Truyen30h.Net

cưa đổ kim namjoon | namjin

xliii.

hyunrinrin




Namjoon đếm, cho tới đây thì cuộc đời anh đã xảy ra ba phép màu.

Một là Jungkook.
Em đến với tư cách là người bạn đầu tiên và cũng là đứa em quý giá nhất trên đời.
Hai là Hoseok.
Cậu đến với anh để nhắc rằng anh không phải người thông minh nhất thế gian, đồng thời trao tặng anh cái gọi là tin tưởng, đập tan tư tưởng khép kín và đa nghi không may bị giữ trong tâm trí Namjoon đã hơn chục năm.

Và ba là Seokjin, người con trai cả thế giới mong muốn nhưng mãi mãi không có được.
Cậu và anh khác nhau nhiều thế, nhưng thế nào lại hoàn toàn tương đồng, đều là những con người không thể thoải mái hòa nhập và chỉ biết khóa trái lòng mình, đành coi như không thấy ánh hào quang mà bản thân chỉ muốn rũ bỏ.

Mất đi một trong số họ, bông hoa trong lòng Namjoon cũng như tàn đi một phần.
Điều quan trọng nhất mà anh học được, ấy là nếu trong tay có tất cả nhưng trong tim lại rỗng không thì cuộc sống sẽ chẳng thể hạnh phúc.

Cuối cùng thì ngày Jungkook lên đường chỉ còn được tính bằng đầu ngón tay.

Trong khi cậu bé đang cùng bố mẹ theo dõi một bộ phim, Namjoon ngồi trên bàn làm việc đã được gần một tiếng, trên màn hình là văn bản soạn dở đến trang thứ hai. Những câu chữ được chăm chút cẩn thận, sửa đi sửa lại, bức thư đầu tiên dành cho em trai của anh.

Dù chính anh là người khuyến khích cậu thử sức và cũng là người vui nhất khi em trai nhận giải, Namjoon,ới tư cách là một người anh trai, vẫn không thể ngừng lo nghĩ.
Jungkook sẽ xa nhà, xa anh, dù điều kiện học hành và sinh hoạt có tốt đến đâu cũng chẳng thể so sánh với vòng tay của anh, của bố mẹ.
Mười chín, hai mươi tuổi cũng không phải bé bỏng gì, hoàn toàn đủ sức để sải cánh, khám phá, trải nghiệm... Namjoon cũng tự nói với bản thân mình như vậy.

Có lẽ thứ làm anh lấn cấn chính là việc nhìn thấy Jungkook khóc ở sân bay? Hay là những lần gọi video lại thấy cậu rơm rớm mà bản thân không thể ôm lấy em an ủi?

Mười chín đôi mươi nghe to lớn với ai, nhưng với anh Jungkook vẫn chỉ là một em bé.

Nhưng nếu cứ ôm em ấy vào lòng, sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy đôi cánh anh tặng cho cậu vững chãi như thế nào. Có lo lắng ra sao đi nữa, có nhớ em ấy nhiều thế nào, Namjoon vẫn sẽ phải gạt những cảm xúc đó sang một bên mà nói với cậu kèm một cái xoa đầu "em đi nhé Jungkook, đến nơi nhớ gọi cho anh."

Viết thêm một vài dòng, anh lưu bản thảo, gập máy tính và ngồi lên giường. Anh đã nghĩ đến việc cùng xem phim với ba mẹ - hai người mới về nhà được vài ngày khi nghe tin Jungkook sắp bay, nhưng anh nghĩ có lẽ nên để họ không gian riêng dặn dò Jungkook. Còn anh, anh sẽ cùng cậu trò chuyện sau.

