù là một, hai, hay ba giây ngắn vậy thôi, nhưng với lồng ngực ồn ào hỗn loạn, rốt cuộc vẫn chẳng thoát được sự tỉnh táo. Seokjin chớp mắt, ngước lên nhìn Namjoon, nhìn đuôi mắt của anh khi người nọ quay xuống chiếc điện thoại quấy quả trong tay.

Chỉ vài giây và anh sẽ nghe máy, rồi việc của cậu là quay lưng lại, vờ như chẳng có gì xảy ra; và có lẽ trong lúc Namjoon bận, cậu sẽ nghĩ đến cách lảng tránh hay gì đấy, sẽ không có nụ hôn nào hết.

Lại là lảng tránh.
Lần đầu tiên trong đời, Seokjin công nhận bản thân là một kẻ chán ngắt. Trong khi ý muốn thực lòng của cậu là nhích lên một chút nữa và áp môi mình lên môi người kia, chốc lát thôi cũng được, cậu đã lại nghĩ tới chuyện rút lui.
Nuốt khan rồi, Seokjin nới lỏng cái nắm tay, sẵn sàng quay mặt, đẩy nhẹ lên ngực người lớn hơn để tạo chút khoảng cách; suy cho cùng cũng đâu thể ngăn anh bắt máy. Chắc là đây là việc nên làm, như mọi khi. Lùi về một bước.

May mắn làm sao, Namjoon không nghĩ như cậu.

Không còn tiếng chuông phiền toái, cũng chẳng còn những hơi thở nín lại đầy căng thẳng.
Đúng lúc Seokjin thả lỏng rồi, Namjoon mới cúi xuống hôn cậu.

Hôn chậm hơn so với những lần trước, khi Seokjin như vỡ oà trong lòng anh và chỉ muốn mang những yếu đuối sâu thẳm nhất của mình ra mà phơi bày, phó mặc cho anh để được dỗ dành thương xót.
Chậm như thế này, cảm nhận được anh rõ ràng hơn rất nhiều.

Vòng tay ôm trọn người yêu của mình, Namjoon mỉm cười giữa nụ hôn, nhẹ nhàng xoa lên chiếc má đỏ hồng trước khi chặn ngay lên môi dưới của cậu, khẽ khàng gián đoạn mê hoặc mà chẳng biết ai mới là nạn nhân.
Mềm mại và căng đầy, quyến rũ ngón tay anh mân mê thành vòng tròn tí hon như có như không đùa cợt với hơi thở rụt rè của cậu. Namjoon mê đắm nhìn theo nét vẽ của mình trước khi cảm nhận vầng trán của người nọ.
Mi mắt dài thơ ngây dịu dàng biết bao nhiêu, những cái chạm chậm rãi can đảm xoa lên lưng của anh, lên cánh tay, rồi cuối cùng là bao quanh cổ tay nơi rất gần khuôn mặt cậu. Namjoon vẫn bình tĩnh theo dõi từng cử chỉ một.
Seokjin kéo tay anh gần lên môi một chút nữa rồi đặt lên đó những nụ hôn phớt.
Hôn anh, người yêu của cậu, ngay trước mắt cậu đây. Hướng tới hai đồng tử nâu sẫm - màu gỗ của cánh rừng sâu thẳm cô quạnh, vậy mà khi hướng về cậu lại như được thắp sáng bởi những tia nắng phả qua kẽ lá. Đó là ánh nhìn cho riêng cậu, đặc biệt dành cho cậu.

Seokjin không hề biết mình đang mỉm cười vì chẳng mất đến một giây để anh lấy môi mình che lấp nó.

