Truyen30h.Net

[Cung đấu/cổ đại] Cực Phẩm Hoàng Quý Phi.

Chương 2: Vòng 1 ( Hạ ).

HarunoAkira

* Tại Ngọc Thúy Cung *

Đêm nay là rằm Trung thu, ở chốn Hậu cung này tấp nập người ra kẻ vào, rất náo nhiệt. Các tú nữ cũng đi xem trò vui hết, chỉ còn Thiên Hy ở lại Ngọc Thúy Cung, ngồi suy tư điều gì đó.

-" Haizzz, sao mình lại dính phải việc tuyển tú này cơ chứ. Ước gì mình chỉ là con gái của một thường dân không thể trên mức bình thường được cơ chứ."

Thiên Hy thở dài ngao ngán, trách thay số phận của cô rồi bất chợt nhìn lên bầu trời đêm.

Bầu trời đêm nay thật đẹp. Trên bầu trời có rất nhiều sao, nhiều đến nỗi chỉ thấy loáng thoáng một bóng trăng tròn cô đơn nằm giữa các vì sao đang cố tỏa sáng để che hết ánh sáng của nó vậy, giống như Hậu cung này thôi, các nữ nhân trong Hậu cung này phải đấu đá lẫn nhau chỉ để tranh sự sủng ái của một người đàn ông có quyền lực nhất đất nước. Bây giờ ngước xuống mới thấy cảnh vật thật yên tĩnh. Các tú nữ cũng đi hết rồi, chỉ còn Thiên Hy ở lại cái Ngọc Thúy Cung này mà thôi. Từ xa, Thiên Hy bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu của ai đó. Thiên Hy vội vàng chạy đến chỗ đó xem, thì ra là một đứa trẻ đang sắp chết đuối ở Ngự Hoa Viên. Chưa kịp nghĩ gì hết, Thiên Hy đã nhảy xuống, cứu đứa trẻ đấy lên. 

Một lúc sau, đứa bé đấy tỉnh lại, Thiên Hy hỏi :

-" Tiểu đệ đệ, phụ thân và mẫu thân của đệ đâu ?"

-" Tỷ tỷ là ai ? Tỷ đang hỏi phụ thân và mẫu thân của ta ư ...? Ta... ta lạc mất phụ thân và mẫu thân rồi. Hu Hu."

-" Tiểu đệ đệ ngoan, đệ tên là gì? Để ta đưa đệ đi tìm phụ thân và mẫu thân của đệ nhé."

-" Đệ tên là Hoàng Thiên Dực ạ. Tỷ tên là gì ?"

-" Tỷ tên Liễu Từ Thiên Hy, bây giờ chúng ta đi tìm  phụ thân và mẫu thân của đệ thôi !"

Thiên Hy nói rồi cả cậu bé và Thiên Hy bắt đầu cuộc "hành trình" đi tìm người thân cho cậu bé.

Đi được một lúc, tiểu Dực kêu :

-" Tỷ tỷ, đệ đói..." 

-" Tỷ tỷ xinh đẹp của đệ ơi ! Hay chúng ta dừng chân một chút ở Ngự Thiện Phòng đi. Đệ muốn tìm một chút đồ ăn. Nha nha nha. "

-"Đứa trẻ này, thật là biết nịnh quá đi. Ngự Thiện Phòng ở đâu, chúng ta sẽ đi đến đó tìm một chút đồ ăn như đệ mong muốn."

*Tại Ngự Thiện Phòng*

-" Thập Thất vương gia cát tường."

Các cung nữ ở Ngự Thiện Phòng hành lễ với tiểu Dực khiến Thiên Hy không khỏi suy nghĩ :

-" Thập thất vương gia ư ? Là con của cái người đàn ông quái quỷ mang tên" Hoàng thượng" đó ư ? Đáng lẽ ra ta không nên cứu đứa trẻ này. Hừm... Mà không, đứa trẻ này không phải là người có tội, phụ thân nó mới là người có tội, thế nên ta cứu nó cũng là một chuyện nên làm. Cũng tạo phúc đức về sau."