Thật lòng mà nói, nếu hồi trước Jungkook là đứa trẻ duy nhất có được cảm tình từ Namjoon, thì đến khi lớn Jungkook cũng là người duy nhất mà Namjoon dành tất cả những gì tốt đẹp nhất, ấm áp nhất từ bản thân mình. Nếu không có cậu, một người em trai để âu yếm, nuông chiều và dạy bảo, Namjoon sẽ không biết phải yêu thương người khác ra sao, đặt bản thân mình ra phía sau thế nào... Namjoon hoàn toàn có khả năng lớn lên một mình và trở thành một kẻ lạnh nhạt với mọi thứ vì anh có tất cả trong tay : địa vị, tiền bạc, kiến thức, học vấn, và cả ngoại hình, chỉ e rằng những thứ đó rất biết cách mang lại rắc rối cho con người, biến họ trở thành những kẻ kiêu ngạo.
Ấn tượng rõ nhất của anh là đôi mắt to tròn cùng hai chiếc má phính, rất giống con thỏ của cậu. Khi nghe tin ba mẹ sẽ mang cậu về nhà và anh sẽ có một đứa em, Namjoon vẫn còn ghi nhớ tới tận bây giờ cảm giác hân hoan của mình dù anh chẳng hề biết, mình sẽ có trách nhiệm phải chia sẻ cho cậu nhóc này từ những món đồ nhỏ nhất như đồ chơi cho đến những phần bánh quy, rồi những thứ bao la như sự chăm sóc và tình yêu của bố mẹ.
Không ít lần Namjoon nhỏ dỗi em, vào phòng riêng im ỉm đóng cửa, nhưng rốt cuộc vẫn phải đầu hàng vì hai tiếng "anh Joon" mếu máo qua cửa gỗ.
Namjoon rất yêu chiều cậu, Jungkook, và có lẽ vì vậy nên anh mới học được những hành động âu yếm và câu từ nhỏ nhẹ.

Sau này, khi lớn hơn một chút, được sống và trải nghiệm bên trời Tây, giáo dục cũng do người nước ngoài một tay dẫn dắt, Namjoon không ít thì nhiều tự tạo cho mình một vẻ ngoài cứng cáp. Tuổi trưởng thành đến với anh cùng lúc với sức mạnh vật chất và độc lập cá nhân, thêm cả sự thông minh trời phú và niềm tự tôn chót vót, lòng thương cảm với những người bên ngoài không sớm thì muộn cũng bị giao động.
Nghe như một điều không may, tuy nhiên Namjoon không hoàn toàn sai khi đặt bản thân vào thế đề phòng mọi lúc mọi nơi. Để có được một vị trí như anh là ước mơ của bao người, nếu không cũng là ham muốn và đố kỵ. Ngay từ khi anh còn nhỏ, không ít người từ lớn đến bé muốn kết thân; bạn bè của bố mẹ luôn đưa con cái họ tới nhà, cho anh gặp được bao nhiêu bè bạn cùng lứa. Anh từng nghĩ đó là vì họ quý anh.

Lên đến cấp hai, Namjoon nhận ra rằng mọi thứ gói gọn trong bốn từ "quan hệ ngoại giao." Nếu không phải vì anh là con nhà giàu, không phải vì sự lớn mạnh của tập đoàn Kim gia, mọi kế hoạch đầu tư vĩ mô đều có tên họ in lên hợp đồng cùng chữ kí màu mạ vàng, sẽ không có một ai thèm đếm xỉa tới Namjoon cả... Trong một môi trường học hành mà ai ai cũng như phát sáng bởi đồ hiệu, còn có khả năng đáp trả lại thầy cô vô cùng ngỗ ngược mà không có bất kì hình phạt hay nhắc nhở nào, Namjoon tất nhiên sẽ đặt câu hỏi tại sao mình lại là ngoại lệ, tại sao những người cùng trang lứa lại lễ phép với anh. Đơn giản vì anh là con ông cháu cha, hay nói thẳng ra, là vì không một ai xung quanh - từ gia cảnh cho đến giáo dục, có thể đặt lên bàn cân với Kim Namjoon. Anh như một con Kỳ Lân giữa bầy cáo (*).
Anh xa lánh mọi người từ giây phút ấy.

Chính vì thế, Namjoon rất trân trọng Hoseok. Cậu ấy là mối quan hệ duy nhất mà Namjoon có thể duy trì đến giờ phút này, tất cả nhờ có cuộc thi năm ấy họ cùng tham gia. Ít nhất thì anh sẽ không cảm thấy bị cô lập giữa những chiếc mặt nạ đang cười, những vòng tay lạnh lẽo giả vờ ôm lấy anh và cả những lời mồi chài. Anh còn Hoseok để bám víu.

