Truyen30h.Net

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q1.Chương 1: Chuyện xưa tựa như mây khói

ndmot99

Càn Khánh năm thứ hai, tháng ba.

"Đing... đing... đing..." Ba tiếng chuông từ hoàng cung truyền tới.

"Muốn chết hả? Thánh giá tới còn không quỳ xuống!" Lưu ma ma đẩy mạnh cung nữ trước mặt, cung nữ kia lúc nhất thời đứng không vững, cả người lảo đảo, đụng phải thạch đôn (1), đau đến nhíu mày.

(1) Đôn (墩): đồ dùng bằng sành, sứ hay gỗ quý, không có chân đứng, thường để bày chậu cảnh hoặc để ngồi (Hình minh họa cuối chương)

Rốt cuộc, vẫn phải quỳ xuống.

Thánh giá căn bản không đi về hướng này, chỉ lướt qua các nàng từ xa.

Một đám cung nhân quanh đây, ai nấy đều khom người thật thấp.

Bọn họ, là cung nhân thấp kém nhất ở Dịch Đình.

Cung nhân không có tư cách chiêm ngưỡng long nhan. Đó là tội đại bất kính, nhẹ thì trách phạt, nặng thì chém đầu.

Mà giờ phút này, chỉ có một người lặng lẽ ngẩng đầu lên.

Trán bị đụng đến sưng đỏ, thậm chí còn có chỗ bầm tím. Vết thương không nhẹ, nhưng giờ phút này nàng lại không hề cảm thấy đau đớn.

Ánh mắt hướng về phía thánh giá vừa rời đi.

Tháng ba có gió, ôn nhu như từng gợn sóng. Gió thổi qua, cả người đều thoải mái, nhưng lại không phải.

Nàng chỉ nhìn, xuyên qua màn che hơi phất lên, mơ hồ thấy được người bên trong. Khoảng cách xa như vậy, chỉ có thể nhìn thấy đại khái. Mà nàng lại như có thể nhìn nhìn rõ từng phiến lông mi của nam tử.

Nàng nắm chặt góc áo, cả người có chút run rẩy.

Hai năm.

Việc đó đã qua hai năm.

Nhưng trong lòng nàng vẫn nhớ rõ như in.

Đối với nàng, những việc đó là ký ức thống khổ đè nặng tâm trí.

Vào cung đã hai tháng, nàng vẫn chưa có cơ hội gặp lại hắn một lần, đừng nói đến việc cùng nhau đối mặt.

Hôm nay, ở khoảng cách xa như vậy liếc mắt một cái đã là may mắn.

Đáy lòng cười lạnh một tiếng, khoảng cách giữa nàng và hắn trước giờ vẫn xa như vậy.

Chỉ là, khi xưa nàng lại không biết, là nàng mù mắt mà thôi.

Phía trước truyền đến tiếng của Lưu ma ma: "Được rồi, đứng lên đi."

Bầu không khí trang nghiêm lập tức tiêu tán, các cung nữ liền xôn xao bàn tán.

"Ma ma, vừa rồi thật sự là ngự giá của Hoàng Thượng sao?"

"Các tỷ muội, ta nghe nói Hoàng Thượng vô cùng tuấn tú!"

"Đâu chỉ có vậy, ngài ấy còn rất dịu dàng nữa!"

...

Mọi người mồm năm miệng mười, Lưu ma ma ho một tiếng, trừng mắt: "Một đám các ngươi đừng hòng mơ tưởng. Các ngươi không tự lấy gương soi lại chính mình đi, cũng dám mơ tưởng đến Hoàng Thượng!" Khi nói chuyện, Lưu ma ma nhìn chằm chằm một nữ tử ở trong đám người, nhíu mày, bởi vì cung nữ đó còn quỳ, ánh mắt vẫn hướng về phía thánh giá vừa rời đi.

Bà ta đẩy hai cung nữ trước mặt đi lên, tát nàng một cái: "Nhìn cái gì mà nhìn! Còn không đứng dậy làm việc!"

Nàng bị một cái tát làm ngã nhào xuống đất. 

Lưu ma ma lại tiến lên một bước, lúc này có một người vội chắn phía trước, cúi người đỡ nữ tử dưới đất lên, nói: "Ma ma đừng nóng giận, người xem trán nàng ấy đang chảy máu, nhất định là mới vừa rồi bị đụng trúng đến hồ đồ."

Sắc mặt Lưu ma ma giận dữ, tưởng chừng sẽ mắng một trận.

Nữ tử kia thấy vậy, vội gỡ cây trâm trên đầu xuống: "Cái này tặng ma ma."

Cây trâm tuy không phải đồ vật đáng giá nhưng cũng đáng để vào mặt. Lưu ma ma hừ một tiếng, giật lấy cây trâm, lại nói với nữ tử trên mặt đất: "Hôm nay bỏ qua cho ngươi." Nói xong, bà ta xoay người rời đi.

Một đám cung nữ hoang mang đuổi theo bà ta.

Nữ tử trên mặt đất dời mắt, nơi đó sớm đã không còn nhìn thấy ngự giá.

Nàng chợt cười lạnh, chậm rãi nhớ lại cái tên khiến mình coi thường, Tuân Vân Tâm.

Cái tên vốn dĩ đặt vì hắn nàng sớm đã không còn dùng, cũng không thể dùng lại. Tuân Vân Tâm, thứ nàng tìm là trái tim của Vân Khanh hắn, thì ra thật sự chỉ là "Tìm", không phải "chạm đến".

Người trong lòng hắn không phải nàng. Từ đầu tới cuối nàng chỉ là quân cờ hắn gài vào Dịch Đình, chỉ là quân cờ mà thôi.

Chuyện xưa tựa như mây khói, gió thổi liền tan. Cái gì mà nhẹ tựa hồng mao, tất cả đều là giả dối. Thời điểm hắn đẩy nàng xuống huyền nhai, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

Chậm rãi đưa tay xoa mặt mình, nỗi đau và oán hận khi đó từng thời từng khắc nhắc nhở nàng vì bụi gai dưới vực sâu mà hủy dung. Lúc này khiến nàng đau, đồng thời cũng nhắc nàng nhớ kỹ mối hận.

Nàng không cần gì cả, chỉ muốn nhìn bộ dáng hắn khi mất đi người mình yêu...


Thạch đôn - 石墩 (Hình minh họa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net