Truyen30h.Net

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q1.Chương 18: Ý nghĩ không an phận

ndmot99

"Cẩn thận!" Có người vội vã kêu lên, Toàn Cơ lúc này mới hoàn hồn, nhìn thấy một chiếc xe trước mặt đột ngột xông tới.

Nàng vội cất bước tránh đường, tim đập nhanh hơn, giơ tay che lại. Nàng cúi đầu, thấy đồ vật trên tay vẫn còn, liền thu hồi tâm tư, lập tức hồi cung.

Nàng kêu Ánh phi lừa hoàng đế, nói rằng hương thơm trên người nàng ta là mùi thơm trời sinh. Chỉ có sử dùng thường xuyên thuốc này, mùi thơm từ bên trong thấm ra mới khiến người khác thật sự tin tưởng.

Ánh phi cẩn thận lấy một viên thuốc ra, mở miệng cười: "Làm khó cho ngươi." Viên thuốc vào miệng mang theo vị ngọt nhè nhè, không giống mùi vị khó ăn của những loại thuốc khác.

Toàn Cơ chỉ thấp đầu: "Khi còn nhỏ, nhà nô tỳ rất nghèo, chỉ có thể làm chút hương mang đi bán. Chuyện này, đều do nô tỳ tự mình nghĩ ra." Những lời này bất quá là giúp Ánh phi an tâm, nếu đã do nàng nghĩ ra, trên đời này, ngoại trừ nàng, sẽ không còn người thứ hai biết chân tướng của mùi hương trên cơ thể.

Nàng chỉ có một chuyện chưa nói cho Giang thị, tay nghề điều hương là năm đó có một tiểu thái giám ở Thái Y Viện dạy nàng, bất quá vật đổi sao dời, việc này đã không còn người biết.

Nữ tử trước mặt uyển chuyển nhẹ nhàng cười: "Thật tốt, như vậy... mùi hương này có thể duy trì bao lâu?"

"Hồi nương nương, hai ngày dùng một lần là được."

"Được rồi." Ánh phi đáp lời, xoay người ngồi xuống, ánh mắt dừng trên người Toàn Cơ. Nàng đột nhiên cười, lại không phát ra tiếng. Nói như vậy, cung nữ trước mặt đã đem hai người buộc lại, nàng một ngày cũng không thể rời khỏi nàng ta. Nếu không, làm thế nào để hoàng thượng tin rằng nàng được "trời sinh kỳ hương"?

Muốn Toàn Cơ chết để giữ bí mật này, cũng không thể.

Ánh phi âm thầm cười rộ lên, từ ngày ở lãnh cung gặp cung nữ đó, nàng đã biết nàng ta vô cùng thông minh. Nàng ta sao có thể cho nàng cơ hội qua cầu rút ván? Nữ tử thông minh, cũng như con dao hai lưỡi, nhưng hiện tại, nàng thật sự cần người thông minh giúp đỡ. Nàng muốn lưỡi dao sắc bén này chuyển hướng đến những nữ nhân khác trong hậu cung, còn chuyện sau này, về sau hẳn tính.

Duỗi tay đỡ lấy Toàn Cơ, nàng cười: "Tốt, trong phòng này cũng không còn người, không cần câu nệ. Ngươi cùng những cung nhân bên ngoài hoàn toàn không giống nhau, chỉ có ngươi mới cùng bổn cùng trải qua hoạn nạn. Những lúc không có ai, ngươi hãy gọi bổn cung một tiếng 'tỷ tỷ' đi."

Toàn Cơ ra vẻ kinh hách, vội vàng quỳ xuống: "Nô tỳ không dám, nương nương có thể giữ nô tỳ bên cạnh, với nô tỳ mà nói đã là ân huệ lớn lao. Nô tỳ, không dám cầu mong nhiều hơn."

Ánh phi vẫn cười như cũ: "Nhìn ngươi kìa, ngươi giúp bổn cung nhiều như thế, có phúc cùng hưởng là điều đương nhiên. Nếu có thời gian, bổn cung sẽ cùng Hoàng Thượng nói chuyện của ngươi..."

"Nương nương!" Toàn Cơ nhổ cây trâm trên đầu xuống đặt trên cổ mình, dùng lực, cây trâm sắc bén đâm thủng qua da, thần sắc nàng khẽ biến, "Nô tỳ không hề có ý nghĩ không an phận, nếu người không tin, nô tỳ liền..."

"Toàn Cơ." Giang Ánh Dung cuối cùng cũng đứng dậy, "Buông cây trâm xuống, ngươi muốn thứ gì, bổn cung cũng cho ngươi." Vết đỏ trên cổ không phải là giả. Cung nữ này, thật sự không phải vì tiếp cận hoàng đế sao?

Toàn Cơ gập người: "Nô tỳ khấu tạ nương nương."

Một lần nữa đem cây trầm cài vào tóc mai, nàng cùng hoàng đế, quả thật rất giống nhau, bất quá thứ nàng muốn là biến thành phượng hoàng. A, hai năm trước nàng hy vọng quá xa vời, chỉ vì nàng cho rằng hắn yêu nàng cũng giống như tình cảm của nàng dành cho hắn. Hiện tại, nàng sẽ không ngu muội như vậy nữa.

Bàn tay nữ tử đưa lại, dùng khăn mềm mại lau qua vết thương của Toàn Cơ, nàng giật mình ngước mắt nhìn Ánh phi, cung mày xinh đẹp nhăn lại: "Về sau không cần làm như vậy nữa."

"Vâng." Nàng trả lời.

Kỳ thật vết thương cũng không sâu, mà dù thật sự đâm xuống cũng không chết người. Chỉ là điều này, Ánh phi hoàn toàn không biết.

Ánh phi duỗi tay kéo nàng, thấp giọng nói: "Bây giờ, theo bổn cung qua Tuệ Ngọc cung một chuyến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net