Bố mẹ Namjoon đồng ý thuê gia sư dạy riêng cho anh, không những một mà là cả bộ giáo viên của gần hết các môn học. Khi giáo trình cấp hai kết thúc, Namjoon liền qua nước ngoài. Cứ như vậy với những năm cấp ba, anh sẽ đi qua lại Pháp, tham gia trao đổi ở Anh Quốc rồi quay lại Hàn Quốc, vừa học vừa trải nghiệm.
Kiến thức ngày càng dày dặn, kinh doanh kiếm tiền cũng sắn tay thử thách, nhưng suy cho cùng vẫn là lủi thủi tự mình làm lấy.

Những người ở bên cạnh Namjoon chắc là không biết, nhưng đối với anh họ đều quan trọng. Từ Jungkook tới Hoseok, từ Hoseok cho đến Taehyung, sau này còn có Jaehwan và bây giờ là Kim Seokjin. Anh chưa bao giờ nói ra điều này, nhưng Namjoon vẫn canh cánh nỗi sợ hãi sẽ mất họ. Tính sở hữu của anh cao là một chuyện, nhưng không phải ai cũng may mắn có thể tìm được những người đủ khôn ngoan để khuyên nhủ mình, đủ cao cả để ở bên một người khô cằn như mình và cũng đủ tự trọng để không tiếp cận mình vì gia cảnh.

***

Như mọi khi, anh chờ cậu trong phòng học vẽ của hai người vào cuối chiều. Hôm ấy Seoul lộng gió, xầm xì mây đen, dự báo cơn mưa to sắp tới. Anh định rằng sẽ đưa cậu đi ăn tối và chở cậu về nhà sau giờ học, như một buổi hẹn hò.

Namjoon tì vào bàn học, trong tay là điện thoại lướt mạng tìm quán ăn. Anh có thể đưa cậu tới nhà hàng riêng của Kim gia, nhưng chợt nhớ Seokjin vẫn thích đi ăn những món bình dị. Anh sẽ tiện hôm nay nói với cậu về chuyện của Jungkook, ngày tiễn em lên đường tất nhiên anh muốn tự mình lái xe chở cả hai đến sân bay. Namjoon nghĩ mà vừa buồn vừa vui.

Bỗng vài tiếng gõ cửa nâng khuôn mặt anh rời khỏi màn hình. Vẫn chưa tới giờ Seokjin xong tiết mà nhỉ? Có thể thầy giáo cho cậu rời giảng đường sớm hơn chăng? Anh tiến tới cửa ra vào và vặn tay cầm.

Cha Hakyeon.

Có chút ngạc nhiên, nhưng Namjoon vẫn gật đầu thay cho lời chào.
Người kia không có vẻ vội vã, lãnh đạm bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh. Namjoon không đọc được khuôn mặt hắn, nhưng anh biết có một cái gì đó như đắc thắng ánh lên đôi môi mỏng kia.

Hakyeon tay đút túi quần không nói không rằng bước vào phòng học, đảo mắt một lượt. Không có gì đặc biệt ngoài vài bức tranh được treo trên tường hay xếp cẩn thận một góc phòng. Trước mặt anh là bàn học với vài chiếc ghế, có hai chiếc được đặt ngay ngắn bên cạnh nhau, một trong hai có cặp của Namjoon.
Cơ mặt của Hakyeon được kiểm soát tốt đến mấy thì nắm tay anh đang giấu trong túi lại càng siết chặt để không quay lại vật Namjoon xuống sàn cho vài đấm. Hakyeon nhắm mắt lại trong vài giây, không thể tin nổi những gì xấu xí nhất của con người anh lại một lúc đua nhau vạch trần, tất cả chỉ vì kẻ đứng ngay đằng sau mình. Bản năng bạo lực của Hakyeon càng ngày lại càng rõ rệt khi bao nhiêu đồ đạc từ trong nhà đến quán bar bị đập vỡ, những gì anh cho là thấp kém nhất cuối cùng được thể hiện hết trong chính con người anh, chỉ vì ba tiếng "Kim Namjoon."

- Có chuyện gì nói nhanh đi, sắp đến giờ tôi dạy học.

Rút từ túi quần chiếc điện thoại, Hakyeon mở khóa, thao tác chậm rãi mở mục ghi âm.

Namjoon nghe rõ mồn một những gì được phát ra từ thứ điện tử chết tiệt đó. Khuôn mặt anh đanh lại.

- Đủ chưa? 

Hakyeon quay lại, đôi mắt anh đổi từ kiên định qua bỡn cợt. 