Mọi milimet đều được chạm đến, nhanh chậm xen kẽ chỉ để kéo dài thời gian đến lâu nhất có thể. Nào anh có hay những động chạm ấy ảnh hưởng tới cậu nhiều thế nào, khi từng chút một thôi, Seokjin lại có cảm giác mình đang mất đi điều gì.
Không cách nào tìm ra sự ngại ngùng, hèn nhát của bản thân, lại bị ý muốn ghì chặt lấy cơ thể anh thôi thúc. Cơ thể rắn chắc rõ rệt qua chất vải giản đơn, chẳng phải là áo vest của bộ âu phục đĩnh đạc anh mang mọi khi hay khoác dạ dày dặn dưới trời đông rét buốt.
Cậu muốn ôm lấy nó cứ như đó không phải việc cậu đang làm, rồi thêm nữa, lại đòi hỏi được ôm chặt lấy, âu yếm nhiều hơn.
Seokjin nghĩ mình điên rồi. Có sao không nếu một nụ hôn kéo dài từ chiều muộn tới đêm khuya? Cứ thế này mãi được không, với môi của anh quấn lấy cậu day dứt, với những nhịp tim chẳng phân biệt được là của ai?

Dường như đó cũng là điều anh muốn, vì những nhịp chậm đã sớm không còn chỗ trong giai điệu mãnh liệt này. Thắt lưng của Seokjin bị ghì sát vào thành bàn, ngay bên eo là tay anh đỡ lấy.
Ấn ngón tay lên cần cổ, một cái nữa lên chiếc gáy đã đỏ ửng của cậu, Namjoon quyết sẽ rút sạch những gì ngọt ngào nhất và để chúng trở thành của riêng anh.

Đối với anh, cánh môi của cậu chính là một nỗi ám ảnh. Hình ảnh của Seokjin ngày hôm ấy dưới sân trường như đã tìm được một góc ổn định, bám lấy tâm trí anh không rời, rải rác vào lồng ngực anh những vệt nhớ vệt mong chẳng nể ngày đêm.

Namjoon chắc chắn bản thân đã bị vỡ nát, hỏng hóc ở đâu đó; khoảnh khắc ấy, nhộn nhạo trong lòng trước khóe môi khẽ mở, đôi má ửng hồng cùng cặp mắt ngấn nước khiến anh như một cỗ máy tuột khỏi dây chuyền. Có lẽ là vì thương rất nhiều, cũng có lẽ là vì hai tiếng "kiềm lòng" đã vất vưởng nơi nào, để mặc Namjoon đối phó với những đường nét đáng lẽ ra không nên quyến rũ nhiều như thế mà không một chút phòng bị.

Da diết, dày vò, một sự đày đọa đớn đau.
Không biết bao nhiêu thao thức đã qua, điều duy nhất Namjoon nghĩ đến là cách để giữ lấy Seokjin như điều quý giá nhất. Cũng không biết trong bao nhiêu thất vọng anh nhìn bản thân rơi xuống hố sâu đầy rẫy những gì thuộc về cậu, và thật khó làm sao vì đến khi trời sáng, những đường nét quấn lấy anh chỉ mới vài giờ trước rõ ràng đến thế đã lại biến mất, chẳng còn cách chạm vào.
Ngày cứ vậy trôi đi, đồng điệu giống hệt nhau, chỉ có mỗi tâm tình của anh ngang ngược không chịu đứng yên. Từng phần, từng mẩu của Namjoon bỏ mặc anh mà hướng hết về cậu.

Namjoon đã không hề biết nỗi khỏa khuây của mình đã vô tình bị rông thả qua từng cái âu yếm vội vã cạnh xe hơi cùng đèn pha vẫn bật, đầu ngón tay chạm vào làn sương, giọt nước quen thuộc nóng hổi vào lần thứ hai hôn cậu. Không phải là "không thể kiềm lòng", bốn từ ấy chẳng đủ mà so với một chữ "muốn." Muốn xác nhận rằng người đang trong tay mình, rằng người là của mình, với nụ cười mỉm cùng khóe mắt cong như ánh trăng khuyết nhất nhất hướng về phía mình. Khi đã có được câu trả lời vừa ý, những đêm khó ngủ lại trở nên dễ chịu lạ thường - vì sẽ không còn là cắn rứt, cảm giác vây bủa lấy anh như cái cách ánh sáng đầu ngày buông trên vai áo mỗi khi mở mắt. Anh muốn gặp cậu. Đầy sốt sắng, hân hoan.

