Truyen30h.Net

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q1.Chương 3: Thừa huy Phó thị

ndmot99

Có cung nữ thấy nàng đi ra ngoài, ở phía sau chỉ chỉ trỏ trỏ mắng gì đó. Nàng mơ hồ chỉ nghe rõ một câu "Không biết tốt xấu", không miệng không tự chủ cười một tiếng, không phải nàng không biết tốt xấu, mà là các nàng quá mức thiên chân (1) đấy thôi.

(1)Thiên chân: thật thà, ngây thơ

Ở nơi này, bất luận thể nào cũng không được có tình cảm.

Người có tình cảm sẽ không biết khi nào bản thân sẽ chết đi, hoặc là trở thành quân cờ trong tay người khác.

Ở nơi này, sẽ không có ai thương hại ngươi.

Tựa như, nàng đã từng.

Vừa định bước ra ngoài sân đã nhìn thấy đỉnh đầu hoa lệ của loan kiệu đang tiến đến. Nàng giật mình, Hoán y cục không phải là nơi mà các chủ tử sẽ đến.

Cung nữ đi theo loan kiệu thấy nàng, cao ngạo ngửa đầu, lại nghe thái giám bên cạnh kêu lên chói tai: "Thừa huy nương nương giá lâm —"

Âm hắn vừa dứt, cung nữ trong Hoán y cục đều cuống quít chạy ra, quỳ trên mặt đất. Lưu ma ma cũng chạy vội tới, quỳ xuống, nói: "Nô tỳ cung nghênh nương nương."

Phó Thừa huy, trong một đêm ngắn ngủi, từ ngủ phẩm Tiểu viện trở thành tam phẩm Thừa huy. Nghe nói, nàng ấy cả người mềm mại, dáng múa kinh diễm động lòng người, cũng nhờ vậy mà giành được niềm vui của hoàng đế.

Chỉ là không rõ, đang êm đẹp, nàng lại tới đây.

Mọi người chỉ an tĩnh quỳ gối, cung nữ đỡ người trong kiệu đi xuống. Đôi giày thêu hải đường chậm rãi tiến lên, váy lụa hồng nhạt thoáng bay, từ trong không khí có thể cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ của phấn.

Có thứ gì đó bị ném xuống mặt đất

Mọi người ngưng mắt nhìn lại, là một bộ vũ y màu vàng nhạt.

Cung nữ nổi giận kêu lên: "Ai đã làm hư y phục của nương nương chúng ta, thức thời thì đứng ra nhận tội, đừng để nương nương tự mình điều tra. Nếu điều tra ra, xem ngươi còn ở lại đây được không!"

Mọi người phía dưới ngay hô hấp cũng không dám hít thơi mạnh.

Phó Thừa huy nheo mắt phượng lại, chậm rãi đảo qua mọi người phía dưới, hoãn thanh nói: "Vốn dĩ cũng không có gì ghê gớm, chỉ là vũ y này là do Hoàng Thượng ngự tứ. Lưu ma ma?"

Thanh âm nữ tử truyền xuống, thân mình Lưu ma ma run lên, vội trả lời. Nàng lại nói: "Xem ra chức thượng cung của Hoán y cục ngươi không thể đảm nhiệm, ngươi muốn bổn cung chọn ngươi khác tiếp nhận chức vụ của ngươi hay không? Hay là, hôm nay, ngươi cho bổn cung một câu trả lời?"

Sắc mặt Lưu ma ma tái nhợt, bà không ngẩng mặt, chỉ cúi đầu mở miệng: "Nương nương minh giám. Cung nữ đáng chết, còn không đứng ra nhận tội?" Thời điểm bà nói, căn bản không có tia chần chờ.

Quỳ gối trong một góc, nàng bỗng nhiên thoải mái cười, sớm nên nghĩ đến kết quả. Toàn bộ Hoán y cục này, người Lưu ma ma không ưa nhất, chính là nàng.

Ánh mắt Phó Thừa huy tùy tiện nhìn lại mọi người. Nàng phủ thấp thân hình, mái tóc cơ hồ che đi cả khuôn mặt. Mọi người nghe Lưu ma ma nói thế, đều sôi nổi phụ họa.

"Ma ma." Mục Chước nhỏ giọng kêu bà một tiếng.

Sắc mặt Lưu ma ma đanh lại, lạnh lùng nói: "Thừa huy nương nương ở đây ngươi còn dám nói bậy. Người đâu, kéo xuống vả miệng!"

Mục Chước sợ tới mức mở to hai mắt, lập tức có người lôi nàng đi xuống.

Phó Thừa huy chỉ ngước mắt nhìn lướt qua, đỡ tay cung nữ xoay người, nhàn nhạt một câu: "Mang đi!" Nói xong, người đã uyển chuyển nhẹ nhàng rời đi.

Hai thái giám tiến lên áp giải, nàng bị bắt đứng lên, nhìn chăm chăm vào bóng dáng nữ tử, cắn răn nói: "Trong cung có quy củ, nương nương tuy là Thừa huy, nhưng cũng không thể lạm dụng tư hình."

Bước chân nữ tử cứng lại, chậm rãi xoay người nhìn nàng. Sau một lúc lâu, Phó Thừa huy bỗng nhiên cười ra tiếng: "Không tồi, người đối với quy củ trong cung quả thật rất thành thục."

Nàng nao nao, người bên ngoài chỉ biết nàng mới vào cung hai tháng, lại làm ở Hoán y cục thấp kém nhất, quy củ đương nhiên sẽ không hiểu rõ. A, chỉ là ai lại ngờ, hai năm trước, nàng ở nơi này đã sống hơn sáu năm!

Khi đó, Phó Thừa huy nàng ta còn không biết ở nơi nào.

Ngón tay dài mảnh khảnh duỗi lại, nắm lấy hàm dưới của nàng, nữ tử khẽ cười: "Còn phải đa tạ ngươi đã nhắc nhở bổn cung." Buông lỏng tay, nàng ta xoay người nói: "Trước không trở về Huyên Hi cung, đi Tuệ Ngọc cung."

Người phía dưới bỗng nhiên cứng đờ.

Tuệ Ngọc cung, nơi ở của nữ tử được sủng ái nhất hiện giờ. Trong cung đồn đãi, nếu có thể lấy được ngôi sao trên trời, hoàng đế cũng sẽ lấy xuống cho nàng.

Như thế, nàng là người hắn yêu nhất sao? Sẽ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net