- Hóa ra Kim Namjoon đây cũng lại phải dựa hơi cả một đứa con gái để tán tỉnh. Thật là... Tao còn từng coi mày là đối thủ cơ đấy. 

Hakyeon bật cười. Thoải mái tì lên bàn học, anh xoay xoay điện thoại trong tay như một thứ vũ khí lợi hại.

- Sao nào? Nghe lén rình rập chuyện người khác có vui không? - Namjoon lên tiếng, bỗng nhiên ánh mắt lại dịu xuống như kéo theo một nụ cười mỉm.

- Vui chứ, nhất là khi nghĩ đến phản ứng của khán giả.

Hakyeon làm bộ khoanh tay, trên đầu cứ như có dấu hỏi chấm.

- Seokjin từ trước đến giờ rất là ghét khi người khác gạ gẫm mình... Quà không được, thư không được, những thứ thật lòng như thế còn không chấp nhận, huống hồ lại là một kịch bản hư cấu...

Sự căng thẳng trong phòng bịt kín tất cả những âm thanh bên cạnh, hai người con trai hoàn toàn không biết trước cửa ra vào lộp cộp tiếng bước chân, nhịp vừa vội vã đã chậm dần rồi ngưng bặt. Seokjin cầm trên tay một thanh chocolate, cậu định rằng sẽ cùng ăn với Namjoon khi cả hai đang học bài.

Cậu hạnh phúc với những cánh hoa anh đào phấp phới trong lồng ngực, hơi thở cũng trở nên gấp gáp với ý nghĩ được gặp anh. Chàng trai không giấu được nụ cười, nếu bình thường Seokjin xinh đẹp mười, khi yêu rồi, cậu như trở nên cánh hồng tươi đẹp nhất trong ngàn bông hoa, mọi đường nét của gương mặt nhờ rạng rỡ mà trở nên thu hút gấp bội. Những bước chân gấp rút hơn một chút, không gian nhỏ của cậu và anh, sắp đến rồi. Cậu tự hỏi anh sẽ dạy cậu điều gì hôm nay : có thể là vẽ màu dầu, có thể là vẽ màu nước, cũng có thể anh sẽ giới thiệu một nghệ sĩ nước ngoài cùng những tác phẩm của họ, cậu không thể biết. Điều duy nhất Seokjin chắc chắn, ấy là cậu sẽ học được cách tiến vào lòng anh sâu thêm một chút.

Vừa chạy tới nơi, Seokjin đã định vặn nắm cửa, nhưng rồi khựng lại khi trông thấy qua ô cửa sổ Namjoon đứng quay lưng lại cùng một người khác trong phòng. Cậu nhanh nhận ra Cha Hakyeon.

- Dàn diễn viên xuất sắc đấy, toàn những khuôn mặt quen thuộc cả, cốt truyện cực kì phức tạp và cuốn người xem nữa! Đối tượng khán giả là ai thế? Mấy người trong trường à? Hay là những người liên quan đến nhân vật chính là Kim Seokjin?

Dừng lại một chút để quan sát biểu hiện của Namjoon, Hakyeon tiếp tục; giọng nói kia truyền cảm cứ như đang dẫn chuyện.

- Mày biết không, tao là fan cứng của phim đấy! Tao còn nhớ mặt dàn casting của mày cơ. Xem nào... À! - Hakyeon reo lên, vỗ tay một cái rồi chỉ vào mặt Namjoon. - Lee Jaehwan! Là bạn thân của Seokjin, là một trong những diễn viên chính đúng không?  

Im lặng.

- Thằng nhãi đó còn dám lên mặt dạy đời tao chứ, mẹ nó! Nhưng cũng tốt, ít nhất cái mồm sểnh của nó cũng để tao biết mày giả chết nằm một chỗ trong viện, còn đến xem mày diễn giỏi đến đâu. Chó chết... Cun cút nghe theo chỉ đạo của mày, bán rẻ cho bằng được bạn thân của chính mình, Lee Jaehwan đúng là không phải loại vừa đâu nhỉ. 

Hakyeon dường như không thể giữ được bình tĩnh, giọng nói của anh gằn lên và ngay cả những sợi gân trên khuôn mặt cũng vậy.

