Truyen30h.Net

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Kết thúc

ndmot99

Quang Khải năm thứ mười chín, đầu tháng mười một.

Một con tuấn mã rong ruổi trên thảo nguyên xanh mướt, thiếu niên ngồi trên lưng ngựa mi thanh mục tú, liếc mắt một cái cũng không nói gì.

Phía sau hắn, còn có vài người ngồi trên lưng ngựa nhìn mình.

Cách đó không xa, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới. Bức màn bị nhấc lên, người bên trong nghe tiếng nhìn lại, xa xa, nhìn thấy người ngồi trên lưng ngựa đó. Nam tử bên trong bỗng nhiên run lên, trong phút hoảng hốt, trí nhớ đột nhiên gợi lại một dung nhan quen thuộc.

"Hạ đại nhân..." Bên cạnh, có người thấp giọng nói, "Vương thượng kêu ngài tìm hiểu tin tức của Tây Lương, ngài thật sự..."

Hắn nâng tay, khóe miệng cười nhợt nhạt: "Tìm hiểu, cái gì cũng không có." Bỗng nhiên nhớ lại rất lâu về trước, từng có một người, ở trước mặt hắn mắng hắn ngu trung.

Mà lúc này, hắn có lẽ đã hiểu ý tứ của nàng.

Vương thượng có dã tâm rất lớn, vẫn luôn như hổ rình mồi với Tây Lương, chỉ là hắn thông suốt rồi, hắn không muốn bá tánh hai nước rơi vào chiến tranh. Huống hồ, thiên hạ Tây Lương an bình là dùng mạng của Toàn Cơ đổi lấy. Cuộc đời này của hắn, sẽ không đi phá hoại.

"Việc này..." Người đối diện tỏ vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu. Hạ Ngọc không khỏi đưa mắt lần nữa nhìn thiếu niên xa xa kia, không khỏi cảm thấy buồn cười. Một người xa lạ như thế, hắn sao lại cảm thấy giống nàng vô cùng... Nơi nào giống, buồn cười đến chính hắn cũng không biết.

.....................

Cùng năm, giữa tháng mười một.

Trước lăng một Nhân Hiếu Đoan Khang hoàng hậu, thân ảnh nam tử minh hoàng cũng không biết đã đứng đó bao lâu. Mạnh Trường Dạ nhịn không được lên tiếng: "Hoàng Thượng, trời lạnh, vẫn là về đi. Thái tử điện hạ không phải sẽ trở về sao?"

Quang Khải năm thứ năm, Tôn Liên Chính tự mình chờ lệnh mang binh đóng giữ biên cương, Hoàng Thượng liền nói Thái tử tuổi nhỏ đi theo, phó thác cho Tôn tướng quân dạy dỗ. Trong năm đó, Tần tiên sinh vốn dĩ định sống ở Dĩnh Kinh cũng đi theo đồng hành. Mà hiện giờ, thoáng cái đã mười lăm năm trôi qua, điện hạ cũng nên trở về rồi.

Thiếu Huyên chậm rãi mở mắt, thiển thanh mà nói: "Không cần, trẫm đã nói với Tĩnh Nhi, sau khi vào thành thì tới lăng mộ thăm mẫu hậu của nó."

Mạnh Trường Dạ cả kinh, thật không ngờ Hoàng Thượng sớm đã có an bài. Chỉ là... Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn xung quanh phía sau. Hoàng Thượng sớm đã cho thị vệ lui xuống, lúc này bên trong hoàng lăng chỉ còn hai người bọn họ, không khí có vẻ càng thêm yên tĩnh.

Mấy năm nay, tới ngày giỗ của Toàn Cơ y đều tới nơi này, mỗi lần tới lại đứng đợi không lâu, y cứ lẳng lặng như vậy, cũng không nói lời nào. Hôm nay, Mạnh Trường Dạ thấy y hình như cao hứng một chút, có phải là vì điện hạ trở về không?

Chỉ là thấy Hoàng Thượng cao hứng, trong lòng hắn cũng vui lên. Nương nương đi rồi, cuộc sống của Hoàng Thượng tuy vẫn như trước, nhưng hắn và Linh Tê đều rõ ràng, rốt cuộc cũng có những chuyện thay đổi. Mấy năm nay, Tần tiên sinh đi rồi, điện hạ cũng không ở cạnh, bên người y, cũng chỉ còn hắn và Linh Tê.

