Truyen30h.Net

Cung Dinh Huyet De Vuong Bac Lanh Mat Sung Phi Hoai Phi Van Van

Trên đường tới Càn Thừa cung, Toàn Cơ chợt nghe tiếng Mục Chước gọi mình.

Nàng dừng dừng bước, Mục Chước cùng hai cung nữ đi bên cạnh tiến lại, hình như vô cùng cao hứng: "Toàn Cơ tỷ tỷ, ngươi muốn đến Tường Bình cung sao?" Nàng ấy vừa lúc cũng làm xong chuyện phải trở về.

Thấy nàng lắc đầu, Mục Chước có chút thất vọng, sau đó lại cười: "Vậy ngươi có rảnh thì tới Tường Bình cung ngồi một chút nha." Đang nói chuyện, nàng ấy như là nhớ tới gì đó, tới gần nàng, nhỏ giọng hỏi: "Trong cung đều nói Thất vương gia sẽ mang ngươi trở đất phong, điều này là thật sao?"

Chưa đợi Toàn Cơ mở miệng, Mục Chước đã thoáng cau mày: "Nếu ngươi thật sự phải đi, trong cung này lại mất đi một người đối xử tốt với Chước Nhi." Mục Chước thở dài một tiếng, nếu không phải có Toàn Cơ, sợ rằng lúc này nàng vẫn còn ở Hoán Y Cục chịu khổ. Nàng ấy có ơn với mình, cả đời nàng sẽ ghi tạc trong lòng. Chỉ là đáng tiếc, thời gian báo đáp lại không còn.

Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ đơn thuần của Mục Chước, Toàn Cơ lại  vô tình nhớ lại chính mình ngày trước. Nàng còn vẫn còn nhớ lời Mục Chước từng nói, phải làm người tốt.

Nếu đây thật sự là bản tính của nàng ấy, nàng đột nhiên không muốn làm nàng ấy thay đổi. Luôn luôn làm người thiện lương, chẳng phải rất tốt hay sao?

Khóe miệng khẽ động, nàng chỉ khẽ nói: "Nếu ngươi thật sự là muội muội ta thì tốt biết mấy."

"Toàn Cơ tỷ tỷ, ngươi có muội muội sao?" Mục Chước kinh ngạc mà hỏi.

Toàn Cơ chỉ "Ừ" một tiếng, cũng không nhiều lời, liền xoay người đi về phía trước.

Người phía sau cũng không gọi nàng nữa. Toàn Cơ hít vào một hơi, nàng còn cho rằng, nếu con người muốn duy trì một phần thiện lương như lúc ban đầu, chỉ có một biện pháp duy nhất, chính là rời khỏi hoàng cung thị phi này.

Xa xa đã nhìn thấy Đồng Dần đứng ngoài tẩm cung của hoàng đế. Toàn Cơ chân bước nhanh hơn, lên bậc thang, nàng cẩn thận kêu một tiếng "Đồng công công". Lúc này, đột nhiên nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân nặng nề, Toàn Cơ quay đầu lại, đã thấy Hàn Thanh đang cúi người bước nhanh đi tới.

Nàng vội cúi đầu hành lễ với hắn: "Hàn tướng quân."

Hàn Thanh chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn nàng một cái, cũng không đáp lời, lập tức đi vào. Toàn Cơ chần chờ, rốt cuộc cũng đi theo.

Trong tẩm cung, huân hương đã được đốt đầy đủ, mùi hương ngửi vào lúc này thật làm cho người ta thoải mái.

Bạc Hề Hành ngồi ngay ngắn cạnh bàn, tùy ý uống trà, trước mặt hắn là một chồng quyển sách thật dày, mới cũ đều có. Tất cả đều là danh sách cung nữ vào cung mấy năm gần đây. Mặt trên, ghi lại tên họ từng người, tuổi tác cùng quê quán.

Cho đến khi hai người tiến vào hành lễ xong, hắn mới ngước mắt nhìn. Hắn nhẹ uống một ngụm trà, liếc nhìn Toàn Cơ nói: "Còn nhớ hôm qua trẫm từng nói sẽ giúp ngươi tìm được muội muội ngươi, sau đó cho nàng ấy tiến cung không?"

"Vâng, nô tỳ nhớ rõ."

Đặt chén trà xuống, nam tử cuối cùng cũng đứng lên đứng lên. Đôi giày thêu màu minh hoàng đã đi tới trước mặt, hắn bỗng nhiên hỏi: "Năm nay ngươi, mười sáu?"

Lúc vào cung là dùng thân phận người khác, cho nên nàng hiện tại chỉ mới mười sáu.

Nàng lại lần nữa đáp lời. Bạc Hề Hành khẽ cười: "Trẫm còn nhớ lúc trẫm nói muốn giúp ngươi tìm muội muội, ngươi còn cảm tạ ân điển. Hiện giờ nghĩ lại, ngươi thật ra cũng không hy vọng trẫm tìm được muội muội của mình."

"Hoàng Thượng..." Nàng sợ hãi quỳ thấp xuống, "Nô tỳ không dám."

Hắn duỗi tay, nâng khuôn mặt nhỏ của nàng lên: "Toàn Cơ, ngươi còn có cái gì mà không dám?"

Ánh mắt sợ hãi dời đi, nàng thật sự không muốn đối diện với ánh mắt nguy hiểm đó. Tay hắn vẫn chưa buông xuống, bám vào bên tai nàng, tăng thêm ngữ khí: "Đối với Thất đệ của trẫm, ngươi sẽ không từ diễn biến thành thật chứ?"

Hắn trời sinh là người tính tình đa nghi, ý nghĩ này kỳ thật sớm đã có sẵn. Chỉ là Toàn Cơ vẫn phủ nhận: "Nô tỳ không có."

Hắn không để ý đến, nói tiếp: "Nghe nói muội muội của ngươi nhỏ hơn ngươi hai tuổi. Trẫm cũng vừa nhớ tới, cung nữ mới năm nay vừa vào. Người ở độ tuổi này, nơi nên xuất hiện nhất, còn không phải là hoàng cung của trẫm sao?" Ánh mắt hắn đưa lên, "Hàn Thanh, tập hợp toàn bộ cung nữ mười bốn tuổi, tìm từng người một."

Ngừng một chút, hắn lại nói: "Tìm cung nữ sau gáy có bớt hình hoa mai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net