Ngày hôm nay, khi mắt của cậu không còn ngấn nước, khi chẳng còn những điều tiếc nuối ngăn họ chạm vào nhau, Namjoon đã tự hỏi điều mình muốn ở đây có giống với định nghĩa của lần trước. Thôi thúc liên tục thổi vào lồng ngực nóng rát, thình thịch, thình thịch từng tiếng một rõ ràng, rung động lan man lên hẳn cần cổ cao; một chút hồi hộp, một chút vội vã kèm thật nhiều mong chờ.

Nhiều khi, chỉ là anh muốn quấn lấy Seokjin.

Muốn chạm vào cậu. Tìm lại những điều nhỏ nhặt trân quý như giọt nước mắt trong vắt, hơi thở gấp e thẹn, cái nắm tay trên ngực áo, vẻ ngây ngốc dễ thương không chút phòng bị trên sắc da hồng. Cảm nhận thật rõ Kim Seokjin của anh, vậy thôi, với mong muốn sẽ khiến cậu hiểu rằng anh, là anh đây, đang ở đây với cậu.

Muốn khẳng định với cậu, rằng trước sự chân thành đến điên dại của anh dành cho cậu, những điều linh thiêng như tiếng "yêu" cũng sẽ trở nên ngớ ngẩn.

Seokjin đổ người về phía anh với đôi mắt nhắm nghiền, môi hé mở vừa điều chỉnh nhịp thở, vừa vô thức rướn về phía trước đầy lưu luyến. Trán của họ vẫn chạm nhau.

Thế này. Chỉ cần thế này thôi.
Không phải lo lắng gì cả và yên tâm ở cạnh anh ấy. Điều đơn giản như thế nào cần phải ước ao, đúng không?
Vậy mà trước khi cậu dựa vào vai anh, Namjoon thoáng thấy Seokjin nhăn mặt như có bứt rứt. Hai tay cậu đan vào nhau sau lưng anh, chiếc mũi cao dụi nhẹ ngay cần cổ.

"Namjoon"
"Ở lại với em nhé?"

Tháng cuối của mùa xuân rồi những ngày hạ sắp về, từ đây đến đó nên cùng nhau làm những gì, làm sao để có đủ thời gian cho một cái nắm tay, một vài câu hỏi thăm mà không vướng bận những trách nhiệm bộn bề bên cạnh? Cậu cũng không biết bản thân cần bao nhiêu thời gian để thôi đi sự tiếc nuối và cảm giác tội lỗi đeo bám mình. Lúc ấy, khi nghe tin anh sắp rời đi, lồng ngực Seokjin giống như đã tê liệt, trong ánh mắt chẳng còn gì ngoài những hình ảnh biệt ly.

Cậu đã răn mình, hứa với bản thân không được ích kỷ, vậy mà suýt nữa, suýt nữa Seokjin quên mất. Lời hứa ấy cậu giữ chặt lấy như hai thanh chắn sắt, giam cầm trái tim thật chặt để nó không ngông cuồng tháo chạy và làm hỏng mọi thứ.

- Nếu là bất cứ việc gì...

Namjoon nhìn cậu, say đắm xen lẫn cầu khẩn.

- Cho tôi ở bên cạnh em, được không?

Seokjin thật muốn hiểu câu nói ấy theo ý của mình.
Đáp lại anh, cậu dùng ánh nhìn tương tự, với cánh môi hơi cong lên.

- Vốn dĩ đã như vậy rồi mà.

Nhưng Namjoon lắc đầu.
Ngón tay gạt đi những sợi tóc vô ý chạm vào mắt cậu, lại không thể kìm lòng mà xoa lên gò má mềm mại.

- Là ở lại đây. Gặp em, chứng kiến những thói quen của em. Cùng em vẽ tranh, nhìn em hàng ngày bước gần hơn tới ước mơ của mình.

Namjoon hít một hơi sâu, nhìn đôi mắt tròn của người đối diện, bằng tất cả lòng thành nắm lấy tay cậu. Mỗi từ nói ra đều vô cùng quyết đoán, giống như đây là điều duy nhất anh hướng đến trong cuộc đời này.