Nói đến đây Hakyeon cười lớn, anh khịt mũi một cái và một câu nói quá trớn không kịp phanh lại, cứ vậy thoát khỏi khóe môi.

- Tao đoán là nếu mày bảo nó chuốc thuốc Seokjin chắc là nó cũng làm đấy nhỉ? Nó có gan mà, nó còn đang ở chung với Seokjin nữa.

Đến lượt Namjoon nở nụ cười khẽ, anh tháo kính và nhẹ nhàng cài nó lên cổ áo.

- Nói xong chưa?

- Tất nhiên là chưa rồi, casting mới có một người, phải liệt kê những người còn lại chứ! - Hakyeon nghiêng đầu. - Kim Munhee? Em họ giả làm học sinh nhỉ? Thế phải là diễn viên quần chúng. Mày lấy một trăm đô ra để đổi một vài câu chửi của nó như một con điên ngỗ ngược vào mặt Seokjin. Một trăm đô là đủ để mua tổn thương gói thành món quà cho người mày nói là yêu thương hết mực. Quá rẻ, chẳng đáng là bao nhiêu... Chứng tỏ là không dưới hai lần đâu nhỉ?

Không khí bên trong lạnh đi bao nhiêu, bên ngoài lại nóng bấy nhiêu... Từ khi nào khuôn mặt người ít tuổi nhất đã đỏ ửng, tuy nhiên hai mắt khô khốc lại mở to rồi cúi gằm xuống. Thanh chocolate trong tay run rẩy theo cái siết chặt, ngay cả cặp sách cũng sắp không trụ nổi trên vai.

- Giả vờ lạnh nhạt để tạo ấn tượng, xui em họ đi chửi cả người hơn tuổi nó, chơi đùa với mạng sống của chính mình chỉ để có được chút thương hại, chưa hết còn dám sai khiến cả bạn thân của em ấy để cùng nhau lừa gạt. Sao? Chơi đủ vui chưa? Hay còn gì khác?

Namjoon gật gù, anh nãy giờ vẫn không lảng ánh nhìn khỏi đôi mắt hằn học của Hakyeon, chỉ đơn giản đều đều hỏi lại một câu.

- Nói xong chưa?

- Xong?! Xong là xong thế nào? Thế còn tao thì sao? Mày cho tao vai gì thế? Nam phụ bất hạnh với số phận hẩm hiu, đã yêu thương nam chính thật lòng từng ấy thời gian nhưng luôn bị hắt hủi à? Mày đừng nói tao nằm ngoài kịch bản của mày chứ, tao sẽ buồn lắm...

Hít một hơi, Cha Hakyeon giơ điện thoại trước mặt Namjoon, màn hình hiện ký hiệu "Airdrop."

- Gửi nhé. 

Namjoon chẳng nói chẳng rằng, vung tay đấm thẳng vào gò má của người đối diện.
Hakyeon bị mất đà nên ngã nhào ra đằng sau, vài tiếng ho và cuối cùng là chút máu đỏ từ khuôn miệng. Có lẽ chính Namjoon cũng không biết bao nhiêu sức lực anh dồn vào trong cú đấm ấy, tuy nhiên anh không có một chút nào là lo sợ hay hối lỗi, cũng như một con người bị tức giận chi phối, bản năng bạo lực tất nhiên không chỉ riêng Hakyeon mới sở hữu.
Cúi xuống, Namjoon một tay lôi cổ áo hắn đứng dậy chỉ để lần nữa xô hắn ngã vào bàn ghế. Hakyeon chưa kịp phản ứng với cơn đau ngang sống lưng đã thấy cổ trần của mình bị nắm chặt, với ngón cái của Namjoon ngay giữa yết hầu và chỉ với chút khí oxy ít ỏi, anh không thể làm gì khác ngoài cố gắng tháo giỡ cái nắm đấm bóp đến nghẹn kia.

- Chính xác. - Namjoon lên tiếng, thản nhiên như không. - Tao đã làm những việc ấy đấy. Một tay tao làm hết đấy.

Một bước, hai bước lùi lại, nhưng không phải của hai vị tiền bối kia.

- Tao giả tạo đấy, tao lừa Seokjin đấy, nhưng mà làm sao? Tao không chơi gái, tao không loanh quanh ở mấy chỗ bẩn thỉu, tao không dùng cái mặt thảo mai để nói mấy tiếng cưa cẩm ngu xuẩn. Mày đừng nghĩ chúng ta giống nhau... Trò lừa phỉnh của mày là để lên giường với người khác, còn tao thì không.