Thiên Hy đứng cứ ở cửa của Ngự Thiện Phòng, suy nghĩ miên man.

-" Liễu tỷ tỷ, tỷ đang nghĩ gì vậy. "

Tiểu Dực nói làm cắt ngang suy nghĩ của Thiên Hy.

-" À, không có gì hết. Chúng ta đi kiếm đồ ăn đi."

-" Người đâu, mau mang đồ ăn đến cho bọn ta."

-" Dạ thưa vương gia."

Cung nữ kia nói rồi mang đồ ăn ra.

-" Liễu tỷ tỷ, tỷ cũng ngồi xuống ăn đi."

-" Đệ ăn đi, tỷ không đói."

-" Tỷ hỏi tiểu Dực một câu nhé !"

-" Tỷ hỏi đi."

-" Phụ thân của đệ là Hoàng thượng đúng không ?"

-" Dạ, đúng ạ !"

-" Vậy, để tỷ nói cho đệ nghe điều này nhé ! Đệ phải nghe kĩ nhé. "

-"Tỷ là một tú nữ."

-" Vậy thì sao ạ ?"

Tiểu Dực ngây thơ hỏi.

-" Tiểu Dực à ! Đệ ngốc thật hay giả ngốc vậy ? Vậy thì có nghĩa là: Nếu tỷ mà vượt qua kì tuyển tú này thì tỷ sẽ là một trong những Phi tần, thê thiếp của phụ thân đệ."

-" Vậy sẽ rất tốt mà ! Đệ sẽ được chơi với tỷ nhiều hơn."

-" Nhưng tỷ không muốn làm một Phi tần trong Hoàng cung này mãi. Đệ giúp tỷ cầu xin phụ thân của đệ cho ta không phải tham gia kì tuyển tú này nữa."

-" Tỷ tỷ tốt của đệ à, tỷ đừng ra yêu cầu khó như thế chứ, phụ hoàng của đệ rất nghiêm khắc, tỷ muốn đệ làm gì cũng được, trừ việc cầu xin phụ hoàng."

Tiểu Dực nghe yêu cầu của Thiên Hy mà mặt nhăn nhó lại, khó khăn nói.

-" Vậy thôi, tỷ sẽ tự tìm cách vậy. Đệ ăn nhanh lên, chúng ta còn đi tìm người thân cho đệ."

-" Đệ ăn xong rồi, chúng ta đi tiếp thôi."

Tiểu Dực nói xong, đứng dậy cùng Thiên Hy đi tiếp.

Đi được một lúc, tiểu Dực reo lên:

-" A, phụ hoàng và mẫu phi của đệ kìa."

-" Đâu cơ..."

Thiên Hy chưa kịp nói hết thì đã bị tiểu Dực kéo đi.

-" Phụ hoàng  !"

Tiểu Dực hét lên, chạy đến chỗ của một đôi nam nữ nào đó nhìn có vẻ rất sang trọng, ôm chầm lấy người đàn ông.

-" Phụ hoàng, Mẫu phi. Đây là Liễu tỷ tỷ, người đã cứu nhi thần khi nhi thần bị chết đuối đó."

Tiểu Dực vui vẻ kể cho người đàn ông kia nghe.

-" Tiểu Thập Thất, con có sao không ? Có bị thương đâu không ?"

Người phụ nữ đứng bên cạnh người đàn ông kia nghe xong câu mà tiểu Dực vừa nói thì hốt hoảng kêu lên.

-" Nhi thần không sao ạ ! May mà có Liễu tỷ tỷ xuống cứu không thì..."

Tiểu Dực chưa kịp nói hết thì người phụ nữ kia đã bịt miệng tiểu Dực lại, không cho cậu bé nói ra những điều linh tinh.

Từ nãy tới giờ, mấy người đó mới để ý đến Thiên Hy, vị công công ban sáng từ đâu ló mặt ra quát:

-" Liễu thị to gan, gặp Hoàng thượng và Quý phi nương nương mà còn không mau hành lễ."