- Seokjin, cho tôi ở bên em được không?

Seokjin không biết phải làm gì với chính nụ cười của mình, đành để nó méo mó khi cậu bặm môi, mí mắt không chút tự chủ run lên.
Tại sao lại đau lòng thế này? Đứng trước người cậu yêu, người con trai cậu ngưỡng mộ vô cùng, người đàn ông reo rắc những bông pháo đẹp nhất, bập bùng trong ngực trái của cậu, Seokjin vừa cảm động lại vừa xót xa không thôi. Tất nhiên. Tất nhiên rồi, tất nhiên là cậu muốn ở cạnh anh. Cậu muốn giữ bàn tay của anh trên má mình như vậy, muốn anh nắm tay cậu chặt như thế này, muốn nghe giọng anh, muốn một bước cũng không rời anh. Nhưng...

- Còn Paris thì sao?

Hỏi xong rồi cánh môi dày lập tức bặm lại. Không được ích kỷ. Bốn từ và tất cả những dòng suy nghĩ đều ngưng tuôn, tạm thời để mặc lồng ngực đau một chút, không sao, tạm quên một lúc cũng được.

- Tôi để dành Paris cho em.

Namjoon trả lời.

- Chúng ta sẽ tới đó cùng nhau nhé?

Ngón tay anh xoa lên mí mắt cậu, nụ cười mỉm trên môi dịu dàng trao cho cậu.
Còn Seokjin thì đơ người, mắt nai mà anh yêu thương ánh lên hai từ "không hiểu" rõ ràng, chỉ riêng cơn nóng rát trong lòng cậu thì chẳng thể nhìn thấu.

- Tiền bối, đó là tương lai của anh cơ mà!

Seokjin lay tay anh, chẳng thể nghĩ nổi về tình huống Namjoon từ chối lời đề nghị hợp tác vì đơn giản đối với cậu, đó là chuyện hoang đường. Nếu anh chỉ vì cậu mà né tránh sứ mệnh của mình, Seokjin sẽ không cho phép.
Cậu thà giữ lấy khao khát của bản thân làm của riêng còn hơn đồng ý để anh rẽ ngang, lờ đi tương lai to lớn đã định sẵn cho anh.

- Hiện tại của tôi còn ở đây, làm sao tôi bỏ nó mà chạy theo một thứ chưa xảy ra được?

Cơn đau rát nọ thế là lui đi, để lại mỗi lời chào cho trái tim cậu vui vẻ vẫy tay, những dấu vết màu đỏ rải rác trên má của người nhỏ hơn khi cậu bật cười, nửa ngượng ngùng, nửa vì nhẹ nhõm. Không, đáng lẽ ra cậu không nên nhẹ nhõm.

- Anh không đi, vậy Pinewood phải làm sao đây tiền bối?

Cậu hỏi, nắm lấy bàn tay anh đã kịp trườn xuống gáy của mình, những ngón tay thì luồn vào mái tóc, xoa xoa.

Không chắc về ánh mắt lảng tránh của anh, nhưng Seokjin không nhìn lầm yết hầu kia di chuyển sau một cái nuốt khan.

- Chuyện đó được lo ổn rồi.

Bất chợt lời nói của bố mình rẽ qua tâm trí, Namjoon đã suýt nữa bật cười và tất nhiên, với khoảng cách gần gũi thế này, làm sao Seokjin bỏ qua được.

- Sao anh lại cười?

Namjoon lắc đầu, đúng là anh còn phải học bố của mình nhiều lắm.

- Em vẫn chưa trả lời tôi.

Người lớn hơn đứng im, nhìn cậu đầy mong chờ.

- Nói đi, em muốn biết...