Gió lạnh nổi lên cuốn theo cát bụi dưới đất.

Nén hương trước mặt đã châm hết rất nhiều lần, Thiếu Huyên đều chỉ sai người đốt lại.

Hai người vẫn cứ an tĩnh đứng đó một lúc lâu, bỗng nhiên, trong không khí truyền tới một trận thanh âm sắc bén. Mạnh Trường Dạ cả kinh, lập tức rút trường kiếm ra, chỉ nghe "Đinh" một tiếng, một quả phi tiêu bị ngăn lại, thẳng tắp cắm lên thân cây bên cạnh.

Sắc mặt Mạnh Trường Dạ lập tức thay đổi, cuống quít che chắn Thiếu Huyên ở phía sau, kêu to: "Hoàng Thượng, có thích khách!"

Thiếu Huyên lại không xoay người, khóe miệng lộ ra nụ cười khó thấy.

Một bóng người xông tới trước mặt Mạnh Trường Dạ, Mạnh Trường Dạ nhìn rõ người tới, hai mắt căng lớn, đôi môi run run, một chữ cũng nói không nên lời.

Người trước mặt tươi cười, mở miệng: "Ngươi là... Mạnh thúc thúc?" Nàng ở biên cương thường nghe Tần tiên sinh và Tôn tướng quân nói, bên cạnh phụ hoàng có một người mặt lạnh là Mạnh Trường Dạ. Biểu tình của hắn mười mấy năm qua chưa từng thay đổi.

Mạnh Trường Dạ nghe nàng nói chuyện, đương nhiên là nhận ra thân phận của nàng. Chỉ là, hắn không ngờ, Hoàng Thượng lại kêu nàng mặc nữ trang đến đây. Chuyện Thái tử là nữ nhi, đến năm Quang Khải thứ năm, lúc Tần tiên sinh chuẩn bị tới biên cương mới nói cho hắn biết. Vốn dĩ, nàng mặc nữ trang cũng không khiến hắn kinh ngạc như vậy, chỉ là... Chỉ là...

"Ầm" một tiếng, trường kiếm trong tay lập tức rơi xuống đất.

Thiếu Huyên lúc này mới quay đầu nhìn hắn, bên tai đột nhiên truyền tới thanh âm thanh thúy: "Phụ hoàng!"

Thiếu Huyên ngước mắt nhìn Tĩnh Nhi chạy như bay lại đây, ánh mắt giao nhau, sắc mặt y bỗng dưng tái nhợt.

"Phụ hoàng?" Tĩnh Nhi nhíu mày, "Ngài làm sao vậy?"

Thiếu Huyên hoàn hồn, bỗng nhiên quay đầu nhìn bia mộ phía sau.

"Phụ hoàng?" Tĩnh Nhi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao phụ hoàng và Mạnh thúc thúc đều dùng ánh mắt kỳ lạ như vậy nhìn nàng chứ? Nàng cười cười vòng tới, "Sao vậy? Là phụ hoàng kêu Tĩnh Nhi mặc nữ trang tới tế bái mẫu hậu, hiện tại, phụ hoàng nhận không ra con sao?"

Cha con bọn họ tuy mười lăm năm không gặp, nhưng tình yêu của phụ hoàng dành cho nàng, nàng biết. Thư từ, chi phí ăn mặc, chỉ cần là thứ nàng muốn, y chưa bao giờ để xảy ra thiếu sót. Mà họa sư cũng cách một đoạn thời gian sẽ mang bức họa của nàng về cho phụ hoàng, tuy trong tranh nàng vận nam trang, nhưng không tới mức nhận không ra chứ?

Nàng khó khăn lắm mới lớn như vậy, chờ tới ngày trở về tận hiếu với phụ hoàng, nhưng vì sao y vừa gặp nàng lại có vẻ mặt này vậy?

Trong nháy mắt đó, Thiếu Huyên dường như hiểu rõ tất cả.

Tĩnh Nhi mặc nữ trang, cực kỳ giống một người nào đó.

Y nghĩ, Mạnh Trường Dạ nhất định cũng đã nhìn ra, cho nên mới thất thố ngay cả trường kiếm cũng cầm không vững như thế.

Tuân - Vân - Tâm...

Ba chữ đó lập tức xuất hiện trong đầu, trái tim không ngừng đau đớn. Y lui nửa bước, thân mình lảo đảo cơ hồ không thể tiếp tục đứng thẳng.

