Truyen30h.Net

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q1.Chương 43: Trong lòng hiểu rõ

ndmot99

Toàn Cơ hiểu rõ, nếu là đặt cược một lần, vậy thì tiền đặt cược bọn họ hạ thật sự quá lớn.

Hiện giờ nàng chỉ là một cung nữ nho nhỏ, cho dù có xảy ra chuyện gì, nàng cũng không có khả năng xen mồm chen vào. Nàng mỏi tay mà hạ dù xuống, Tấn Huyền Vương cũng cảm nhận được, chỉ là y không nói gì.

Lần đó ở Ngự Hoa Viên, y hỏi nàng vì sao biết gốc lan hồ điệp kia là loài hoa mà mẫu hậu yêu thích nhất, nàng nói là do Phó Thừa huy nói. Sau đó, y phái người tìm hiểu, xác thật là thế.

Hơn nữa từ chuyện Ngưng Hương tề, y dường như đã bắt đầu tin tưởng nàng. Nhưng hiện tại, nàng lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này.

Toàn Cơ..

Y dường như có chút hồ đồ.

Mưa lang thang không rõ mục tiêu, mạnh mẽ quất vào mặt, làm một tay Toàn Cơ sắp giữ không nổi chiếc dù. Lúc Tấn Huyền vương ngoái đầu nhìn lại, thấy cả nửa người nàng đều ướt đẫm, y thoáng nhíu mi, giơ tay đẩy dù qua, y chỉ đơn giản không muốn để một nữ tử vì y mà ướt.

Mà Toàn Cơ, lại lần nữa giơ cao dù che cho y.

Y liếc nhìn nàng, nửa bên má đã dính đầy nước mưa, thanh âm vẫn rõ ràng: "Thân thể Vương gia tôn quý, nô tỳ bị ướt một chút cũng không quan trọng."

Y cười khẽ, ánh mắt lại nhìn về thân ảnh minh hoàng phía trước.

"Toàn Cơ." Y đột nhiên gọi nàng.

"Vương gia có gì phân phó?" Thanh âm nàng vẫn cung kính như cũ.

Nàng cho rằng y muốn nói gì đó quan trọng, lại không ngờ, y chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Giơ dù cao lên, bổn vương không nhìn thấy đường."

Lúc này Toàn Cơ mới phát hiện vì quá mỏi tay mà nàng đã hạ dù xuống thấp, nam tử cao hơn nàng, cơ hồ đỉnh đầu đã chạm tới dù. Nàng quẫn bách, cuống quít giơ cao lên, cúi đầu: "Vương gia thứ tội."

Bạc Hề Hành bước chân cũng không nhanh, thanh âm hai người nói chuyện phía sau, bởi vì trời mưa mà trở nên mơ hồ. Hắn lặng yên nhìn thoáng qua, bỗng nhiên cười nhẹ mở miệng: "Mấy năm nay trẫm quá bận rộn chính sự, nên đã xem nhẹ hôn sự của Thất đệ."

Trong lòng Tần Phái hiểu rõ, chỉ nói: "Làm phiền Hoàng Thượng quan tâm." 

Hoàng đế lại nói không vội, chuyện này sẽ để trong lòng. Tần Phái hiểu, chẳng qua hiện tại trong triều không có người thích hợp, nếu không hắn sớm đã hạ thánh chỉ. Trong lòng có chút khẩn trương, ông không biết lúc này đây, trong lòng Bạc Hề Hành đã có người chưa? Ứng cử viên, là cung nữ phía sau sao?

Ngay sau đó ông lại lập tức phủ định, Tấn Huyền Vương là đích tử của Tiên đế, cho dù Bạc Hề Hành là hoàng đế, cũng không thể tùy tiện chỉ hôn cung nữ cho y. Tấn Huyền Vương phi, tất nhiên phải cùng Vương gia môn đăng hộ đối. Trừ phi, là Tấn Huyền Vương tự mình nhìn trúng cô nương nhà nào đó rồi thỉnh Hoàng Thượng tứ hôn.

"Tần công đang suy nghĩ gì vậy?"

Tần Phái giật mình, ông hoàn hồn, vội nói: "À, lão thần đang suy nghĩ, Hoàng Thượng đã đăng cơ hai năm, cũng nên lập hậu rồi."

Bạc Hề Hành cười khẽ, nhẹ giọng nói: "Việc này, trong lòng trẫm hiểu rõ."

Toàn Cơ cũng không biết sao, lúc nghe một câu "lập hậu" kia của Tần Phái, bước chân bên dưới lại thoáng trượt ngã. Tay cầm dù được Tấn Huyền Vương tiếp được, cánh tay y hữu lực ôm lấy eo thon của nàng, theo bản năng kéo nàng lại.

Nàng không kêu ra tiếng, vì bọn họ đi phía sau, nên người phía trước căn bản không hề nhìn thấy.

Hạt mưa rơi vào trên mặt dù, phát ra âm thanh "Bùm bùm". Thân thể của nàng gắt gao dán chặt vào y, giữa bọn họ, cách một vật gì, nàng có chút kinh hoảng đứng thẳng thân mình mới thấy rõ, thì ra là cây quạt xếp. Có lẽ y sợ ướt, cho nên hôm nay y chưa từng lấy ra.

"Nô tỳ..."

Nàng căn bản chỉ thầm nghĩ muốn nói tạ ơn, lại bị y dễ dàng đánh gãy, lời nói mang theo chút trào phúng: "Thì ra ngươi cũng thích Hoàng Thượng."

Một câu "lập hậu" đó y cũng nghe thấy, trong lòng thoáng buồn bã, bởi vì thích, nên nàng mới chịu đồng ý tới tiếp cận y, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net