Một kế hoạch lớn như thế, sao có thể được thu xếp ổn thỏa chỉ sau vài ngày... Đành rằng đôi mắt của anh rất kiên định, giọng nói thuyết phục tới nỗi cậu đã tưởng mình có thể gật đầu bất cứ lúc nào, Seokjin vẫn không thể để anh cuỗm mất tỉnh táo của cậu được.
Cậu không muốn lý do từ chối của anh mang tên mình. Nếu anh thật sự làm vậy, cậu sẽ phải cảm thấy thế nào, sẽ phải nhìn gia đình anh ra sao?
Chưa kể đến chuyện, nhỡ đâu điều ấy khiến Chủ tịch Kim phật ý, sẽ có cái nhìn xấu về cậu.

Seokjin cũng nhìn Namjoon đầy mong chờ.

Còn anh thì lại nghĩ, bây giờ mà nói thật với cậu rằng bố mình ngoài chức Chủ tịch ra còn là một tổ lái khét tiếng, chắc chắn cậu sẽ cười anh. Như thế không hợp với tình cảnh lúc này cho lắm... Namjoon anh chỉ muốn giữ khoảnh khắc ngọt ngào như bơ ngọt tan chảy này thôi.

- Paris là nhà của tôi, Pinewood là công ty của gia đình tôi. Tôi muốn đi, muốn về lúc nào chẳng được.

Nhìn rõ tâm trạng của người yêu, Namjoon dịu dàng lắc đầu.

- Đây là quyết định của tôi. Em không cần cảm thấy có lỗi. Tôi làm điều này vì bản thân mình, không muốn thất hứa với em, cũng không muốn mỗi đêm vì nhớ em mà tự dằn vặt. Tôi sẽ không thể sống tốt khi người yêu mình bên kia bán cầu phải chịu cô đơn.

Thực chất, dù bố của anh nghiêm túc về chuyện đi Pháp đến mấy, Namjoon vẫn sẽ quyết định bằng mọi cách thuyết phục, đàm phán về việc ở lại Hàn Quốc  bằng được. Anh đã quyết tâm từ khi họ cùng nhau rời nhà hàng, thế nên những điều cậu nghe đều là lời thật lòng nhất, vun đắp bởi toàn bộ lo lắng và yêu thương anh hướng về cậu.

- Giờ đã dễ hơn để em trả lời chưa nào?

Ngón tay của anh ấn khẽ vào gáy người nhỏ hơn, vẻ sốt sắng cùng chiếc má lúm thành công kéo môi của cậu thành nụ cười đẹp nhất.

Seokjin ôm lấy cổ người yêu, hai cái dụi và hai cái gật đầu trước khi cậu hít một hơi thật sâu.
Trái tim của anh ấy vẫn đập rất nhanh, đến bây giờ vẫn chẳng phân biệt được đâu là của cậu, đâu là của Namjoon.

- Vâng, tiền bối.

Cứ như bị nhấn chìm trong hạnh phúc ấy, "vui quá đi mất!", cậu nghĩ, đánh rơi tiếng khúc khích lên vai anh.
Seokjin nhắm mắt, thỏa thích dụi má lên cổ người yêu, thỏa thích hít hà, giữ làm của riêng mùi hương mà tới bây giờ cậu mới xác định được. Hương gỗ thông của khu rừng sau mưa, hòa vào thanh ngọt của sữa tắm cậu dùng. Hoàn toàn là một sự kết hợp ăn ý.
Tưởng tượng tới đây thôi, Seokjin đã mềm nhũn cả người.

- Tôi ở lại làm em vui thế cơ à? - Namjoon hỏi.

- Em vui chứ! - Seokjin gật đầu và Namjoon cứ ngỡ thứ âm thanh trong trẻo như chuông gió ấy lấn hẳn vào tim mình. - Được ở bên tiền bối, em rất vui!

Mỉm cười, anh ôm cậu chặt hơn, đặt cằm lên hõm cổ người nọ.
Làn da ấm nóng, anh hít một hơi sâu trước khi hôn xuống chậm rãi, ngây ngất mùi hạnh đào.

- Trân quý của tôi, tôi thích em đến chết mất...

Trân quý.