"Phụ hoàng!"

"Hoàng Thượng!"

Bọn họ đỡ lấy y, lại bị y gạt ra. Hai người phía sau đều lo lắng mà nhìn, chỉ thấy y chậm rãi đứng lên, đối mặt với bia mộ của Toàn Cơ. Y duỗi tay, đỡ lấy bia mộ kia. Cảnh tượng mười mấy năm trước, tất cả như dòng chảy trôi qua đầu y.

Bàn tay bất giác run rẩy, y nghẹn ngào nói: "Mười lăm năm, Tây Lương thái bình thịnh thế như nàng mong muốn. Nhưng Toàn Nhi, sao nàng phải khổ sở lừa ta như vậy?" Cái tên này, từ sau khi nàng rời đi bị y chôn sâu dưới đáy lòng, chưa từng kêu ra.

Lúc này nghe y gọi nàng, hai người phía sau không khỏi kinh hãi.

Thì ra nàng nói mấy câu không yêu, lý do nàng phải rời đi, tất cả đều do y hiểu lầm. Tất cả là vì thân phận, là vì oán thù giữa y và nàng...

Hô hấp đột nhiên khó khăn, Mạnh Trường Dạ lo lắng tiến lên đỡ y, lại nghe y hỏi: "Trường Dạ, ngươi nói xem, xem Tĩnh Nhi, giống ai..."

Tĩnh Nhi kinh hãi, nàng thật không biết vì sao y lại hỏi như vậy.

Trong lòng Mạnh Trường Dạ rối rắm, lúc này chỉ đáp lại một câu: "Hoàng Thượng, điện hạ giống nương nương."

Thiếu Huyên bỗng dưng cười ra tiếng, Mạnh Trường Dạ cả đời vụng về nhưng hôm nay lại có thể nói ra câu đó. Y đứng lên, đẩy tay hắn ra, thất thần đi về phía trước, toàn bộ thân mình đột nhiên ngã xuống.

"Hoàng Thượng!"

"Phụ hoàng!"

Tiếng bước chân phía sau nhanh chóng đuổi theo, nhoáng cái, bao phủ trong gió.

......................

Lúc Sở Linh Tê nghe tin vào cung, thấy Mạnh Trường Dạ và Tĩnh Nhi đang canh giữ trước giường, gấp giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Mạnh Trường Dạ khẽ đưa mắt nhìn Tĩnh Nhi lúc này đã đổi qua nam trang, sắc mặt xanh mét, chần chờ không biết nói gì. Bên trong, Trương thái y đi ra, vội nói: "Bẩm điện hạ, Hoàng Thượng cấp huyết công tâm nên mới té xỉu, ngủ một giấc sẽ không sao nữa?"

"Nhưng không phải long thể của phụ hoàng luôn tốt hay sao?" Tĩnh Nhi lo lắng hỏi.

"Cái này..." Trương thái y khó xử, sau một lúc lâu mới đáp, "Lão thần cũng không biết, hình như... Hoàng Thượng bị kích thích gì đó."

"Kích thích gì?" Tĩnh Nhi không định buông tha cho Trương thái y, hỏi thái y tới toát mồ hôi lạnh.

Mạnh Trường Dạ vội lên tiếng: "Điện hạ hãy để Trương đại nhân ra ngoài phối thuốc cho Hoàng Thượng đi, chúng ta cũng đừng quấy rầy Hoàng Thượng nghỉ ngơi nữa." Hoàng Thượng bị kích thích gì, lời này sao có thể nói bậy?

Nghe vậy, Tĩnh Nhi chỉ đành gật đầu.

Mạnh Trường Dạ và Sở Linh Tê theo thái y lui xuống, Tĩnh Nhi tiến lên, yên lặng ngồi cạnh lo sàng.

"Phụ hoàng." Nàng thấp giọng gọi, chống cằm tinh tế nhìn y. Ai ai cũng nói phụ hoàng anh tuấn tiêu sái, quả thật là như thế. Chỉ là giờ phút này, nàng nhìn dáng vẻ của y, rõ ràng là quá mệt nhọc, trách không được trước khi trở về, Tần tiên sinh còn dặn dò nàng, mọi việc về sau phải chia sẻ với phụ hoàng, đừng để y mệt mỏi như thế. Nàng giơ tay, lặng lẽ vuốt phẳng nếp nhăn trên trán y.

