Truyen30h.Net

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q1.Chương 12: Thay nàng cầu tình

ndmot99

Hoàn hồn lại, nam tử kia đã nâng bước rời khỏi hành lang, ngược lại đi về hướng đường nhỏ.

Đó là con đường lúc nãy nàng đi ra. Ban đầu nàng định tránh đi, chỉ là giờ phút này hoàng đế đi qua, Toàn Cơ không thể ngăn cản.

Phóng nhẹ bước chân theo sau hắn, nàng ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên ngực của nam tử.

Cái ôm ấm áp khi đó, nàng sắp không còn nhớ được gì nữa rồi. Nàng thậm chí cũng không biết cái ôm kia đã ôm qua bao nhiêu nữ tử.

A–

Khóe miệng hơi hơi cong lên, nàng hiện giờ, đã không còn đơn thuần như trước.

Suy nghĩ thoáng quay trở lại, từ lúc gặp lại đến bây giờ, bên cạnh hắn chỉ có Hàn Thanh, bóng dáng của một cung nữ hay thái giám cũng không thấy. Xem ra, là đang cùng Hàn Thanh bàn chuyện lớn.

Là chuyện của Tấn Huyền vương sao?

Thì ra đối với người năm đó bị hắn đoạt ngôi hoàng đế, trong lòng hắn, vẫn còn cố kỵ.

Gió nổi lên, cây cỏ hai bên con đường khẽ lay động, trường bào của nam tử trước mặt theo gió mà phất phới. Trong tiếng gió, mơ hồ truyền đến thanh âm chửi rủa của một nữ tử.

Toàn Cơ ngước mắt, phía trước cách đó không xa, nàng nhìn thấy Phó Thừa huy cùng Tiết Chiêu nghi, còn có một cung nữ đang khóc lóc quỳ trên mặt đất. Toàn Cơ theo bản năng liếc nhìn hoàng đế một cả, quả nhiên hắn cũng chú ý tới nơi đó.

Người bên đó vẫn chưa nhìn thấy bên này, vẫn như cũ răn dạy cung nữ quỳ trên mặt đất.

Đôi chân của Tiết Chiêu nghi đạp trên một đóa hồ điệp lan, thời điểm gió thổi tới, cánh hoa hồng nhạt còn hơi hơi run rẩy. Chỉ nhìn qua một lần, Toàn Cơ phảng phất đã hiểu rõ phần nào.

"Còn không chịu thừa nhận? Người đâu, vả miệng!" Phó Thừa huy cao giọng kêu.

Có cung nữ tiến lên giơ tay, trong phút chốc thoáng nhìn thấy hoàng đế đứng cách đó không xa, sắc mặt nàng ta trắng nhợt, rốt cuộc cũng không dám lỗ mãng.

Tiết Chiêu nghi cùng Phó Thừa huy quay đầu nhìn lại, hai người sửng sốt, vội cúi người hành lễ: "Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng." Ngoài miệng cẩn thần lời nói mà ánh mắt để dời hướng về cung nữ đứng sau hoàng đế.

Con ngươi Phó Thừa huy càng căng thẳng, sao lại là nàng ta?

Thật là mạng lớn, nàng còn tưởng rằng, nàng ta đã chết trong lãnh cung.

Bạc Hề Hành đi nhanh qua, phất tay ý bảo các nàng miễn lễ, thấp giọng hỏi: "Chuyện gì?"

Tiết Chiêu nghi vội cướp lời: "Hồi Hoàng Thượng, cung nữ này tự mình hái hoa ở Ngự Hoa Viên, cho nên thần thiếp muốn dạy dỗ nàng ta một chút."

"Đúng vậy Hoàng Thượng, hiện tại nếu mặc kệ đám cung nữ, bọn họ còn tưởng một bước lên trời." Thời điểm Phó Thừa huy nói chuyện, ánh mắt vẫn như cũ dừng trên mặt Toàn Cơ.

"Cung nữ cung nào thì giao cho ma ma nơi đó xử lý." Thoạt nhìn, hắn cũng không định quản chuyện nhỏ này.

Cung nữ bên dưới nghẹn ngào dập đầu: "Hoàng Thượng, nô tỳ bị oan, lúc nô tỳ đến bông hoa đã bị người ta hái xuống." Nàng gấp đến độ khóc lên, cúi đầu, cả người run rẩy.

Toàn Cơ lắp bắp kinh hãi, trách không được lúc ở Hoán Y Cục không nhìn thấy Mục Chước, hóa ra cô ấy ở nơi này.

Bất quá, chuyện bông hoa kia quả thật không phải cô ấy làm, nhưng cũng không có ai rảnh rỗi mà truy tìm chân tướng.

Bạc Hề Hành chỉ xoay người muốn rời đi, Toàn Cơ bỗng nhiên quỳ xuống, mở miệng: "Hoàng Thượng, cung nữ này nô tỳ có quen biết, nô tỳ tin nàng ta không phải là không hiểu quy củ."

Mục Chước cơ hồ vui sướng ngước nhìn nàng, quả thật là nàng, trên khuôn mặt liền lộ ra nụ cười yếu ớt.

Nét mặt Toàn Cơ vẫn vô cảm mà quỳ. Nam tử trước mặt, rốt cuộc cũng xoay người lại.

Phó Thừa huy nổi giận: "To gan, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bổn cung oan uổng cho một đứa nô tỳ sao?"

"Nô tỳ không có ý đó, lời này, là do chính nương nương tự nói."

"Ngươi–" Đôi mắt Phó Thừa huy trừng lớn, ả cung nữ này ở đâu cũng đối nghịch với nàng, nàng không tin đường đường là một Thừa huy mà không trị được một đứa nô tỳ.

Tiết Chiêu nghi lắp bắp kinh hãi, nhìn sắc mặt hoàng đế có chút âm trầm, nàng rốt cuộc không dám làm càn, khẽ kéo ống tay áo của Phó Thừa huy: "Muội muội, Hoàng Thượng còn đang ở đây."

Nhìn Bạc Hành Hề một cái, nàng khuyên: "Không phải chỉ là một đóa hoa thôi sao, có lẽ... là do gió thổi xuống."

Cơn tức của Phó Thừa huy chưa tan, hợp tình hợp lý nhìn về phía Bạc Hề Hành: "Hoàng Thượng, ngài nói như vậy có tính hay không? Đây là loài hoa mà Tiên hoàng hậu thích nhất."

Nàng vừa dứt lời, sắc mặt hoàng đế lập tức lạnh xuống.

Toàn Cơn hơi rũ mí mắt, nàng cho rằng, khích Phó Thừa huy nói ra những lời này sẽ tốn chút công sức, không ngờ lại dễ dàng như vậy.

Nhắc đến Tiên hoàng hậu, Phó Thừa huy cho rằng có thể xử tội nàng cùng Mục Chước sao?

Nàng ta quả thật không hiểu con người Bạc Hề Hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net