-" Sao ta phải hành lễ với các người cơ chứ ? Ta vừa cứu quý tử Thập thất nhà các người, hông cảm tạ ta cho đàng hoàng thì thôi, chứ sao lại bắt ta hành lễ. Như thế này thì công bằng ở đâu ?"

Thiên Hy nói lý với vị công công kia. Cái tên cẩu Hoàng thượng kia đang tỏ vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh bỗng trên ánh mắt hắn lộ rõ tia ngạc nhiên.Hắn nghĩ:

-" Cô nương này thật là khác với những tiểu thư khuê các mà mình từng gặp. Thật thú vị."

Trong lúc đó nàng cũng nghĩ :

-" Hắn là người đàn ông ta ghét, sao ta lại phải hành lễ với cái loại người như hắn chứ ? Ta có chết ở đây cũng không phục !"

Nghĩ xong, nàng lại liếc nhìn hắn rồi lại nghĩ tiếp:

-" Ồ, hắn cũng thật là đẹp trai ! Lại còn trẻ nữa. Mà cũng đúng thôi, ta công nhận là hắn  tuổi trẻ tài cao. Hắn tên là Hoàng Uy Vũ. Hắn lên ngôi năm 17 tuổi [ tại Tiên đế thăng thiên sớm], hắn cai trị đất nước Hỏa Quốc này cũng rất tốt. Hiện đến nay hắn đã cai trị đất nước này được tròn Ba năm rồi. Lúc hắn mới lên ngôi thì ta vẫn còn trong cái tuổi suốt ngày đi chơi cùng đám trẻ trong cái Tử Cấm Thành to lớn này. Phải nói là đi nhiều đến nỗi thuộc hết tất cả các đường phố ở đây luôn."

Đang miên man suy nghĩ thì bỗng tiếng hét của công công làm cắt ngang suy nghĩ của Thiên Hy.

-" Nữ nhân to gan ! Người đâu, mau lôi ả ra ngoài đánh Hai mươi trượng để ả không bao giờ dám hỗn xược như thế nữa."

Quân lính đang định lôi Thiên Hy ra ngoài thì một giọng nói vang lên:

-" Cô ấy nói rất đúng đấy ! Các ngươi mau dừng tay lại ngay cho ta."

Sau khi quân lính thả Thiên Hy ra, hắn lại hỏi:

-" Cô tên là gì ?"

-" Ngài không cần biết."

-" Phụ hoàng, tỷ ấy tên là Liễu Từ Thiên Hy đấy ạ."

Tiểu Dực tự nhiên chen vào, tuôn ra hết những lời mà Thiên Hy không muốn nói.

-" Ồ, cái tên rất hay."

-" Đa tạ Hoàng thượng đã quá khen !"

-" Ồ, không có gì."

-" Vậy tôi có thể đi về được chưa ?"

-" Cô ở lại đây tham gia trung thu với chúng tôi rồi đi."

Hắn ra đề nghị.

-" Được thôi."

-" Một chút nữa là thả đèn trời rồi."

-" Tôi có thể thả một chiếc đèn trời được không ?"

-" Được, nếu cô muốn."

-" Vậy chỗ đó ở đâu ?"

-" Ở chính điện."

-" Tôi sai người đưa cô đi !"

Hắn quan tâm.

-" Thôi không cần làm phiền tới ngài đâu, tôi tự đi được. Chỉ cần ngài nói hướng của chính điện ở đâu, tôi sẽ tự đi."

-" Chính điện ở phía Tây, cô chỉ cần đi một đoạn thì sẽ tới nơi."

-" Cảm ơn ngài."

Thiên Hy cảm ơn hắn rồi đi mất hút.

*Tại chính điện*

-" Oa, nơi này đẹp thật."

Thiên Hy nhìn thấy, không khỏi thốt lên những lời khen ngợi.

-" Sao, đẹp không ?"

-" Không phải gọi là đẹp bình thường nữa rồi, nó phải gọi là cực phẩm của sự nguy nga tráng lệ đấy."

-" Ai, ai đấy."

Sau khi não đã được tỉnh táo lại, Thiên Hy nói.

-" Là ta."

-" Ể, sao ngài lại đi theo ta ? Ta đã bảo là có thể tự đi được mà."