Tên gọi anh dành riêng cho cậu sau lời níu giữ ngày nọ, tại sân thượng phảng phất những cơn gió.
Anh đã thực sự đối xử với cậu như một "trân quý", yêu lấy cậu, thương lấy cả những khuyết điểm lẫn sai sót của cậu, đến cuối cùng còn chọn ở bên cậu kể cả khi đó hẳn phải là điều không dễ dàng gì.

Seokjin vịn lên vai người yêu trước khi ôm lấy hai má anh, ngắm nghía đường nét tuấn tú trên khuôn mặt của Namjoon.

- Em xin lỗi nhé tiền bối.

Cậu dừng lại một chút.

- Em đã trách anh nhiều quá, nói với anh bao nhiêu lời không hay... Em thực sự xin lỗi.

Namjoon lắc đầu, nắm lấy bàn tay cậu, vô thức mân mê những ngón tay thon dài trong khi dành hết dịu dàng vào từng ánh mắt đặt lên hàng mi của người mình yêu. Anh im lặng một lúc lâu, giống như tìm những câu từ chính xác nhất để nói với cậu.

Để cậu hiểu rằng không phải vì họ là người yêu nên anh mới chiều chuộng, không phải vì anh yêu cậu nên mới tìm cách bênh vực.
Thực chất, anh nghĩ mình xứng đáng với chúng, những lời nói mà Seokjin cho rằng "không hay."

- Đến cuối cùng em vẫn ở bên tôi, tôi rất biết ơn.

Một vài hình ảnh lướt qua tâm trí anh. Chiếc đồng hồ để bàn cùng tiếng tích tóc phiền toái và ánh trăng phản chiếu lên mặt kính trắng xóa một mảng, máy tính bảng và cái gạch nhấp nháy, thúc giục những ký tự mau mau xuất hiện trong khi dấu vết của cậu thì thản nhiên chạy khắp nơi, tan vào gió, hóa thành thứ mùi hương tàn độc dày vò anh.

- Em thấy đấy, ngay từ đầu tôi đã hành xử không phải rồi. Rõ ràng tôi đã muốn ngỏ lời xin em một cái nhìn lâu hơn trên hành lang trường đại học, một cuộc dạo bộ, nói rõ với em rằng tôi muốn hai người mình trở thành chúng ta. Nhưng rồi tôi đã lộ bản chất là một kẻ vừa hèn, vừa ngạo mạn. Tôi đã không biết mình còn thiếu sót nhiều đến thế tới khi gặp được em.

Đôi mắt nai của cậu khi nhìn anh đầy khó hiểu ngày đầu tiên họ gặp nhau, cánh môi của cậu giấu nụ cười đầy hài lòng khi được anh nhận xét bài vẽ bằng từ "khá" vỏn vẹn, một chút cũng không miêu tả hết cảm kích mà Namjoon dành cho sự cố gắng của cậu; cả những lời đối thoại đầy tính trao đổi, đối với anh mà nói, chính là từng bước gần hơn tới thế giới của Seokjin.

Những điều nhỏ bé về Seokjin trở thành một phần cuộc sống của Namjoon từ lúc nào, anh hoàn toàn không biết. Giống như chiếc kim giây vô lo vô nghĩ, tung tăng lấn vào giờ giấc bận bịu của anh, khác hẳn với ba chữ "việc phải làm" đầy nặng nề, trong những vẩn vơ về cậu, Namjoon chỉ tìm thấy sự thanh thản và nhẹ nhõm.

Vén màn để anh được thấy một cuộc đời thật sự là thế nào - với những sắc màu tương phản mà hoà hợp, những ý kiến mới mẻ chưa bao giờ nghĩ tới.

Người lớn hơn siết lấy tay cậu.

