Truyen30h.Com

Cuc Vu Cung Tam Dai Truy Tim Tieu Bao Boi Cua Truong Cuc

Warning: OOC, tình tiết đều thuộc sự tưởng tượng của tác giả, vui lòng không gán vào nhân vật ngoài đời thật.

Nhóm: Truy tìm bảo bối

Tô Soái Soái

Tiêu rồi! Tiêu rồi! 😱😱😱

@All mọi người đâu cả rồi, mau ra cổng trường đi.

Đẹp trai 24K

Sắp vào học rồi, ra cổng trường làm gì cơ? 😀

Tô Soái Soái

Nhanh lên, Trương Cực bị đàn anh Lưu Diệu Văn chặn đánh.😱

Một mình tôi không làm gì được.

Tiểu Bảo

Chặn đánh???

Ân Tử

Trời ơi.

Thuận Thuận đang ở cùng tôi, tôi kéo cậu ấy ra ngay đây.

Tô Soái Soái

Ra nhanh đi! 😱

Đàn anh lấy keo băng miệng cậu ấy lại rồi, không nói gì được.

Van các cậu nhanh chân một chút.

Tôi bị tay đàn em của đàn anh Lưu Diệu Văn phát hiện rồi. 🥲

------------------

"Lôi nó đi." Lưu Diệu Văn từ trên cao nhìn xuống thiếu niên tay chân bị trói chặt, miệng cũng bị băng kéo bịt kín, ra hiệu cho đàn em di dời địa điểm: "Vào góc khuất chỗ đó, nơi này không tiện."

"Vâng, đại ca." Tên đầu trọc to con nhất phụ trách vác Trương Cực lên vai. Đây không phải là lần đầu tiên gã giúp đại ca xử lý tình địch, những việc vặt vãnh này đã trở thành thói quen.

"Đại ca." Một tên to béo lùn tịt tiến lại gần Lưu Diệu Văn, đánh mắt sang phía bên phải: "Có một con chuột béo đang ẩn nấp, theo dõi chúng ta, xử lý thế nào?"

Lưu Diệu Văn đánh mắt một cái, vừa thấy bóng dáng Tô Tân Hạo, hắn cười khẩy, gật đầu: "Lôi nó theo luôn đi."

Vừa nhận được sự chấp thuận, tên đàn em không đến hai phút đã đưa được Tô Tân Hạo đến trước mặt Lưu Diệu Văn.

Đối với vị đàn anh này, Tô Tân Hạo vừa sợ hãi vừa bất lực. Tuy rằng cậu cũng có học qua võ thuật, có khả năng tự vệ, nhưng người ta theo sau có đến chục tên đàn em. Chỉ sợ nếu như cậu động thủ trước, khẳng định đến cái răng để húp cháo cũng chẳng còn.

Hơn nữa, Trương Cực còn đang nằm trong tay bọn họ, lại trong tình trạng không có khả năng tự vệ, tốt nhất bọn họ vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, chờ xem đàn anh có ý định gì.

Hai người Tô Tân Hạo và Trương Cực bị hai tên đàn em lôi vào một con ngõ vắng người qua lại.

Lưu Diệu Văn nhịp nhịp cây gậy lớn xuống mặt đấy, mỗi tiếng gõ đều chắc và rõ ràng, càng khiến hai đứa trẻ hoảng sợ đến run người.

Hắn cúi đầu, đá một cái vào mạnh vào mông Trương Cực: "Đừng có giả chết, mở mắt ra."

Trương Cực ăn đau, theo bản năng, muốn đưa tay xuống để xoa xoa, nhưng tay chân lại chẳng thể cử động. Miệng bị bịt kín, muốn kêu đau lại càng không thể.

"Có biết, Tống Á Hiên là người của ai không?" Lưu Diệu Văn híp mắt nguy hiểm, hắn là muốn cảnh cáo đối phương, càng không phải muốn đặt câu hỏi.

"Người của đại ca mà nhóc cũng dám động vào." Tên đầu trọc thấy bầu không khí quá mức im lặng, đành bồi thêm một câu: "Gan không nhỏ."

Tên đàn em khác thấy cũng đúng, bèn gật đầu bổ sung: "Có biết nhìn thấy nhóc cùng đại tẩu lướt qua, đại ca khổ sở như thế nào không, buồn bã như thế nào không, khóc lóc như thế nào không?"

"Có biết dỗ đại ca nín vất vả như thế nào không?" Tên đầu đỏ chống nạnh, tỏ vẻ không hài lòng: "Sao có tí tuổi đầu mà không có lương tâm gì hết vậy?"

"Nín." Lưu Diệu Văn rít lên, trừng mắt từng tên một.

Chết tiệt!

Đúng là không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như lợn!

Trương Cực nằm dưới nền đất, miệng muốn lên tiếng giải thích, nhưng bị miếng băng keo dán quanh miệng ngăn cản, căn bản chỉ có thể phát ra nhưng âm thanh vô nghĩa, lọt vào tai Lưu Diệu Văn, chính là âm thanh phản kháng.

Hắn gầm gừ từng tiếng một trong miệng: "Khẩu khí không nhỏ, nhóc con, cậu đã thành công chọc tức anh rồi đấy!"

Tô Tân Hạo nhìn một bên Trương Cực bị băng keo dán quanh miệng, đến đỏ cả mặt vì thiếu oxi, và một bên đàn anh tức giận đến đỏ cả mặt, miệng muốn nói gì đó để thay đổi cái cục diện ngớ ngẩn này, tiện kéo dài thời gian chờ quân tiếp viện đến, nhưng cậu lại chẳng biết gì hết, tiểu bảo bối của Trương Cực đến nay vẫn chưa biết đó là ai, biết đâu là Tống học trưởng thật thì ăn cám cả lũ.

Tô Tân Hạo hít một hơi thật sâu, phó mặc sự đời, chỉ một giây nữa thôi, hai bọn họ sẽ bị đánh đến cha mẹ cũng không nhận ra.

Lúc này đây, cậu hối hận rồi! Vô cùng hối hận! Ít nhất lúc mặt mũi còn đẹp trai sáng láng, cậu nên tỏ tình với Chu Chí Hâm.

Biết đâu, sau này, cậu không còn đẹp trai nữa thì phải làm sao?

Còn nữa, mũi bị lệch thì biết làm sao đây? Chi phí nắn lại mũi có tốn kém lắm không?

Mắt bị đánh thâm tím thì chườm đá có mau hết không?

Nghĩ đến đây, Tô Tân Hạo buông một tiếng thở dài.

Phía đối diện Trương Cực và Tô Tân Hạo, đám đàn em đã vào vị trí, chỉ cần đại ca đưa tay ra hiệu, là lập tức tiến lên.

Ngay trước khi Lưu Diệu Văn kịp đưa tay lên, một tiếng hét vội vã vang lên: "Dừng tay lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com