Nửa đêm, từng tiếng "Toàn Nhi" đánh thức Tĩnh Nhi từ trong giấc ngủ. Nàng lập tức tiến lên, cầm lấy tay y đang múa loạn xạ, nhíu mày gọi: "Phụ hoàng, phụ hoàng... Ai da!" Tay y vô cùng nóng, rõ ràng là đang phát sốt.

Nàng nhanh chóng kêu Tô công công đi gọi thái y tới. Trương thái y tới bắt mạch, chỉ nói là cảm nhiễm phong hàn. Vẻ mặt hắn có chút ngưng trọng, từ khi nương nương rời đi, mười mấy năm nay Hoàng Thượng chưa từng bị bệnh, hôm nay quả thật khác thường.

Uống thuốc xong, y vẫn không chịu yên phận.

Y nắm chặt tay Tĩnh Nhi, không ngừng hỏi "Vì sao". Vất vả tới hừng đông, Tô công công hỏi việc lâm triều. Tĩnh Nhi ra ngoài, phân phó hôm nay nghỉ triều. Tô Hạ chần chờ: "Nhưng, Hoàng Thượng..."

Tĩnh Nhi lạnh giọng: "Nhưng nhị cái gì, mười mấy năm qua phụ hoàng chưa từng nghỉ triều một ngày, bây giờ phụ hoàng bệnh rồi, trong triều ai dám nhiều lời? Nếu có kẻ nào nhiều chuyện, kêu hắn tới tìm bổn cung!"

Tô công công vội gật đầu: "Vâng vâng, nô tài đi ngay."

Nhìn thái giám vội vàng rời đi, Tĩnh Nhi không khỏi đau lòng. Mười mấy năm qua, những lúc nàng bị bệnh đều có Tôn tướng quân và Tần tiên sinh ở cạnh, nhưng thời điểm phụ hoàng khó chịu, ai có thể ở cạnh chăm sóc y chứ? Vợ chồng Mạnh thúc thúc cũng không thể canh giữ không rời a!

Trong lòng vô cùng khó chịu, nàng xoay người đi vào, lại thấy Thiếu Huyên đã ngồi dậy. Nàng vội tiến lên: "Phụ hoàng tỉnh rồi sao?"

Thiếu Huyên ngước mắt, thấy nàng lại gần, đưa tay chạm vào trán y, nhíu mày nói: "Sao vẫn còn nóng như vậy? Con kêu người đi gọi thái y."

"Tĩnh Nhi..." Y giữ chặt tay nàng, khẽ cười, "Phụ hoàng không sao, Tô Hạ đâu? Kêu hắn vào hầu hạ trẫm thay y phục."

Đè thân mình Thiếu Huyên lại, Tĩnh Nhi mới nói: "Bỏ đi, con thay ngài chuyển cáo các đại thần rồi, hôm nay nghỉ triều."

"Cái gì? Tĩnh Nhi con..."

"Phụ hoàng, ngài đã hứa với mẫu hậu sẽ cho bà một thái bình thịnh thế, nhưng ngài cũng phải quan tâm tới sức khỏe của mình chứ! Bệnh đã bệnh rồi, sao ngài còn không chịu nghỉ ngơi? Mẫu hậu ở trên trời có linh thiêng, nếu thấy được, sẽ rất đau lòng!"

Hai chữ "Mẫu hậu" của nàng khiến y vô cùng chua xót.

Duỗi tay che miệng ho khan, đêm qua, trước mắt y đều là Toàn Cơ, còn cả những lời lúc trước nàng nói với y.

Tĩnh Nhi vỗ ngực giúp y, cẩn thận dìu y nằm xuống: "Phụ hoàng nghỉ ngơi đi."

Y không nói lời nào, nghe lời nằm xuống. Tĩnh Nhi giúp y đắp chăn, bỗng nhiên nghe y lên tiếng: "Tĩnh Nhi, là phụ hoàng có lỗi với mẫu hậu con, con... Sẽ hận phụ hoàng sao?"

Động tác trên tay cứng lại, nàng cười nói: "Mẫu hậu sẽ không trách phụ hoàng."