- Rời Busan, về lại không gian của riêng mình rồi, tôi mới nhận ra mình muốn ở bên em nhiều lắm. Tôi chưa bao giờ muốn bày tỏ cảm xúc của mình, vậy mà tôi lại chẳng thể ngừng viết về niềm vui khi nhớ tới em, nỗi đau lòng khi càng nghĩ đến em, càng không thể làm chủ mong muốn được gặp và ôm em. Seokjin, nhờ có sự xuất hiện của em, tôi cuối cùng đã thoát khỏi sự đơn điệu và trống trải của cuộc sống cũ, học cách quan tâm một người, quyết tâm đấu tranh để giữ ai đó ở bên và sẵn sàng nhìn lại bản thân, chọn ra những thiếu sót, bồng bột cần phải chấn chỉnh. Nhờ có em, tôi muốn có một cuộc đời thật nhiều màu sắc, thật nhiều kỷ niệm đẹp, muốn sống cho cả hạnh phúc của những người tôi thương nhất nữa.

Phần anh thì cứ thật lòng giãi bày, còn phần cậu, Seokjin chỉ biết mím môi, nước mắt thì trào chực.

- Như em thấy đấy, tôi không phải kiểu người thú vị... Lời lãng mạn không biết nói, đồ đường phố không biết ăn, vẻ ngoài của tôi cũng chẳng hòa đồng. Nhìn đi nhìn lại, tôi thế này là quá nhiều thiếu sót để đi bên em.

Cậu nín thở chờ điều anh sắp nói, mặc dù rất muốn phản lại lời giả định cuối cùng kia. Không, tất cả những điều anh vừa nói, Seokjin đều muốn lên tiếng phản bác.

- Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện mình. Tôi muốn xứng đáng làm người yêu của em. Nếu tôi có hành xử quá đáng, nếu tôi đối với em không phải, khiến em phiền lòng, hãy nói cho tôi biết nhé Seokjin?

Người đứng trước mặt cậu chắc chắn không phải doanh nghiệp, là nhà văn giả dạng thì đúng hơn...
Im lặng nhìn sự chờ đợi của anh, mãi sau Seokjin mới khịt mũi, cười một cái, vành tai của đối phương nằm gọn trong những ngón tay của cậu. Người nhỏ hơn gật đầu trước khi đáp lại.

- Anh cũng vậy nhé, tiền bối.

Tiền bối nọ dụi má vào tay cậu, trìu mến chẳng vì đôi mắt khép lại mà trở nên nhạt nhòa.
Rồi bất chợt, anh bước tới gần cậu, một tay tì lên thành bàn, một tay ôm lấy người nhỏ hơn.
Những tưởng anh sẽ hôn cậu lần nữa, Seokjin liền cất vội mơ màng trong mắt rồi nhướn lên một chút.

Nhưng thứ hôn cậu lại là giọng nói của anh, ngay sát thái dương.

- Chúc mừng em đã cưa đổ tôi, Kim Seokjin.

Tiếng cười của anh xen lẫn vào của cậu chính là âm thanh mà Seokjin muốn được nghe mỗi ngày.

Anh luôn tự trách cứ, nhưng nào anh có hay chiếc chìa khóa duy nhất mở được trái tim cậu đang nằm gọn trong bàn tay mình. Không có nó, chẳng biết bao giờ Seokjin mới thoát khỏi căn phòng ngột ngạt mà những nghi hoặc về thế giới bên ngoài nhốt cậu lại, an tâm đón nhận thanh bình của ban mai, nuông chiều bản thân với những mong mỏi được sà vào vòng tay một người và đòi hỏi chiều chuộng.
Đối với Seokjin, Namjoon chẳng cần thay đổi bất cứ điều gì. Tình yêu của họ đã bắt đầu từ thiếu sót, khuyết điểm, ngờ nghệch lớn nhất, nhưng nhờ có thế mà cả hai mới thấy rõ đối phương đã thật lòng yêu mình nhiều đến bao nhiêu mà tiếp tục vun đắp, cùng nhau hoàn thiện, cùng nhau hướng tới hai chữ "sau này."

Chiếc chìa khóa gắn mặt đá kim cương vẫn đang kín đáo nằm trong túi áo cậu, sớm thôi, Seokjin sẽ trao nó cho anh. Vì đó là mặt dây chuyền tự tay cậu lựa chọn, Seokjin muốn chắc chắn rằng người duy nhất được chứng kiến khoảnh khắc xinh đẹp ấy là Kim Namjoon và không ai khác.


FIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net