-" Ta nhứ ra là còn có việc ở đây nên đến đây làm việc xong thì thấy cô nên ta đến xem cô thả đèn."

-" Vậy tùy ngài. Ta không cản. Nhưng còn Quý Phi đâu rồi ?"

-" Nàng ấy bào cũng hơi mệt nên về cung của mình nghỉ ngơi rồi."

-" Vạy được rồi, ngài cứ ở đây. À mà ngài đi lấy đèn cho ta đi."

-" Cô đang ra lệnh cho ta đấy à."

-" Không dám. Để tôi nói lại."

-" Không cần, để ta đi lấy cho cô."

Hắn nói xong, đi đến chỗ lấy đèn, lấy một chiếc đèn nhìn rất bắt mắt đưa cho Thiên Hy. Thiên Hy chỉ "cảm ơn" nhỏ một tiếng rồi đốt đèn trời rồi thả lên.

Những chiếc đèn trời được thả lên tạo thành một khung cảnh đẹp mê hồn,vô cùng lãng mạn.

-" Woa, thật là không thể chê vào đâu được mà."

Thiên Hy ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, thốt lên lời khen ngợi.

Sau khi đèn trời đã được thả hết, Thiên Hy cùng hắn đi dạo một vòng để xem náo nhiệt.

Đi được một vòng thì trời cũng đã muộn, đến giờ Thiên Hy phải về Ngọc Thúy Cung, cô nói với hắn: 

-" Bây giờ cũng đã muộn rồi, tôi phải về Ngọc Thúy Cung."

-" Để ta đưa cô về."

-" Được."

Trên đường về Ngọc Thúy Cung, hắn hỏi Thiên Hy:

-" Cô là tú nữ."

-" Đúng, sao vậy?" 

-" Không gì cả."

Ngoài mặt thì nói không có nhưng hắn lại sâu thẳm trong trái tim hắn lại suy nghĩ Thiên Hy là một cô nương rất thú vị, đã đưa hắn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nếu sau này có cô ở trong Hậu cung của hắn chắc cô sẽ khuấy đảo cả Hậu cung khiến nó không còn một chút tôn ti trật tự nào nữa. Chắc hắn sẽ phải đau đầu về cô lắm đây ! 

Nghĩ xong thì cũng đã đến Ngọc Thúy Cung. Cô và hắn tạm biệt nhau ở đó.

Đêm đó, cô và hắn đều ngủ rất ngon.

* Sáng hôm sau, tại Ngọc Thúy Cung *

Các tú nữ đứng xếp hàng dài ngay ngắn theo sự chỉ dẫn của công công. Lần lượt các tú nữ được gọi tên vào báo danh. Đến lượt Thiên Hy, công công gọi: 

-" Số 101, Liễu Từ Thiên Hy."

Thiên Hy bình tĩnh bước vào bên trong Chung Thúy Cung, trong đó cô đã gặp một cung nữ già tốt bụng. Cung nữ nói:

-" Cô nương, cô là người duy nhất kể từ nãy tới giờ có đạt toàn bộ tiêu chuẩn về ngoại hình, sức khỏe và các yếu tố khác đấy. Xin chúc mừng cô được vào vòng kế tiếp."

Thiên Hy nghe câu nói đó, giật hết cả mình cô đâu muốn được ào vòng kế tiếp đâu.

Thiên Hy đi ra ngoài, sắc mặt lúc vào thì hồng hào, lúc ra thì tái mét, lúc thì chuyển sang u ám, xám xịt khiến các tú nữ khác hiểu lầm là cô bị loại, những người bị loại khác cũng thế,có khi sắc mặt nhìn còng u ám, thê lưng hơn Thiên Hy bây giờ. Nhưng ai ngờ được cơ chứ, Thiên Hy đã vào vòng kế tiếp, chỉ là cô không muốn thôi !

Các tú nữ dần dần vào hết, hầu hết số người đi ra đều khóc lóc thảm thiết, kêu gào vì họ đã bị loại. Sau khi kiểm tra xong, kết quả... chỉ giữ được hơn một trăm tú nữ ở lại.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net