Y ảm đạm: "Sao con biết?" Nhiều năm trôi qua như vậy, mỗi lần tới hoàng lăng thăm nàng, y chưa từng nói với nàng, cho dù có rất nhiều lời muốn nói, nhưng y vẫn lựa chọn im lặng. Bởi vì y không muốn làm trò cười trước mặt nàng nữa. Chuyện nàng bỏ y mà đi, y vẫn canh cánh trong lòng.

"Phụ hoàng, con cứ thế mà biết thôi!" Nàng cúi người, nghịch ngợm hôn lên thái dương của y. Tần tiên sinh nói, mẫu hậu vì giang sơn Tây Lương này mà chết. Một người có thể thành toàn cho giang sơn của phụ hoàng mà lựa chọn con đường như thế sẽ trách y sao? Sẽ không, nhất định sẽ không.

Thiếu Huyên lặng lẽ nhìn nàng, trong lúc thất thần dường như nhìn thấy Toàn Cơ.

Nàng chỉnh lại góc chăn giúp y, mới nhỏ giọng nói: "Ngài ngủ thêm một lát đi, con xuất cung một chuyến. Lúc trở về, ngài tỉnh dậy, Tĩnh Nhi sẽ cùng ngài ăn chút gì đó."

Y nhắm mắt lại: "Đi đâu vậy?"

"Dạ, đi thăm di nương." Nàng biết mình còn có một di nương chưa từng gặp mặt. Lúc trước nàng ở biên cương, rất nhiều quần áo đều do di nương nhờ người gửi tới, mười lăm năm, bà ấy đều xem nàng như con ruột.

Thiếu Huyên nhẹ giọng đáp lại.

Cửa cung, trùng hợp gặp Mạnh Trường Dạ, hắn nghe Tĩnh Nhi nói muốn tới Ngự Phúc Tự, không khỏi kinh ngạc, vội vã phái người đi theo bảo hộ. Nàng cười thành tiếng: "Mạnh thúc thúc nghĩ ta là đứa trẻ chỉ biết khóc lóc thôi sao? Hôm khác tìm cơ hội để Tĩnh Nhi và thúc bàn luận võ công một chút."

Nàng tiến lên nhìn bọn thị vệ, nói: "Không cần đi theo. Giá!"

Con ngựa phóng đi như bay, Mạnh Trường Dạ ngẩn ra, sau đó cười khổ, đồ đệ do Tôn tướng quân và Tần tiên sinh dạy dỗ còn tới phiên hắn nhọc lòng sao?

Tĩnh Nhi đi rồi, cung nhân chỉ nghe hoàng đế gọi người, vội vàng đi vào. Thiếu Huyên thấp giọng: "Sai người thu dọn lại Chung Nguyên cung." Toàn Cơ đi rồi, Chung Nguyên cung không có người tới, thậm chí là y.

Cung nữ nghe xong không khỏi giật mình, chỉ là Hoàng Thượng đã lên tiếng, không ai dám chậm trễ, vội vàng đáp lời rồi lui xuống phân phó.

...............

Hậu uyển Ngự Phúc Tự, Yên Nhi thấy một thiếu niên đi tới, không khỏi hoảng hốt. Nhưng nhìn ngọc bội trên eo nàng, Yên Nhi ngẩn ra, vội quỳ xuống nói: "Nô tỳ thỉnh an Thái tử điện hạ."

Nàng vung tay, lập tức hỏi: "Di nương ta ở đâu?"

Lời vừa dứt, cánh cửa phía sau đã mở ra, đáy mắt Mục phi một mảnh trong suốt, run giọng: "Là... Tĩnh Nhi sao?"

"Di nương!" Nàng tiến lên, ôm chầm lấy Mục phi.

Sau khi Hoàng Thượng hủy bỏ hậu cung, Mục phi vẫn không rời đi, nàng luôn cảm thấy cái chết của tỷ tỷ có liên quan tới mình, cho nên suốt mười lăm năm, nàng vẫn luôn ở Ngự Phúc Tự, cầu phúc cho Hoàng Thượng và Tĩnh Nhi. Lúc này thấy Tĩnh Nhi đã trở về, trong lòng nàng tất nhiên vui mừng khôn xiết, xoa xoa nước mắt: "Con về rồi, nếu tỷ tỷ thấy nhất định sẽ vô cùng cao hứng! Nào, cho ta nhìn một cái, đã cao vậy sao? Hoàng Thượng, vẫn khỏe chứ?"

Tĩnh Nhi gật đầu: "Khỏe, đều khỏe. Di nương, ngài thì sao?"