Nới lỏng tay, Namjoon gần như vứt Hakyeon xuống sàn nhà. Anh cầm lấy cặp sách và tiến tới porte-manteaux cầm lấy áo khoác trước khi quay lại nói lời cuối cùng.

- Mày cần một năm rưỡi để theo đuổi một người, đến bây giờ vẫn không thành công. Tao chỉ cần chưa đầy ba tháng và em ấy đã là của tao. Cuối cùng thì ai mới là người có tất cả?

Với một cái nhếch môi đầy khinh bỉ, Namjoon tiến về phía cửa ra vào, cùng lúc là Hakyeon lọ mọ đứng dậy ho khan, đang định bước tới nắm lấy vai anh kéo giật lại.

Không đủ nhanh, nắm cửa bị vặn ra mất.

Và bây giờ Namjoon hoàn toàn đông cứng và Hakyeon cũng không thể di chuyển đôi chân của mình.

Tim nhói một cái.
Đau, lần này là rất đau. Giống như anh mới là người bị đấm.
Người vừa mới mở cửa nhận thấy rõ cổ họng mình bị ứ mặc dù chẳng có bàn tay nào bóp nghẹn. Anh không thể làm gì khác ngoài trân trân nhìn thân ảnh đối diện, thân ảnh nhỏ bé mà anh cứ nhắc đi nhắc lại trong lòng sẽ cả đời bảo vệ. Cậu ấy đang run và Namjoon ước mình có thể lấy lý do trời lạnh chứ không phải vì những giọt nước mắt tưởng như thác đổ, không ngừng làm đẫm khuôn mặt xinh đẹp đang cúi gằm xuống.

Namjoon không thể nói gì cả, tay anh luống cuống làm rơi cặp sách, cứ giơ lên rồi hạ xuống, cứng ngắc trước tóc mái của cậu. Nhịp tim lại càng lúc tăng cao và đến lúc Seokjin ngẩng lên, Namjoon ước gì cậu đã lập tức tát anh một cái thay vì dùng ánh mắt đầy ắp tổn thương mà nhìn thẳng vào anh.
Ánh mắt của Seokjin đối với anh là thứ đáng sợ nhất, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nó vừa như ngàn nụ hôn cũng lại như ngàn nhát dao sắc, to tròn và ngây thơ, đến khi rưng rưng lại đượm buồn tủi, và đến khi khóc thì chẳng có gì trông tuyệt vọng hơn.

Cậu vẫn cầm thanh chocolate trong tay, cặp sách từ trên vai theo chuyển động rơi xuống khuỷu tay, điều đó dường như kéo cậu bừng tỉnh, một vài giọt nước mắt tiện đường rơi xuống ngực áo và Seokjin chạy đi.

- SEOKJIN!

Namjoon lập tức đuổi theo, anh mặc kệ cả đồ đạc của mình còn ở trước cửa lớp học, cứ như vậy chạy theo cậu. Không, anh phải ôm chặt lấy cậu. Anh phải giữ cậu lại, anh không thể để cậu vuột mất như thế này.

Nỗi sợ kinh hoàng nhất của Namjoon cuối cùng cũng xuất hiện.


________________________________

...rồi rồi tớ biết rồi tớ xin lỗi vì làm các cậu buồn nhưng cái gì đến cũng phải đến mà đúng không :((
tớ mong các cậu đã có mùa Tết vui vẻ nè~ nhận lì xì nè có nhiều ảnh đẹp đăng insta nè=)))) bây giờ qua Tết rồi tớ mới dám đăng chap mới vì sợ làm các cậu buồn đó hự hự chứ tớ viết xong từ hôm 22/1 rồi

(*) : Kỳ lân vì tớ thấy linh vật này tượng trưng cho Thái Tử trong mối quan hệ hoàng gia, nhưng cũng đồng thời có thể hiểu sang màn múa Lân truyền thống của nước nhà mình như một thứ mua vui. Hình ảnh của Namjoon ở đây vừa là con cháu vua chúa khiến người khác sợ nhưng cũng vừa là một cái gì lạ lẫm khiến người người nhà nhà muốn bắt quàng làm họ để vênh mặt với thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net