Mục phi ôn nhu cười: "Vẫn khỏe, con và Hoàng Thượng khỏe mạnh, di nương cũng thế."

Hai người nói chuyện, bỗng nhiên nghe bên ngoài truyền tới tiếng cười điên cuồng của nữ nhân. Tĩnh Nhi nhíu mày, Yên Nhi bên cạnh lập tức giải thích: "Điện hạ, đó là Hoa thái phi, từ mười lăm năm trước bà ấy đã điên rồi!" Các nàng không biết chuyện gì, nhưng thực tế, bởi vì Bạc Hề Hành đã chết, bà ấy cũng biết không còn hy vọng xuất đầu.

Tĩnh Nhi không quen Hoa thái phi, đương nhiên chưa từng nghe qua. Nàng lôi kéo Mục phi, muốn nghe chuyện về mẫu hậu mình. Vốn nàng định hỏi Thiếu Huyên, chỉ là nhìn dáng vẻ của y, nàng cũng không đành lòng. Mục phi gật đầu, chuyện của tỷ tỷ cũng nên để Tĩnh Nhi biết. Còn cả tình yêu của tỷ tỷ và Hoàng Thượng, tất cả đều để Tĩnh Nhi biết, để nó biết mình có một mẫu hậu vĩ đại như thế nào.

......................

Thời điểm Mạnh Trường Dạ tới Càn Thừa cung, đúng lúc gặp Tô công công từ Càn Thanh điện trở về. Mạnh Trường Dạ vội hỏi: "Hôm nay Hoàng Thượng đã khá hơn chưa?"

Tô Hạ thở dài: "Điện hạ kêu nô tài hủy buổi lâm triều, nói để Hoàng Thượng nghỉ ngơi."

Mạnh Trường Dạ gật đầu, lúc tiến vào đã thấy Thiếu Huyên dựa vào gối mềm, cũng không biết y đã tỉnh từ khi nào. Hắn tiến lên hành lễ, mới nói: "Hoàng Thượng, Hiện Vũ vương phủ có hỉ sự."

Thiếu Huyên khẽ nâng mắt, thấp giọng: "Trẫm biết, nghe nói, con trai của Lục ca cưới vợ."

"Vâng, nói là muốn vào ngọc điệp (1)."

(1) Ngọc điệp: gia phả của hoàng gia ý, nơi chuyên ghi lại tên tuổi tính danh của các thành viên hoàng tộc, những người được ghi tên trên ngọc điệp mới được chân chính thừa nhận là người của hoàng gia

Thiếu Huyên gật đầu: "Vậy truyền đi."

Thái giám vội lui xuống, một lát sau mang ngọc điệp tới. Thiếu Huyên phân phó người bên dưới viết vào, ánh mắt bỗng dưng dừng trên cái tên Hiện Vũ Vương phi, hai chữ "Tư Vân" đột nhiên vô cùng nổi bật. Y không khỏi muốn cười, lúc Toàn Cơ vẫn ở đây, nàng còn nói muốn y tuyển hôn phu cho Tư Vân. Nhưng thì ra, căn bản không cần.

Mạnh Trường Dạ ở lại tẩm cung nói chuyện với y một lát, bên ngoài, có cung nữ tiến vào bẩm báo, nói Chung Nguyên cung đã được thu dọn xong.

Mạnh Trường Dạ giật mình, thấy y đã nhấc chăn đứng dậy. Hắn lập tức tiến lên đỡ y: "Hoàng Thượng định đi đâu?"

Y ho một tiếng, nhẹ giọng: "Khó có được một ngày Tĩnh Nhi cho trẫm nghỉ ngơi, hôm nay, trẫm muốn tới Chung Nguyên cung một lát."

Tô công công vội ra ngoài chuẩn bị ngự giá.

Đã lâu rồi không có ai tới Chung Nguyên cung, Mạnh Trường Dạ đỡ Thiếu Huyên đi vào, đột nhiên cảm thấy mọi thứ dường như chưa từng thay đổi, phảng phất nữ tử kia vẫn còn ở trong Chung Nguyên cung.

Thiếu Huyên đẩy tay Mạnh Trường Dạ ra, thấp giọng nói: "Trường Dạ, kêu người lui xuống đi, trẫm muốn an tĩnh một lát."

Đáy lòng Mạnh Trường Dạ thở dài, thân phận thật của Toàn Cơ hắn cũng chỉ mới biết, chưa có ý của Hoàng Thượng hắn cũng không dám kể cho Linh Tê. Mười lăm năm, Hoàng Thượng chưa lần nào đặt chân qua Chung Nguyên cung, bây giờ tới, nhất định là có rất nhiều câu muốn nói với Toàn Cơ.

Thiếu Huyên nhẹ đẩy cửa phòng ra, bên trong đã được đốt huân hương. Thái y nói thân thể nàng yếu đuối, cho nên y còn cố tình sai người mang huân hương có thể ngưng thần dưỡng tức tới đây.

Tiêu trướng trước giường đều đã đổi mới, nhưng vẫn dùng loại có màu sắc nàng hay dùng, tất cả đồ bày biện dường như không hề thay đổi. Y chậm rãi đi qua, ánh mắt dừng trên sàn nhà trơn bóng. Trong phút hoảng hốt, y tựa hồ có thể nhìn thấy cảnh tượng đêm đó, cảnh tượng dưới đất đầy triều châu.

Y giơ tay vén rèm châu, chậm rãi đi vào. Y ngồi xuống mép giường, giày cũng không cởi, cứ như vậy nằm xuống. Cửa sổ trong phòng không mở nhưng tiêu trướng trên đầu vẫn bị gió thổi lay động, y nghiêng mặt có thể nhìn thấy nơi nàng từng ngồi đó, ôn nhu nhìn y, còn nhẹ nhàng gọi tên của y - Thiếu Huyên.

Khóe môi y khẽ động, bất giác duỗi tay đưa ra trước, nàng vẫn cười như vậy, vẫn dịu dàng nhìn y như vậy nhưng không thể gần nhau như trước.

"Toàn Nhi..."

Y bắt đầu cẩn thận nhớ lại những gì liên quan tới nàng.

Từ lúc tương ngộ ở Ngự hoa viên, từ cái nháy mắt đầu tiên đó, y đã cảm thấy nàng rất giống, rất giống Vân Nhi... Trong vô số thời điểm, đáy lòng y còn cảm thấy may mắn, nàng chỉ giống thôi, chứ không phải Vân Nhi, không phải nữ nhân khiến y mất hết tất cả.

Mà hiện giờ, y cuối cùng mới biết, người quằn quại đau khổ nhất, căn bản không phải y, mà là nàng!

Bởi vì y không biết thân phận của nàng, nhưng trong lòng nàng lại hiểu rõ.

Thiếu Huyên thật sự không biết ngày đó lúc nàng lựa chọn chấp nhận tình cảm của y, rốt cuộc đã hạ bao nhiêu dũng khí? Nhưng việc đó, đời này kiếp này y đã không còn cơ hội để biết câu trả lời.

Bên ngoài, một cung nữ sợ hãi chạy tới trước mặt Mạnh Trường Dạ, nhỏ giọng: "Mạnh đại nhân, đây... Lúc bọn nô tỳ dọn dẹp phòng phát hiện dưới giường. Nô tỳ không biết.... Bức thư này viết cho ai."

Mặt trên chỉ viết "Thiếu Huyên thân khải", mà hai chữ "Thiếu Huyên" sớm đã từ sau khi Toàn Cơ đi không có ai gọi lại. Cung nữ chẳng qua mới mười lăm mười sáu tuổi, đương nhiên sẽ không biết bức thư viết cho ai.

Mạnh Trường Dạ nhìn kỹ lại, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn nhận lấy bức thư trong tay cung nữ, nâng bước vào trong.

"A, Mạnh..." Tô công công định lên tiếng, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn im lặng.

Mạnh Trường Dạ đi vào, thấy Thiếu Huyên ngẩng mặt nằm trên giường. Hắn tưởng đã xảy ra chuyện gì, trong lòng chấn động, vội vàng xông lên: "Hoàng Thượng!"

Thiếu Huyên nhíu mi, thấy thần sắc gấp gáp của Mạnh Trường Dạ, chỉ hỏi: "Không phải đã nói đừng vào đây sao?"

Nghe y nói chuyện, Mạnh Trường Dạ mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới tiến lên nói: "Cung nữ phát hiện một bức thư, là viết cho Hoàng Thượng. Có lẽ... Là nương nương để lại."

Thiếu Huyên giật mình, lập tức xoay người ngồi dậy. Y đoạt lấy phong thơ trong tay Mạnh Trường Dạ, mặt trên chỉ ngắn ngủi bốn chữ "Thiếu Huyên thân khải" phảng phất làm máu cả người y trong khoảnh khắc đọng lại.

Đây, rõ ràng là bút tích của Vân Nhi.

Y hoảng hốt nhớ lại đêm đó, Khinh La nói nửa đêm nàng truyền văn phòng tứ bảo, nhưng y chỉ nhìn tro tàn trong chậu than, nghĩ rằng nàng đã thiêu hủy toàn bộ. Y thật không ngờ, còn một phong thơ để lại sao?

"Nơi nào tìm được?" Y run giọng hỏi.

Mạnh Trường Dạ đáp: "Cung nữ nói, là tìm thấy dưới giường của nương nương."

Thiếu Huyên ngẩn ra, dưới giường sao?

Không biết vì sao, y bỗng nhiên ngước mắt, giờ phút này, cửa sổ kia đã được mở rộng, gió thổi vào làm rèm châu "leng keng" rung động. Y như nhớ ra gì đó, run rẩy mở bức thư ra.

Bên trong chỉ để lại một tờ giấy mỏng. Y không biết đêm đó, rốt cuộc nàng đã viết bao nhiêu chữ, rồi thiêu đi bao nhiêu chữ. Y biết nàng muốn nói với y cái gì, nhất định là thân phận của nàng.

Nếu không, bức thư nàng để lại, nàng sẽ không dùng bút tích của Vân Nhi.

Nàng muốn y oán hận nàng sao? Cho nên, nàng mới vội vàng phó thác Tĩnh Nhi cho Chước Nhi sao?

Đôi tay không ngừng run rẩy, nhưng tất cả chuyện này, nàng lại không nói sớm với y.

Bức thư được mở ra, bởi vì để dưới giường quá lâu nên trên đó đã tích một lớp bụi.

Nàng đặt bút viết:

Thiếu Huyên, thiếp đi đây. Hết lần này tới lần khác phải rời đi, có lẽ chàng cũng chán ghét lắm. Nhưng, đây là lần cuối rồi, không còn lần sau nữa. Nhìn chữ viết này, thông minh như chàng chắc sẽ biết thân phận của thiếp. Đúng vậy, năm đó là thiếp hại chàng mất đi ngôi vị hoàng đế, là thiếp hại mẫu hậu chàng buồn bực mà mất, chàng cứ hận thiếp đi. Có lẽ tình yêu của thiếp dành cho chàng không đủ sâu đậm, có lẽ ý muốn chuộc tội của thiếp nhiều hơn tình cảm của mình. Chỉ là hiện tại, thiếp thật sự phải đi rồi. Chàng là Hoàng Thượng, nhất định phải lấy thiên hạ bá tánh làm trọng, còn nữa, vì hoàng gia mà sinh con nối dõi.

Cuối bức thư còn viết bốn chữ "Vân Tâm tuyệt bút".

Đầu ngón tay y run lên, trang giấy mỏng bay xuống đất. Mạnh Trường Dạ kinh hoảng, cuống quít cúi người nhặt lấy. Thiếu Huyên ngơ ngác ngồi trước giường, phong thơ này, nếu y sớm nhìn thấy, nhất định sẽ hận nàng, nhất định sẽ hiểu lầm nàng. Nhưng hiện tại, sẽ không.

"Toàn Nhi, sao nàng lại ngốc như vậy?" Nước mắt chôn dấu mười lăm năm cuối cùng cũng không thể nhịn được mà chảy ra. Y bỗng nhiên đứng dậy, lảo đảo chống mép bàn. 

Mạnh Trường Dạ bước nhanh lên đỡ y: "Hoàng Thượng!"

Y khẽ lắc đầu, ho khan một tiếng, máu tươi từ khóe miệng chậm rãi trào ra.

Nhiều năm như vậy, y chưa từng vì nàng bi thương một lần, khóc một lần, y chỉ muốn để nàng thấy, y cũng có lúc vô tình như vậy. Nhưng giờ khắc này, tất cả cũng đều trở thành phù du.

Nàng muốn dùng tính mạng của mình để nói với y, tình yêu phù hoa, giang sơn làm trọng.

Mà hiện giờ với y mà nói, chẳng qua là...

Giang sơn như họa, tịch mịch vô biên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net